Chương 23: Vua khoan dung bề tôi + Chương 24: Dâng mũi tên thần cho giai nhân

Editor: Frenalis

Chương 23: Vua khoan dung bề tôi

Đoan Dương công chúa như không hiểu sắc mặt của Lục Hằng, đổ thêm dầu vào lửa: "Ta nghe nói ngươi từ nhỏ đã bị đưa đến thôn trang, vẫn là khắc chết mẫu thân Thiều Nghi quận chúa và vị hôn thê của ngươi. Ngươi về kinh khi nào? Sao không vào cung thỉnh an?"

Giang Bảo Thường ngăn lại: "Công chúa, thiên lý mệnh số không thể không tin nhưng cũng không thể tin hết. Lục công tử dù sao cũng đã cứu chúng ta, xin người đừng làm khó hắn."

Lục Hằng cảm động, lên tiếng: "Đa tạ Giang cô nương đã nói giúp ta. Bẩm công chúa, ta về kinh vào đêm giao thừa năm ngoái, vì sống lâu ở thôn quê, không hiểu lễ nghi, sợ đường đột quý nhân nên chưa từng vào cung thỉnh an."

Hắn dừng lại, bình thản nói: "May mắn phụ thân khoan dung, mẫu thân hiền từ, không để ý đến lời đồn còn quan tâm chăm sóc ta. Chờ ta học được quy củ nhất định vào cung tạ tội với Thánh Thượng, Quý phi nương nương và công chúa điện hạ."

Đoan Dương công chúa như đấm vào bông, tức giận trừng mắt nhìn Lục Hằng, muốn bắt lỗi hắn, nhưng không tìm được.
Nàng ấy bĩu môi, kéo tay Giang Bảo Thường kêu lên: "Ta không quan tâm người nhà ngươi đối xử với ngươi thế nào, dù sao ta tin lời Trương chân nhân nói! Ngươi không cần vào cung thỉnh an, sau này tốt nhất là tránh xa ta và Bảo Thường tỷ, kẻo lây xui xẻo cho chúng ta!"

Lục Hằng cười khổ với Giang Bảo Thường, ảm đạm gật đầu: "Vâng, tại hạ tuân mệnh."

Giang Bảo Thường thấy không đành lòng, khuyên nhủ: "Công chúa, dù muốn tránh xa cũng không cần vội vàng lúc này, ta còn có chuyện muốn bàn với Lục công tử."

Mắt Lục Hằng sáng lên, vội nói: "Giang cô nương cứ nói."

Giang Bảo Thường gỡ lá cỏ dính trên tóc Đoan Dương công chúa, vừa vuốt vai nàng ấy vừa bàn chuyện với Lục Hằng: "Lục công tử, công chúa, Diệu Nhan tỷ và ta đều là nữ nhi, tuy được các người và Tĩnh Quan sư phụ giúp đỡ thoát nạn, không bị kẻ xấu làm hại, nhưng chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, không biết sẽ sinh ra thị phi gì, nhẹ thì bị đồn đại, nặng thì tổn hại danh tiết..."

Nàng khẽ vuốt trán, giọng nói run rẩy, rõ ràng vừa cầm đao lạnh lùng, lại khiến người ta thương xót: "Ta nghĩ kỹ lại, thấy thật đáng sợ..."

Lục Hằng hiểu ý nàng, vội nói: "Ý Giang cô nương là... muốn chúng ta giấu chuyện này đi?"

"Không, hôm nay náo động lớn như vậy e là không giấu được." Giang Bảo Thường lắc đầu, nói ra kế hoạch của mình, "Nếu các người có thể giấu chuyện chúng ta ở trong chùa, chỉ nói là tình cờ gặp bọn cường đạo cướp chùa, rồi cùng Tĩnh Quan sư phụ nội ứng ngoại hợp bắt chúng, vậy thì tốt nhất."

