Chương 59

Editor: Vy Vy
Nước sốt màu đỏ trong nồi sôi sùng sục, Tống Tân lại chỉ nhìn Trọng Phong, chờ anh trả lời.
Trọng Phong tránh ánh mắt cô, nghiêng người cầm lấy cái nồi inox nhỏ trên bếp, lẳng lặng đổ cá trong nồi lên cái đĩa nhỏ.
Anh ghé sát vào đĩa, ngửi thử một cái rồi nói với Tống Tân: "Thơm quá, tôi đói rồi, chúng ta ăn nhé?"
Tống Tân nhìn nụ cười trên mặt anh, bất lực thở dài: "Thì ra người máy trí năng cũng sẽ nói dối, quên đi, anh không muốn nói thì em cũng không ép."
Nụ cười của Trọng Phong lập tức rạng rỡ lên, anh nhanh chóng bưng món cá lên bàn trong sảnh chính, sau đó quay lại giúp Tống Tân rửa bát, dọn cơm.
Nhìn thấy anh như vậy, Tống Tân thực sự không thể hỏi thêm gì nữa.
Cô thực sự hy vọng Trọng Phong sẽ có đủ năm giác quan, nhưng điều này thực sự cũng vì chính bản thân cô mà thôi.
Cô cho rằng năm giác quan của con người là những thứ rất tốt cũng rất quan trọng, nên cô mong rằng Trọng Phong cũng sẽ có, nhưng có vẻ như anh lại không hề quan tâm đến năm giác quan này.
Có lẽ đối với anh, năm giác quan kia chẳng có lợi gì cả.
Tóm lại, anh không nghĩ rằng cô từ sớm đã không coi anh là một món đạo cụ, không muốn ỷ vào lòng trung thành của anh mà ép hỏi. Nếu một ngày anh biểu hiện ra rằng mình muốn có năm giác quan này thì cô lại hỏi anh một lần nữa là được.
Tống Tân xới đầy một bát cơm lớn cho Trọng Phong, đưa đũa cho anh: "Tối nay em nấu nhiều rất cơm. Anh ăn nhiều vào, đừng để dành cho em."
Trọng Phong gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, trước tiên đặt một miếng cá vào bát Tống Tân, cười nói: "Người nấu là em, em ăn đầu mới đúng."
Tống Tân bật cười, ăn miếng cá kia, cũng gắp cho Trọng Phong một miếng: "Tính ra thì hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng ta chính thức ăn cơm cùng nhau."
Họ không đề cập đến chủ đề đó nữa, Trọng Phong thực sự ăn được hai bát trong bữa ăn này. Mặc dù không có khẩu vị nhưng nhìn anh có thể ăn nhiều một chút Tống Tân cũng thấy vui.
Lần này, cộng với ba ngày của Tống Tân trong trò chơi, tổng cộng đã tối được bảy ngày.
Buổi sáng ngày thứ tám bầu trời liền sáng lên, nhưng cái ngày hiếm hoi này lại mưa.
Tuy nhiên, những người trong thôn vẫn lần lượt đi ra khỏi nhà, Tống Tân đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn ra ngoài, có thể thấy đằng xa có vài người đang nói chuyện.
Họ thậm chí còn không dùng ô, dường như trời mưa cũng là một loại hạnh phúc.
Tống Tân không biết những người đó, cũng không biết là cô đã gặp họ khi còn nhỏ mà lại quên, hay là vì họ đều đến lánh nạn từ bên ngoài.
Bây giờ ở đâu cũng có người chết, vùng quê cũng không ngoại lệ. Một số ngôi nhà bị bỏ trống khi chủ nhà chết, người bên ngoài có thể vào ở.
Tống Tân cúi đầu nhìn Trọng Phong đang đi vào sân, anh đứng dưới mưa phùn, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì.
Không biết anh ấy nghĩ gì nhỉ? Tống Tân tò mò, thấy anh ta há mồm hứng một chút nước mưa vào miệng.
