Chương 50: Ngụy Huyền x Thôi Diệu Nhan thị tẩm (trung) (cao H)

Editor: Frenalis

Lời editor:
Chương này có cảnh H bạo, nếu ai không thích có thể bỏ qua, chương này được tác giả viết như món quà tặng thêm độc giả, có bỏ qua cũng không ảnh hưởng cốt truyện.

*****

Thôi Diệu Nhan vụng về cởi bỏ long bào của Ngụy Huyền, cúi thấp người tháo chiếc kim quan trên đầu hắn.

Ngụy Huyền nhân cơ hội này nắm lấy đôi gò bồng đảo kiều diễm, giữa tiếng thở dốc kinh ngạc và xấu hổ của nàng, thuần thục tìm đến nhũ hoa nhỏ nhắn mà xoa nắn vài lần, liền khiến nơi đó trướng lên.

"Bệ hạ..." Thôi Diệu Nhan nhớ kỹ lời Ngụy Huyền bảo nàng bạo dạn hơn, nên nàng không những không né tránh, còn cố nén xấu hổ ưỡn ngực cao hơn, vẻ mặt ngây thơ mà mê hoặc, "Bệ hạ xoa xoa khiến tần thiếp nóng quá, thật kỳ lạ..."

Ngụy Huyền cười khẽ, kéo dây lưng của nàng, cách lớp yếm màu hồng nhạt phác họa hình dáng bầu ngực, khen: "Đôi gò bồng đào của nàng không tệ, vừa tròn vừa lớn, chỉ cần chạm vào là có phản ứng, không biết màu sắc có trắng không, xúc cảm có mịn màng không..."

Thôi Diệu Nhan nghe hiểu ý tứ của hắn, tay ngọc vươn ra sau lưng cởi dây yếm, nhấc mảnh vải mỏng manh lên từng chút một.

Dù nàng có táo bạo đến đâu, trong xương cốt vẫn là tiểu thư khuê các, đối diện với ánh mắt trần trụi của Ngụy Huyền, từ gò má đến vành tai rồi đến cổ đều đỏ ửng, khó khăn lắm mới để lộ bầu ngực trắng nõn đầy đặn, xấu hổ đến mức quay mặt đi không dám nhìn hắn.

Ngụy Huyền ngang nhiên thưởng thức bầu ngực thiếu nữ, bàn tay ấm áp vuốt ve hai bầu ngực tới lui hồi lâu, lòng bàn tay chai sần liên tục cọ xát đầu nhũ hoa non mềm, đến khi nàng khẽ rên xin tha mới miễn cưỡng buông ra.

"Thật non nớt, chỉ xoa nhẹ vài cái mà đã sưng lên thế này." Hắn nắm lấy nhũ hoa trơn trượt ép nàng ưỡn người lên, đầu lưỡi cuốn lấy nhũ hoa hơi sưng đỏ, linh hoạt liếm mút, thỏa mãn nghe thấy tiếng rên rỉ kiều diễm.

"Bệ hạ.... Bệ hạ..." Thôi Diệu Nhan không hiểu chuyện nam nữ, chỉ từng xem vài bức tranh hoan ái trước khi vào cung, căn bản không phải đối thủ của Ngụy Huyền, hai tay bám vào bờ vai rộng lớn, muốn ôm mà không dám, thân mình trắng nõn bất lực run rẩy, "Cầu xin bệ hạ nhẹ tay... A... Đừng cắn..."

Ngụy Huyền vén váy Thôi Diệu Nhan lên, cởi bỏ tiết khố, ngón tay như rắn luồn lách giữa hoa huyệt và hạt châu, thấy nàng tuy ngoan ngoãn nghe lời nhưng huyệt khẩu lại không mấy ẩm ướt, lòng thương tiếc nổi lên bèn dạy nàng: "Nàng qua tủ bên kia tìm một bình sứ màu hồng, bôi thuốc mỡ bên trong lên hoa huyệt, khi phá thân sẽ đỡ đau hơn."

Thì ra Ngụy Huyền rất am hiểu chuyện phòng the, mỗi khi làm các phi tần sống dở chết dở, để tránh các nàng mất hứng, trong điện luôn có sẵn thuốc tình trợ hứng.

Thôi Diệu Nhan không quen nghe những lời xấu hổ này, nhưng hiểu Ngụy Huyền muốn tốt cho mình, bèn cảm kích gật đầu, vội vàng đi lấy thuốc.

Khi nàng cầm bình thuốc quay lại, Ngụy Huyền đã cởi sạch y phục, thân hình được bảo dưỡng tốt thả lỏng, vai rộng eo hẹp ngực vạm vỡ không chút mỡ thừa, giữa đám lông mu rậm rạp dưới háng nhô ra một long căn màu tím đen, uy phong lẫm liệt, thần khí phi phàm.

Thôi Diệu Nhan nhìn rõ vật kia, sợ đến mức suýt làm rơi bình thuốc, tim đập loạn nhịp, không thể tưởng tượng nổi mình sẽ nhét nó vào người như thế nào.

Ngụy Huyền thấy phản ứng của nàng thì thích thú, cười nói: "Đừng sợ, Quý phi chịu được, các phi tần khác chịu được, nàng đương nhiên cũng chịu được."

Hắn lấy bình thuốc, đổ hơn nửa bình vào lòng bàn tay, kéo Thôi Diệu Nhan đến mép giường, bảo nàng vén váy, tách hai chân trơn bóng tự tay bôi thuốc cho nàng.