Nàng nhấn mạnh: "Còn ba người chúng ta, sau khi gặp mặt ở tịnh thất đã sớm xuống núi, căn bản không biết chuyện kẻ cướp gây loạn, càng không gặp các người."

Lục Hằng bừng tỉnh, thầm khen Giang Bảo Thường tâm tư kín đáo, tỉ mỉ. Làm theo ý nàng, có thể nói trăm lợi mà không một hại...

Ba vị nữ khách danh tiết sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào; Tĩnh Quan cùng những người khác có công bảo vệ chùa, chắc chắn sẽ được ban thưởng; bởi vì thân phận đặc thù của Tĩnh Quan, chuyện này có thể sẽ đến tai thiên tử, hắn cùng vài vị sư huynh cũng có thể được phong thưởng.

Nếu phải tìm ra một điểm bất lợi, đó chính là hắn không thể thể hiện ân tình lớn này, và mối liên hệ với Giang Bảo Thường sẽ bị cắt đứt.

Lục Hằng không tìm được lý do thoái thác, chỉ có thể đồng ý: "Giang cô nương yên tâm, ta hiểu rõ lợi hại của chuyện này, tuyệt đối sẽ không nói năng lung tung."

"Bảo Thường tỷ, nói xong chưa? Chúng ta mau xuống núi thôi!" Đoan Dương công chúa đã sớm mất kiên nhẫn, một tay kéo Giang Bảo Thường, một tay nắm Thôi Diệu Nhan ra hiệu cho đám ám vệ khiêng kiệu trúc đến, "Theo ta thấy tỷ quá cẩn thận rồi, ai dám nói linh tinh, ta thấy một người giết một người, thấy hai người giết hai người!"

Lục Hằng nhìn theo các nàng xuống núi, vô tình cúi đầu, nhìn thấy một chiếc túi thơm trắng nằm trên mặt đất.

Hắn chịu đựng cơn đau vết thương cúi xuống nhặt lên, phát hiện túi thơm có hình thức cực kỳ tao nhã, mặt trước thêu đầy văn phương thắng bằng chỉ bạc, mặt sau chỉ lót hai lớp sa mỏng, mùi dược liệu mát lạnh nồng nặc từ bên trong tỏa ra không ngừng, rõ ràng là vật tùy thân của Giang Bảo Thường.

Lục Hằng như bị ma xui quỷ khiến, xoay cổ tay giấu túi thơm vào tay áo.

*****

Ngày hôm sau, chuyện này quả nhiên truyền đến tai đương kim thánh thượng.

Sau khi lâm triều, Hoằng Võ Đế Ngụy Huyền giữ Xương Bình hầu ở lại, hờ hững hỏi: "Đại nhi tử của khanh Lục Hằng về khi nào? Sao trẫm không nghe khanh nhắc đến?"

Gân xanh trên trán Xương Bình hầu Lục Cảnh Minh khẽ giật, vội vàng cúi đầu đáp: "Bẩm bệ hạ, vì khuyển tử đã hai mươi tuổi, phải hành quan lễ, vi thần mới cho phép hắn về ở vài tháng. Hắn phạm mệnh thiên sát khắc lục thân, không nên ở kinh thành lâu, vi thần định vài ngày nữa sẽ đưa hắn trở lại thôn trang, tránh gây ra chuyện gì."

Ngụy Huyền lộ vẻ ngạc nhiên: "Hai mươi? Nhanh vậy sao?"

Ông nhắm mắt như chìm vào hồi ức xa xôi, một lúc sau mới hỏi: "Năm đó Thiều Nghi sinh hắn là đủ tháng, đúng không?"

Lục Cảnh Minh không ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh như mặt nước: "Bệ hạ nhớ không sai, khuyển tử khi sinh nặng khoảng tám cân, khiến Thiều Nghi quận chúa mất nửa mạng, nếu không như vậy, nàng cũng không sớm rời bỏ nhân gian..."

