Chương 27: Làm đầu trộm đuôi cướp + Chương 28: Ác mộng quấn thân
Editor: Frenalis
Chương 27: Tâm huyết dâng trào, làm đầu trộm đuôi cướp
Dưới ánh mắt chăm chú của Giang Bảo Thường, nha hoàn cùng gã sai vặt, Thôi Hành Chu run rẩy giơ hỏa lò lên, đích thân đốt thành tro bụi những quyển sách mà mình âu yếm bấy lâu.
Giang Bảo Thường thấy thế liền thu tay, liên tục gật đầu: "Ta đã biết Hành Chu ca ca là người minh bạch. Huynh cứ ở đây đọc sách cho tốt, ngày khác ta lại đến thăm."
Thôi Hành Chu đầy bụng ủy khuất nhưng không chỗ nói hết, chỉ có thể nhặt lên mấy trang giấy cháy dở từ đống tro tàn, ôm lấy bức tượng gỗ rất giống Mạnh Quân, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến sân Mạnh phu nhân, dùng toàn bộ sức lực đập cửa.
Hắn đập đến mức đôi tay tê dại, nhưng chỉ có một tiểu nha hoàn lạ mặt bước ra.
Nha hoàn kia cúi người thi lễ: "Thỉnh an đại thiếu gia. Tiểu thư nhà nô tỳ nói: tiểu thư cùng ngài có duyên vô phận, vẫn là không gặp thì hơn. Huống hồ, Bảo Thường cô nương trong mắt không dung nổi hạt cát, nếu biết ngài đến nơi này, phát tác lên, chúng nô tỳ cũng không đảm đương nổi."
Thôi Hành Chu trợn tròn mắt kinh ngạc, tức giận nói: "Tại sao các ngươi ai cũng sợ hãi Bảo Thường muội muội như vậy? Rốt cuộc nàng là chủ tử hay ta là chủ tử? Mau tránh ra!"
Vừa nói, hắn vừa xông vào, miệng lớn tiếng gọi: A Quân muội muội! A Quân muội muội! Là ta! Muội xem ta mang theo cái gì hay ho cho muội này!"
Tiểu nha hoàn sốt ruột, quỳ rạp xuống đất ngăn hắn lại: "Đại thiếu gia, nếu trong lòng ngài có tức giận thì cứ đi tìm Bảo Thường cô nương lý luận, cớ gì lại lôi kéo tiểu thư nhà nô tỳ vào? Lời nói thật cùng ngài, Bảo Thường cô nương đã sai người bên ngoài tìm sân khác, chậm nhất một hai tháng nữa phu nhân dẫn tiểu thư dọn đi, chúng nô tỳ cũng theo đó mà rời khỏi."
Thôi Hành Chu như bị sét đánh, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, môi run run.
"Như thế nào... Như thế nào lại nhanh như vậy?" Hắn siết chặt bức tranh khắc gỗ trong tay, cười gượng còn khó coi hơn khóc, "Không... Không thể nào... Ngươi nhất định gạt ta... Bảo Thường muội muội có ghen tuông cũng không đến mức nóng vội như vậy. Hôn sự của ta với nàng ấy bát tự còn chưa định, sao đã chắc chắn ta sẽ cưới nàng ấy? Hơn nữa... Mẫu thân cũng không phải người nhẫn tâm như vậy..."
"Nô tỳ cũng không biết." Tiểu nha hoàn cúi đầu lui vào trong viện, nhân lúc hắn đang sững sờ lập tức đóng cửa lại. "Thiếu gia đừng làm ầm ĩ nữa, mau trở về đọc sách đi."
Thôi Hành Chu mất hồn mất vía mà đi đến bên hồ, nhìn đàn cá chép tự do tự tại trong nước, lòng tràn đầy hồi tưởng về Mạnh Quân.
Mạnh Quân chưa từng buộc hắn phải tiến tới, nàng luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà dõi theo hắn. Dù hắn nói bao nhiêu lời buồn cười, làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường, nàng cũng sẵn lòng bồi hắn chơi đùa, cùng hắn quậy phá.
Những ngày tháng vui vẻ như vậy... sẽ không bao giờ quay trở lại.
