Chương 33: Thả đèn hoa sen + Chương 34: Cầu người đắc người

Editor: Frenalis

Chương 33: Thả đèn hoa sen

Từ khi chuyển đến Biện Kinh, Giang Bảo Thường chưa từng ra khỏi nhà vào buổi tối, nên không có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đêm phồn hoa dưới chân thiên tử.

Lục Hằng thường xuyên đi lại bên ngoài, rất quen thuộc địa hình trong thành, để xua tan nỗi bất an trong lòng Giang Bảo Thường, và để kéo dài thời gian, hắn cố ý đánh xe ngựa qua những con phố sầm uất náo nhiệt.

Lục Hằng khẽ giải thích: "Giang cô nương, theo quy định trong kinh, đêm nay không cấm đi lại ban đêm, theo ta thấy, không cần vội vã trở về. Ta dẫn các người đi dọc con đường này đến cuối, cảm nhận phong thổ nơi đây, rồi đến bờ sông Vĩnh Định, cô nương hãy nhìn ra ngoài qua màn xe, nếu muốn mua gì cứ nói với ta, ta sẽ dừng xe xuống mua."

Giang Bảo Thường lúc này mới phát hiện, tấm màn xe bình thường này có thể nhìn xuyên thấu.

Nàng chăm chú nhìn ra ngoài, hai bên đường bày đầy quầy hàng, có bán đồ vàng mã, xiêm y đủ màu, có bán đồ chơi trẻ con, đồ ăn vặt, còn có người hóa trang thành quỷ quái biểu diễn ảo thuật, nam nữ chen vai thích cánh qua lại như dệt cửi, vô cùng náo nhiệt.

Tai nàng đầy tiếng người, mũi ngập tràn hương đồ ăn, cơ thể căng thẳng không tự chủ được thả lỏng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

"Tiểu thư, người xem bên kia! Đó là cái gì?" Vân Linh tuổi còn nhỏ, không trầm ổn như Bạch Chỉ, chỉ vào con quái vật khổng lồ ở đối diện kêu lên.

Giang Bảo Thường thấy mấy nam tử khỏe mạnh hợp sức khiêng một con quỷ giấy, con quỷ cao khoảng hai trượng, mặt mũi dữ tợn, miệng phun lửa, thân hình uy mãnh, toàn thân đen kịt, phía sau có hai hàng tăng nhân, nàng bình tĩnh trả lời: "Chắc là ngạ quỷ Quỷ Vương."

"Giang cô nương nói không sai, họ đang cúng cô hồn." Lục Hằng xuống xe, nắm dây cương tránh sang một bên, nhường các tăng nhân đi trước, "Tương truyền loại quỷ này khi sống keo kiệt bủn xỉn, sau khi chết thành quỷ đói. Chúng có sức ăn lớn, cổ họng lại nhỏ, thường bị lửa đói thiêu đốt, không bao giờ no, vì quá đau khổ nên lửa cháy phun ra từ miệng, gọi là 'ngạ quỷ'."

Bạch Chỉ lộ vẻ không đành lòng: "Nghe có vẻ đáng thương."

Giang Bảo Thường ôn nhu nói: "Cho nên mới cúng cô hồn, tăng nhân tụng chú vào đêm Trung Nguyên, mượn thần thông nguyện lực của Phật Tổ, mời quỷ đói ăn no nê rồi giảng Phật pháp, khuyên chúng quy y Phật, thoát khỏi kiếp quỷ."

Bạch Chỉ gật đầu: "Nếu thật sự như vậy thì thật tốt."

Vân Linh cũng nói: "Chỉ mong chúng sớm hối cải, sớm lên cực lạc."

Giang Bảo Thường nói: "Ta lại cảm thấy tội của ngạ quỷ không đến mức đó. Hỏi ai không muốn tranh tài trục lợi, ai không yêu gấm vóc ngọc thực? Chỉ cần không có tâm hại người thì không phải tội lỗi gì lớn lao, sao phải chịu trừng phạt tàn nhẫn như vậy?"

Nàng quay ra ngoài xe, hỏi: "Lục công tử thấy thế nào?"

Lục Hằng lộ vẻ hoảng hốt, lập tức liên tưởng đến bản thân mình. Hắn biết hắn mang mục đích không thể nói ra tiếp cận Giang Bảo Thường, hành động không quang minh, nhưng nếu có cách khác hắn cũng không muốn tính toán một nữ tử yếu đuối, càng không muốn làm tổn thương nàng.