Ngụy Huyền lại im lặng rất lâu.
"Hắn giống khanh hay giống Thiều Nghi?" Ông thấy thường hầu Thường Phúc Thọ rón rén tiến vào, liếc thấy bóng dáng xanh nhạt đứng bên ngoài điện, mặt lộ vẻ tươi cười, vẫy tay ra hiệu cho Lục Cảnh Minh lui ra, "Lúc nào rảnh, đưa hắn vào cung cho trẫm xem mặt."

Lục Cảnh Minh quỳ xuống dập đầu, mười ngón tay giấu trong ống tay áo cuộn tròn một cách mất tự nhiên: "Vâng, thần tuân mệnh."

Lục Cảnh Minh lui ra ngoài cửa, hành lễ với Đoan Dương công chúa, lại bị Ngụy Huyền gọi lại.

"Thôi, để tránh thấy cảnh thương tâm, trẫm vẫn là không gặp hắn thì hơn." Ngụy Huyền thay đổi ý định, ra lệnh cho Thường Phúc Thọ viết chiếu chỉ, "Nhi tử khanh có công diệt phỉ ở Gia Phúc tự, cứu nhi tử trẫm, khanh nói có phải là vận mệnh đã định sẵn duyên phận không? Khanh không cần đuổi hắn khỏi kinh thành, trẫm định phong cho hắn một chức quan nhỏ."

Lục Cảnh Minh cứng người tạ ơn, sau đó cúi người lui ra.

Đoan Dương công chúa như chim sẻ bay vào Văn Đức điện, quấn lấy Ngụy Huyền làm nũng: "Phụ hoàng, nhi thần muốn xin người thêm một chiếu chỉ, thả Thôi thị lang của Lại Bộ ra khỏi Đại Lý Tự, cho ông ấy phục chức."

Ngụy Huyền làm ra vẻ nghiêm khắc, trách mắng: "Hồ nháo, hậu cung không được tham gia chính sự, đạo lý mẫu phi dạy con quên hết rồi sao?"

"Ôi chao, dù sao cũng phải hạ chỉ, một đạo là hạ, hai đạo cũng là hạ." Đoan Dương công chúa tinh nghịch giật lấy ngọc tỷ từ tay Thường Phúc Thọ, đóng dấu đỏ lên một tờ chiếu chỉ trống, "Vả lại ông ấy bị oan, chuyện này là sự thật. Thường Phúc Thọ, mau viết ý của bổn cung xuống, đến Đại Lý Tự ban chỉ!"

Thường Phúc Thọ liếc nhìn sắc mặt Ngụy Huyền, thấy ông không có ý ngăn cản, bèn viết theo ý của Đoan Dương công chúa.

Vì thế, Thôi Hành Sách chưa kịp đưa chứng cứ thu thập được đến ngự tiền, Thôi Nhạc Sơn đã được mấy thái giám cung kính đưa về nhà.

Buổi chiều cùng ngày, thánh chỉ truyền đến Xương Bình hầu phủ, Lục Hằng từ một thường dân biến thành quan viên Hoàng Thành Tư, chức vị thất phẩm.

Thượng thị nghiến răng nhưng vẫn phải miễn cưỡng tươi cười, vừa thưởng cho thái giám truyền chỉ, vừa sai người chuẩn bị tiệc, chiêu đãi khách khứa bận rộn không ngơi tay.

Lục Cảnh Minh thì không nói một lời, nhốt mình trong thư phòng.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 24: Dẫu gian nan vẫn dâng mũi tên thần cho giai nhân

Đêm khuya, Lục Hằng ngồi trong phòng ngủ trống trải, cởi trần nửa người trên, được Kim Qua hầu hạ thay thuốc.

Rượu thuốc xối lên vết thương, hắn đau đớn hít hà nhíu mày trách móc: "Đồ nô tài hỗn trướng, ngươi không thể nhẹ tay chút sao? Định đau chết ta hả?"

