Chương 41: Tham si vô độ, mua dây buộc mình + Chương 42: Lại lập kỳ công
Editor: Frenalis
Chương 41: Tham si vô độ, mua dây buộc mình
Lục Hằng lệnh cho thủ hạ trói gô tên nam nhân giả dạng thị nữ kia, đồng thời áp giải cả Từ phu nhân về Đông Cung.
Thái tử Ngụy Hoài Tĩnh vừa răn dạy Thái tử phi xong, ra khỏi điện, xa xa đã trông thấy Đoan Dương công chúa cùng Giang Bảo Thường, đang định tiến lên hàn huyên thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng huyên náo ầm ĩ.
Lục Hằng trước tiên hành lễ theo quy củ triều đình, sau đó bước đến trước mặt Đoan Dương công chúa, lời ít ý nhiều: "Bẩm công chúa, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Ở Tây Hoa môn đã ngăn lại Từ phu nhân cùng hai thị nữ của bà ta. Qua tra hỏi cẩn thận, phát hiện trong đó có một thị nữ thực ra là nam nhân. Việc này hệ trọng, tại hạ không dám tự ý xử trí, chỉ có thể đem bọn họ về đây, giao cho công chúa cùng Thái tử điện hạ thẩm tra."
Đoan Dương công chúa cùng Giang Bảo Thường nghe xong tin này đều lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi tô son điểm phấn kia.
Thái tử càng thêm mờ mịt, quát lớn: "Từ phu nhân! Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi làm sao dám mang ngoại nam vào cung?"
Hắn chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lập tức ra lệnh cho cung nhân phía sau: "Người đâu, kéo Từ lương đệ ra đây! Cô muốn đích thân thẩm vấn nàng ta!"
Đoan Dương công chúa thấy sắc mặt Từ phu nhân trắng bệch như tro tàn, quỳ cũng không vững, còn tên nam nhân trẻ tuổi kia thì toàn thân run rẩy, nàng ấy chợt hiểu ra, ghé sát tai Giang Bảo Thường thì thào: "Bảo Thường tỷ tỷ, hắn có khi nào cùng Từ lương đệ có tư tình không? Chuyện hôm nay xem ra không nhỏ... Nhưng Lục Hằng làm thế nào nhìn thấu hắn? Cũng thật có bản lĩnh!"
Giang Bảo Thường cùng Lục Hằng liếc nhau, lập tức quay mặt đi chỗ khác, trên chiếc cổ trắng ngần thoáng ửng hồng, nàng thấp giọng nói: "Đây là hai án nhập một án. Từ lương đệ lần này muốn thoát tội e rằng không dễ dàng."
Thái tử phi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội lệnh cho cung nữ hầu hạ sửa sang lại trang dung qua loa, sau đó bước qua ngạch cửa đi vào trong viện.
Nàng ta cứ tưởng Giang Bảo Thường đến chế giễu mình, liền oán độc trừng mắt nhìn đối phương một cái. Nhưng khi nhìn thấy Từ lương đệ bị thái giám kéo ra từ thiên điện, đè xuống đất, nàng ta kinh ngạc đến mức giày thêu cũng rơi mất một chiếc, đứng sững sờ tại chỗ.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Từ phu nhân thấy Từ lương đệ bị giải ra, lập tức gào khóc bò đến bên nàng ta, nắm lấy tay nàng ta, nghẹn ngào nói: "Vân nhi! Nương xin lỗi con! Đều do nương hồ đồ bày ra chủ ý này, hại con... Nương hại con rồi!"
Từ lương đệ biết mưu tính đã bại lộ, nhắm mắt lại, nước mắt lã chã rơi, hướng về phía Thái tử dập đầu thật mạnh, nghẹn giọng nói: "Điện hạ, việc này toàn bộ là chủ ý của tần thiếp. Dù bị xử tội gì, tần thiếp cũng không dám oán than nửa lời. Chỉ cầu điện hạ niệm tình tần thiếp hầu hạ bao năm, xin để lại cho người nhà tần thiếp một con đường sống..."
Đoan Dương công chúa ở bên cạnh bỗng cười lạnh: "Từ lương đệ, ngươi nói rõ ràng! Chủ ý của ngươi là sai sử ngoại nam giết Họa Mi, hay là cùng ngoại nam tư thông?"
