Chương 47: Kỳ phùng địch thủ + Chương 48: Tiến thoái có độ cam
Editor: Frenalis
Chương 47: Kỳ phùng địch thủ khó phân cao thấp
Giang Bảo Thường đứng ở cửa hang dùng nước mưa rửa sạch máu trên tay, quay lại ngồi đối diện Lục Hằng, nhẹ giọng hỏi: "Công tử muốn nói gì?"
"Ta thường nói trước mặt người khác phụ thân ta khoan dung, kế mẫu nhân từ, thường dùng danh nghĩa đích trưởng tử Xương Bình hầu để dọa người, chỉ là sợ bị họ khinh thường." Lục Hằng cười khổ hai tiếng, nửa thật nửa giả kể về hoàn cảnh của mình, mong Giang Bảo Thường đồng cảm, "Thực ra, phụ mẫu đối xử với ta cũng không tệ, nhưng nói là quan tâm thì không thể nào."
Giang Bảo Thường nhíu mày: "Hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngài là nhi tử thân sinh của Xương Bình hầu, sao ông ấy lại lạnh nhạt với ngài như vậy?"
"Vì mệnh cách mà Trương chân nhân đã phán, cũng vì cái chết của mẫu thân ta." Ánh mắt Lục Hằng trở nên ảm đạm, trên mặt thoáng nét tự trách, "Nghe nói năm xưa phụ thân ta nhất kiến chung tình với mẫu thân, xin Thái hậu ban hôn, hai người ân ái mặn nồng. Nhưng khi sinh ta, vì đầu ta quá lớn mà mẫu thân mắc chứng băng huyết, không lâu sau thì qua đời. Cho nên phụ thân ta không thích ta cũng là lẽ thường, ta không trách ông ấy."
"Giang cô nương có tin vào mệnh số không?" Lục Hằng quay đầu nhìn Giang Bảo Thường, sắc mặt tái nhợt vì mất máu, vẻ mặt vốn luôn tràn đầy sức sống giờ ủ rũ, hắn lo lắng quan sát phản ứng của nàng, "Cô nương có nghĩ ta sẽ khắc lục thân, là người mang điềm xấu không?"
Hắn dừng một chút, giọng nhỏ dần, mấy chữ khẽ bay ra: "Cô... cô nương có ghét ta không?"
"Lục Hằng, ta không tin vào thiên mệnh, ta chỉ tin vào chính mình." Giang Bảo Thường thêm mấy khúc củi vào đống lửa, dùng ngón tay vuốt mái tóc dài nửa khô, ngữ khí bình tĩnh mà dịu dàng, "Cái gì mà khắc lục thân đều là lời vô căn cứ, ta khuyên công tử cũng đừng tin."
Nàng bị ánh mắt sáng rực của Lục Hằng nhìn đến nóng mặt, cười nói: "Còn chuyện ghét ngài... ngài là người tốt bụng, hai lần cứu ta khỏi nguy nan lại giúp ta nhiều việc, sao ta có thể ghét ngài được?"
"Vậy thì tốt rồi." Lục Hằng có được câu trả lời mong muốn, khẽ liếm môi, tiếp tục nói, "Giang cô nương, nếu chúng ta là bằng hữu, ta cũng không giấu giếm, ta đang rất lo lắng về chuyện hôn sự của mình."
Giang Bảo Thường vừa hong tóc vừa thong thả chỉnh lại ống tay áo, chậm rãi nói: "Hôn sự là do phụ mẫu định đoạt, công tử lo lắng điều gì?"
Lục Hằng đáp: "Ta lo lắng chính là chuyện đó, phụ thân ta không quan tâm đến ta, kế mẫu tuy xuất thân danh môn nhưng cũng có nhi tử thân sinh, chỉ làm theo bổn phận, không thể nào kiên nhẫn xem xét kỹ lưỡng tính tình và nhân phẩm của đối phương."