Hắn bỗng dưng chột dạ, ấp úng nói: "Cô nương tâm địa nhân từ, đối với quỷ đói cũng có lòng thương xót, khiến ta hổ thẹn không bằng."

Sau khi ngạ quỷ đi qua, Lục Hằng đánh xe đi chậm lại, mua mấy hộp điểm tâm cho Giang Bảo Thường và hai nha hoàn.

Nghe Giang Bảo Thường cảm khái, hắn càng thêm áy náy, bèn lấy số bạc còn lại cẩn thận chọn mua hai ngọn đèn hoa sen, đưa qua khe hở màn xe, nói: "Lát nữa, Giang cô nương có thể tự tay thả hai ngọn đèn này xuống sông, thương tiếc song thân, gửi gắm nỗi nhớ."

"Đa tạ công tử." Giang Bảo Thường đưa tay nhận lấy, khẽ cảm tạ.

Xe ngựa rời khỏi con phố náo nhiệt, quẹo mấy vòng, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Giang Bảo Thường thấy ở mỗi ngã tư đường đều có người ngồi xổm, họ liên tục đốt tiền giấy vào chậu than, hoặc thì thầm gì đó với người thân đã khuất, hoặc lặng lẽ rơi lệ.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua kẽ lá, cuốn những tờ tiền giấy cháy dở lên không trung, những đốm lửa mỏng manh lúc ẩn lúc hiện, như đôi mắt bi thương của vong hồn.

Vân Linh có chút sợ hãi, rụt rè nép sát vào Giang Bảo Thường. Bạch Chỉ tuy sắc mặt không đổi, nhưng hai tay cũng nắm chặt vào nhau.

Giang Bảo Thường xuất thần nhớ chuyện xưa, đợi xe ngựa dừng lại bên bờ sông, nghe tiếng gọi khẽ của Lục Hằng, nàng giấu nỗi u uất và lo sợ trong lòng, khẽ đáp một tiếng.

Lục Hằng chọn địa điểm thật sự không tệ, Giang Bảo Thường xuống xe, đứng trên bờ cỏ xanh mướt nhìn thấy núi xa mờ ảo, liễu rủ theo gió, lại có vô số đóa hoa sen đỏ rực lặng lẽ nở trên mặt nước, tinh thần bỗng phấn chấn.

Nàng quay về hướng Đông Nam vái ba vái, được Bạch Chỉ và Vân Linh hầu hạ đốt tiền giấy, từng tờ kim nguyên bảo được đưa vào chậu, nước mắt nàng tuôn rơi như chuỗi hạt đứt.

Lục Hằng thấy vậy, bỗng sinh lòng thương xót.

Hắn cởi thanh kiếm bên hông, nửa quỳ bên cạnh Giang Bảo Thường, vừa giúp nàng đốt kim nguyên bảo vừa hỏi: "Cô nương thương cảm như vậy, chắc là tình cảm với phụ mẫu rất tốt?"

Giang Bảo Thường lắc đầu: "Nói ra thật xấu hổ, mẫu thân ta mất sớm, ta còn không nhớ rõ mặt người."

Nàng rưng rưng nhìn Lục Hằng, hỏi: "Công tử thì sao? Còn nhớ mặt mẫu thân không?"

Lục Hằng cũng lắc đầu: "Không sợ cô nương chê cười, mẫu thân ta tin lời Trương chân nhân mà coi ta như hồng thủy mãnh thú, sớm đưa ta đến thôn trang, chưa bao giờ chịu gặp ta."

Hắn dừng lại, cố gắng nhớ lại lần cuối gặp mẫu thân: "Khi mẫu thân mất bệnh, ta mới hơn bốn tuổi, ma ma hồi môn của bà - Ách bà ba lén ôm ta về hầu phủ. Ta nhớ bà ấy rất đẹp nhưng người gầy yếu, vừa thấy ta liền khóc, bảo Ách bà bà nhanh chóng đưa ta đi, lúc kích động, bà ấy nôn ra rất nhiều máu đen..."

Hắn luôn không hiểu, mẫu thân vì sao chịu đựng đau đớn sinh hắn ra, lại nhẫn tâm với hắn như vậy. Nếu có thể chọn, hắn thà mình chưa từng đến thế gian lạnh lẽo này, còn hơn cô độc chịu đựng.