"Người anh hùng trước mặt Giang tiểu thư thì không kêu đau, giờ lại trút giận lên tiểu nhân." Kim Qua lẩm bẩm vài câu, rồi lại vui vẻ, "Nhưng mà Giang tiểu thư đúng là phúc tinh. Gia, người mới gặp nàng ấy một lần đã có ngay chức quan thất phẩm, nếu gặp thêm hai ba lần, chẳng phải sẽ kiếm được chức quan to hơn sao?"

Lục Hằng cũng có chút cao hứng, nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh: "Chức quan nhỏ mọn, nhìn ngươi kìa, chưa hiểu sự đời gì cả."

Thực ra trong lòng hắn rõ ràng, chức quan này tuy nhỏ nhưng lợi ích lại nhiều, có bổng lộc, có danh tiếng, dưới trướng quản bảy tám hộ vệ, ngoài việc dẫn họ tuần tra trong thành, còn có thể thỉnh thoảng trấn thủ cổng cung.

Có chút chức tước, Lục Cảnh Minh sẽ không dễ dàng đuổi hắn đi, Thượng thị cũng sẽ kiêng dè.

Tuần tra trong thành, không thể không vòng qua phủ Thôi đại nhân để tiện bề chiếu cố. Giang Bảo Thường đã có giao tình với công chúa, sau này có thể thường xuyên vào cung. Hắn trấn thủ cổng cung, tìm cách tình cờ gặp nàng vài lần, vừa có thể kéo gần quan hệ lại không khiến người khác nghi ngờ.

Kim Qua thay thuốc xong cho Lục Hằng, nhanh tay lẹ mắt thu dọn băng vải dính máu, rồi đi ôm chăn: "Gia từ nhỏ đã sợ nóng, sắp vào hè rồi, tiểu nhân đổi cho người bộ chăn mỏng hơn."

"Đừng động!" Lục Hằng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn.

Kim Qua nhấc gối lên, thấy một chiếc túi thơm trắng nằm bên dưới, buột miệng nói: "Ôi chao, đây là đồ vật ở đâu ra vậy? Thủ công tinh xảo thế này, chắc đổi được nhiều bạc lắm nhỉ?"

Thấy sắc mặt Lục Hằng lúc xanh lúc đỏ, hắn đột nhiên thông minh: "Chẳng lẽ là đồ của Giang tiểu thư? Gia, người đã định tỏ ra quân tử trước mặt nàng ấy thì phải làm tới cùng, sao lại giấu đồ vật của nàng ấy bên người? Còn, còn để dưới gối... Nếu người khác biết, người còn mặt mũi nào? Tiểu nhân cũng thấy xấu hổ thay người..."

Lục Hằng giật lấy túi thơm nhét vào ngực, trừng mắt nhìn Kim Qua, cười lạnh: "Chỉ cần ngươi không nói, ai biết được? Còn dám lắm miệng, ta cắt lưỡi ngươi!"

Kim Qua rụt cổ, ôm chăn lủi ra ngoài.

Lục Hằng lại để túi thơm dưới gối, nằm ngửa trên giường trằn trọc đến nửa đêm canh ba, mắt vẫn sáng ngời. Hắn không biết dược liệu trong túi thơm có thể đuổi muỗi và giúp tỉnh táo, cứ tưởng mình quá hưng phấn, vì có vết thương nên không thể luyện công, đành phải ngồi dậy đọc thoại bản dưới ánh nến lờ mờ.

Thoại bản này hắn mua được ở quán nhỏ, tranh đẹp chữ hay, kể chuyện tài tử giai nhân, giờ đọc lại thấy rất có ích.

*****

Giang Bảo Thường hào phóng tặng vàng bạc, lại bôn ba lo liệu cứu Thôi Nhạc Sơn ra, còn kết giao với công chúa, địa vị trong Thôi phủ tự nhiên tăng lên một bậc.