Hắn ôm chặt bức tượng gỗ vào lòng, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt.
Rõ ràng là hối hận đan xen, nhưng vì bản tính yếu đuối, hắn lại không dám đến tìm Hà thị cầu xin, chỉ có thể giấu chặt nỗi khổ trong lòng.
Tin tức Giang Bảo Thường thiêu sách trong thư phòng rất nhanh đã truyền đến tai Thôi Nhạc Sơn và Hà thị.
Thôi Nhạc Sơn vốn đã sớm chán ghét đại nhi tử không biết cố gắng, thua xa nhị nhi tử hiểu chuyện, nghe xong liền vỗ tay cười lớn: "Tốt! Tốt! Tốt! Bảo Thường làm rất đúng! Chu Nhi lười nhác không lo tiến thủ, quả nhiên phải có một cô nương lợi hại quản thúc mới được!"
Ông ấy hiếm hoi lắm mới khen ngợi Hà thị một câu: "Lần này chủ ý của nàng không tồi, nếu có thể đón Bảo Thường vào cửa, chẳng những là phúc khí của Chu Nhi, mà còn là phúc khí của cả nàng lẫn ta."
Hà thị tuy đau lòng nhi tử, nhưng nghĩ đến năm mươi rương hồi môn của Giang Bảo Thường, liền gạt chút không vui sang một bên, phụ họa: "Lão gia nói rất đúng, thiếp cũng nghĩ như vậy."
*****
Cứ thế nửa tháng trôi qua, Giang Bảo Thường thường xuyên lui tới thư phòng thăm Thôi Hành Chu, tận tình khuyên bảo, thúc giục hắn chăm lo tiến thân, động một chút liền thao thao bất tuyệt giảng giải những đạo lý lớn lao về đối nhân xử thế. Thôi Hành Chu bị nàng quấn lấy đến phát phiền, có miệng cũng khó mà nói rõ.
Giang Bảo Thường hiểu rõ: muốn người khác yêu thích thật không dễ, nhưng muốn khiến người ta chán ghét thì lại đơn giản vô cùng.
"Hành Chu ca ca, huynh có đang nghe ta nói chuyện không?" Nàng nhíu mày, nhìn Thôi Hành Chu thần hồn treo ngược cành cây, mặt đầy vẻ không vui: "Nghe trướng phòng tiên sinh nói, hôm qua huynh từ của công rút mười lượng bạc, gã sai vặt canh cửa lại bảo buổi trưa huynh đi ra ngoài, đến gần giờ giới nghiêm mới trở về. Rốt cuộc huynh đã đi đâu? Gặp ai?"
Thôi Hành Chu không thể nhịn được nữa, thấp giọng cãi lại: "Chẳng qua chỉ là cùng vài bằng hữu ăn bữa cơm, uống hai ly rượu, muội ngay cả chuyện này cũng muốn quản sao?"
"Ta là lo huynh bị kẻ không đứng đắn dạy hư, sa vào tửu sắc mê muội ý chí, khiến cữu cữu cữu mẫu phải hổ thẹn." Sắc mặt Giang Bảo Thường càng khó coi hơn, lạnh lùng nói: "Hành Chu ca ca đã cảm thấy ta không có tư cách quản, vậy ta cũng lười quản. Cáo từ."
Thôi Hành Chu không dám chọc giận nàng, vội vã đuổi theo ngăn lại, vừa van xin vừa thề thốt: "Ta biết muội là vì muốn tốt cho ta, là ta không biết điều. Muội đừng giận, từ nay về sau bất luận đi đâu ta cũng sẽ cho người đến báo với muội trước."
Mỗi lần nhìn khuôn mặt nàng, hắn liền cảm thấy tâm thần chao đảo, thiên đại ủy khuất dường như cũng chẳng còn đáng nhắc đến, chỉ nghĩ hết sức lòng lấy lòng nàng.
Chỉ là, ngày ngày ngồi lì trong thư phòng như tù giam, từ sáng đến tối cắm đầu vào những cuốn sách thánh hiền khô khan tối nghĩa, hắn lại càng hoài niệm Mạnh Quân. Nghĩ đến nàng ấy, hắn mới nhận ra những ngày tháng này thống khổ biết bao, cứ sống thế này thì một ngày dài như một năm.
