Chương 55
Editor: Vy Vy
Tống Tân cũng không muốn biết món thịt bên trong là món ăn gì, cô ho một tiếng rồi bước vào phòng mở cửa.
Vừa bước đến cửa, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
Tống Tân liền ngạt thở, lùi lại một chút rồi nheo mắt nhìn vào trong phòng.
Phòng này không có ánh sáng dù có một cửa sổ nhỏ để thông gió cho phòng ngoài, nhưng thế cũng không đủ để ánh sáng tràn vào trong phòng.
Tống Tân chịu đựng mùi hôi thối đi về phía trước hai bước, lấy ánh sáng màu xanh nhạt trên cổ tay chiếu vào. Đứng ở vách tường bên cạnh cửa hồi lâu, cô phát hiện có một sợi dây mảnh nối với một chiếc đinh.
Đưa tay kéo mạnh, bóng đèn trong phòng chập chờn mở lên.
Khi nó nhấp nháy lần đầu tiên, Tống Tân không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Nhưng trong hai ba lần nhấp nháy tiếp theo, Tống Tân đột nhiên phát hiện ra có một người đang ngồi ở bức tường đối diện với cửa!
Người đàn ông xuất hiện với bóng đèn đang bật, nhanh chóng biến mất vào bóng tối khi bóng đèn tắt.
Nhịp tim của Tống Tân không khỏi tăng nhanh một chút, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là —— Đây là người hay là quỷ?
Bóng đèn nhấp nháy liên tiếp nhiều lần cuối cùng cũng bật sáng hoàn toàn, Tống Tân đã có thể thấy rõ, người ngồi trong góc ở đằng kia hẳn là một người phụ nữ.
Cô ta đang ngồi, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu chôn trên đầu gối. Mái tóc dài của cô rải rác trước mặt, hoàn toàn che khuất khuôn mặt và cơ thể.
Một sợi xích sắt được gắn vào mắt cá chân trái của cô ấy, đầu kia của sợi xích kéo dài đến khung giường bên trái.
Sau khi đèn điện được bật lên hoàn toàn, tình cảnh của cả căn phòng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Tống Tân.
Căn phòng này rất nhỏ, chỉ bằng một nửa so với căn phòng bên ngoài.
Bên trái phòng có một cái giường nhỏ, toàn bộ gần như đã bị màu đỏ dần hóa đen xâm chiếm, hẳn là dính máu.
Bên cạnh giường còn có hai cái thùng gỗ lớn, bên phải dựng lên một cây thánh giá bằng gỗ, cao hơn người bình thường.
Ngoài ra, phía sau người phụ nữ kia cũng có rất nhiều loại công cụ khác nhau.
Ngoài nhiều loại dao khác nhau còn có cưa, rìu và những thứ khác. Mặc dù các loại công cụ đều có hình thù khác nhau, nhưng tất cả chúng đều dính đầy máu.
Đây hẳn là nơi chặt xác, cắt xương cắt thịt.
Hoắc Lập đi tới bên này, nghiêng đầu nhìn vào trong, sau đó nói nhỏ: "Làm sao vậy, trong phòng này có cái gì à?"
Tống Tân nghe thấy thế liền thở phào một cái.
Cô biết mình có khả năng "nhìn thấy ma", trong ván đầu tiên của trò chơi cô đã có thể nhìn thấy ma mà người khác không thể nhìn thấy. Vì vậy lần này nhìn thấy người phụ nữ đó, cô không dám phản ứng lại.
Nhưng bây giờ ngay cả Hoắc Lập cũng có thể nhìn ra, vậy có nghĩa người phụ nữ này là một gợi ý hữu ích cho trò chơi.
Sau đó cô bước vào phòng vài bước, Trọng Phong cũng vội vàng theo sau, ngón tay cái bên trái đã hơi đẩy miêu đao ra, luôn trong tư thế sẵn sàng rút đao.
Ánh mắt Tống Tân vẫn luôn nhìn về phía người phụ nữ bên trong, rõ ràng bước chân của cô không hề nhỏ, nhưng đối phương cũng không có phản ứng gì.
Đầu cô ta chôn trên đầu gối, mái tóc đen dài xõa xuống, che gần hết chân.
Hoắc Lập đi theo phía sau bọn họ, tới bên cạnh Tống Tân, anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, thấp giọng hỏi: "Có muốn đi qua xem một chút không?"
Tống Tân không chắc mình có nên đến đó hay không, nhưng người phụ nữ bị xích ở nơi này hẳn là nạn nhân bị giam giữ ở đây.
Là một nạn nhân, hẳn sẽ không tấn công người chơi nhỉ?
Cô suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cùng nhau đi."