Hà thị khỏi bệnh, coi nàng như nữ nhi thân sinh, khen ngợi không ngớt trước mặt Thôi Nhạc Sơn, nhắc đến ý định của mình: "Lão gia, lúc Bảo Thường mới vào kinh, thiếp tưởng nó đến tống tiền, còn làm ầm ĩ với người hai lần, giờ nghĩ lại thật không còn mặt mũi nào. Thiếp muốn tác hợp nó với Chu Nhi, đợi hết tang là cưới luôn, người thấy thế nào?"

Với Hà thị, sự khẳng định lớn nhất dành cho một nữ tử là gả nàng cho nhi tử của mình.

Thôi Nhạc Sơn hơi do dự, nói: "Thân càng thêm thân thì tốt, nhưng hồi môn của nó nhiều, lại là cô nhi, nếu gả cho Chu Nhi, người ngoài sẽ nghĩ chúng ta lấy ơn báo oán ỷ thế hiếp người."

Hà thị không đồng tình: "Lão gia quá cẩn thận rồi, chính vì nó là cô nhi không phụ không mẫu, không nơi nương tựa, thì càng nên gả cho người nhà. Người ngoài tiêu hết hồi môn của nó, có khi còn khinh nhục hành hạ, thậm chí ruồng bỏ nó, Chu Nhi nhà ta đâu phải người nhẫn tâm như vậy, vả lại tục ngữ có câu, gãy xương còn liền da mà!"

Thôi Nhạc Sơn suy nghĩ hồi lâu, nói: "Để hai đứa nhỏ gần gũi nhau hơn, xem ý tứ của Bảo Thường rồi tính."

Không nói đến Hà thị tính toán có thành công hay không, hai ngày sau, Đoan Dương công chúa đã nóng lòng triệu Giang Bảo Thường vào cung.

Lục Hằng cũng đợi được cơ hội gặp mặt lần thứ hai.

Giang Bảo Thường vào Trường Xuân cung bái kiến Quý phi nương nương, nhận được nhiều ban thưởng, rồi được Đoan Dương công chúa dẫn đi xem bộ sưu tập đồ cổ quý hiếm, đến giờ Tuất mới rời cung.

Trong cung không được cưỡi ngựa đi kiệu, nàng đi bộ đến Tây Hoa môn cùng hai cung nữ, "tình cờ" gặp Lục Hằng đang thay ca.

Lục Hằng đội mũ chiến Toan Nghê, mặc quan phục đỏ sẫm mới tinh, áo giáp thắt lưng da, dáng người cao lớn như tùng, so với ngày đầu gặp mặt thêm vài phần khí phách, khiến người khác cảm thấy mới mẻ.

"Giang cô nương, biệt lai vô dạng*?" Thấy Giang Bảo Thường, hắn mừng rỡ nhướng mày chắp tay hành lễ, "Cô nương vào cung bái kiến công chúa sao? Trời tối rồi, đường về có lẽ không an toàn, vừa hay ta không có việc gì, hay là tiện đường đưa cô nương về nhà."

(*Biệt lai vô dạng: Từ khi chia tay đến nay, vẫn mạnh khoẻ/bình an chứ?)

Hắn vừa nói vừa nhận hộp gấm từ tay cung nữ, ra hiệu cho Giang Bảo Thường đi trước.

Giang Bảo Thường cũng không khách khí với Lục Hằng, mỉm cười nói: "Vậy làm phiền Lục công tử."

Nàng lên kiệu, Lục Hằng đưa hộp gấm cho Bạch Chỉ và Vân Linh, còn mình thì cưỡi ngựa hộ tống.

Giang Bảo Thường nói qua rèm kiệu: "Ta chưa kịp chúc mừng Lục công tử quan vận hanh thông, bình bộ thanh vân, thật là thất lễ."

"Nói đến đây, ta mới phải cảm tạ cô nương, nếu không có cô nương cho ta công lớn như vậy, ta cũng không có cơ hội lộ diện trước mặt Thánh Thượng." Lục Hằng tự nhiên tiếp lời, "Các sư huynh của ta cũng được ban thưởng hậu hĩnh, theo ta vào Hoàng Thành Tư, nếu gặp cô nương họ cũng sẽ cảm tạ ngàn lần."

Hắn nói tiếp: "Về phía Gia Phú tự, cô nương đừng lo, Thánh Thượng đã phái thợ đến sửa sơn môn, chúng ta cũng thường xuyên qua đó trông coi, tránh bọn tàn dư gây sóng gió."

Những điều Lục Hằng nói, Giang Bảo Thường đều biết rõ. Nàng đã quyên góp nhiều tiền nhang đèn cho Gia Phúc tự để bù đắp, còn hỏi thăm tình hình Lục Hằng đến tám chín phần, lòng như gương sáng, nhưng vẫn giả vờ không biết, chỉ cười nói: "Vậy thì tốt, công tử có lòng."

Lục Hằng thấy Thôi phủ đã ở trước mắt, không dám chậm trễ, hạ giọng nói: "Giang cô nương, xin cô nương vén rèm lên một chút, ta có món quà cho cô nương."

Giang Bảo Thường im lặng một lát, vén rèm lên lộ nửa khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt như giận như hờn: "Công tử, ngài không nên như vậy."

"Cô nương đừng hiểu lầm." Lục Hằng lấy từ trong tay áo ra một vật hình dáng kỳ lạ chỉ bằng bàn tay, như chủy thủ, có màu xanh lam, "Đây là ám khí phòng thân ta tự chế, tên là 'khổng tước linh', lúc bình thường có thể giấu trong túi áo, khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ấn vào đây..."

Hắn nhẹ nhàng ấn một cái vào chỗ lồi không rõ lắm, ám khí lập tức xòe ra như đuôi khổng tước, chia thành sáu phiến sắt mỏng như cánh ve, trên đỉnh mỗi phiến gắn một mũi tên lạnh lẽo, hắn làm mẫu nói: "Chỉ cần thúc đẩy cơ quan này, sáu mũi tên sẽ cùng lúc phóng ra, trong nháy mắt lấy mạng người."

Dù Giang Bảo Thường đã trải đời nhiều, cũng không khỏi thán phục sự tinh xảo của ám khí cùng sự chu đáo của Lục Hằng.

"Đa tạ hảo ý của công tử." Nàng lộ vẻ cảm kích, khi Lục Hằng đáp lại bằng nụ cười, nàng đột nhiên chuyển đề tài, "Nhưng mà, nam nữ lén lút đưa nhận, dù sao cũng không hợp quy củ."

Ánh mắt Lục Hằng hơi tối lại, gượng cười nói: "Nếu vậy, cũng không tiện ép buộc cô nương..."

Giang Bảo Thường ngắt lời hắn: "Lục công tử, ta trả một văn tiền mua ám khí này được không?"

Biến việc tặng quà thành giao dịch, sẽ không vi phạm lễ pháp. Mà định giá một văn tiền rõ ràng chỉ là hình thức, như vậy cũng không làm mất mặt Lục Hằng.

Lục Hằng không ngờ mọi chuyện lại sáng tỏ như vậy, vội vàng đồng ý: "Đương nhiên được."

Giang Bảo Thường thò tay ngọc ra từ rèm kiệu, đưa cho hắn một đồng tiền, rồi nhận lấy ám khí.

Khi hai người trao đổi, khoảng cách trở nên rất gần. Gần đến mức... Giang Bảo Thường ngửi thấy mùi hương thuốc còn vương trên người Lục Hằng.

Nàng rũ mắt xuống, bình tĩnh thu tay lại, trong lòng hiểu rõ: Con cá đã cắn câu.

(Editor: anh chị cứ câu qua câu lại, rồi rốt cuộc ai cắn câu ai đây -))))

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top