Lúc này Giang Bảo Thường đã khôi phục sắc mặt, quay sang hắn nói: "Ta có chuẩn bị cho huynh một bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất, nhưng quên mang đến. Huynh sai một gã sai vặt qua lấy, trực tiếp tìm Bạch Chỉ, nàng ấy biết để ở đâu."
Thôi Hành Chu nhớ rõ trong viện của Giang Bảo Thường có vài nha hoàn xinh đẹp, trong đó dung mạo xuất chúng nhất là Bạch Chỉ, hắn đã sớm có tâm tư nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Nay nghe vậy, mắt lập tức sáng rỡ: "Muội yên tâm, ta tự mình đi lấy."
Giang Bảo Thường gật đầu: "Cũng được. Ta đến chỗ cữu mẫu ngồi một lát, ngày mai lại đến xem huynh."
Thôi Hành Chu nhìn theo bóng nàng rời đi, vội vã rảo bước đến sân của nàng.
Hắn một đường xuyên hoa phất liễu băng qua cầu đá, thấy viện môn khép hờ, Bạch Chỉ, Vân Linh cùng mấy tiểu nha hoàn đang ngồi dưới giàn hoa tử đằng chơi trò đoán vật, không khỏi cười trêu chọc: "Để ta xem xem là ai đang lười biếng đây?"
Bọn nha hoàn hoảng hốt, không ai dám đùa giỡn cùng hắn, vội vàng tản ra.
Bạch Chỉ khẽ nhún người, hỏi: "Biểu thiếu gia đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì?"
Vân Linh nhân lúc đó len qua giữa hai người, vội vã chạy đến bàn đá cách đó không xa, lớn tiếng gọi: "Bội Lan, mau ôm mèo đi! Nếu nó làm đổ hương hoàn mới của tiểu thư, cẩn thận da của ngươi đó!"
Thôi Hành Chu đưa mắt nhìn theo, thấy trên bàn đá đặt một chiếc võng phơi hương làm bằng trúc, trên võng ngay ngắn chỉnh tề xếp hơn hai mươi viên hương hoàn màu đỏ thẫm. Điều thú vị nhất là, mỗi viên đều được nặn thành hình thỏ con tròn vo, nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu đến lạ.
"Biểu thiếu gia? Biểu thiếu gia?" Tiếng Bạch Chỉ gọi kéo hắn trở về thực tại.
Hắn lấy lại tinh thần, nói rõ mục đích đến đây.
Bạch Chỉ gật đầu: "Biểu thiếu gia chờ một lát, nô tỳ đi một chút sẽ về ngay."
Chỉ chốc lát sau, Bội Lan ôm con mèo đi vào sương phòng, Vân Linh thì dẫn theo mấy tiểu nha hoàn vào tú phòng giúp đỡ, trong sân chỉ còn lại một mình Thôi Hành Chu.
Hắn kìm lòng không đặng mà tiến đến trước bàn đá, cầm một viên hương hoàn lên cẩn thận ngửi thử.
Mùi hương của hương hoàn này thật kỳ diệu, thơm như lan, ngọt như mật, khiến người ngửi phải bất giác mà thư thái nhẹ nhõm. Không biết sau khi đốt lên thì còn có công dụng gì khác.
Hắn vốn định đợi Bạch Chỉ quay lại rồi xin nàng ấy vài viên, nhưng nghĩ đến tính tình của Giang Bảo Thường, bọn nha hoàn kia tám phần là không dám tự quyết. Nếu phải đến trước mặt Giang Bảo Thường xin xỏ, e rằng lại phải nghe một bài giáo huấn, chi bằng cứ làm kẻ trộm một phen.
Dù sao số hương hoàn này cũng nhiều như vậy, lấy đi một viên cũng chẳng khiến ai phát giác.