Cho nên từ khi có ký ức, hắn đã ghét những nữ nhân xinh đẹp nhưng yếu đuối.

Lục Hằng nhận ra mình đã nói quá nhiều, vội liếc nhìn Giang Bảo Thường, thấy nàng đầy vẻ đồng cảm, bèn âm thầm thở phào, rồi nói: "Nhìn ta này, vốn định an ủi cô nương, lại nói nhiều chuyện cũ không vui. May mà những chuyện đó đã qua, giờ phụ thân và mẫu thân đều đối xử với ta rất tốt, ta ở hầu phủ bao nhiêu ngày cũng không khắc ai, có thể thấy thiên mệnh gì đó đều là lời đồn vô căn cứ."

Giang Bảo Thường liên tục gật đầu: "Công tử nghĩ thoáng là tốt rồi, chuyện quá khứ không thể thay đổi, chuyện tương lai vẫn còn kịp, chúng ta nên nhìn về phía trước."

Lục Hằng cùng Giang Bảo Thường thả hai ngọn đèn hoa sen xuống sông, nhìn chúng trôi theo sóng ra xa, không vội đưa nàng về mà liên tục nhìn quanh, vẻ mặt lộ chút nóng nảy.

Giang Bảo Thường tinh ý nhận ra hắn có điều bất thường, hỏi: "Công tử đang đợi ai sao?"

Lục Hằng đáp: "Ta đang đợi..."

Hắn chưa nói xong, Giang Bảo Thường đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng "hộc hộc" kỳ lạ.

Nàng nhìn theo tiếng động, thấy một gã sai vặt nhanh nhẹn dắt một con chó lông trắng muốt chạy tới.

Kim Qua chạy quá nhanh, suýt đâm vào Lục Hằng, thở hổn hển nói: "Mệt chết tiểu nhân... cuối cùng cũng đuổi kịp..."

Hắn vái chào Giang Bảo Thường: "Tiểu nhân tên là Kim Qua, xin chào Giang tiểu thư! Xin chào hai vị tỷ tỷ!"

Hắn kéo dây xích, con chó lông dài lè lưỡi "ha ha" hai tiếng với Giang Bảo Thường, nhiệt tình kêu lên: "Gâu gâu! Gâu gâu!"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 34: Nhàn rỗi lo việc nhà, cầu người đắc người

Lục Hằng nhíu mày hỏi Kim Qua: "Sao lại đến muộn vậy? Không phải đã bảo ngươi đi sớm sao?"

Kim Qua đáp: "Gia, hôm nay việc này thật không trách tiểu nhân! Người không phải phân phó tiểu nhân tắm rửa cho Bạch Hồng sao? Tiểu nhân ấn nó xuống thùng kỳ cọ cả canh giờ, lại lau khô, lại chải lông, vất vả lắm mới xong xuôi, vừa lơ đãng nó đã chạy vào phòng ăn vụng rồi!"

Hắn đếm trên đầu ngón tay mấy tội: "Nó ăn hết ba cái bánh bao thịt, hai túi khô bò, một miếng bánh nhân thịt to, ngay cả bữa khuya của người cũng không tha, mặt mũi dính đầy nước canh, tiểu nhân lau nửa ngày, giờ trong miệng vẫn còn mùi vị đấy! Không tin người ngửi thử xem!"

Nói rồi, Kim Qua nhấc bổng con chó lông dài lên, bẻ miệng nó dí sát vào mặt Lục Hằng.

Thấy vậy, Bạch Chỉ và Vân Linh bật cười khúc khích, ngay cả Giang Bảo Thường cũng khẽ nhếch môi.

Mặt Lục Hằng lộ vẻ không nhịn được, khẽ quát: "Đủ rồi!"

Hắn túm lấy da gáy con chó lông dài nhấc bổng nó lên, gượng gạo nói với Giang Bảo Thường: "Giang cô nương, con vật này tuy tham ăn nhưng rất thông minh, là ta nuôi từ nhỏ ở thôn trang, có thể hiểu nhiều mệnh lệnh đơn giản, lại nhớ đường rất giỏi."

Con chó ngoan ngoãn cụp chân xuống, dường như nghe ra chủ nhân đang khen mình, nó lại sủa mấy tiếng với Giang Bảo Thường: "Gâu gâu! Gâu gâu!"