Nhưng cô vừa dứt lời, Trọng Phong đã ngăn cô lại, nghiêng đầu nói: "Tôi đi trước."
Anh vừa nói xong liền trực tiếp đi qua, gian phòng không lớn, đi mấy bước liền đi tới bên cạnh cô gái kia.
Hoắc Lập tấm tắc khen: "Hắn đối với cô thật tốt."
Tống Tân phớt lờ hắn ta, đi theo anh.
Sau đó cô mới thoáng nhìn thấy hai cái xô bên giường đầy máu, cũng dính đầy máu đỏ dần ngả đen! Không có gì lạ khi mùi máu trong đây lại nồng như thế này.
Trọng Phong ngồi xổm xuống bên cạnh người phụ nữ. Khi Tống Tân bước tới, anh đưa tay ra chọc nhẹ vào cánh tay của người phụ nữ.
Khoảnh khắc tiếp theo, người phụ nữ kia thực sự kêu lên.
Nhưng cô ta chỉ khóc, không nhìn lên, cũng không có bất kỳ hành động nào khác.
Tống Tân vươn tay kéo Trọng Phong lên, nói nhỏ: "Sau này anh đừng liều lĩnh như vậy, em không muốn anh bị thương."
Trọng Phong bật cười, sau đó đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô.
Tống Tân: "..."
Thấy người phụ nữ này có vẻ không gây nguy hiểm gì, Hoắc Lập đi tới, cúi đầu lớn tiếng hỏi: "Cô gì đó ơi, đừng khóc nữa, cô bị nhốt ở đây à?"
Tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên. Ba người đứng trước mặt cô đợi một lúc lâu vẫn không thấy tiếng đáp lại, Tống Tân quyết định đi ra ngoài đến nhìn cầu thang bên cạnh.
Nếu trò chơi là một mật thất thì hẳn cửa phía trên cầu thang cũng bị đóng lại. Điều cô muốn xem là ổ khóa trên cửa trông như thế nào để tìm một chiếc chìa khóa tương ứng.
Cô vừa đi ra ngoài, Trọng Phong cũng tự nhiên đi theo. Hoắc Lập nhìn thấy còn một mình mình, liền cảm thấy xung quanh u ám. Lại còn có tiếng một người phụ nữ đang khóc, khiến ở đây càng thêm u ám và đáng sợ. Vì vậy hắn cũng vội vàng đuổi theo đi ra ngoài.
Đầu cầu thang rất tối, Tống Tân từ từ leo lên với chút ánh sáng trên vòng tay. Đúng như cô dự đoán, cửa thực sự đã đóng.
Nhưng cô không ngờ rằng ... Không hề có một ổ khóa nào cả. Chính xác mà nói, cánh cửa bị khóa từ bên ngoài.
Nhưng cửa này chỉ là cửa gỗ, có thể dùng rìu trong phòng trực tiếp mở ra.
Mặc dù bọn chúng chắc sẽ không thiết lập một trò chơi đơn giản như vậy, nhưng chỉ cần có thể thì cũng nên thử xem sao.
Vì vậy, ba người xuống lầu, lại bước vào phòng. Trọng Phong đi vào tường lấy rìu ra, còn Hoắc Lập thì cầm búa.
Ngay khi họ chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, một giọng nữ yếu ớt đột nhiên vang lên sau lưng họ: "Giúp tôi với..."
Không biết vì sao, khi vừa nghe thấy giọng nói này, một cảm giác ớn lạnh đột nhiên leo lên lưng Tống Tân.
Cô và Hoắc Lập cùng lúc quay đầu nhìn người phụ nữ đang khóc nức nở.
Lúc này, người phụ nữ cũng không khóc nữa, đầu hơi nhấc lên khỏi đầu gối. Nhưng vì mái tóc dài nên bọn Tống Tân vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
Mười giấy sau, cuối cùng cô ta cũng ngẩng đầu lên.
Tóc đen dài che mặt, chỉ mờ mịt lộ ra con mắt phía sau, ánh mắt đó nhìn bọn họ, lại nói: "Giúp tôi..."
Có một cảm giác mát lạnh kỳ lạ trong giọng nói yếu ớt kia, Tống Tân liền lập tức nổi da gà khắp người.
Hoắc Lập đang đứng cạnh Tống Tân, nuốt nước bọt, âm thanh lớn đến mức cô cũng có thể nghe thấy.
Hắn hơi cúi đầu, ghé sát vào người Tống Tân, nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ cô ta muốn chúng ta tháo xích trên chân ra sao? Tôi cảm thấy cô ta rất kỳ quái. Nếu thả cô ta ra thì về sau liệu cô ta có giết chúng ta hay không?"
Sợi xích sắt buộc vào mắt cá chân của người phụ nữ kia đã bị khóa bằng ổ khóa.