Cô có chút buồn cười nói: "Ở nhà không có nước sao?"
Trọng Phong vừa nghe lời thì quay đầu lại, híp mắt cười: " Đây là lần đầu tôi thấy mưa."
Tống Tân mỉm cười: "Có muốn cùng em đi dạo một vòng không? Khi trời mưa, không khí bên ngoài rất tốt, ngay cả cỏ cũng trở nên tươi đẹp hơn đấy."
Trọng Phong đưa tay sờ sờ tóc mình, đem ngón tay ươn ướt ra trước mắt nhìn một chút, ngẩng đầu hỏi: "Em không bị cảm lạnh sao?"
“Không, mưa nhỏ thế này không sao. Chờ chút, em xuống ngay đây.” Tống Tân nói xong liền đóng cửa sổ, nhanh chóng bước chân xuống lầu.
Cảm giác mưa phùn phả vào mặt rất dễ chịu. Sau khi mở cửa đi ra, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy cỏ ven đường, mùi cỏ quyện với mùi đất, ngửi rất sảng khoái.
Tống Tân và Trọng Phong chậm rãi đi về phía cuối thị trấn. Đi được khoảng hai mươi phút, lúc ngang qua một căn nhà gỗ liền ngửi được một mùi thối.
Bên ngoài nhà không có sân, cửa cũng không đóng, Tống Tân thản nhiên liếc mắt nhìn ngang qua liền thấy một cái xác nằm cách cửa không xa.
Nhìn quần áo trên người thì có vẻ một là một người già.
Tống Tân suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, người sống ở đây hẳn là bà Ngô, người từng đến nhà bà cô để trò chuyện cho bớt buồn chán.
Cô đi tới xem xét, vốn nghĩ rằng chỉ có thể nhìn thấy một cái xác không đầu, nhưng điều cô không ngờ là bà không bị như vậy mà đã bị ai đó giết chết, những sợi dây dùng để siết cổ vẫn còn được buộc vào trên cổ của thi thể.
Cái xác đang phân hủy bốc ra mùi hôi nồng nặc, khuôn mặt cũng đã phân hủy một chút nhưng Tống Tân vẫn nhận ra đó chính là bà Ngô.
Vì vậy, cô liền lấy một cái cuốc đến đây, cùng Trọng Phong chôn cái xác trong ruộng rau trước cửa nhà.
Làm xong, cả hai đi dạo một lát rồi về nhà.
Thời gian còn lại, Tống Tân theo Trọng Phong luyện lại các đòn tự vệ, đồng thời tập thêm một số bài rèn luyện thân thể.
Phải nói rằng chuyển ra khỏi thành phố là một quyết định rất đúng đắn. Ở nơi này, cả hai sống rất yên bình, không giống như ở thành phố, vừa ra khỏi nhà liền thấy ai đó đang giật đồ, thậm chí là giết người.
"Trò chơi thứ năm sắp bắt đầu. Mời các người chơi chuẩn bị tinh thần. Chú ý, lần này người chơi có thể tự do tìm kiếm đồng đội, sau đó cùng bắt đầu tham gia trò chơi cùng nhau! Tất nhiên, để thông cảm cho những người đáng thương không có bạn bè, số người trong đội chỉ có tối đa là hai người”.
"Đã có một số thay đổi trong bảng xếp hạng 100 người chơi hàng đầu. Một số tăng, một số giảm, còn một số —— mặc dù họ đã chết, nhưng chúng tôi tin rằng họ sẽ luôn sống mãi trong lòng mọi người!"
"Không nói nhảm nữa, sau đây tiến hành trừng phạt những khán giả không có phiếu trong tay, có muốn cùng người thân từ biệt không?"
Sau những lời này, bầu trời đen kịt lại trở nên yên tĩnh.
Phải mất khoảng ba phút hơn, chúng mới nói: "Được rồi, trò chơi thứ năm rất được mong đợi xin trân trọng bắt đầu!"