Thái tử phi nghe vậy sực tỉnh ngộ, bước lên trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ lương đệ: "Thảo nào ngươi cứ khăng khăng cầu xin mẫu phi giữ mẫu thân ngươi lại Đông Cung một đêm. Đêm qua còn cố ý châm ngòi ép bổn cung nghiêm trị Họa Mi. Thì ra là đã có sẵn mưu đồ!"
Nàng ta quay sang Ngụy Hoài Tĩnh, vội vàng biện bạch: "Điện hạ, oan khuất của thần thiếp đến giờ hẳn là có thể rửa sạch rồi chứ? Chính tiện phụ này bày mưu hãm hại thần thiếp, không chỉ như thế, nàng ta còn công khai tư thông với ngoại nam, há lại để tâm đến thể diện của điện hạ?"
"Đủ rồi!" Ngụy Hoài Tĩnh cảm thấy ánh mắt Giang Bảo Thường vẫn dừng trên người mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ. Hắn sai thái giám mang bội kiếm đến, chỉ thẳng vào Từ lương đệ, gương mặt méo mó vì phẫn nộ: "Tiện nhân, ngươi đã lừa gạt cô bao nhiêu lâu? Ngươi và hắn đã gian díu từ khi nào?"
"Vân nhi! Vân nhi!" Từ phu nhân hoảng loạn, vội vàng che chắn trước mặt nữ nhi, không ngừng dập đầu cầu xin: "Điện hạ bớt giận! Hài tử kia tên là Từ Nhận, là thần phụ cùng lão gia thu nhận làm nghĩa tử. Hắn luôn đem lòng ái mộ Vân nhi, nhưng Vân nhi một lòng hướng về điện hạ, chưa từng liếc mắt đến hắn..."
Từ phu nhân run rẩy nắm lấy mũi kiếm, bàn tay bảo dưỡng kỹ lưỡng lập tức da tróc thịt bong, máu tươi nhỏ giọt: "Là thần phụ hồ đồ... Dân phụ thấy Vân nhi thành thân đã lâu mà bụng vẫn không có tin tức, điện hạ lại liên tục nạp tân nhân, trong lòng lo lắng thay nữ nhi, mới nghĩ ra... chủ ý mượn giống này... Vân nhi vốn dĩ không muốn, là thần phụ lấy cái chết ép buộc, nàng mới miễn cưỡng gật đầu... Chỉ có lần này, chỉ có lần này mà thôi..."
Ngụy Hoài Tĩnh nghe đến hai chữ "mượn giống", sắc mặt tối sầm, quát lớn: "Ngươi còn định làm bao nhiêu lần nữa?"
Cơn giận dữ làm hắn mất đi lý trí. Hắn đâm mạnh kiếm xuyên qua bàn tay Từ phu nhân, rồi dứt khoát xuyên thẳng vào tâm mạch bà ta.
Từ phu nhân thét lên một tiếng, miệng phun máu tươi chết ngay tại chỗ.
Mọi người kinh hãi lùi về phía sau một bước, Thái tử phi thậm chí thất thanh thét chói tai.
Lục Hằng lập tức tiến lên che trước Đoan Dương công chúa và Giang Bảo Thường, thấp giọng nói: "Trường hợp này quá mức huyết tinh, công chúa cùng Giang cô nương vẫn nên tránh đi một chút."
Đoan Dương công chúa vừa sợ hãi vừa hưng phấn, nắm chặt tay Giang Bảo Thường, nhón chân ngó về phía trước, lẩm bẩm: "Đây là lần đầu tiên ta thấy hoàng huynh giết người..."
Giang Bảo Thường hàng mi dài khẽ run, sắc mặt tái nhợt, cảm kích nhìn Lục Hằng, nhẹ giọng nói: "Ta không sao, đa tạ Lục công tử quan tâm."
Giữa lúc ấy, Từ lương đệ ôm lấy thi thể Từ phu nhân còn chưa lạnh, hai mắt trừng thẳng vào Ngụy Hoài Tĩnh, bộ ngực phập phồng kịch liệt nhưng không thốt được một lời.
Ngụy Hoài Tĩnh bị nàng nhìn đến phát bực, nghiến răng nghiến lợi quát lớn: "Tiện nhân! Ngươi làm ra chuyện có lỗi với cô, còn dám dùng ánh mắt này nhìn cô?"
Nói đoạn, hắn rút thanh kiếm dính máu, lao tới đâm thẳng vào ngực Từ Nhận xuyên thấu thân thể hắn.