Hắn bắt đầu tố khổ: "Kế mẫu an bài cho ta vị tiểu thư đầu tiên là thiên kim nhà hàn lâm, tuy xuất thân thanh quý nhưng hễ mở miệng là ngâm thơ vịnh phú, bắt ta đối câu đối. Cô nương cũng biết ta đọc sách chẳng được bao nhiêu, sao mà đáp lại cho xuể?"
Mắt Giang Bảo Thường ánh ý cười, nửa đùa nửa thật nói: "Các người một người giỏi văn, một người giỏi võ, nghe qua như là trời sinh một đôi, chỗ nào mà không hợp?"
"Thế thì ta thà mời một lão tiên sinh về nhà còn hơn." Lục Hằng thấy mưa đã ngớt dần, có chút sốt ruột dứt khoát nói rõ ràng hơn, "Giang cô nương, ta muốn tìm một người có thể cùng ta vào đời, có thể tâm đầu ý hợp, sau khi thành thân mọi việc đều bàn bạc, mới có thể đồng lòng hiệp lực mà sống cuộc đời tươi đẹp."
Giang Bảo Thường giật mình, cười nói: "Công tử dù sao cũng là đích trưởng tử của hầu gia, dòng dõi hiển hách, nay lại từng bước thăng tiến được Thái tử điện hạ coi trọng, muốn tìm một cô nương như vậy hẳn là không khó."
"Cô nương nói sai rồi." Lục Hằng thao thao bất tuyệt kể lại kinh nghiệm xem mắt gần nửa năm của mình, "Kế mẫu sắp xếp vị tiểu thư thứ hai là nữ nhi độc nhất trong nhà, đòi ta ở rể đã đành, còn chê tên ta không hay, mong ta đổi tên đổi họ; vị tiểu thư thứ ba xuất thân tướng môn, hành sự tương đối... khụ... tương đối phóng khoáng, không chỉ dan díu với nô bộc, còn cùng với hai vị biểu đệ..."
Mặt Giang Bảo Thường đỏ như hoa đào tháng ba, ngượng ngùng ngắt lời Lục Hằng: "Công tử... ngài nói với ta những chuyện này làm gì?"
Lục Hằng thấy nàng mắt ngời xuân thủy, má ửng đỏ ngượng ngùng, giọng nói với mình thân mật hơn trước, lòng khẽ động thừa thắng xông lên: "Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn nói với cô nương, ta không thích những đối tượng mà trong nhà an bài, không thể chấp nhận hôn sự ép gả, tuổi tác lại ngày một lớn, trong lòng lo lắng vô cùng."
"Nếu ta có thể tìm được một cô nương hợp ý, trước khi thành thân lại có sự hiểu biết nhất định về nhau, thì xuất thân, dòng dõi, theo ta thấy đều không thành vấn đề." Hắn chỉ thiếu điều chỉ tên Giang Bảo Thường ra, "Cô nương cũng nói, ta dù sao cũng là con của phụ thân, con đường quan lộ lại thuận lợi, ta nghĩ chỉ cần ta không phạm lỗi lớn, được phong làm thế tử là chuyện sớm muộn, đến lúc đó cô nương sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thế tử phi, cả đời hưởng vinh hoa phú quý."
Lục Hằng hy vọng Giang Bảo Thường cảm thấy, hắn không cao không thể với tới như nàng tưởng, nhưng cũng không đến nỗi nghèo túng.
Chỉ cần nàng nguyện ý cùng hắn vượt qua đoạn đường khó khăn nhất của cuộc đời, giúp hắn một chút của hồi môn, hắn nhất định sẽ không phụ lòng nàng.
Giang Bảo Thường trầm mặc một lát, nói: "Lục Hằng, ta khác với công tử, ta không hề vội vàng chuyện thành thân."
Biểu tình Lục Hằng cứng đờ, truy hỏi: "Vì sao?"