Tống Tân suy nghĩ một hồi, nói: “Hay là như vậy đi, chúng ta thử đập cửa trước đi. Nếu có thể đập cửa ra thì đương nhiên là tốt nhất rồi, còn nếu không được thì đến làm theo chỉ dẫn của cô ấy."
Bởi vì cánh cửa phía trên không có khóa, nếu bằng cách thô bạo cũng không thể mở ra thì chắc sẽ có cách khác để mở mà không phải là tìm kiếm cách giải mã nữa. Những gì mà cô gái kia nói có thể hướng dẫn bọn họ mở cửa.
Ba người lại cầm dụng cụ lên đầu cầu thang, Tống Tân đứng ở phía dưới, phía trên là hai người Trọng Phong và Hoắc Lập.
Trọng Phong thực hiện đầu tiên, vung rìu vào cửa gỗ.
Có một âm thanh cực kỳ lớn từ cánh cửa gỗ, nhưng ... không hề có dấu vết của chiếc rìu trên đó.
Thông thường thì lấy sức lực của Trọng Phong vung rìu lên cửa, cho dù không thể chặt đứt cánh cửa ra thì cũng có thể khảm lên cửa một dấu lớn.
Nhìn thấy tình cảnh này, Hoắc Lập miễn cưỡng hạ miệng, sau đó đập mạnh cây búa vào cửa.
Mà kết quả rõ ràng là không có gì xảy ra. Hai lần đập phá này, ngay cả cánh cửa sắt thì bình thường cũng để lại một số dấu vết, nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ này thực sự còn chắc chắn hơn cả cánh cửa sắt.
Hoắc Lập đặt búa xuống, thở dài: "Xem ra thật sự là phải mất thời gian rồi."
Thực ra điều này cũng đã được dự đoán từ trước, nếu có thể phá cửa ra ngoài được thật thì đó mới là điều ngoài dự liệu.
Sau khi ba người xuống lầu, cũng không có quay lại phòng bên trong, trực tiếp tìm kiếm khắp nơi ở bên ngoài.
Họ tìm kiếm chìa khóa để mở sợi xích sắt kia.
Mắt cá chân của người phụ nữ được cài vào bằng một ổ khóa có vẻ bình thường, nhưng vì nó ở trên mắt cá chân của cô ấy, bọn họ không thể cố đập bể nó ra, nếu không nó có thể đâm vào chân cô ta.
Mà ngay cả cửa gỗ cũng không đập mở được, e rằng ổ khóa và xích sắt cũng không đập được.
Cả ba người lục tung khắp căn phòng bên ngoài, nơi đầu tiên họ tìm là chiếc giường nhỏ ở đằng kia — vì so ra thì nó tương đối sạch sẽ.
Nhưng đáng tiếc là họ không tìm thấy gì. Còn ái xô ở cuối giường ... chứa đầy những thứ kinh tởm, là nguồn gốc của mùi nước tiểu và phân trong căn phòng này.
Sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm trong thùng giấy chứa đầy xương người và tủ đông lạnh bên dưới.
Hoắc Lập đứng trước thùng các-tông dừng một chút, sau đó lật cả thùng ra, đổ toàn bộ xương xuống đất, nói với Tống Tân: "Cô tới tìm trong cái này, nhìn có vẻ không quá ghê gớm. Có thể tìm một công cụ nào đó để lục lọi, cô không cần phải chạm vào nó bằng tay, tôi sẽ đi qua tủ đông."
Vì những lời nói này, Tống Tân bắt đầu có ấn tượng tốt về hắn.
Nhưng khi cô và Trọng Phong lật xong xương người, thì Hoắc Lập đã lấy đầu của người đó ra khỏi chiếc tủ đông đầu tiên. Vì vậy, Tống Tân và Trọng Phong đã mở một tủ đông còn lại để tìm chìa khóa.
Mặc dù cảm thấy kinh tởm khi chạm vào thịt người bằng ngón tay mình, nhưng khi cho tay chạm vào chúng, cảm giác buồn nôn liền biến mất.
Sau đó, tâm trạng của Tống Tân cũng đã bình tĩnh trở lại như thể cô đang chạm vào một đống thịt lợn đông lạnh.
Nhưng chưa được bao lâu thì trong lòng cô lại gợn lên cơn sóng vô tận như thể bị một tảng đá lớn đập vào —
Khi cô dùng hai tay nhấc một miếng thịt lớn lên, một miếng thịt nhỏ bên dưới bị dính vào cũng bị mang lên, tới nửa đường lại tách ra, bang một tiếng rơi xuống đất.
Tống Tân thoáng nhìn qua, liền thấy một khuôn mặt người nằm trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top