Từ lương đệ hốt hoảng kêu lên một tiếng, buông thi thể mẫu thân, bất chấp bọn thái giám ngăn cản, quỳ bò tới ôm lấy Từ Nhận. Nhìn hắn dần dần mất đi sinh khí, đau đớn khóc lớn: "Từ Nhận! Từ Nhận! Ngươi không được chết! Không được bỏ ta lại!"
Từ Nhận run rẩy giơ tay, khẽ lau nước mắt trên mặt nàng ta, giọng nói yếu ớt: "Đừng khóc... đừng khóc... Tiểu thư, ta đã sớm nói, ta nguyện vì người vào sinh ra tử... Chỉ hận bản thân vô dụng, không bảo vệ được người..."
Hắn nhìn xuống đôi tay nhuốm máu, càng lau nước mắt lại càng bẩn, rồi vô lực buông tay, nhét vào tay Từ lương đệ một vật mềm mại, giọng nói nhỏ đến mức khó mà nghe rõ: "Nếu có kiếp sau... ta nhất định..."
Hắn thở ra một hơi cuối cùng, nhắm mắt lìa đời.
Từ lương đệ chậm rãi mở tay, nhìn thấy một chiếc kiếm tuệ* đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
(*: là sợi dây tua rua được buộc ở chuôi kiếm)
Là tín vật mà nàng từng mang khi còn luyện kiếm thuở nhỏ, sau này thấy cũ kỹ liền tiện tay vứt vào góc. Nàng không ngờ Từ Nhận lại lặng lẽ nhặt lấy, giữ gìn đến tận bây giờ.
Từ lương đệ siết chặt kiếm tuệ, bỗng bật cười như kẻ điên. Tiếng cười càng lúc càng lớn, nàng ta ngẩng đầu nhìn Ngụy Hoài Tĩnh, ánh mắt đầy bi ai và oán hận: "Điện hạ, tất cả đều do ta chủ mưu, cớ sao ngươi lại không tin? Mẫu thân chỉ biết nghe theo ta, làm theo ta, há có tâm tư nghĩ ra loại chủ ý này? Còn Từ Nhận, hắn từ lâu đã chết tâm, dưới sự cất nhắc của phụ thân ta, hắn vốn có thể làm quan, tiền đồ rộng mở. Nếu không phải ta khẩn cầu ép buộc, hắn đâu dám làm ra chuyện rơi đầu này?"
Từ lương đệ quỳ rạp trên đất, chậm rãi bò về phía Ngụy Hoài Tĩnh: "Nhưng ta sai ở đâu? Lúc điện hạ cưới ta, luôn miệng nói Thái tử phi chỉ là vật trang trí, trong mắt chỉ có ta. Nhưng chưa qua nửa năm đã vội nạp tân nhân, hết người này đến người khác, thậm chí cả nha hoàn vụng về cũng không tha. Vậy thì, ngươi lấy tư cách gì bắt ta thủ thân như ngọc?"
"Huống hồ, tiện tỳ Hoạ Mi kia vận khí hơn ta, điện hạ trên giường với nàng ta không quá một chén trà nhỏ thời gian, vậy mà nàng ta vẫn mang thai trước ta. Ta luôn luôn hiếu thắng, làm sao nuốt trôi cơn giận này?"
"Cho nên, ta đành nhân lúc Từ Nhận vào cung gieo hạt, để hắn tiện thể trừ khử nàng ta."
Nàng ta sờ lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lẫn máu tươi, bỗng lộ ra một nụ cười tự giễu: "Nực cười thay, Từ Nhận trên giường còn mạnh hơn điện hạ gấp bội. Mãi đến đêm qua, ta mới chân chính nếm trải tư vị hoan lạc của nữ nhân..."
Ngụy Hoài Tĩnh giận đến run cả người, liên tục quát mắng: "Tiện nhân! Độc phụ! Kẻ điên! Ngươi dám mưu hại cốt nhục hoàng gia? Chờ đó, cô nhất định tấu lên phụ hoàng tru di cửu tộc ngươi, đào cả mồ tổ phụ ngươi lên mà nghiền xương thành tro!"
Từ lương đệ nhìn hắn cười lạnh, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Nếu điện hạ đã tuyệt tình đến vậy..."
Nàng đột ngột vùng dậy, đoạt lấy thanh kiếm nhắm thẳng vào yết hầu hắn, rít lên: "Vậy thì... đồng quy vu tận đi!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 42: Lại lập kỳ công
Sự tình xảy ra quá đột ngột, Từ lương đệ lại có võ nghệ trong người, ra tay nhanh như chớp giật, Ngụy Hoài Tĩnh căn bản không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng sững tại chỗ.