Chủ ý đã định, hắn thần thần bí bí nhìn quanh bốn phía, rồi nhanh tay nhét viên hương hoàn vào tay áo, chột dạ ho khan hai tiếng.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 28: Phấn hồng thành La Sát, ác mộng quấn thân
Buổi tối, Thôi Hành Chu đuổi đại nha hoàn trực đêm Yến Thảo ra gian ngoài đi ngủ, từ trong tay áo lấy ra hương hoàn đặt song song với bức tượng gỗ, bất tri bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.
Khi Mạnh Quân mới đến Thôi gia, nàng luôn e dè mà đi theo phía sau hắn, bị ủy khuất cũng không dám lộ ra, chẳng khác nào một con thỏ nhỏ nhát gan. Hắn mua cho nàng son phấn loại tốt nhất, lụa là gấm vóc thịnh hành, lén đem tiền tiêu hàng tháng của mình phân cho nàng. Khi tình cảm mặn nồng, hắn còn đánh cược phát thề, hứa hẹn rằng hai người sẽ như cánh chim liền cánh, bạc đầu giai lão.
Thôi Hành Chu cầm hương hoàn lên, đưa lên mũi ngửi hồi lâu, tìm một lò hương Bác Sơn, cẩn thận bỏ hương hoàn vào rồi châm lửa.
Hương tỏa nhẹ nhàng, phảng phất có thể kéo dài đến vài canh giờ, hương thơm ngọt ngào như dẫn người ta vào cõi mộng.
Thôi Hành Chu luyến tiếc đậy nắp, đặt lò hương ở đầu giường, gối lên mùi hương mà chìm vào giấc ngủ.
Hắn không biết, loại hương này tên là Hàm Đan Mộng, do Giang Bảo Thường dùng dương kim hoa, khổ ngải thảo, tổ sư ma, thảo ô, thiềm tô, tế tân cùng các dược vật khác điều chế thành. Tuy danh xưng mỹ miều, hương thơm quyến rũ, nhưng lại có độc tính ngấm ngầm.
Người ngửi hương này khi ngủ sẽ rơi vào ảo cảnh, phải đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng, trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Nếu tâm trí không đủ vững vàng, khi tỉnh dậy sẽ khó phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, tinh thần hoảng hốt, hồ ngôn loạn ngữ, phải mất mấy ngày mới có thể hồi phục.
Có Giang Bảo Thường tỉ mỉ bày mưu sắp đặt, lại thêm hương hoàn làm dẫn, quả nhiên chỉ sau nửa nén nhang, Thôi Hành Chu hô hấp dồn dập, trên trán rịn mồ hôi, rơi vào một cơn ác mộng chân thật đến đáng sợ.
Hắn thấy mình đứng trước đại môn Thôi phủ, trơ mắt nhìn hai chiếc kiệu nhỏ chậm rãi khuất dần nơi xa, nước mắt không kìm được mà trào ra, nhưng lại không dám lên tiếng giữ lại.
"Hành Chu ca ca, kỳ thi mùa thu sắp tới rồi, mau về thư phòng đọc sách đi." Giang Bảo Thường đứng giữa vòng vây của đám nha hoàn, chậm rãi bước đến phía sau hắn, ngữ khí ôn hòa nhưng thái độ lại lộ ra sự bá đạo khó có thể hình dung.
Thôi Hành Chu lê từng bước chân nặng nề trở lại thư phòng, ngây người nhìn chằm chằm từng hàng chữ trên án thư.
Sau khi Mạnh Quân rời đi, Giang Bảo Thường coi hắn như vật trong lòng bàn tay, ngày đêm thúc ép hắn dùi mài kinh sử. Ngoại trừ ăn cơm và ngủ, hắn hiếm khi được phép bước chân ra khỏi cửa, chẳng khác nào bị giam lỏng.
Hắn nhẫn nhịn mãi mới đến kỳ thi mùa thu, nhưng lại chẳng thể đỗ đạt.
Nhìn vị tiên sinh mà Giang Bảo Thường mời đến, rồi lại nhìn đống sách trước mắt đọc mãi không xong, trong lòng hắn vừa hổ thẹn vừa sợ hãi. Cuối cùng, lần đầu tiên hắn phản kháng, đẩy ngã gã sai vặt canh giữ, chạy đến trước mặt Hà thị tố khổ.