"Thứ nhất, ta còn chưa tròn mười sáu tuổi, lại đang có hiếu tang, đợi hai năm nữa gả cũng không muộn; thứ hai, nữ tử sau khi gả đi vừa phải phụng dưỡng công công bà mẫu, vừa phải quán xuyến việc nhà, nếu phu quân phong lưu đa tình, còn phải giúp đỡ dẹp yên thiếp thất, giữ gìn sự cân bằng trong hậu trạch, lắm điều không như ý, sao được thoải mái bằng lúc còn là khuê nữ?" Giang Bảo Thường khéo léo gạt phăng lời tấn công của Lục Hằng, "Ta hiểu nỗi khổ của công tử, nhưng ta thật sự không giúp được gì."
Lục Hằng nghe những lời Giang Bảo Thường nói, suy tư một lát, định nói thêm nhưng lại thấy nàng đứng dậy.
Giang Bảo Thường nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, nhìn ra bóng đêm vô tận: "Lục Hằng, mưa tạnh rồi."
Lục Hằng nhìn theo ánh mắt nàng ra ngoài, chỉ cảm thấy quãng thời gian ở chung khó khăn lắm mới có được trôi qua quá nhanh, trong lòng buồn bã mất mát, phụ họa nói: "Đúng vậy, mưa tạnh rồi."
Giang Bảo Thường được Lục Hằng đỡ lên lưng ngựa, theo dấu vết lúc đến chậm rãi trở về.
Hai người một đường không nói chuyện, mãi đến khi thấy ánh đèn dầu của hành cung lấp ló ở xa, Giang Bảo Thường mới mở miệng: "Lục Hằng, vết thương của công tử nặng như vậy, còn có thể tham gia săn bắn ngày mai không?"
Xương Bình hầu không cho phép Lục Hằng tham gia tỷ võ, vì vậy, săn bắn là cơ hội duy nhất để hắn có thể lộ diện trước mặt Thánh Thượng.
Lục Hằng dường như đã quen với những thăng trầm của số phận, thản nhiên nói: "Chắc là không thể, không sao, sang năm lại tính."
Giang Bảo Thường tránh né sự chú ý của các cung nhân, lặng lẽ trở về nơi ở, vội vàng tắm gội thay y phục, đốt bỏ bộ đồ dính đầy bùn đất.
Vì vậy sự việc khúc chiết này, thế mà không ai hay biết.
Sáng sớm hôm sau, Đoan Dương công chúa hớn hở ôm trái mã cầu tươi tắn chạy tới, reo lên: "Bảo Thường tỷ tỷ, mau ra sân bóng xem ta chơi, ta đã giữ chỗ tốt nhất cho tỷ rồi, ngay cạnh mẫu phi của ta!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 48: Tiến thoái có độ cam tâm làm nền khách
Giang Bảo Thường không cố ý giành sự chú ý, nàng thay xiêm y thanh nhã, nhờ cung nhân chải một búi tóc đơn giản rồi cùng Đoan Dương công chúa tiến vào sân mã cầu.
Nàng nhìn thấy Thôi Diệu Nhan cưỡi trên lưng ngựa đen, không khỏi sáng mắt lên...
Thôi Diệu Nhan vốn đã có vẻ đẹp động lòng người, nay búi tóc cao, đeo khuyên tai lựu thạch, mặc bộ kỵ trang đỏ rực, thắt eo thật chặt, hoa điền giữa mày và màu son môi đồng điệu với xiêm y, trên mặt không hề có vẻ rụt rè càng thêm phần rực rỡ, khiến người nhìn khó quên.
"Diệu Nhan tỷ tỷ," Giang Bảo Thường tiến lên nắm tay Thôi Diệu Nhan, phát hiện lòng bàn tay nàng ấy thấm đẫm mồ hôi, khẽ siết tay nàng ấy, "Đừng khẩn trương, tỷ cưỡi ngựa vốn rất giỏi, chỉ cần phát huy ổn định chắc chắn không có vấn đề."
