Chương 51: Ngụy Huyền x Thôi Diệu Nhan thị tẩm (hạ) (cao H)

Editor: Frenalis

Lời editor:
Chương này có cảnh H bạo, nếu ai không thích có thể bỏ qua, chương này được tác giả viết như món quà tặng thêm độc giả, có bỏ qua cũng không ảnh hưởng cốt truyện.

*****

Ngụy Huyền ngậm lấy đôi môi anh đào của Thôi Diệu Nhan, nàng kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, ôm chặt vai hắn, đôi chân nhỏ nhắn quấn quanh eo hắn, vất vả đón nhận sự thúc đẩy mạnh mẽ của hắn.

Trước khi đến đây, nàng coi thị tẩm như núi đao biển lửa, nghĩ rằng dù có đáng sợ đến đâu, nhắm mắt cắn răng cũng sẽ qua, không ngờ Ngụy Huyền lại kiêu dũng thiện chiến đến vậy, càng không ngờ thứ đó của nam tử lại giống như một thanh kiếm thô nặng không ngừng xuyên qua thân thể nàng, còn muốn tiến sâu hơn nữa.

Khi Ngụy Huyền thúc long căn cứng rắn vào huyệt khẩu non mềm, Thôi Diệu Nhan thật sự không nhịn được, bật khóc kêu lên: "Không được, thật sự không được... Bệ hạ đâm xuyên Nhan Nhi... Bệ hạ... Phu quân..."

Nàng vừa gọi "phu quân" liền hối hận vì lỡ lời, vội vàng che miệng, tiểu huyệt ướt đẫm lại mút chặt lấy, kẹp đến mức hắn không thể động đậy.

Ngụy Huyền thấy cách xưng hô này thú vị, không so đo việc Thôi Diệu Nhan lỡ lời, nhấc hai chân nàng lên không trung, một tay nắm lấy hai mắt cá chân thon gầy, thẳng eo lên, cúi đầu ngắm nhìn hoa huyệt hoàn toàn lộ ra.

Chỉ thấy cửa vào yếu ớt bị nhục côn dữ tợn căng đến biến dạng, ngay cả môi hoa mập mạp cũng khép không được, run rẩy lộ ra một viên âm hạch lớn như hạt trân châu, lông mu thưa thớt dính đầy thuốc mỡ, máu tươi, mật dịch và dịch trắng của hắn, trông càng dâm loạn hơn lúc nãy.

"Nơi này của Nhan nhi nhỏ nhắn thật..." Ánh mắt Ngụy Huyền trở nên u ám, ngón cái và ngón trỏ kéo âm hạch ra ngoài, lắng nghe tiếng khóc nửa đau khổ nửa sung sướng của thiếu nữ, long căn chôn sâu trong huyệt trướng to thêm một vòng, "Đừng khóc, phu quân thương nàng lần đầu, sẽ đau nàng nhiều hơn."

Hắn vừa nói vừa dùng lòng bàn tay dính đầy dâm thủy vuốt ve viên thịt nhỏ nửa cứng, long căn dừng lại trong người nàng không nhúc nhích.

Chẳng mấy chốc Thôi Diệu Nhan đã hoàn hồn, vặn vẹo eo thon tránh né ngón tay quấy rối, thủy huyệt lúc hút lúc nhả, muốn cự tuyệt mà vẫn đón nhận.

"Phu quân đừng trêu Nhan nhi..." Nàng vừa mới biết mùi vị tình dục, xấu hổ nắm lấy cổ tay Ngụy Huyền, nũng nịu lay nhẹ hai cái, "Phu quân động đậy đi... Động đậy đi mà..."

Ngụy Huyền khẽ cười đặt hai chân ngọc của nàng lên vai, mở rộng chân thao thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp.

Lúc thì hắn đâm trái đâm phải, lúc thì sâu lúc thì nông, thao đến cơ thể đẫm mồ hôi, đảo đến tiếng nước vang vọng, không quên dùng lời lẽ hạ lưu trêu chọc Thôi Diệu Nhan: "Nhan nhi có biết không, tuổi trẫm đủ làm phụ thân nàng? Bị lão già như trẫm cướp mất trinh tiết, nàng có tủi thân không? Có đau khổ không?"

Thôi Diệu Nhan vốn đã chịu đựng sự tra tấn của xuân dược, lúc này bị long căn to lớn liên tục va chạm hoa tâm, chỉ cảm thấy tình nhiệt bốc lên, ngũ tạng như thiêu đốt, vừa khóc vừa lắc đầu, âm thanh kiều diễm run rẩy: "Không tủi thân... Người làm tần thiếp thật thoải mái... Người đâm sâu hơn chút nữa, cắm mạnh hơn chút nữa..."