Tống Tân lại bước vào thế giới trắng xóa, ngay sau đó tiếng giới thiệu các quy tắc liền vang lên.
"Màn chơi lần này là một cuộc cạnh tranh giữa hai đội đỏ và xanh. Mỗi đội đỏ, xanh có năm người chơi. Người chơi trước tiên phải đến địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ. Có một bản đồ kho báu tại điểm đó. Cả hai đội chơi cần phải dựa vào bản đồ kho báu này để tìm kho báu. Sau khi lấy được kho báu sẽ có 5 phút đếm ngược đến khi kết thúc trò chơi, người nào nắm giữ được kho báu đến phút cuối cùng, cả đội liền có thể giành được chiến thắng."
"Người chơi Tống Tân xin lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho những người chơi khác nên theo quy tắc trong màn chơi này, người máy trí năng mà bạn đang sở hữu sẽ chiếm một vị trí người chơi."
"Tiếp theo, có một tin mà chỉ người chơi mới có thể nghe thấy——"
"Tất cả người chơi xin hãy lắng nghe cẩn thận. Vòng đeo tay màu đen trên cổ tay của các bạn đã được cập nhật và bổ sung bảng xếp hạng. Tất cả người chơi đứng trong top 100 đều có thể xem thứ hạng của mình trên giao diện, không thể xem được những người chơi khác.
Ngoài ra, người chơi trên bảng xếp hạng hiện tại đều do khán giả của hành tinh chúng tôi bình chọn. Trong ván đấu tiếp theo sẽ tổ chức sự kiện bình chọn lớn nhất để bình chọn lại người chơi, người chơi xếp thứ nhất sẽ nhận được người máy trí năng được nghiên cứu và phát triển độc lập bởi hành tinh của chúng tôi! "
Tống Tân nghe thấy thế liền kinh ngạc. Chúng cứ thế đưa ra người máy trí nhân thứ hai?
Để có thể đứng đầu trong bảng xếp hạng những game thủ được yêu thích nhất thì người này phải rất mạnh, nếu cộng thêm một người máy trí năng thì ... chỉ sợ trong trò chơi này ai cũng không muốn đi ngang qua người đó.
Một đối thủ lợi hại như vậy, cô thật sự mong rằng mình sẽ không bao giờ gặp được.
Tiếp theo là thời gian để cộng điểm thuộc tính. Tống Tân đã thêm điểm thuộc tính cho thính giác, nhưng dường như không cảm thấy có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào. Lần này cô ấy vẫn cộng tất cả điểm thuộc tính vào thính giác, chỉ để lại ba điểm khi cần mua đồ.
Thời gian mười phút nhanh chóng kết thúc, Tống Tân hoa mắt một lát liền bước vào một thế giới khác.
Trước mắt cô xuất hiện bốn người, ba người trong số họ đều đồng thời ấn lên chiếc vòng tay màu đen trên tay.
Dường như bọn họ đều muốn rất biết thứ hạng của mình, tuy rằng Tống Tân cũng muốn xem, nhưng chuyện này cũng không có gì quá gấp gáp. Trọng Phong lại không có vòng tay màu đen, nếu cả bốn người đều xem, chỉ có anh là không thì hẳn sẽ trở nên khác biệt với bọn họ.
Vì vậy, Tống Tân quyết định quan sát khung cảnh xung quanh  —— mà ở đây cũng không có cái gì đẹp, chỉ là một căn phòng trống rỗng màu trắng với một cái bàn ở giữa phòng, bên trên là một tờ giấy bị gấp lại.
Chắc đây là bản đồ được đề cập trong luật chơi, người chơi cần dựa vào bản đồ này để đến vị trí đã được đánh dấu.
Tống Tân bước nhanh đến, Trọng Phong cũng ngay lập tức đi theo sau cô.
Khi cô cầm mảnh giấy lên, ba người kia cũng đồng thời đóng giao diện lại, cùng nhau nhìn về phía này.