Giang Bảo Thường thử đưa tay sờ đầu con chó, thấy nó rất thích thú, bèn gãi cái cằm lông xù của nó, hỏi: "Ý của công tử là gì?"

"Ta định tặng Bạch Hồng cho cô nương, tất nhiên, đó là tên ta đặt cho nó, nếu cô nương không thích có thể đổi tên khác." Lục Hằng sợ nàng từ chối, giải thích cặn kẽ ý định của mình: "Ta biết cô nương coi trọng quy củ, tuyệt đối không làm chuyện lén lút, nhưng cô nương đang tạm trú ở nhà cữu cữu, khó tránh khỏi có lúc cần người khác giúp đỡ, ví như lần gặp nạn ở Gia Phúc tự, hay vụ hỏa hoạn trong phủ, mà ta lại nguyện dốc sức giúp đỡ."

Hắn thả con chó xuống đất, đẩy nó về phía Giang Bảo Thường: "Bạch Hồng có thể giúp cô nương trông nhà hộ viện, gặp chuyện khó giải quyết nó có thể kịp thời báo tin cho ta, ta đã dạy nó nhớ đường từ Thôi phủ đến Xương Bình hầu phủ, chỉ mất một nén nhang là chạy được một vòng."

Bạch Hồng ngửi thấy mùi điểm tâm trên người Giang Bảo Thường và hai nha hoàn, không hề lưu luyến chủ nhân, vây quanh các nàng mấy vòng, vừa lè lưỡi vừa vẫy đuôi.

Bạch Chỉ và Vân Linh không nhịn được cúi xuống trêu nó, Giang Bảo Thường lại im lặng, không tỏ thái độ.

Ý định của Lục Hằng không thể nói là không chu đáo, không thể nói là không tận tâm. Nhưng đồng thời, hắn cũng đang đi trên ranh giới của lễ pháp, quan tâm Giang Bảo Thường quá mức.

Giang Bảo Thường càng im lặng lâu, Lục Hằng và Kim Qua càng lo lắng.

Kim Qua nói: "Nếu Giang tiểu thư ngại lông Bạch Hồng khó xử lý, tiểu nhân có thể cạo sạch lông rồi đưa sang cho người... Ai da! Gia, người giẫm chân tiểu nhân làm gì?"

Lục Hằng trừng mắt nhìn hắn, khi đối mặt với Giang Bảo Thường lại khôi phục vẻ nho nhã lễ độ: "Nếu cô nương có gì băn khoăn, xin hãy nói rõ."

Giang Bảo Thường nói: "Ta rất cảm kích ý tốt của công tử, nhưng... ngài vừa nói không thể làm chuyện lén lút, giờ lại nói gặp nguy hiểm thì nhờ Bạch Hồng báo tin, điều này..."

Lục Hằng nói: "Chuyện này dễ thôi, cô nương không cần tự tay viết thư, chúng ta ước định ám hiệu, nếu cô nương buộc một dải vải vàng vào cổ Bạch Hồng, nghĩa là có việc cần ta giúp nhưng không khẩn cấp, ta sẽ hồi âm, hẹn giờ và địa điểm gặp mặt; nếu cô nương buộc một dải vải đỏ vào cổ Bạch Hồng, nghĩa là gặp chuyện khẩn cấp, ta vừa thấy nó sẽ lập tức đến bên cạnh cô nương."

Hắn dừng lại, nói tiếp: "Chúng ta vẫn dùng cách cũ, lấy một đồng tiền làm tín vật, được không?"

Bạch Hồng đang tận hưởng sự vuốt ve của Bạch Chỉ và Vân Linh, thoải mái nghiêng đầu, trong miệng phát ra tiếng "ư ư", đuôi vẫy qua vẫy lại, hoàn toàn không biết mình đang bị chủ nhân bán đứng.

Giang Bảo Thường cuối cùng cũng lên tiếng, đưa cho Lục Hằng một đồng tiền: "Tên Bạch Hồng rất hay, không cần đổi, công tử yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Lục Hằng âm thầm thở phào, cất đồng tiền vào túi, cười nói: "Cô nương lên xe đi, ta đưa các người về."

Lục Hằng cùng Kim Qua đưa Giang Bảo Thường về Thôi phủ, rồi đánh xe về Xương Bình hầu phủ.