Nghe Thôi Diệu Nhan rên rỉ, Ngụy Huyền hưng phấn đến gân xanh trên trán giật nảy, không giữ được tinh quan, vùi đầu vào hoa huyệt chặt chẽ đâm mạnh năm sáu mươi cái, toàn bộ bắn vào bên trong.

Hắn nhìn nàng ngơ ngác hồn nhiên hứng chịu long tinh, cúi đầu nhìn hoa huyệt rối bời, chưa kịp rút long căn ra đã muốn làm nàng thêm một hiệp nữa.

"Ái phi ngoan." Ngụy Huyền sai Thôi Diệu Nhan cởi áo ngoài, toàn thân chỉ còn một chiếc yếm, rồi kéo lỏng dây yếm sau cổ lôi hai bầu ngực ra, bảo nàng quỳ trước mặt hắn tự mình móc tinh ra, "Cho trẫm xem, trẫm vừa bắn bao nhiêu."

Thôi Diệu Nhan biết Ngụy Huyền thân là bậc cửu ngũ chí tôn không thiếu nữ nhân, vì muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, nàng bất chấp thể diện, một tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hai bầu ngực, tay kia banh rộng môi âm hộ sưng đỏ, huyệt hoa dùng sức co thắt phun ra một dòng tinh dịch tanh nồng.

"Người bắn nhiều quá... bắn đầy bụng Nhan nhi rồi..." Nàng lại bài tiết hai dòng dịch đục, giả bộ kiệt sức ngã vào lòng Ngụy Huyền, "Nhiều quá, tần thiếp thật sự không lấy ra được... Người thương tần thiếp, giúp tần thiếp đi..."

"Giúp nàng thế nào?" Ngụy Huyền cảm thấy một bàn tay mềm mại không xương nắm lấy long căn nửa mềm của mình, ngạc nhiên nhướng mày, cúi đầu hôn Thôi Diệu Nhan, "Trẫm không hiểu, nàng nói rõ hơn đi."

"Người... người dùng cái này..." Thôi Diệu Nhan dịu ngoan hé môi quấn quýt với môi lưỡi Ngụy Huyền một lúc, nắm chặt vật đang dần trướng lên, nói ra những lời không biết xấu hổ, "Dùng cái này đảo thêm vài cái trong người tần thiếp, lấy những thứ dính nháp đó ra là được..."

Ngụy Huyền vui vẻ bế Thôi Diệu Nhan đặt trong tư thế quỳ bò, vuốt ve cặp mông trắng như tuyết, thẳng lưng chậm rãi đưa long căn vào, khen: "Thật là vưu vật trời sinh..."

Hắn nhìn dòng dịch trắng bị long căn đẩy ra, nửa đùa nửa thật nói: "Mắt nhìn của trẫm quả nhiên không tệ, nàng và Quý phi dưới giường đều bạo dạn như nhau, trên giường đều phong tao như nhau, hệt như nàng ấy lúc mười mấy tuổi... Nếu nàng bằng lòng, trẫm hôm nào sẽ triệu cả nàng ấy đến, luân phiên làm hai người, có được không?"

Thôi Diệu Nhan nghe những lời hoang dâm vô sỉ của Ngụy Huyền, đáy mắt khôi phục vài phần tỉnh táo.

Nàng nằm trên long sàng, vùi mặt ngọc vào giữa hai tay che giấu biểu cảm của mình, hai chân phối hợp banh ra đón nhận những cú va chạm kịch liệt, xấu hổ nói: "Tần thiếp vốn nên nghe theo phân phó của bệ hạ, nhưng lại sợ mạo phạm Quý phi nương nương... Tần thiếp coi nương nương như trăng sáng, nếu được bệ hạ sủng hạnh nương nương, tần thiếp có thể ở bên cạnh bưng trà rót nước, cởi áo tháo đai cho nương nương, đó là phúc phận lớn lao, không dám vọng tưởng điều gì khác..."

Ngụy Huyền bị huyệt non của Thôi Diệu Nhan kẹp đến thoải mái, không so đo với nàng, chỉ cười nói: "Nàng thật là hiếu thuận..."

Thôi Diệu Nhan bị Ngụy Huyền cưỡi thao hơn nửa canh giờ, lãnh nhận dòng tinh dịch thứ hai, bản thân cũng tiết ra rất nhiều dâm thủy trong suốt.

Nàng không dám ngủ lại, ngồi dậy mặc xiêm y chỉnh tề, còn chưa kịp xuống đất đã bị Ngụy Huyền dễ dàng bế lên lần nữa, đối diện với hắn mà đưa long căn vào.