Thôi Diệu Nhan khẽ hít vào cố gắng thả lỏng cơ thể, mặc cho ngón tay thô ráp của hắn banh rộng hoa huyệt, thong thả ra vào.  Hoa huyệt được bôi đầy thuốc mỡ trắng dần dần nóng lên, mật dịch rỉ ra làm ướt ngón tay Ngụy Huyền, giảm bớt khó chịu trong huyệt đạo.

Nàng cắn môi dưới, vừa lạ lẫm vừa nồng nhiệt đón nhận sự đảo lộng của hắn, khi ngón tay thứ hai được nhét vào, một tiếng rên rỉ kiều mị bật ra từ cổ họng.

"Nếm được tư vị chưa?" Ngụy Huyền nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Thôi Diệu Nhan, dùng tay kia vén vạt áo nàng, mạnh mẽ xoa bóp bầu ngực, "Lúc này còn sợ không?"

Thôi Diệu Nhan không dám để hắn đợi lâu, đỏ mặt gật đầu rồi lại lắc đầu, cởi váy rồi nhẹ nhàng đỡ vai hắn, cưỡi lên người hắn như trước.

Long căn tím đen cương cứng dán sát vào khe thịt, cùng lúc được bôi đầy thuốc mỡ nặng nề cọ qua âm hạch non mềm.

"A..." Thôi Diệu Nhan kinh hô một tiếng, được Ngụy Huyền giúp đỡ điều chỉnh tư thế, nàng hướng long căn nhắm ngay huyệt khẩu, gan dạ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa vũ mị hỏi, "Bệ hạ, tần thiếp thật sự có thể coi người là ngựa để cưỡi sao? Người sẽ không trách tội tần thiếp chứ..."

Không đợi Ngụy Huyền trả lời, nàng hạ quyết tâm một hơi ngồi xuống.

Ngụy Huyền chỉ cảm thấy vật nóng rực bị một cái miệng nhỏ vừa ướt vừa khít vừa nóng nuốt lấy, vô số nhúm thịt non nối tiếp nhau hôn lên, sướng đến mức kêu lên một tiếng, bóp chặt eo nhỏ của Thôi Diệu Nhan ra sức thúc lên.

Hắn khàn giọng nói: "Vậy hãy xem bản lĩnh của nàng, cưỡi không tốt, trẫm trị tội cả nhà nàng, cưỡi tốt, trẫm sẽ thưởng lớn!"

Trong lúc nói chuyện, đầu rồng cứng rắn đâm thủng tấm màng mỏng, thế như chẻ tre, tiến quân thần tốc tiến vào thân thể tươi mới thuần khiết của thiếu nữ.

Thôi Diệu Nhan chỉ cảm thấy lỗ tai "ong" một tiếng, trước mắt hiện lên ánh sáng trắng. Nàng nhanh chóng hoàn hồn sau cơn đau phá thân, run rẩy chống hai chân đẩy long căn ra khỏi hoa huyệt, cúi đầu nhìn chỗ giao hợp, hờn dỗi nói: "Bệ hạ thật là con ngựa hoang khó thuần, tần thiếp bị người làm rách da rồi..."

Ngụy Huyền ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, nhìn xuống theo ánh mắt của Thôi Diệu Nhan.

Nàng từ đầu đến chân đều đỏ ửng vì xấu hổ, nhục huyệt cũng ửng hồng, môi hoa ướt đẫm chỉ có vài sợi lông tơ, giờ dính đầy thuốc mỡ và vết máu, trắng hồng lẫn lộn, dâm mỹ vô cùng.

Hắn vốn tính háo sắc, ngự nữ vô số, ngay cả những nữ tử không nên dây dưa cũng từng trêu chọc, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được mỹ nhân vừa thẹn thùng vừa táo bạo như vậy, càng thêm hưng phấn mà thúc long căn điên cuồng vào người nàng, thấp giọng nói: "Trẫm dạy nàng một cách, nàng kẹp chặt hai chân, mặc cho con ngựa chở nàng chạy loạn, đến khi nó thỏa mãn nàng sẽ có lợi..."

Thôi Diệu Nhan nghe lời kẹp chặt hai chân, được Ngụy Huyền chỉ dạy học cách giữ thăng bằng, học cách nuốt trọn long căn vào người, học cách dùng hạ thân cọ xát bụng hắn.

Nàng vốn thông minh lại có nền tảng cưỡi ngựa, học rất nhanh và giỏi, chẳng mấy chốc đã thuần thục, hai tay chống ngực Ngụy Huyền, eo thon di chuyển nhanh chóng trên người hắn, mái tóc đen dài xõa xuống vai, hai bầu ngực non mềm nhấp nhô, huyệt mềm cắn chặt long căn thô dài phát ra tiếng "tư tư" rung động.

"Bệ hạ.... Bệ hạ khi nào mới thỏa mãn?" Thôi Diệu Nhan cưỡi được một chén trà nhỏ, mồ hôi thơm đầm đìa, đuôi mắt ửng đỏ, bị Ngụy Huyền thúc mạnh một cái, sức lực cạn kiệt mềm nhũn ngã vào ngực hắn, "Tần thiếp không chịu nổi... Bên dưới chua xót quá, sắp bị người làm hỏng rồi..."

Ngụy Huyền nhấc một chân ngọc của nàng, ôm nàng lật người, thẳng lưng đâm thẳng vào giữa hoa tâm, giữa tiếng rên rỉ kịch liệt và tiếng thở dốc dồn dập của thiếu nữ, hắn ngậm lấy đôi môi kiều diễm, cười nói: "Còn sớm lắm, ái phi mệt rồi thì đổi trẫm cưỡi nàng."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top