Tống Tân mở từng lớp một, cuối cùng mở ra một tấm bản đồ hình vuông có chiều dài và chiều rộng khoảng 60 cm.
Nói là bản đồ, chi bằng nói là một bảng chỉ đường thì đúng hơn. Nó chỉ được vẽ bằng những đường thẳng đơn giản, giống như một đứa trẻ nào đó vô tình vẽ lên, nhiều đường thẳng còn méo méo mó mó.
Ở dưới cùng là một hình chữ nhật với các từ "điểm bắt đầu" được viết bên trong, đề cập đến vị trí của người chơi hiện tại.
Nối nó là một đường thẳng, kéo dài không xa thì xuất hiện hai lối rẽ, liền biến thành một hình chữ Y.
Kỳ lạ là giữa con đường hình chữ Y lại đánh dấu một dấu chấm hỏi, hai con đường phân ra chưa được xa liền bị đứt đoạn. Đến phía trước một chút nữa, giữa hình chữ Y lại có một đường thẳng khác.
Một cậu bé trong đội giống học sinh trung học chỉ vào chỗ đó, nói: "Chỗ này chắc là để người chơi chọn đường nào mà đi. Chỉ có một con đường duy nhất được nối đến đích".
Về sau, nét vẽ lại rối loạn như một cái mê cung. Một đường phân nhánh kéo dài ra ngoài, hai tuyến đường phía trên còn lại đều có vài cái phân nhánh nhỏ nữa. Xa hơn, các đường bị phân ra lại giao nhau thành một nơi mà kế đó là một dấu chấm hỏi lớn. Sau đó nối thành một đường thẳng lên phía trước, đến một vòng tròn lớn màu đỏ bao quanh hai chữ “Mục tiêu"
Cậu bé kia lại nói: "Nhìn có vẻ khá khó khăn. Lúc đầu, con đường chia đôi này chỉ để làm nóng người, con đường như mạng nhện ở phía sau kia mới chính là điểm mấu chốt."
Một người đàn ông dáng vẻ hiền lành khác nhếch miệng, chậm rãi nói: "Khó khăn nhất là chỉ có một trong hai tuyến đường lớn có thể đi đến cuối cùng."
"Nhưng chỉ với tấm bản đồ này, chúng ta thật sự không thể phân biệt được đâu là tuyến đường phù hợp", cậu bé nói.
Người chơi nữ nãy giờ luôn im lặng nâng kính nói: "Mở cửa đi ra ngoài xem một chút thì biết thôi."
Thiếu niên bước tới cửa, vươn tay mở cửa, cười nói: "Ở đây chắc là không có nguy hiểm gì đâu nhỉ?"
Cánh cửa được mở ra, quả thực không có gì nguy hiểm gì.
“Trò chơi thiết kế hai tuyến đường này là để trì hoãn thời gian của hai đội.” Người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành nói: “Theo cách này, cho dù hai bên có bản đồ lộ trình giống nhau, cũng không thể đến nơi đó cùng một lúc, như vậy mới có thể khiến khán giả càng xem càng hồi hộp. "
Trong lúc nói chuyện, các tuyển thủ đều bước ra cửa, nhìn không hề nhìn lên bầu trời.
Trước mắt họ lại hiện ra một lối đi hình tròn.
Ngoại trừ mặt đường bằng phẳng, hai bên vách đều tạo thành hình tròn, tường thẳng dẫn ra phía trước, người chơi chỉ có thể nhìn thấy một bức tường ở cuối đường.
Không thấy đèn trên lối đi, nhưng con đường rất sáng.
Cậu bé kia hỏi: "Chúng ta có nên đến ngã ba đầu tiên kia xem một chút không?"
“Ừ.” Người phụ nữ đeo kính nói: “Chúng ta nên đi vào hai ngã rẽ kia xem tình hình thế nào, cuối cùng quay lại đây tập hợp, tùy theo tình hình cụ thể mà lập kế hoạch tiếp theo.”