Đoan Dương công chúa kinh hãi kêu lên: "Hoàng huynh cẩn thận!"
Chỉ nghe một tiếng "leng keng" vang lên, một phi tiêu được mài giũa mỏng tang từ tay áo Lục Hằng bay ra, đánh trúng thân kiếm, khiến Từ lương đệ mất đi phương hướng.
Từ lương đệ một kích không trúng, vội vàng rút kiếm đâm tiếp.
Ngụy Hoài Tĩnh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lùi lại phía sau, không may vướng phải vạt áo, loạng choạng ngã xuống đất lớn tiếng hô hoán: "Người đâu! Người đâu mau đến! Bắt lấy nữ nhân điên này!"
Lời còn chưa dứt, Lục Hằng cùng các hộ vệ đã vây quanh Từ lương đệ, vung kiếm xông lên.
Từ lương đệ xuất thân tướng môn võ nghệ cao cường, còn tinh thông hơn cả Từ Nhận, nhưng thế đơn lực mỏng lại đang trong cơn đại bi đại thống, tâm trí rối loạn, cố gắng chống đỡ vài chục hiệp, cuối cùng cũng không địch lại.
Nàng ta dốc hết sức lực cuối cùng, thoát khỏi vòng vây của Lục Hằng, giơ thanh trường kiếm đầy vết chém lên, kề vào cổ họng mảnh khảnh của mình, giận dữ mắng Ngụy Hoài Tĩnh: "Thái tử điện hạ, phụ thân ta theo đương kim Thánh Thượng chinh chiến khắp nơi, lập nhiều chiến công hiển hách, huynh trưởng duy nhất của ta vì hộ giá mà bỏ mạng dưới tay quân Kim, mấy huynh đệ trong tộc đang trấn thủ biên cương lập không ít quân công. Dù ta có phạm đại tội cũng không nên liên lụy đến thân tộc, ngươi tàn nhẫn độc ác như vậy, không sợ trung thần lương tướng thất vọng đau lòng sao?"
Ngụy Hoài Tĩnh vừa thoát khỏi cửa tử, cơn giận càng thêm bừng bừng, chỉ tay vào mặt nàng ta quát: "Giết ả! Giết ả cho ta!"
Từ lương đệ biết tình thế không thể vãn hồi, chua xót cười: "Thái tử điện hạ, ngươi khinh ta, gạt ta, phụ ta, vô liêm sỉ, trăng hoa ong bướm, Từ Vân ta nguyện lấy vĩnh viễn không được siêu sinh làm cái giá phải trả, đổi lấy việc ngươi đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành! Ta đi trước một bước, chúng ta dưới cửu tuyền gặp lại!"
Nói xong, nàng ta ngẩng đầu dứt khoát vạch một đường kiếm vào cổ họng, ngã ngửa vào khóm cúc đang nở rộ. Máu tươi bắn ra vương trên những cánh hoa xanh, trắng, vàng, tựa như những giọt lệ máu từ kẽ lá hoa chậm rãi nhỏ xuống.
"...Nàng ta cứ thế mà chết sao?" Lòng dạ Đoan Dương công chúa rối bời, nghiêng đầu tựa vào vai Giang Bảo Thường, muốn nhìn lại không đành lòng, "Chết cũng thật thống khoái..."
Giang Bảo Thường lặng lẽ thở dài, giơ tay che mắt Đoan Dương công chúa, nói: "Tuy rằng nàng ta chết chưa hết tội, nhưng..."
Nhưng mà, những nữ tử giãy giụa cầu sinh trong thâm cung, ai cũng có những nỗi khổ riêng.
Ngụy Hoài Tĩnh thấy Từ lương đệ tắt thở, vẫn chưa hết hận, lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên mặt, giận dữ nói: "Đem thi thể ba người này đưa đến Từ phủ, cho Từ tướng quân xem nữ nhi ngoan mà ông ta dạy dỗ, ta sẽ lập tức vào cung thỉnh chỉ phụ hoàng, tru di cửu tộc của chúng!"
Thái tử phi vốn đã không ưa gì Từ lương đệ, giờ đây trừ được mối họa lớn, lòng vô cùng hả hê, bèn phụ họa nói: "Điện hạ anh minh! Tiện nhân này đến chết vẫn không biết hối cải, còn dám nguyền rủa điện hạ, chỉ có đem nàng ta xẻ làm tám mảnh mới hả được cơn giận trong lòng!"