Thôi Diệu Nhan hít sâu một hơi, dùng tay kia vỗ lên mu bàn tay Giang Bảo Thường, cúi người nói nhỏ: "Bảo Thường, nếu ta thật sự được sủng ái, đời này sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của muội."
"Chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo." Giang Bảo Thường cười nháy mắt với Thôi Diệu Nhan, chậm rãi buông tay, thấy một thái giám trẻ tuổi lạ mặt đưa khăn lau mồ hôi cho Thôi Diệu Nhan, nàng lộ vẻ nghi hoặc, "Hắn là người trong cung của tỷ sao?"
"Đúng vậy, hắn tên Thanh Bình, là thái giám chưởng sự Nội Thị Tỉnh phái đến vào ngày ta nhập cung." Thôi Diệu Nhan tỏ vẻ rất tin tưởng Thanh Bình, nhận lấy khăn, rồi chỉ Giang Bảo Thường, "Thanh Bình, đây là biểu muội của ta."
Thanh Bình cung kính hành lễ: "Nô tài xin vấn an tiểu thư."
Giang Bảo Thường thấy Thanh Bình da mặt trắng trẻo, mắt sáng, nói năng rõ ràng, cử chỉ tự nhiên hào phóng như người từng đọc sách, liền hào phóng thưởng hắn mười lượng bạc, nói: "Mong công công chiếu cố tỷ tỷ ta nhiều hơn."
Lúc này tiếng nhạc cổ trỗi lên, các nữ quyến tham gia thi đấu mã cầu lần lượt tiến vào sân, người trên khán đài cũng tụ tập càng đông.
Giang Bảo Thường gật đầu với Thôi Diệu Nhan, lặng lẽ rời khỏi sân, ngồi xuống bên cạnh Quý phi nương nương.
Quý phi nương nương mấy ngày nay mất ngủ, dù trang điểm lộng lẫy vẫn không che được quầng thâm dưới mắt, bà ta cố gắng lấy lại tinh thần trò chuyện vài câu với Giang Bảo Thường, rồi nhìn về phía năm sáu mỹ nhân trẻ trung như hoa.
Giang Bảo Thường thấy đồ trang sức và xiêm y của họ đều không quá cầu kỳ, như là tú nữ mới nhập cung năm nay, liền đoán ra nỗi lo lắng của Quý phi nương nương.
Thảo nào Quý phi nương nương mất ngủ, nhan sắc bà ta đang dần phai tàn, bệ hạ lại đang tuổi tráng niên, hậu cung lại có biết bao mỹ nhân đầy tham vọng, dù bà ta có bá đạo có thủ đoạn, cũng không thể độc chiếm thánh sủng.
"Nương nương, ngọc trâm và hương phấn dân nữ dâng lên lần trước, người dùng thế nào? Dân nữ gần đây nhờ người mua được một loại hương phấn ướp thân từ tiểu quốc phiên bang, sau khi thoa lên da dẻ hồng hào như hoa đào, có công dụng dưỡng ẩm, nương nương có muốn thử không?" Giang Bảo Thường lấy ra một hộp phấn hình củ ấu tinh xảo từ trong tay áo, đưa cho cung nữ bên cạnh Quý phi nương nương, rồi vén tay áo lên để lộ cổ tay trắng nõn như tuyết, mời bà ta thử hương.
Quý phi nương nương nắm lấy cổ tay Giang Bảo Thường, vuốt ve làn da mịn màng của nàng, càng thêm buồn phiền: "Vẫn là tuổi trẻ tốt, da trắng như sữa bò, bổn cung giờ hoa tàn bướm lượn, dùng nhiều hương phấn cũng vô ích."
