Chương 5: Khuê phòng thiếu nữ, đấu khẩu chân thành
Editor: Frenalis
Chương 5: Khuê phòng thiếu nữ, đấu khẩu chân thành
Thì ra phụ nhân này họ Trịnh, là nhũ mẫu của Giang Bảo Thường, cũng là tâm phúc của nàng. Mười mấy năm qua, bà một lòng trung thành tận tụy, một tay dạy dỗ mấy đại nha hoàn nên người.
Trên mặt Trịnh ma ma vẫn không lộ nụ cười, trầm giọng nói: "Lão nô nào dám giận tiểu thư. Tiểu thư bảo lão nô hướng Tây, lão nô chẳng dám ngoảnh mặt về Đông. Tiểu thư bảo lão nô nhảy sông, lão nô chẳng dám thắt cổ."
"Ma ma thế là vẫn còn giận ta." Giang Bảo Thường nhìn vào gương, cầm lấy một chiếc trâm bạc ngắm nghía giữa ngón tay, giọng nói mang theo vài phần vô lại, "Ma ma tuy giận ta nhưng vẫn theo ta đến Biện Kinh, đủ thấy trong lòng vẫn thương ta."
Trịnh ma ma không kìm được mà nói: "Lão nô coi tiểu thư như thịt trong lòng bàn tay, như máu trong tim, sao lại không thương tiểu thư?"
Bà bắt gặp ánh mắt giảo hoạt của Giang Bảo Thường, nhất thời nghẹn lời, một lúc sau mới nghiêm nghị nói: "Lão nô chỉ sợ tiểu thư đi nhầm đường, gả nhầm người, sau này hối hận không kịp."
Ngay cả Bạch Chỉ và Vân Linh cũng không biết, trong năm mươi chiếc rương mà họ mang từ Việt Châu đến, có đến bốn mươi chín chiếc chứa đầy gạch, chứ không phải vàng bạc châu báu.
Sau khi Giang lão gia đột ngột qua đời, bà cùng Giang Bảo Thường kiểm kê lại sổ sách trong ngoài, phát hiện Giang gia to lớn chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch. Bọn quan viên Diêm Chính Tư tham lam bóc lột, thân thích lòng tham không đáy, thêm vào đó, mấy con "ngựa gầy" mà lão gia nuôi tốn quá nhiều của cải. Cứ tiêu xài như vậy, nhiều nhất cũng chỉ duy trì được quang cảnh hai ba năm.
(Ngựa gầy: chỉ những nữ tử được nuôi dưỡng để dâng cho các quan lại).
Chiều hôm đó, sau khi kiểm kê xong sổ sách, Giang Bảo Thường đóng cửa phòng khóc lớn một hồi. Đến khi xong xuôi tang sự, liền sai bà âm thầm đóng gói rương hòm, chọn ra ba mươi người hạ phó đắc lực, khóa chặt tổ trạch, dứt khoát lên kinh.
Trịnh ma ma thấy xung quanh không người, đổ một chút dầu hoa quế vào lòng bàn tay, từ từ thoa lên mái tóc dài của Giang Bảo Thường, như trước kia chải tóc cho nàng.
"Tiểu thư, lão nô theo hầu người bao năm nay, ít nhiều cũng hiểu được tâm tư của người." Bà tận tình khuyên nhủ Giang Bảo Thường, "Lão nô biết người lòng dạ cao ngạo, không muốn bị người ta khinh thường, nhưng lần này, chủ ý của người có phần quá lớn."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
"Ma ma, ta không còn con đường nào khác để đi." Giang Bảo Thường lộ vẻ bi thương, giọng nói cũng trở nên trầm xuống, "Ta là một cô nhi yếu đuối, không huynh không đệ, không quyền không thế. Nếu không tìm cữu cữu làm chỗ dựa, ở Việt Châu chưa đầy nửa năm, sẽ bị đám thúc bá trưởng bối kia cướp đoạt sạch sẽ, có khi còn mất mạng."
Tay Trịnh ma ma run rẩy, nói: "Nhưng người không nên..."