Những người khác không phản đối, thảo luận một chút liền chia thành hai nhóm nhỏ.
Tống Tân, người phụ nữ này và Trọng Phong là một đội, đội còn lại là hai người đàn ông.
Người phụ nữ kia tên là Nghiêm Tĩnh, khoảng 27 28 tuổi. Cô ta nói, trước khi tai họa xảy ra, cô đang học nghiên cứu, còn nghiên cứu về cái gì thì cô ta không đề cập đến.
Tống Tân nói chuyện với cô, Trọng Phong trầm mặc theo Tống Tân, ba người bọn họ đặt chân đến con đường bên phải.
Sau khi đi vào, con đường cũng có vẻ an toàn, nhưng hai người đi được một lát cũng không nói chuyện nữa, cả hai đều chú ý quan sát xung quanh.
Nhưng trước sau, trái phải vẫn luôn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của ba người là không dứt, trong lòng Tống Tân dần có chút cáu kỉnh.
Đi được khoảng mười phút, Nghiễm Tình dừng lại trước, cau mày nói: "Tôi thấy con đường này chắc không đi đến đâu, hẳn là đi sai đường rồi. Hoặc là con đường này có thể không có nguy hiểm gì khác, chỉ cần tìm con đường phù hợp đi xuống là được. "
Tống Tân cảm thấy rằng khả năng trước có thể sẽ cao hơn, còn đối với khả năng sau ... liệu chúng có tốt bụng được vậy không?
Cô gật đầu nói: "Vậy thì chúng ta quay lại trước xem bên kia có chuyện gì xảy ra hay không."
“Được, đi thôi.” Nghiêm Tĩnh nói xong liền xoay người đi về phía sau, vừa quay đầu lại là sững sờ.
Giây tiếp theo, Tống Tân quay người lại cũng sững sốt —— đằng sau họ, một màn sương đen dày đặc không biết đã xuất hiện từ lúc nào!
Màn sương đen dày đặc, chặn hoàn toàn lối đi phía sau.
Nhưng hai phút trước Tống Tân mới đi vừa đi qua, lúc đó không cuất hiện cái gì cả, sao đột nhiên ...
“Chẳng lẽ, đã chọn con đường này để đi là không còn đường quay về hay sao?” Nghiêm Tĩnh sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm làn sương đen, đôi mắt dưới kính mờ mịt lộ ra một chút căng thẳng.
Tống Tân cũng không trả lời được câu hỏi này, nó không được nhắc đến trong luật chơi, nếu đây là sắp đặt từ trước thì không phải là hơi khó sao?
Nếu ngay từ đầu trận đấu họ đã để mất một nửa đồng đội thì không phải cũng khiến cho buổi trực tiếp trở nên bớt hấp dẫn hay sao?
Có thể đây chỉ là một màn bịt mắt, màn sương đen vừa rồi khiến họ nghĩ rằng mình không thể quay lại được nữa.
Tống Tân muốn thử một lần, nhưng cô không dám vươn tay trực tiếp chạm vào sương đen, chỉ có thể mượn miêu đao của Trọng Phong. Cầm chuôi đao lên, dùng mũi dao từ xa chạm nhẹ vào làn sương đen.
Ngay lúc mũi dao chạm vào màn sương đen, một vài tia sương mù bám vào lưỡi dao hai lần như thể còn sống rồi mới tan biến.
Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Tân cũng không dám động đến nữa.
Tâm trạng của cô cũng trầm xuống, mặc dù bản đồ vẫn còn trong tay, nhưng nếu không thể quay trở, cô sẽ mất đi hai đồng đội, hơn nữa nếu đi thẳng theo con đường này thì cũng chưa chắc đã đi đúng đường.
Sau đó ... ba người bọn họ có thể mắc kẹt ở đây rồi chết luôn cũng không chừng.
