Chương 49: Ngụy Huyền x Thôi Diệu Nhan thị tẩm (thượng)
Editor: Frenalis
Khi nhận được chỉ thị thị tẩm, trong lòng Thôi Diệu Nhan vui mừng khôn xiết, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, sai Thanh Bình lấy năm mươi lượng bạc từ hộp gương thưởng cho công công đến truyền chỉ, cười nói: "Công công vất vả rồi."
Công công này biết nàng là người của Quý phi nương nương, vốn đã cung kính, nay được thưởng bạc nụ cười càng thêm nịnh nọt: "Mời Thôi mỹ nhân mau chóng tắm gội thay xiêm y, theo nô tài diện kiến Thánh Thượng. Hành cung không bằng trong cung, xa giá đơn sơ mong mỹ nhân thứ lỗi."
"Nói gì mà thứ lỗi, công công nói vậy là làm ta xấu hổ." Thôi Diệu Nhan sai các cung nữ dâng trà bánh, gật đầu với hắn ta, rồi tay ngọc đặt lên cánh tay Thanh Bình, "Công công xin ngồi đợi, ta đi rồi sẽ nhanh chóng quay lại."
Thái giám bán nam bán nữ, khi hầu hạ chủ tử tắm gội thì không cần kiêng dè.
Nhưng khi Thanh Bình giúp Thôi Diệu Nhan cởi áo ngoài, thoáng thấy thân hình thướt tha quyến rũ dưới lớp áo trong mỏng manh, vẫn hơi đỏ mặt nói: "Chủ tử, nô tài gọi Tịch Nguyệt vào hầu hạ người nhé?"
"Không cần." Thôi Diệu Nhan cùng hắn bước vào bồn tắm nước nóng, cởi nốt xiêm y còn lại, ra hiệu hắn gội đầu cho mình.
Thanh Bình quỳ gối sau lưng Thôi Diệu Nhan, mặc cho nước ấm văng lên làm ướt xiêm y, nhẹ nhàng cẩn thận tháo búi tóc, xõa mái tóc dài, "Nô tài đã giặt sạch bộ kỵ trang của Quý phi nương nương, ủi phẳng phiu, chủ tử có muốn mặc lại không? Thánh Thượng hôm qua khen ngợi dáng vẻ oai phong của người, khác hẳn những người tô son điểm phấn tầm thường, nếu Thánh Thượng thấy lại chắc chắn sẽ vui mừng."
Thôi Diệu Nhan lắc đầu nói: "Hôm qua là bất đắc dĩ, hôm nay mặc lại không khỏi bị cho là nịnh nọt, sẽ khiến nương nương không vui. Ngươi hãy gấp xiêm y cẩn thận cho vào hộp gấm, ngày mai ta đến thỉnh an nương nương sẽ tự tay trả lại."
Thanh Bình còn định nói thêm, nhưng bị Thôi Diệu Nhan ngắt lời.
"Thanh Bình, ta có chút lo lắng." Nàng ngửa đầu ra sau, không ngoài dự đoán được một đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy, "Ngươi nói chuyện khác với ta đi."
"Vâng." Thanh Bình luồn mười ngón tay vào mái tóc đen mượt như mây của nàng, xoa bóp da đầu để nàng thư giãn, rũ mắt nhìn khuôn mặt ngọc vẫn còn nét non nớt, giọng nói dịu dàng hơn ngày thường, "Chủ tử muốn nói chuyện gì?"
Thôi Diệu Nhan hỏi: "Ngươi nhập cung năm nào?"
"Hồi chủ tử, là Vĩnh Xương năm thứ mười tám." Thanh Bình dùng ngữ khí bình tĩnh nói về trải nghiệm đau thương, "Nô tài thuở nhỏ gia cảnh cũng coi như khá giả, theo tiên sinh tư thục đọc qua mấy năm sách thánh hiền, còn từng nghĩ đến việc thi tú tài. Sau đó... quê nhà gặp phải lũ lụt, phụ mẫu không kịp chạy thoát, nô tài lang bạt đến kinh thành, cùng đường mạt lộ chỉ có thể bán mình vào cung."
"Tính toán ngày tháng, cũng đã sáu năm." Thôi Diệu Nhan cùng Thanh Bình thở dài, lại hỏi, "Ngươi từng hầu hạ mấy chủ tử?"
Thanh Bình chần chừ một lát, trả lời: "Nói ra sợ phạm húy của chủ tử, nô tài tổng cộng từng hầu hạ ba chủ tử—người đầu tiên là Tần tài tử, nàng ấy xuất thân bình thường, dung mạo cũng không xuất chúng, vắt óc suy nghĩ để lấy lòng Thánh Thượng, không những không được như ý nguyện còn khiến các phi tần khác ghen ghét, hồ đồ bị đày vào lãnh cung; người thứ hai là Khang mỹ nhân, nàng ấy dung mạo xinh đẹp, cũng được Thánh Thượng sủng ái một thời gian, nhưng trong cung không thiếu mỹ nhân, đến khi ân sủng phai nhạt, nàng ấy không chịu nổi đả kích, một sợi dây thừng đã... đã treo cổ..."
Thôi Diệu Nhan chăm chú lắng nghe, hỏi: "Người thứ ba thì sao?"