"Ta không nên dối gạt người khác, không nên hư trương thanh thế, đúng không?" Giang Bảo Thường cười khổ, "Ma ma chưa thấy vị biểu tiểu thư khác ở Thôi phủ. Nàng ấy không có tiền bạc bên mình, chỉ dựa vào cữu mẫu thương xót mà sống qua ngày. Không những không được bọn hạ nhân tôn trọng, mà ngay cả vị biểu ca đẹp mã vô dụng kia e rằng cũng đã 'ăn trong chén, nhìn trong nồi', coi nàng ấy như mèo con chó nhỏ để đùa giỡn."
Nàng dừng một chút, đáy mắt lóe lên ánh sáng bất khuất: "Nếu ta không mạnh mẽ hơn, hôm nay của nàng ấy, chính là ngày mai của ta."
"Nhưng..." Trịnh ma ma bị Giang Bảo Thường nói đến có chút hồ đồ, "Nhưng những ngày như vậy, đến bao giờ mới kết thúc? Đầu óc tiểu thư thông minh hơn lão nô nhiều, hẳn là tính ra được, người cứ tiêu xài hoang phí như vậy, dù đem hết đồ trang sức bán lấy tiền mặt, cũng chỉ cầm cự được ba năm năm."
"Ba năm là đủ rồi." Giang Bảo Thường cắm một nén hương lê tự làm vào chiếc lư hương cánh sen bằng gốm thanh men nhỏ nhắn, dùng ánh nến đốt lên, "Chính cái gọi là 'Khương thái công câu cá, người nguyện ý mới mắc câu', mồi câu đã thả ra, ắt có người mắc mưu. Ma ma giúp ta xem xét tìm một mối nhân duyên tốt, sau này chúng ta cùng nhau dưỡng lão cho ma ma."
"Tiểu thư nói vậy là làm lão nô tổn thọ." Trịnh ma ma miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng vẻ lo lắng trên mặt không hề giảm bớt, "Nhưng... tiểu thư có từng nghĩ đến, 'con cá' bị tiền tài hấp dẫn kia, có đáng để phó thác cả đời hay không? Lại nói, giấy không gói được lửa, người giấu giếm kỹ đến mấy, cũng có ngày lộ ra, đến lúc đó chúng ta phải làm sao?"
"Vậy ta đành 'chọn tướng trong đám lùn', đi một bước tính một bước." Giang Bảo Thường duỗi người trong hương thơm thanh nhã, đứng dậy đi về phía màn giường, dáng vẻ nhàn tản, rất có phong thái phiêu dật tiêu sái, "Huống hồ, những nam nhi không ham vàng bạc mà được đồn thổi kia, cũng chưa chắc đã là chân quân tử, có khi còn vừa nghèo vừa xấu vừa dối trá, nhìn một cái là buồn nôn."
Gả chồng như đánh bạc, vốn dĩ đầy rẫy những biến số.
Nàng cùng đường, chỉ có thể tử chiến đến cùng, tận nhân lực nghe thiên mệnh.
*****
Hơn hai mươi ngày tiếp theo, Giang Bảo Thường cùng Thôi Diệu Nhan thường xuyên quấn quýt bên nhau.
Họ không biết mệt mỏi mà bàn bạc cách thu dọn sân vườn, cách bố trí phòng ốc. Có lúc trò chuyện quá hợp ý, còn ngủ chung trên một giường, vô tình gạt Mạnh Quân sang một bên.
Thôi Diệu Nhan thích kiến thức uyên bác và tính tình hòa nhã của Giang Bảo Thường, không giống Mạnh Quân mẫn cảm yếu đuối, hễ động chút là rơi nước mắt. Nàng ta lại thấy trong phòng Giang Bảo Thường, từ ăn uống đến đồ chơi đều là những thứ tinh xảo mà nàng chưa từng thấy. Dần dần, nàng ta coi Giang Bảo Thường như tri kỷ suốt đời.
Thôi Hành Chu có ý lấy lòng, mang hộp phấn thơm tìm được bên ngoài, sáng sớm đã xông thẳng vào trong viện của Giang Bảo Thường.
Lần đầu tiên, hắn ta bị Bạch Chỉ và Vân Linh khách khí mời ra ngoài.