Cô còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nhìn thấy màn sương đen kia như bị gió thổi nhanh chóng quay cuồng lên.
Trọng Phong liền lập tức bước tới kéo cô lại, sau đó đứng chắn trước mặt cô.
Tống Tân nhanh chóng trả lại miêu đao cho anh, lấy con dao găm ra khỏi nhẫn không gian.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Nghiêm Tĩnh cau mày lui về phía Tống Tân nói.
Cô ta không biết mối quan hệ giữa Trọng Phong và Tống Tân, có lẽ vì nghĩ rằng anh là một người đàn ông, muốn đứng đầu để bảo vệ hai người phụ nữ, nên cô rút lui về phía sau là điều bình thường.
Chẳng qua nếu như vậy thì chỉ có một mình Trọng Phong đứng ở phía trước.
Tống Tân cất bước đi đến bên trái Trong Phong, đứng bên cạnh anh, ngay lúc Trọng Phong định nói cô lui ra sau thì màn sương đen đột nhiên biến mất.
Chỉ mất khoảng ba đến năm giây, đám sương mù đen kịt bao trùm cả lối đi vừa rồi biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.
Nhưng ... sau khi màn sương đen tan đi lại để lại những "thứ" khác — theo lối đi hình tròn kia xuất hiện vô số thây ma.
Tống Tân chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rằng, những thây ma này gần như giống hệt những thây ma trong phim kinh dị của Mỹ.
Không cần phải nói, chúng nó hẳn đã xem một số phim kinh dị của Mỹ.
Có rất nhiều thây ma, Tống Tân không thể đếm được có bao nhiêu, nhưng chắc cũng khoảng năm mươi con.
Chúng đứng rải rác khắp lối đi, phát ra những tiếng gầm kỳ quái trong miệng, dần dần bắt đầu di chuyển, chậm rãi đi về phía ba người họ.
Một mùi hôi thối nồng nặc từ từ bốc lên trong không khí, Tống Tân nhìn chằm chằm động tác của bọn thây ma một lúc, thấy động tác của chúng cũng chậm chạp như trong phim ảnh, cô mới yên tâm một chút, quay sang Trọng Phong: " Tấn công vào đầu chúng, đâm xuyên vào hoặc chặt đầu. "
Trọng Phong gật đầu cười nói: "Em đứng đó đi, bọn chúng nhìn hôi thối, đừng để dơ người, một mình tôi qua đó là được."
Tống Tân cười cười, không chịu thua, vẻ mặt nghiêm túc, đưa dao găm đến trước mặt hắn, trầm giọng nói: "Chúng ta cùng nhau đi lên."
Nghiễm Tĩnh đứng ở phía sau áy náy nói: "Không có dao thì làm sao bây giờ? Các người có còn không?"
Dĩ nhiên là không.
Mặc dù nhẫn không gian có thể chứa đồ, nhưng những đạo cụ đó đều không thể đem vào từ bên ngoài. Vì vậy mỗi lần Tống Tân vào trò chơi, cô chỉ có vài tấm thẻ đạo cụ và con dao găm này trong tay.
Chẳng qua, những thây ma này dường như đều là những kẻ ngu ngốc không có trí thông minh, ngay cả khi đấu với một số lượng lớn, Trọng Phong cũng có thể dễ dàng hạ được chúng.
Tống Tân không quay đầu lại nói với Nghiêm Tĩnh: "Không có vũ khí thì đi về phía sau đi."
Nghiêm Tĩnh có chút xấu hổ, nhưng là tại nơi này bất đắc dĩ dùng hết đạo cụ, chỉ có thể lùi lại chờ một lúc.
Lúc này, lũ thây ma đã từ từ tiếp cận bọn họ.
Trọng Phong dẫn đầu đi về phía trước hai bước, lấy miêu đao ra chém, đầu của con thây ma phía trước lập tức bị chặt làm đôi ngã xuống đất.