Ngụy Hoài Tĩnh lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Giang Bảo Thường, trong lòng sinh ra chút hối hận, trách mắng thái tử phi: "Hừ, ngươi quản lý không tốt, đến cả chuyện Họa Mi mang thai cũng không biết, khiến ta mất oan một hài tử, ngươi cũng có phần lỗi. Từ hôm nay trở đi hãy ở Đông Cung đóng cửa sám hối đi."
Thái tử phi còn định nói thêm, Ngụy Hoài Tĩnh đã mất kiên nhẫn phẩy tay áo, tiến về phía Giang Bảo Thường.
Hắn thay đổi sắc mặt, ôn tồn lễ độ nói với Giang Bảo Thường: "Đoan Dương, Giang tiểu thư, hôm nay khiến hai người kinh hãi, đều là lỗi của ta."
Lục Hằng cùng thuộc hạ đang thu dọn thi thể thấy cảnh này, nhạy bén nhận ra điều gì đó, cảnh giác đánh giá bọn họ, tai lặng lẽ dựng lên.
Đoan Dương công chúa đã hoàn hồn sau cơn kinh hãi, đắc ý nói: "Hoàng huynh, theo muội thấy, huynh và hoàng tẩu nên cảm tạ Bảo Thường tỷ tỷ thật tốt, nếu không nhờ tỷ ấy phát hiện Họa Mi chết bất thường, dẫn muội bôn ba từ sáng sớm điều tra ra Từ lương đệ, không chỉ hoàng tẩu oan ức, mà dòng máu hoàng thất của chúng ta cũng có thể bị tráo đổi!"
Nàng ấy cố ý nói lớn để Thái tử phi nghe rõ ràng, hiểu được nàng ta nợ họ một ân tình lớn.
Thái tử phi quả nhiên nhìn Giang Bảo Thường với ánh mắt phức tạp.
Giang Bảo Thường nhỏ giọng nói theo lời Đoan Dương công chúa: "Công chúa quá khen, dân nữ không dám nhận. Dân nữ chỉ suy đoán lung tung không có chứng cứ, nếu không nhờ Lục thân tòng quan dũng cảm mưu trí, chặn đứng Từ phu nhân ở cổng cung, vạch trần thân phận của Từ Nhận, lại kịp thời ngăn cản Từ lương đệ ám sát trong tích tắc, hậu quả thật không dám tưởng tượng..."
"Lục thân tòng quan?" Ngụy Hoài Tĩnh chuyển ánh mắt sang Lục Hằng, nhìn rõ mặt hắn, luôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Lục Hằng bước tới chỗ họ, chắp tay nói: "Tại hạ Lục Hằng, bái kiến điện hạ."
Ngụy Hoài Tĩnh muốn thể hiện trước mặt Giang Bảo Thường, không ngại trao cho Lục Hằng một ân huệ thuận nước đẩy thuyền, cười nói: "Hôm nay ngươi giúp hoàng muội và Giang tiểu thư bắt được kẻ gian nịnh, lại cứu mạng cô, cô đều ghi nhớ. Ngươi làm việc ở Hoàng Thành Tư đúng không? Cô sẽ xin phụ hoàng ban chỉ thăng ngươi làm chỉ huy sứ."
Lục Hằng vội vàng quỳ xuống tạ ơn: "Đa tạ điện hạ."
Ngụy Hoài Tĩnh quên bảo Lục Hằng đứng dậy, tiếp tục ân cần với Giang Bảo Thường: "Giang tiểu thư, nàng hiếm khi đến Đông Cung một lần, hay là vào điện uống chén trà nóng cho ấm người. Mấy ngày trước cô tặng nàng trân châu, nàng có thích không? Sao không làm thành trang sức đeo lên?"
Đoan Dương công chúa muốn tác hợp cho họ, cười hì hì nói: "Hoàng huynh, huynh cũng keo kiệt quá, Bảo Thường tỷ tỷ có tiền bạc đầy nhà, thiếu gì mấy viên trân châu, vài cành san hô của huynh chứ? Đã chiếm chỗ của người ta rồi, còn phải nghe người nào đó nói mấy lời ghen tuông. Nếu huynh thật lòng, sao không lấy hai viên dạ minh châu to bằng trứng gà ra cho tỷ ấy ngắm nghía?"
Ngụy Hoài Tĩnh cười nói: "Chuyện này có gì khó? Hoàng muội nói phải, là cô suy xét không chu toàn."