Lần thứ hai, hắn ta bị Trịnh ma ma mặt lạnh chặn ở cửa, bóng gió mắng nhiếc nửa ngày trời.
Thôi Hành Chu chưa từng nghe những lời khó nghe như vậy, trong lòng tức giận không thôi. Vì sợ làm tổn hại đến hòa khí huynh muội, hắn ta cũng không dám đi mách mẫu thân, chỉ biết lén lút than thở với Mạnh Quân.
Mạnh Quân ngơ ngác nhìn hắn ta, một lúc sau mới lau nước mắt nói: "Người ta là khuê các, sao huynh cứ trêu chọc người ta làm gì? Chỉ có ta... chỉ có ta không biết xấu hổ mà dây dưa với huynh kẻ oan gia này."
Thôi Hành Chu thấy nàng ta vừa hờn dỗi vừa mang theo nhu tình, lòng dạ mềm nhũn, nhớ lại những điểm tốt của nàng ta, vội vàng chắp tay thi lễ liên tục xin lỗi.
*****
Đến đêm giao thừa, Giang Bảo Thường cùng cữu cữu, cữu mẫu và mấy huynh đệ tỷ muội ăn bữa cơm tất niên. Về đến sân viện không lâu, nàng sai nha hoàn đưa thiếp mời cho Thôi Diệu Nhan và Mạnh Quân, mời họ đến chơi.
Thôi Hành Chu đang ở trong phòng Mạnh Quân chơi cờ cùng nàng ta, thấy thiếp mời Giang Bảo Thường đưa đến được rắc bột bạc, hương thơm ngào ngạt, lại viết một tay chữ tiểu triện trâm hoa uyển chuyển phong lưu, sốt ruột hỏi nha hoàn: "Thật sự không có thiếp của ta sao? Ngươi không nghe nhầm đấy chứ?"
Vân Linh nhanh nhảu đáp: "Biểu thiếu gia nói đùa, tai nô tỳ không điếc mắt không hoa, không đến mức ngay cả việc đơn giản như vậy cũng làm sai. Vả lại, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu thư nhà chúng ta sao lại đưa thiếp mời cho người?"
Mạnh Quân đa sầu đa cảm, luôn cảm thấy Vân Linh đang mỉa mai mình.
Nàng vịn cớ thân thể không khoẻ từ chối lời mời, đuổi Thôi Hành Chu ra ngoài rồi một mình trong phòng khóc đến mê man, mặt cũng chẳng buồn rửa đã gục đầu xuống ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Mạnh Quân nghe thấy tiếng trách cứ khe khẽ.
"Ngươi không phải nha hoàn của ta, lẽ ra ta không có quyền quản giáo ngươi, nhưng đêm trừ tịch ngày lành, tiểu thư nhà ngươi khóc sướt mướt như vậy, ngươi cũng không biết khuyên nhủ một lời sao?" Giang Bảo Thường mặt hơi giận, nhỏ giọng trách mắng Cẩn Nhi - nha hoàn bên cạnh Mạnh Quân.
Mạnh Quân vừa xấu hổ vừa giận, vội lấy khăn che mặt, nhỏ giọng nói: "Bảo Thường tỷ, chuyện của ta không cần tỷ quản."
Giang Bảo Thường phất tay cho Cẩn Nhi lui xuống, khẽ sờ trán Mạnh Quân, hỏi: "A Quân muội muội, muội thấy chỗ nào không khoẻ? Ta cho mời lang trung đến xem có được không?"
"Đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi." Mạnh Quân gượng ngồi dậy, đôi mắt sưng húp như quả đào, oán hận trừng mắt nhìn Giang Bảo Thường.
Nàng ta dù sao cũng còn nhỏ tuổi, vừa mở miệng đã nức nở, chẳng giống cãi nhau mà giống như đang kể lể uất ức: "Ta biết mọi người đều thích tỷ, nhưng ta chính là không thích tỷ! Tỷ cướp mất Diệu Nhan tỷ, lại còn mê hoặc Hành Chu ca ca đến hồn xiêu phách lạc, giả nhân giả nghĩa, lòng dạ bất nhất, ta... ta ghét tỷ!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top