Vũ khí của Tống Tân chỉ là một con dao găm ngắn, cô chỉ có thể đi xa hơn một chút chọc con dao găm vào con mắt, chỗ dễ bị tổn thương nhất của đầu thây ma.
Khi con dao đâm vào, một mùi hôi khó chịu bất ngờ xộc thẳng vào mặt khiến người ta choáng váng.
Ngón tay của Tống Tân bị dính một giọt chất lỏng màu xanh lá cây ghê tởm, nhưng bây giờ cô cũng không rảnh quan tâm đến nó. Đẩy con thây ma bị đâm kia xuống, nghiêng người hướng đến thây ma khác định chém xuống, nhưng con dao của cô vẫn chưa kịp chém thì đã thấy một thanh miêu đao sáng loáng đâm trước.
Trọng Phong đưa tay kéo Tống Tân lùi lại vài bước, đến khi lùi về khoảng cách an toàn, không nói lời nào đưa cho cô thanh miêu đao trong tay, sau đó nắm lấy con dao găm của cô lao lên một lần nữa.
Tống Tân sững sờ một lúc, trong lòng trào lên một cảm giác phức tạp.
Cô hoàn hồn, nâng miêu đao lên lao tới, cùng Trọng Phong giết từng thây ma một.
Thanh miêu đao dài không dễ điều khiển, hiệu quả chém ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh của người sử dụng. Trọng Phong có thể chặt đầu thây ma chỉ bằng một nhát chém, nhưng đến tay Tống Tân thì chỉ có thể dựa vào ánh sáng của thanh đao lóa mắt thây ma.
Lúc đầu cô cũng không ngờ nó lại khó sử dụng như vậy, định vung miêu đao lên như Trọng Phong để chặt đầu thây ma. Không ngờ lưỡi dao lại cắm vào hộp sọ, con thây ma lại không chết, tay nó cứ hướng về phía cô mà cào, mà miêu đao thế nào cũng không rút ra được.
Vẫn là Trọng Phong dùng dao găm đâm chết con này, sau đó giẫm lên đầu con thây ma, nắm lấy bàn tay cầm đao của Tống Tân, dùng sức xoa xoa một chút.
Anh vẫn còn kịp nói nột câu: "Tùy tiện chơi chơi xíu là được, bọn nó không mạnh lắm đâu, cứ để đó cho tôi".
Thế nên, khi tất cả các thây ma rơi xuống, Tống Tân đếm đếm một chút, cô đã giết được tổng cộng 13 con, phần còn lại đều là Trọng Phong dùng dao găm giải quyết nốt.
Có lẽ cô không nên đến giúp —— nếu không có sự "giúp đỡ" của cô, anh còn có thể giết chúng nhanh hơn bằng miêu đao.
Tống Tân trả miêu đao lại cho Trọng Phong, kéo tay áo lên lau vết máu bắn tung tóe trên mặt, cười nói: "Em quả thực là đến cản trở anh chứ không giúp ích được gì."
Trọng Phong chớp chớp mắt, đôi mắt màu đỏ cũng vui vẻ cong lên: "Tôi rất thích thế này, nhưng mà rất nguy hiểm, về sau đừng làm vậy nữa."
Nghiêm Tĩnh lấy tay áo che mũi đi tới, đảo mắt nhìn hai người bọn họ, hỏi: "Hai người quen nhau trước rồi sao? Quan hệ có vẻ không tồi nhỉ?"
Tống Tân quay đầu lại nhìn cô, nghiêm nghị nói: "Đương nhiên là không biết nhau, chỉ là ... Mặc dù là lần đầu tiên gặp anh ấy, nhưng tôi vừa nhìn liền hợp ý anh ấy, cho nên chúng tôi có quan hệ rất tốt."
Trọng Phong rất hợp tác gật đầu: "Tôi cũng vậy."
Nghiêm Tĩnh: "..."
Đây đúng là đột nhiên không kịp chú ý liền bị thồn một bát cẩu lương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh