Chương 25: Như hoa đào trôi theo dòng nước + Chương 26: Nhóm lửa đốt sách

Editor: Frenalis

Chương 25: Như hoa đào trôi theo dòng nước

Đến trước cổng Thôi phủ, Giang Bảo Thường nói: "Công tử hãy đợi ở đây một lát, ta cũng có chút quà mọn tặng ngài."

Lục Hằng rất ngạc nhiên, nói: "Sao có thể như vậy được?"

"Không đáng bao nhiêu tiền, công tử đừng khách khí." Giang Bảo Thường sai Bạch Chỉ đi lấy quà, tự mình trò chuyện với Lục Hằng, "Vết thương của công tử đã đỡ hơn chưa?"

"Chỉ là vết thương ngoài da, dùng thuốc của cô nương đã gần khỏi rồi." Lục Hằng cố gắng thể hiện thiện ý, "Đoan Dương công chúa tính tình thẳng thắn, nói năng bộc trực, cô nương ở bên cạnh chắc phải cẩn thận nhiều, mọi việc đều phải lưu ý, e là vất vả hơn ta tuần tra nhiều, thật không dễ dàng."

Giang Bảo Thường thở dài, giọng nói có chút buồn bã: "Thế đạo gian nan, ngoài những người xuất thân danh môn vọng tộc như công tử, ai mà dễ dàng đâu?"

Lục Hằng nghe Giang Bảo Thường nói vậy, trong lòng đau xót, nghĩ đến nàng mồ côi phụ mẫu, sống nhờ nhà người khác, còn mình thì cảnh ngộ khó khăn, không được yêu quý, bỗng sinh lòng đồng cảm.

Hắn đang định an ủi nàng vài câu, liếc thấy Bạch Chỉ ôm một cái hộp dài hẹp đi tới, đành phải im lặng.

Giang Bảo Thường nói: "Hôm đó ở Gia Phúc tự, kiếm của công tử bị kẻ xấu chém làm đôi, ta cứ áy náy mãi, nên đã nhờ thợ rèn rèn lại một thanh, công tử thử xem có vừa tay không."

Lục Hằng mở hộp kiếm, thấy thanh kiếm mới có hình dáng giống hệt thanh kiếm Thượng thị tặng, trên thân kiếm cũng khắc hai chữ "Thuần Quân", cầm lên lại nặng hơn nhiều.

Hắn rút kiếm ra, thấy mũi kiếm vô cùng sắc bén, thổi lông là đứt, chém sắt như chém bùn, xứng đáng là thần binh lợi khí, liền biết "quà mọn" mà Giang Bảo Thường nói chỉ là lời khiêm tốn.

"Giang tiểu thư, món quà này quá quý giá, ta sao có thể nhận?" Lục Hằng là người luyện võ, càng nhìn thanh bảo kiếm càng thích, gần như không nỡ buông tay. Hắn do dự một lát, nói ra nghi vấn trong lòng: "Hơn nữa, vì sao cô nương lại rèn một thanh kiếm giống hệt thanh kiếm trước?"

"Công tử nói thanh kiếm đó là hầu phu nhân tặng, ta nghĩ, dù hầu phu nhân có rộng lượng, dù sao cũng không phải sinh mẫu của ngài, nếu bà ta biết chuyện, sinh ra hiểu lầm thì ta có tội." Giang Bảo Thường ôn nhu giải thích, giọng có chút lo lắng, "Công tử sẽ không trách ta tự ý quyết định chứ?"

"Sao có thể?" Lục Hằng không ngờ Giang Bảo Thường lại chu đáo đến vậy, ngực như bị ai đó khẽ chạm vào, dừng một lát mới bắt đầu che giấu cảnh ngộ của mình, "Tuy nói mẫu thân coi ta như nhi tử thân sinh, sẽ không giận dỗi vì chuyện nhỏ này, ta vẫn rất cảm kích tấm lòng của cô nương."

Hắn tra kiếm vào trong vỏ, sảng khoái nói: "Món quà này ta nhận."

"Lục công tử đừng vội, thanh kiếm này cũng không thể không công tặng cho ngài." Giang Bảo Thường đưa bàn tay trắng nõn ra, giống như vừa rồi, "Vẫn là giá một văn tiền, công tử nếu ưng ý, chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng."

Lục Hằng ngạc nhiên trong chớp mắt, hiểu ra ý tứ của nàng, trả lại đồng tiền còn vương hơi ấm cho nàng, cười nói: "Trời đã tối rồi, cô nương mau vào đi thôi."

Hắn nhìn theo kiệu của Giang Bảo Thường tiến vào Thôi phủ, nắm chặt bảo kiếm trở về nhà, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan.

*****

Hà thị càng ngày càng quý mến Giang Bảo Thường, lặng lẽ gọi Thôi Hành Chu vào phòng, đuổi hết người hầu ra, dặn dò hắn như thế này như thế nọ.

Thôi Hành Chu đã sớm ái mộ Giang Bảo Thường, muốn tiếp cận mà không được, giờ nghe mẫu thân có ý định tác hợp hai người, mừng rỡ nhưng lại do dự, hỏi: "Nhưng... nhưng A Quân muội muội thì sao?"

Mọi người đều biết nam tử trên đời này phần lớn thấy ai cũng yêu, luôn mong muốn được hưởng phúc Tề nhân, đại thiếu gia Thôi gia sinh ra trong nhung lụa, càng là kẻ đa tình.

Hắn đã thích vẻ đoan trang xinh đẹp của Giang Bảo Thường, lại lưu luyến sự dịu dàng đa tình của Mạnh Quân, khi Hà thị định gả người này cho hắn, lòng hắn lại hướng về người kia, ngược lại cũng vậy.

Hà thị biết tật xấu này của Thôi Hành Chu, hết lời khuyên nhủ: "Mau bỏ ngay cái ý nghĩ hỗn trướng đó đi! Bảo Thường là ân nhân của nhà ta, lại là biểu muội của con, hồi môn phong phú, tính tình mạnh mẽ, giỏi quản lý việc nhà, nếu con lấy được lòng nàng, sau này dù con có ham chơi vẫn có thể sống sung sướng cả đời."

"Còn A Quân..." Bà ta nhớ đến đứa cháu gái yếu đuối không nơi nương tựa, cũng thấy áy náy, chỉ đành thở dài, "Đợi con cưới Bảo Thường xong, ta sẽ thuê cho di mẫu con và nó một căn tiểu viện tử, cho bọn họ ra ở riêng, đến lúc đó dù nó gả chồng hay chiêu tế, chúng ta cũng trợ cấp chút tiền bạc, thường xuyên qua lại cũng được."

Thôi Hành Chu vừa nghe Mạnh Quân phải gả cho người khác, càng cảm thấy mất hồn mất vía, liên tục nói: "Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? A Quân muội muội tính tình yếu đuối, thân thể lại không tốt, nếu gả đến nhà người khác, bị người ta ức hiếp thì sao?"

Hà thị thấy Thôi Hành Chu phạm phải bệnh hoa si, tức giận chọc mạnh vào trán hắn: "Con cũng biết A Quân thân thể không tốt? Ta chỉ sinh được mình con, còn trông cậy vào con nối dõi tông đường cho Thôi gia, con bỏ qua Bảo Thường khỏe mạnh mà cứ vương vấn A Quân, sau này nếu nó khó sinh con, con định ăn nói thế nào với tổ tiên?"

Thôi Hành Chu tai mềm, nghe lời Hà thị dặn dò, quả nhiên thỉnh thoảng tìm cớ đến trước mặt Giang Bảo Thường, khi thì xin giấy bút, khi thì nhờ nàng mở kho.

Hắn gặp Mạnh Quân thì không tránh khỏi chột dạ, mười lần thì hết tám lần lảng tránh.

Chẳng mấy ngày, người hầu trong phủ nhận ra manh mối, lan truyền không ít tin đồn.

Hà thị mời Mạnh phu nhân đến chính phòng, hai người đóng cửa mật đàm nửa ngày, Mạnh phu nhân mắt đỏ hoe trở về viện, ôm Mạnh Quân khóc lớn.

Ngày hôm sau, Mạnh Quân bắt đầu đóng cửa không ra.

*****

Giang Bảo Thường tính xong sổ sách cửa hàng thêu, sai Bạch Chỉ hái mấy bông thược dược đang nở rộ, rồi chọn hai tấm lụa tơ tằm màu sắc và hoa văn trang nhã từ những thứ Đoan Dương công chúa ban thưởng, tự mình đến thăm Mạnh Quân.

Trên đường đi, Bạch Chỉ cẩn thận khuyên nhủ: "Tiểu thư, biểu tiểu thư đang tủi thân, chắc sẽ không cho người sắc mặt tốt đâu, sao người phải mất công dỗ dành nàng ấy?"

"Ngươi nói sai rồi, A Quân muội muội không phải người không biết lý lẽ." Giang Bảo Thường khẽ lắc đầu, "Huống hồ, tình cảm của chúng ta hôm nay khác xưa, nàng ấy sẽ không giận ta."

Quả nhiên, Mạnh Quân tuy xanh xao gầy gò ho khan liên tục, nhưng thấy Giang Bảo Thường liền nhào đến ôm chầm lấy nàng khóc nức nở.

"Bảo Thường tỷ, họ đều nghĩ muội tranh giành tình cảm, thực ra không phải vậy..." Mạnh Quân ngồi xuống ghế dựa dưới sự an ủi của Giang Bảo Thường, bờ vai gầy yếu run rẩy, "Họ coi thường tỷ, muội biết tỷ không hề để ý đến biểu ca, biểu ca cũng không xứng với tỷ..."

Giang Bảo Thường không ngại phiền phức, lau nước mắt cho Mạnh Quân, dịu dàng hỏi: "Vậy muội nói cho ta biết, muội khóc vì điều gì?"

"Muội giận biểu ca bạc tình, càng hận bản thân mình không có chí khí..." Mạnh Quân ôm tay nàng, vùi mặt vào khăn khóc nức nở, "Đến nước này muội vẫn không thể buông bỏ huynh ấy, vẫn muốn ở bên huynh ấy..."

Giang Bảo Thường đợi Mạnh Quân trút hết nỗi đau khổ trong lòng, lặng lẽ nhìn đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ của nàng ấy, trầm giọng hỏi: "A Quân muội muội, ta hỏi muội một câu, chuyện này quan trọng đến cả đời muội, muội hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta: muội nhất định phải gả cho Thôi Hành Chu sao?"

Mạnh Quân mơ hồ hiểu được bản lĩnh của Giang Bảo Thường, biết câu trả lời này sẽ quyết định vận mệnh của mình, cả người run rẩy dữ dội, hàm răng cũng va vào nhau. Nàng im lặng rất lâu, cắn răng nói: "Không giấu gì tỷ, trái tim này... thậm chí cả tính mạng này đều đặt cả vào người biểu ca, nếu không thể gả cho huynh ấy, muội thà cạo đầu vào chùa làm ni cô."

Giang Bảo Thường đối với câu trả lời của Mạnh Quân cũng không bất ngờ. Nàng khẽ gật đầu: "Ta hiểu rồi, chỉ cần muội chịu nghe lời ta, ta sẽ giúp muội toại nguyện."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 26: Nhóm lửa đốt sách, giữ lời chính nghĩa.

Đêm khuya, Giang Bảo Thường cầm bạch ngọc xử nghiền nát mấy vị dược liệu thành bột, dùng sàng lọc qua, rồi thêm vào hương liệu nồng đậm, quấy đều.

Trịnh ma ma thêm đèn cho nàng, hỏi: "Tiểu thư, ngày mai còn vào cung sao?"

Giang Bảo Thường lắc đầu: "Ta đã nói với công chúa trong nhà nhiều việc, không rảnh, đợi xong việc này sẽ đến thăm nàng ấy."

"Tiểu thư không thể nhờ công chúa ban cho mối hôn sự tốt sao?" Trịnh ma ma biết Giang Bảo Thường không có tình ý với Thôi Hành Chu, lại bị Hà thị đủ kiểu ép buộc, có vẻ hơi sốt ruột, "Nếu cữu phu nhân đích thân đến cầu hôn, tiểu thư định ứng xử thế nào?"

Nói thẳng từ chối, chẳng khác nào tát vào mặt Hà thị, sau này chung sống sẽ khó tránh khỏi khó xử.

"Ma ma muốn công chúa ban cho ta mối hôn sự tốt nào? Trạng Nguyên lang sao? Hay công tử thế gia hiển hách?" Giang Bảo Thường thêm chút cao táo vào hương liệu, rửa tay rồi lấy một nhúm hương lớn bằng mắt long nhãn, xoa nắn trong lòng bàn tay, "Họ mắt cao hơn đầu, sao để ý đến một cô nhi không phụ không mẫu như ta? Dù bị ép buộc cho ta vị trí chính thê, sau này cũng tuyệt đối không yêu quý ta, cuộc sống bề ngoài ngăn nắp, bên trong giày vò như vậy, có gì thú vị?"

Trịnh ma ma không nhịn được nói: "Nếu vậy, Lục công tử kia nhiều lần đưa tiểu thư về, sao tiểu thư không từ chối? Về gia thế, lão nô nghĩ không ra nhà nào hơn được Xương Bình hầu phủ, về tài cán, tuy không biết Lục công tử có tài Trạng Nguyên hay không, nhưng gia đình như thế, văn võ song toàn là điều đương nhiên. Lão nô sợ hắn vô sự hiến ân cần, định..."

Giang Bảo Thường cười nói: "Ma ma có gì cứ nói."

Trịnh ma ma hạ giọng: "Định nuôi tiểu thư ở ngoài..."

Trịnh ma ma nghĩ, Lục Hằng rõ ràng không thể đường đường chính chính cưới nữ nhi thương nhân, còn tìm mọi cách lấy lòng Giang Bảo Thường, chắc chắn có ý đồ xấu.

Tiểu thư nhà bà có tài có sắc, nếu bị nam nhân ngon ngọt dụ dỗ, lầm đường lạc lối thì hỏng cả đời, bà thật sự muôn lần chết không hết tội.

Giang Bảo Thường bật cười: "Ma ma yên tâm, ta tuyệt đối không làm thiếp, càng không làm ngoại thất."

Chuyện cơ mật, nàng không tiện giải thích với Trịnh ma ma, chỉ có thể nói qua loa: "Dù sao một hai tháng tới ta cũng không ra khỏi nhà, ngày ngày ở dưới mắt ma ma, ma ma có thể yên tâm rồi chứ?"

Trịnh ma ma vẫn ủ rũ. Bà nhìn Giang Bảo Thường nặn hương hoàn, nếp nhăn trên khóe miệng sâu hơn: "Tiểu thư từng nói tuyệt đối không dùng hương hại người, hiện tại vẫn giữ lời chứ?"

Giang Bảo Thường từ nhỏ đã thích chế hương, khi nhà còn giàu có đã bỏ nhiều tiền mua kỳ phương, có loại giúp thư giãn tinh thần, có loại hại cơ thể. Nàng càng lớn càng cẩn trọng, ít khi thể hiện sở trường này, cũng không để người ngoài điều chế hương liệu.

Nhưng đêm nay nàng lại bận rộn đến giờ này, không cho Trịnh ma ma nhúng tay, Trịnh ma ma hầu hạ nàng mười mấy năm đương nhiên biết hành vi này không bình thường.

Động tác Giang Bảo Thường khựng lại, cười nói: "Ma ma, ta không hại người, mà đang làm việc tốt. Có người bị tài sắc làm mờ mắt, không thấy rõ lòng mình, cần hương này giúp phá tan mê chướng."

Trịnh ma ma càng thấy khó hiểu, thở dài: "Lão nô tin tiểu thư, tiểu thư đã lớn có chủ kiến riêng, lão nô không nên lắm lời làm tiểu thư khó chịu."

"Ma ma nói gì vậy? Ta biết ma ma tốt cho ta, cảm tạ còn không kịp." Giang Bảo Thường kéo tay áo Trịnh ma ma, "Tiếp theo, ma ma cứ chờ xem kịch vui đi."

*****

Thôi Hành Chu nằm mơ cũng không ngờ, Giang Bảo Thường lại dẫn nha hoàn đến thư phòng của hắn.

"Hành Chu ca ca, cữu mẫu nói song sa thư phòng của huynh không kín gió, cần thay đổi, vừa hay ta rảnh nên đến xem còn vấn đề gì không." Giang Bảo Thường nhìn quanh phòng, cười nhìn Thôi Hành Chu, "Không làm phiền huynh đọc sách chứ?"

(Sa 纱: trong trường hợp này là lụa mỏng; còn sa 沙 này là cát, hai chữ khác nhau nhưng cùng phiên âm).

Thôi Hành Chu ngây người nhìn Giang Bảo Thường, một lúc sau mới hoàn hồn, vừa sai gã sai vặt mang trà vừa mời nàng ngồi: "Không làm phiền! Không làm phiền! Chỗ ta ngoài song sa thì không thiếu gì cả, muội muội vất vả rồi."

"Ta nhớ trong kho còn tấm sa cánh ve, mang đến thay cho đại thiếu gia." Giang Bảo Thường sai Vân Linh đi lấy, không ngồi xuống mà cầm con rối gỗ trên bàn Thôi Hành Chu, nhíu mày, "Hành Chu ca ca lớn thế này rồi, sao còn chơi đồ chơi trẻ con?"

Thôi Hành Chu đỏ mặt, lắp bắp giải thích: "Vốn là làm cho A Quân muội muội, để nàng ấy giết thời gian, dạo này nàng... nàng ấy không chịu ra khỏi phòng, ta chưa tìm được cơ hội đưa cho nàng ấy."