"Chủ tử thứ ba là Thuận tần, cũng là người nô tài hầu hạ lâu nhất." Thanh Bình dùng đầu gối di chuyển lấy chiếc khăn sạch sẽ, nhẹ nhàng thấm khô hơi nước trên tóc nàng, "Thuận tần tính tình dịu dàng hiền hòa, đối đãi với chúng nô tài cũng rất tốt, trong cung không ai không khen nàng ấy, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, một ngày tuyết lớn rơi, nàng ấy mang thai năm sáu tháng không cẩn thận ngã một cái, cả mẫu lẫn tử đều không giữ được..."
Thôi Diệu Nhan nghe xong rùng mình.
Nàng đột nhiên đứng dậy khỏi mặt nước, vô số bọt nước trong suốt chảy xuống từ làn da hồng hào, như chuỗi ngọc trai bị đứt.
"Chủ tử cẩn thận bị cảm lạnh!" Thanh Bình vội vàng mở khăn ra, bao lấy thân thể ấm áp mềm mại của Thôi Diệu Nhan, mí mắt khẽ rũ xuống, hàng mi dài run rẩy vì hoảng loạn, "Đều là nô tài không tốt, nô tài không nên nói những lời xui xẻo này vào ngày đại hỉ, khiến chủ tử khó chịu..."
"Ta không sao." Thôi Diệu Nhan nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bước lên bậc thềm rời khỏi mặt nước, "Mặc y phục cho ta đi, lấy bộ cung trang mới may kia ra."
Khi Thôi Diệu Nhan trang điểm xong, bước ra gian ngoài, đột nhiên dừng chân quay đầu cười với Thanh Bình: "Thanh Bình, đừng lo lắng."
Thanh Bình khó hiểu hỏi: "Cái gì?"
"Đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng sống lâu hơn." Nàng nháy mắt với hắn, lộ ra vẻ tinh nghịch đúng tuổi, "Không thể để ngươi cứ phải thay chủ tử mãi."
Thanh Bình ngẩn người, khi hoàn hồn lại thì nghe thấy tiếng hô vang vọng và tiếng bánh xe lộc cộc từ bên ngoài vọng vào.
Ngoài hương thơm thoang thoảng còn vương lại, nàng chẳng để lại gì.
Một khắc sau, Thôi Diệu Nhan một mình bước vào tẩm cung rộng lớn xa hoa, nhìn thấy bóng người lờ mờ ngồi sau tấm màn trướng màu vàng, cung kính quỳ xuống cất cao giọng nói: "Tần thiếp bái kiến bệ hạ."
"Bình thân." Ngụy Huyền vén một góc màn trướng, thấy nàng búi tóc song hoàn, trâm cài không nhiều, chỉ cài mấy đóa hoa châu màu hồng nhạt, mặc cung trang cùng màu, so với hôm qua dịu dàng hơn, mang một vẻ phong tình khác, trong lòng rất vui mừng, "Lại đây."
Thôi Diệu Nhan cúi đầu đi đến trước mặt Ngụy Huyền, lần thứ hai quỳ xuống.
Nàng bị hắn nắm cằm, liền dùng đôi mắt nhu tình nhìn hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy: "Bệ hạ..."
Ngụy Huyền cảm nhận làn da mịn màng, tận hưởng sự ngưỡng mộ thuần túy, cảm thấy sinh lực dồi dào từ thân thể thiếu nữ không ngừng tuôn trào vào người mình, khiến hắn như trẻ lại.
"Sao nàng run rẩy? Sợ trẫm sao?" Hắn không khỏi so sánh nàng với Quý phi, càng nhìn càng thấy bông hoa tươi thắm trước mắt đáng yêu, "Chê trẫm già sao?"
Thôi Diệu Nhan vội vàng lắc đầu, má ửng hồng mắt long lanh, ngượng ngùng nói: "Tần thiếp run rẩy là vì kích động, tần thiếp từ nhỏ đã thường nghe kể về chiến tích anh dũng của bệ hạ khi đánh bại Kim quốc, lòng ngưỡng mộ vô cùng, đến khi được sắc phong làm mỹ nhân càng vui mừng khôn xiết, thầm coi bệ hạ như... như..."
"Như gì?" Ngụy Huyền nâng cằm nàng cao hơn, tươi cười hỏi.
Thôi Diệu Nhan si mê nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Như phu quân của mình..."
Ngụy Huyền ôm Thôi Diệu Nhan lên đùi, thân mật véo mũi nàng: "Lời này cũng không sai, trẫm vốn là phu quân của nàng."
"Bạo dạn hơn một chút, trẫm thích dáng vẻ nàng cưỡi ngựa." Hắn ngửa người nằm trên long sàng, ra hiệu nàng cởi áo cho mình, "Đêm nay nàng hãy coi trẫm là ngựa, cưỡi cho thật giỏi."
Thôi Diệu Nhan hiểu ý tứ hài hước trong lời nói của Ngụy Huyền, mặt đỏ bừng. Nàng ngoan ngoãn tách hai chân quỳ bên hông hắn, đôi tay nhỏ bé vươn về phía chiếc đai ngọc lạnh lẽo.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top