Bà ta nói vậy, nhưng ngửi thấy hương thơm độc đáo trên người Giang Bảo Thường, vẫn có chút động lòng: "Nhưng bổn cung lần đầu nghe nói hương phấn có thể dùng để ướp thân, tối nay về sẽ thử xem, nếu dùng tốt sẽ hỏi mua của ngươi."
Hai người đang nói chuyện, Hoằng Võ Đế Ngụy Huyền được các cung nhân vây quanh tiến vào sân mã cầu.
Hắn ngồi vào vị trí chủ tọa, phất tay ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Cùng với một tiếng huýt sáo bén nhọn, hai quả cầu được ném vào sân, những người chơi đồng loạt lao về phía quả cầu vải nhiều màu ở giữa sân.
Thôi Diệu Nhan và Đoan Dương công chúa một đỏ một xanh, như hai mũi tên nhọn lao lên dẫn đầu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngụy Huyền nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ nằm sát trên lưng ngựa, nhắm quả cầu vải nhiều màu đánh mạnh, rồi linh hoạt tránh né sự cản trở của hai đối thủ, một tay nắm lấy yên ngựa, toàn thân treo trên sườn ngựa, một chiêu "đăng ẩn thân" vững vàng bắt được quả cầu vải nhiều màu đang rơi xuống, đánh vào khung thành, hắn bèn vỗ tay khen: "Bóng hay!"
Quý phi nương nương có ý cất nhắc Thôi Diệu Nhan, cười nói: "Bệ hạ, nàng ấy là nữ nhi của Thôi thị lang Lại Bộ, mới vào cung không lâu, thần thiếp thấy vừa ý nên phong cho nàng ấy làm mỹ nhân, mong bệ hạ đừng trách thần thiếp vượt quyền."
"Ái phi, trẫm khen nàng rộng lượng còn không kịp, sao lại trách nàng?" Ngụy Huyền không rời mắt khỏi Thôi Diệu Nhan đang di chuyển trên lưng ngựa, long nhan yêu thích, vui vẻ nói, "Không ngờ Thôi thị lang cổ hủ như vậy, lại dạy dỗ được một nữ nhi hoạt bát như thế, thú vị, thú vị."
Quý phi nương nương khó giấu vẻ ảm đạm, gượng cười nói: "Bệ hạ nói phải, thần thiếp cũng thích nàng ấy hoạt bát hào phóng, còn định sau khi hồi cung sẽ cho nàng ấy dọn đến cung của thần thiếp, làm bạn với thần thiếp."
Trong chớp mắt, đội của Thôi Diệu Nhan và Đoan Dương công chúa đã ghi được ba bàn, cắm ba lá cờ đỏ.
Giang Bảo Thường cười nói với Quý phi nương nương: "Nương nương, theo ngu ý của dân nữ, Thôi mỹ nhân chơi bóng không tệ, nhưng so với công chúa vẫn kém một chút."
Quý phi nương nương thấy Thôi Diệu Nhan sau khi ghi hai bàn liền không còn xông lên phía trước, mà tìm cách chuyền bóng cho Đoan Dương công chúa, giúp nàng ấy yểm trợ, trong lòng bà ta vừa tức giận vừa buồn cười: "Ngươi thật sự không nhìn ra hay giả vờ không nhìn ra? Biểu tỷ của ngươi đang cố tình nhường bóng cho Đoan Dương, dỗ nó vui vẻ."
"Dù Thôi mỹ nhân cố ý nhường bóng, cũng phải công chúa bắt được mới được." Giang Bảo Thường thấy Đoan Dương công chúa ghi một bàn, liền cùng các nữ quyến khác hoan hô vài tiếng, rồi hạ giọng nói thêm, "Vả lại, Thôi mỹ nhân và Đoan Dương công chúa là người cùng thuyền, chỉ cần thắng, ai ghi bàn nhiều thì có gì quan trọng?"