Nhưng Hà thị chỉ thất vọng nhìn hắn, không còn vẻ hiền hòa khoan dung như thường ngày mà nghiêm khắc quở trách: "Bảo Thường không chê ngươi vô dụng, còn đồng ý đính hôn cùng ngươi. Ngươi không biết nghe lời nàng, lại còn đến đây làm loạn cái gì? Mau trở về ngay! Nếu để phụ thân ngươi biết được, không tránh khỏi một trận đòn nên thân!"
"Mẫu thân, con không muốn cưới nàng ấy! Con không muốn cưới nàng ấy!"
Thôi Hành Chu quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu đến mức trán bầm tím, rốt cuộc cũng bật ra được lời khẩn cầu từ tận đáy lòng: "Con không chịu nổi những ngày tháng chỉ biết đọc sách ngày đêm như thế này! Cầu xin người đừng ép con cưới nàng ấy! Nếu không... xin hãy đưa A Quân muội muội trở về! Con muốn ở bên A Quân muội muội!"
Sắc mặt Hà thị lập tức sa sầm, bà ta giận dữ hắt cả bát trà nóng vào người hắn, lớn tiếng mắng: "Hỗn trướng! Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó? Câm miệng ngay!"
"Cữu mẫu, đừng mắng Hành Chu ca ca." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau, khiến hắn sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Giang Bảo Thường chậm rãi bước đến, trên môi nở nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương.
"Ta biết Hành Chu ca ca còn vương vấn A Quân muội muội, nhưng người sống trên đời, đâu thể chuyện gì cũng như ý? Đừng nói cữu cữu cữu mẫu có đồng ý hay không, dù huynh có chịu cưới nàng ấy hay không, thì Mạnh phu nhân cũng chưa chắc có thể làm chủ được hôn sự này."
Đón lấy ánh mắt ngơ ngác của Thôi Hành Chu, Giang Bảo Thường hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười thản nhiên.
Rõ ràng là dung mạo như hoa như ngọc, vậy mà lúc này lại toát lên vẻ đáng sợ tựa như La Sát.
"Sao nào? Hành Chu ca ca vẫn chưa biết sao? Vài ngày trước, Cửu vương gia - đệ đệ của Thánh Thượng, tình cờ gặp A Quân muội muội trên phố, vừa gặp đã si mê. Hiện tại đã sai người đưa sính lễ, tam thư lục lễ đều đã được tiến hành đầy đủ, ngày mai chính là ngày lành để thành thân."
Lời này như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Thôi Hành Chu choáng váng, đất trời xoay chuyển, tim đau như cắt.
"Không! A Quân muội muội không thể gả cho người khác!"
Hắn quên mất lễ nghi gia giáo, điên cuồng lao ra ngoài định mang Mạnh Quân trốn đi. Nhưng còn chưa kịp ra đến cửa đã bị đám gia nhân giữ chặt, trói gô lại ném vào thư phòng.
Chẳng biết bằng cách nào, thời gian thoắt cái đã trôi đến ngày đại hôn giữa hắn và Giang Bảo Thường.
Hắn ngây ngốc vén khăn voan đỏ lên, liền nhìn thấy Giang Bảo Thường trát một lớp phấn dày, đôi môi đỏ tươi như máu, trang điểm chẳng khác gì ác quỷ, sợ đến mức lùi về sau liên tiếp, ngã lăn ra đất.
Giang Bảo Thường lạnh nhạt nói: "Đã qua hai năm, tướng công vẫn chưa thi đỗ cử nhân, xem ra cũng chẳng có tâm tư động phòng cùng thiếp. Thôi thì đêm nay cứ về thư phòng ngủ đi, đem việc học mà tiên sinh giao phó ôn lại một lượt."
Thôi Hành Chu bị nàng dùng thế lực bức ép, tựa như một con rối bằng đất, nào dám thốt lên một chữ "Không"?
Hắn ngoan ngoãn trở lại thư phòng, cầm lấy quyển sách đã sớm bị giở đến nhàu nát, chỉ cảm thấy đầu óc ngày một trì độn, đến một bài thơ đơn giản cũng không làm nổi.
Cứ thế, hắn bị giam trong thư phòng, từng ngày từng ngày chịu khổ.