"Lại là Hành Chu ca ca tự làm? Cái này mất bao nhiêu thời gian?" Giang Bảo Thường nhíu mày chặt hơn, "Cữu mẫu còn nói huynh chăm chỉ học hành, chẳng lẽ đều là lừa ta sao?"

"Không không không!" Thôi Hành Chu hoảng sợ, vội cầm cuốn "Xuân Thu" trên bàn, "Sách đương nhiên phải đọc, ta không dám lơ là, thỉnh thoảng đọc mệt mới cầm gỗ ra khắc vài cái, nếu muội không thích, ta sau này không làm nữa."

Giang Bảo Thường hơi dịu giọng: "Vậy thì tốt."

Nàng sai gã sai vặt cất hết dụng cụ khắc gỗ của Thôi Hành Chu, hỏi chuyện nhà như nói chuyện phiếm: "Hành Chu ca ca năm nay có phải thi Hương không? Nghe nói huynh đọc nhiều sách vở, tài học hơn người, thi đỗ cử nhân chắc dễ như lấy đồ trong túi?"

Thôi Hành Chu không ngờ Giang Bảo Thường ngày thường như tiên nữ, vừa mở miệng lại tục như vậy, không dám cãi lại chỉ đành căng da đầu trả lời: "Ta nhất định cố gắng hết sức, không để phụ mẫu và muội muội thất vọng."

"Thi đỗ cử nhân cũng không có gì to tát." Giang Bảo Thường nhìn Thôi Hành Chu, đáy mắt tràn đầy mong đợi, "Một hai năm nữa, nhiều nhất bốn năm năm, Hành Chu ca ca chắc chắn sẽ thi đỗ Trạng Nguyên rạng danh tổ tông, huynh nói đúng không?"

Lúc này, Thôi Hành Chu ngay cả lời nói cũng không thốt nên, chỉ có thể vừa lau mồ hôi vừa gật đầu liên tục.

Giang Bảo Thường đi đến trước thư các, nhìn thấy trên kệ toàn là thoại bản phong nguyệt, dã sử vô căn cứ, liền như chạm phải thứ dơ bẩn, lập tức gọi gã sai vặt đến thu dọn sách: "Về sau còn dám mua những thứ dâm thư nhận không ra người này cho đại thiếu gia, làm chậm trễ việc học của huynh ấy, ta lập tức hồi bẩm cữu mẫu, đem các ngươi bán đi ra ngoài!"

Mấy gã sai vặt nghe vậy, biết nàng được Hà thị yêu thích vô cùng, chưa biết chừng sau này chính là đại thiếu phu nhân, liền hoảng hốt gật đầu như giã tỏi: "Biểu tiểu thư bớt giận! Biểu tiểu thư bớt giận! Bọn nô tài không dám nữa! Lập tức đem sách dọn vào viện, thiêu cho sạch sẽ!"

"Các ngươi... Các ngươi..." Thôi Hành Chu trơ mắt nhìn bọn họ đem từng quyển sách mà mình vất vả tìm tòi gom góp cất vào sọt, gấp đến mức nhào lên ngăn cản, "Muội muội... Muội hạ thủ lưu tình! Mấy quyển sách này ta bỏ bạc ra mua, thiêu đi thật đáng tiếc! Cất vào nhà kho không được sao? Ta đảm bảo về sau không bao giờ xem nữa!"

"Nếu không bao giờ xem, giữ lại làm gì?" Giang Bảo Thường nén giận, đôi mắt đẹp lộ ra uy nghiêm, ý bảo gã sai vặt đem sách đổ ra nền đất trước cửa thư phòng, "Hành Chu ca ca, nếu cảm thấy ta xen vào việc người khác, chỉ cần nói một lời, ta lập tức rời đi, từ nay không bước chân vào thư phòng huynh nửa bước! Nếu biết tốt xấu, hiểu rằng ta tất cả đều vì muốn huynh tiến tới, thì hãy tự tay thiêu chúng đi!"

Lời nàng còn chưa dứt, gã sai vặt lanh lợi nhất đã lập tức châm lửa vào bó đuốc, đưa đến trước mặt Thôi Hành Chu.

Thôi Hành Chu nào ngờ Giang Bảo Thường trở mặt nhanh như vậy, lại còn miệng đầy đạo lý mong hắn hăm hở tiến lên, nhất thời bị khí thế của nàng trấn áp, giận mà không dám phát tác.

Hắn âm thầm kêu khổ...

Chuyện cưới hỏi còn chưa bàn, nàng đã dám xông vào thư phòng ngang nhiên thiêu sách của hắn, nếu thực sự cưới vào cửa, hắn còn có đường sống sao?

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top