Đến khi trời hửng sáng, Thôi Diệu Nhan mới gắng gượng bước đi trên đôi chân bủn rủn về xe ngựa.

Công công đón nàng thị tẩm đang gật gù ngủ trên xe, thấy nàng bước ra liền sai một tiểu thái giám quỳ rạp xuống đất làm ghế, tự mình đỡ nàng lên xe, cúi đầu khom lưng nói: "Mời mỹ nhân ngồi vững, bọn nô tài đưa người về."

Thôi Diệu Nhan lấy một nắm bạc vụn trong túi tiền thưởng cho hắn, thấy hắn từ chối, trên mặt ngoài vẻ cung kính còn có thêm vài phần cẩn thận, nàng mơ hồ cảm nhận được sự mê hoặc của quyền lực.

Dù thế nào nàng cũng đã bước lên con đường này, không còn đường quay lại.

Liều mình tiến lên, còn hơn là chết mờ mịt ở nơi nào đó.

Thôi Diệu Nhan cố gắng chống đỡ đến khi về đến nơi, đuổi hết những cung nhân ra đón chào, chỉ còn Thanh Bình ở lại nàng mới lộ vẻ mệt mỏi. Hai đầu gối mềm nhũn quỵ xuống đất, được Thanh Bình vững vàng đỡ lấy, nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa đau lòng của hắn, nàng nhíu mày nói: "Thanh Bình, ta mệt quá, bế ta đi tắm."

Bình thường Thanh Bình sẽ viện đủ lý do để từ chối. Nhưng hiện giờ nhìn vẻ mệt mỏi của nàng, chú ý đến những vết hôn đỏ tươi trên cần cổ trắng nõn, đồng tử hắn co rút lại, lần này phá lệ thỏa hiệp bế ngang nàng lên, đi về phía bồn tắm nước nóng sau tấm bình phong.

Thanh Bình không né tránh cơ thể Thôi Diệu Nhan. Hắn giúp nàng cởi xiêm y, mỗi khi ánh mắt di chuyển xuống một tấc, lại phát hiện thêm dấu vết hoan ái kịch liệt trên người nàng, đến cuối cùng không còn đường lui, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mũi chân nàng, thấp giọng nói: "Thánh thượng có vẻ rất thích chủ tử, chắc không bao lâu nữa, vị phân của chủ tử sẽ được thăng tiến."

Thôi Diệu Nhan ngồi vào thùng nước nóng, chịu đựng cảm giác bỏng rát ban đầu, dần dần thả lỏng thoải mái thở dài.

Nàng vẩy vẩy làn nước trong veo, nói: "Thanh Bình, ngươi lặng lẽ chuẩn bị cho ta một chén thuốc tránh thai, đừng để Tịch Nguyệt và bọn nô tài biết."

Thanh Bình ngạc nhiên hỏi: "Vì sao? Chủ tử chỉ cần sớm ngày mang long chủng, mới có thể vinh sủng không suy, cả đời có chỗ dựa..."

"Chỗ dựa của ta là Quý phi nương nương, không phải long tự." Thôi Diệu Nhan ngắt lời hắn, "Ta biết mình nặng bao nhiêu cân, chỉ cầu phụ mẫu an khang, huynh đệ bình an, không dám hy vọng xa vời. Nếu vì một đứa bé không hiểu chuyện mà khiến Quý phi nương nương nghi kỵ, thì thiệt nhiều hơn lợi."

Thanh Bình ngẩn người một lúc lâu, cúi đầu đáp: "Vâng, nô tài đi làm ngay."

Thôi Diệu Nhan ngâm mình trong nước, thậm chí vùi cả mặt xuống, nín thở một lát rồi đột nhiên đứng dậy, xoay người đối diện Thanh Bình.

Thanh Bình theo bản năng nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát: "Chủ tử... chủ tử mau ngồi xuống đi, cẩn thận cảm lạnh..."

"Thanh Bình..." Nàng tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, giọng nói mang theo niềm vui khó giấu, "Bệ hạ làm ta suýt nữa không chịu nổi, nhưng..."

Nàng thì thầm tâm trạng của mình: "Thanh Bình, ta thật sự rất vui... Mẫu thân ta mà biết tin ta thuận lợi thị tẩm, chắc chắn sẽ vui hơn ta..."

"... Nô tài cũng mừng cho chủ tử." Thanh Bình khô khốc đáp lời Thôi Diệu Nhan, nhưng ngực hắn như bị gai độc đâm mạnh, đau đớn khôn cùng.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top