Hắn chờ mãi vẫn không thấy phụ mẫu mất đi, chờ mãi vẫn không thấy người huynh đệ chưa từng tồn tại đỗ trạng nguyên, mà bản thân hắn cũng không có lấy một chút tiến bộ. Dưới sự chèn ép của Giang Bảo Thường và sự khinh thường của bọn gia nhân, hắn dần gầy trơ xương, sống lưng cũng còng xuống như một ông lão.
Sáng sớm hôm ấy lúc rửa mặt, vô tình nhìn vào mặt nước, hắn bỗng thấy trong đó phản chiếu một nam tử trung niên hai mắt vô thần, trên người phủ đầy tử khí.
Bàn tay hắn run rẩy chạm vào mặt nước, cố sức khuấy loạn, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở đầy sợ hãi, gào lên: "Đây không phải ta! Đây không phải ta! Cứu mạng! Cứu mạng!"
Thôi Hành Chu điên cuồng lao ra phố, dựa theo ký ức mơ hồ tìm đến phủ đệ của Cửu vương gia. Hắn níu lấy một gã sai vặt, lắp bắp miêu tả dáng vẻ của Mạnh Quân, khóc lóc cầu xin: "Ta là biểu ca của nàng ấy! Xin các ngươi, hãy để ta gặp nàng ấy một lần!"
Gã sai vặt nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh miệt, lạnh nhạt đáp: "Ngươi hỏi đến chính là Mạnh trắc phi sao? Nàng ta từ khi gả vào vương phủ suốt ngày khóc lóc thê lương, khiến vương gia chán ghét. Thật vất vả mới mang thai một mụn long chủng, nhưng thân thể yếu ớt, lúc sinh nở thì một thi hai mệnh. Tính ra, nàng ta đã mất hơn ba năm rồi!"
Sắc mặt Thôi Hành Chu lập tức tái nhợt, thân thể gầy guộc lay động trong cơn gió, tưởng như sắp ngã quỵ.
Hắn liều mạng tìm đến phần mộ của Mạnh Quân, nhìn ngôi mộ nhỏ bị cỏ hoang bao phủ, ngay cả bia mộ cũng phủ đầy rêu xanh. Trái tim hắn đau đớn như bị dao cắt, hối hận đến tận cùng, dốc hết chút sức lực cuối cùng lao đầu vào góc bia đá.
*****
Thôi Hành Chu đột nhiên hét lên một tiếng, từ trên giường bật dậy, hai tay loạn xạ vươn về phía trước vừa khóc vừa kêu: "A Quân muội muội! A Quân muội muội! Là ta sai rồi! Là ta có lỗi với muội! Ta về sau không dám nữa! Xin muội đừng bỏ ta lại!"
Yến Thảo nghe tiếng liền vội vã chạy đến, thấy sắc mặt chủ tử tái nhợt, vội dùng sức đẩy hắn lớn tiếng gọi: "Thiếu gia! Thiếu gia! Mau tỉnh lại!"
Thôi Hành Chu nắm chặt tay Yến Thảo, đôi mắt vẩn đục không nhìn rõ người trước mặt, khóc càng dữ dội: "Mau lên! Mau đi cản A Quân muội muội! Không thể để nàng ấy cùng di mẫu rời khỏi nhà chúng ta!"
Hắn cuống cuồng lao ra ngoài, ngay cả giày cũng không kịp xỏ, nhưng chân không có chút sức lực, mới đi được hai bước đã ngã nhào xuống đất.
Yến Thảo sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, liên tục lắp bắp: "Trước khi ngủ vẫn còn tốt... Sao lại thế này? Hay là bị thứ gì đó đè trúng?"
Những nha hoàn khác cũng hoảng hốt chạy đến, ba chân bốn cẳng dìu lấy hắn.
"Đừng động vào ta! Mau đi ngăn A Quân muội muội lại!" Thôi Hành Chu giãy giụa nhưng không thể đứng lên, gấp đến độ chỉ biết đấm xuống đất, thổn thức nghẹn ngào, "Ta phải nói với mẫu thân... Dù có chết, ta cũng không cưới Bảo Thường muội muội!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top