Lục Hằng quỳ trên mặt đất, nghe họ nói chuyện, âm thầm nắm chặt tay. Đều là nam nhân, hắn hiểu rõ Ngụy Hoài Tĩnh đang có ý đồ gì.
Hắn rõ ràng ở gần Giang Bảo Thường như vậy, nhưng giờ phút này lại cảm thấy nàng xa xôi như tiên nữ trên trời, hắn dù dùng hết thủ đoạn cũng không chạm được vào vạt áo nàng.
Nàng sẽ không chọn hắn.
Một công tử nghèo khó vận rủi, so với trữ quân được cả nước chú ý, không cần suy nghĩ cũng biết nên gả cho ai.
Lục Hằng đang lúc nản lòng thoái chí, bỗng nghe thấy tiếng Giang Bảo Thường nôn khan.
"Dân nữ thất lễ..." Giang Bảo Thường chưa dứt lời, lại lấy khăn che miệng nôn khan hai tiếng, "Dân nữ lúc nãy còn không cảm thấy gì, đến giờ nghe công chúa nhắc đến dạ minh châu, không hiểu sao lại nhớ đến dáng vẻ lúc Họa Mi qua đời... Điện hạ không tận mắt chứng kiến, nàng ấy đang mang thai lại uống không ít nước giếng, sau khi cởi tấm vải trắng quấn thân, bụng to như phụ nữ mang thai năm sáu tháng... Nôn..."
Nàng chỉ vào khóm cúc còn vương vết máu nói: "Còn có những khóm cúc này, dân nữ ở nhà cũng bày không ít, nay nhìn thấy cánh hoa, không khỏi nhớ lại dáng vẻ Từ lương đệ tự vẫn... Xin công chúa thứ tội, dân nữ không dám lại ngắm những bông hoa này..."
Ngụy Hoài Tĩnh thấy sắc mặt Giang Bảo Thường trắng bệch, có chút mất hứng, nhớ lại trong cung mình quả thật chướng khí mù mịt, lại mới mất hai nữ quyến nên không tiện ép buộc quá đáng, đành phải cho nàng về: "Thôi được, ta phái người đưa tiểu thư về trước, ngày khác lại mời tiểu thư uống trà."
Đoan Dương công chúa cũng tin là thật, nói: "Được thôi, ta cũng thấy có chút rợn người, tỷ về nhà trước đi, mấy bông hoa đó vứt đi là được."
Giang Bảo Thường cảm kích gật đầu, bái biệt hai người.
Từ Đông Cung đến Tây Hoa môn không xa, Giang Bảo Thường được hai cung nữ dìu đi chậm rãi, Lục Hằng cho thuộc hạ lui xuống, lặng lẽ theo sau.
Khi nàng ngồi vào kiệu, nghe thấy tiếng ngựa hí quen thuộc từ bên ngoài, liền biết Lục Hằng vẫn như mọi khi hộ tống bên cạnh.
Sau một buổi sáng trải qua sóng gió lớn, Giang Bảo Thường cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
Nàng mạo hiểm tiến lên, thuận theo tình thế đã rửa sạch oan khuất cho Hoạ Mi, lại khiến Ngụy Hoài Tĩnh mất mặt, nhân cơ hội kéo dài thời gian, còn tiện thể lập công cho Lục Hằng, có thể nói là thắng lợi lớn.
Nhưng nếu Ngụy Hoài Tĩnh nhất quyết cưới nàng, không tiếc thỉnh Thánh Thượng tứ hôn, chung quy vẫn là chuyện phiền toái.
Giang Bảo Thường xoa xoa huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau nhức, đang định chợp mắt một lát, bỗng nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ.
"Giang cô nương còn khó chịu không?" Trong lòng Lục Hằng cũng không yên, nhưng cố gắng hạ giọng ân cần quan tâm, "Ta mua cho cô nương một gói mứt hoa quả, cô nương ăn vài viên cho đỡ, có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn."
Giang Bảo Thường vén góc rèm kiệu lên, nhận lấy gói giấy dầu, mở từng lớp ra, nhặt một quả mơ xanh ướp muối mỏng cho vào miệng.
Vị mặn nhạt tan đi, hương vị chua chua ngọt ngọt của quả mơ lan tỏa, khiến người ta khoan khoái. Nàng cảm thấy cơn đau đầu đỡ hơn nhiều, cười nói: "Đa tạ Lục công tử, quả mơ này có chút hương vị quê nhà của ta."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top