Trên đường về, Kim Qua lẩm bẩm: "Hôm nay tiểu nhân được mở rộng tầm mắt, không ngờ Giang tiểu thư vừa có tiền vừa xinh đẹp, lại nói chuyện hòa nhã như tiên nữ vậy, khó trách người mê mẩn đến thế..."

Câu tiếp theo hắn không dám nói ra: người hoàn hảo như vậy, gả cho ai mà chẳng được? Có thể tiện nghi cho chủ tử nhà mình sao? Họ xui xẻo bao nhiêu năm nay, còn có thể gặp được chuyện tốt này sao?

Hắn dừng một lát, rồi lại lẩm bẩm: "Gia, sao tiểu nhân thấy như đang nằm mơ vậy? Giang tiểu thư thật sự nhận Bạch Hồng rồi sao?"

Lục Hằng không nói gì, khẽ "chậc" một tiếng, thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Hắn cũng cảm thấy như đang nằm mơ.

*****

Bạch Hồng đến sân của Giang Bảo Thường như rơi vào ổ phúc.

Bát chó đầy ắp thịt khô và sữa bò, xương cốt tươi ngon xếp thành một ngọn núi nhỏ, bọn nha hoàn tranh nhau tắm rửa chải lông cho nó, tìm đủ loại bóng mây cho nó chơi, hộ vệ cũng thích mang nó đi tuần tra khắp nơi.

Bạch Hồng vui đến quên trời đất, vứt bỏ chủ cũ lên chín tầng mây, như một kẻ giàu mới nổi đi tới đi lui trong sân, vênh váo tự đắc, vô tình chọc giận con mèo trắng tên "Phụ Hương", bị mèo con đánh cho một trận.

Nó "gâu gâu" kêu thảm chạy vào sương phòng, nhanh nhẹn nhảy lên giường chui vào lòng Giang Bảo Thường mách tội, cái mũi ướt át cọ tới cọ lui vào lòng bàn tay nàng, uỷ khuất mà cụp đuôi xuống.

Thôi Diệu Nhan và Mạnh Quân đang cùng Giang Bảo Thường ngồi quây quần thắt dây đeo, thấy vậy liền bật cười.

Thôi Diệu Nhan nói: "Bảo Thường muội muội, con chó này từ đâu đến vậy? Trông vừa tinh ranh lại đáng yêu, thú vị vô cùng."

Mạnh Quân giờ đã là phụ nhân, học được cách hỉ nộ không lộ ra ngoài, nhưng ở trước mặt Giang Bảo Thường vẫn quen tính bộc lộ vài phần ngây thơ hồn nhiên, chọc mũi Bạch Hồng nói: "Bảo Thường tỷ tỷ, muội có thể ôm nó một chút không?"

Giang Bảo Thường đưa Bạch Hồng cho Mạnh Quân, qua loa đáp: "Ta nhặt được trên đường, không biết có chủ hay không, tạm thời nuôi bên cạnh cho vui."

Nàng chuyển chủ đề, hỏi Mạnh Quân: "A Quân muội muội, sau khi gả cho Hành Chu ca ca, muội sống có vui không? Ca ca đối đãi muội thế nào? Nô tài trong phủ có gây khó dễ cho muội không? Muội có ứng phó được không?"

Nhắc đến Thôi Hành Chu, mặt ngọc Mạnh Quân ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Tướng công đối đãi muội rất tốt."

Sau khi xung hỉ, Thôi Hành Chu dần dần tỉnh táo lại, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn.

Hà thị cảm động rơi nước mắt trước Mạnh Quân, không những miễn cho nàng ấy mỗi ngày thỉnh an, không lập quy củ như những bà mẫu khác, mà còn liên tục bảo vệ nàng ấy, ra lệnh cho bọn hạ nhân cẩn thận hầu hạ.

Thôi Hành Chu thì thật sự cho rằng mình yêu Mạnh Quân đến mê muội, tương tư tận xương mới bệnh không dậy nổi, hoàn toàn bỏ tật trăng hoa không còn trêu ghẹo nha hoàn, trong mắt chỉ có một mình nàng ấy, không thấy nàng ấy một lát là sốt ruột.

Hắn tin chắc rằng nàng ấy sẽ không bao giờ rời xa hắn. Thôi Hành Chu tin tưởng điều đó không chút nghi ngờ.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top