Lời nói của Giang Bảo Thường vừa tỏ lòng trung thành với Quý phi nương nương, vừa khéo léo khuyên nhủ bà ta. Bà ta có nhi nữ bên cạnh lại nắm giữ quyền lực hậu cung, có thêm một mỹ nhân thức thời thông minh làm trợ lực, có trăm lợi mà không một hại, căn bản không cần thiết phải chấp nhất với sự sủng ái của bệ hạ.
Quý phi nương nương trầm ngâm một lát, cũng dùng lời nói ẩn ý đáp lại: "Lời ngươi nói có lý, bổn cung nhận lấy tấm lòng này của các ngươi."
Trận đấu mã cầu kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng đội của Đoan Dương công chúa giành chiến thắng vang dội.
Đoan Dương công chúa phấn khích nắm tay Thôi Diệu Nhan chạy đến trước mặt Ngụy Huyền, không thèm hành lễ, cười hì hì nói: "Phụ hoàng! Phụ hoàng! Nhi thần ghi được sáu bàn, người có thấy không? Người định thưởng cho nhi thần cái gì?"
"Nếu không có Thôi mỹ nhân chuyền bóng cho con, con có ghi được nhiều bàn như vậy không?" Ngụy Huyền cười nhìn Thôi Diệu Nhan, thấy nàng ấy mồ hôi thơm đầm đìa ngực phập phồng kịch liệt, có vẻ thanh tao khác lạ lòng càng thêm yêu thích, "Thôi mỹ nhân, nàng muốn phần thưởng gì?"
Thôi Diệu Nhan đỏ mặt quỳ xuống đất, nói: "Tần thiếp không dám đòi bệ hạ ban thưởng, chỉ muốn mạo muội xin bệ hạ ban thưởng cho Quý phi nương nương."
Lời này vừa thốt ra, Ngụy Huyền và Quý phi nương nương đều có chút bất ngờ.
Ngụy Huyền hỏi: "Ồ? Xin thưởng cho Quý phi? Vì sao?"
Thôi Diệu Nhan đáp: "Khi tần thiếp mới nhập cung, kỹ năng cưỡi ngựa không được thuần thục, là Quý phi nương nương bớt chút thời gian chỉ dạy vài lần, tần thiếp mới vỡ lẽ."
Nàng ấy vuốt ve viên hồng ngọc bên hông, nói tiếp: "Hơn nữa, sáng nay tần thiếp không cẩn thận làm bẩn kỵ trang, lo lắng đến xin Quý phi nương nương giúp đỡ, là nương nương tìm bộ xiêm y cũ của người cho tần thiếp mượn mặc, mới không lỡ trận đấu hôm nay."
"Nàng mặc xiêm y của Quý phi?" Ngụy Huyền cẩn thận quan sát kiểu dáng kỵ trang, khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn về phía Quý phi nương nương, "Thảo nào trẫm thấy Thôi mỹ nhân quen mắt, thì ra nhất cử nhất động của nàng ấy đều giống ái phi."
Quý phi nương nương không ngờ Thôi Diệu Nhan thông minh đến vậy, bị Ngụy Huyền nhìn đến đỏ hoe mắt, nhớ lại bao kỷ niệm thời trẻ, khẽ nói: "Thần thiếp đã tuổi già sức yếu, xấu hổ không dám gặp ai."
"Nàng nói gì vậy?" Ngụy Huyền một tay nắm tay Quý phi nương nương, một tay nâng Thôi Diệu Nhan dậy, "Trẫm có hai mỹ nhân như các nàng mới được hưởng phúc Tề nhân, thiếu một ai cũng không được."
Đêm đó, Quý phi nương nương thoa loại hương phấn Giang Bảo Thường dâng tặng, cùng Ngụy Huyền điên loan đảo phượng ôn lại chuyện xưa.
Đêm hôm sau Thôi Diệu Nhan được triệu thị tẩm, được Ngụy Huyền yêu thương suốt đêm, đến rạng đông mới nghỉ.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top