Chương 20: Cân quắc chẳng nhường tu mi gặp biến chẳng kinh
Editor: Frenalis
Chương 20: Cân quắc chẳng nhường tu mi gặp biến chẳng kinh.
Đoan Dương công chúa được Thánh Thượng và Quý phi nương nương sủng ái vô cùng, tiệc sinh thần tất nhiên là nhạc tấu vang trời, náo nhiệt phi thường.
Nàng cố nén nóng lòng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở Trường Xuân cung, nhận lời chúc mừng của mọi người, mãi mới đợi được khi phụ hoàng và mẫu phi rời tiệc, liền vội vã chuồn ra khỏi cung, ngay cả xiêm y và trang sức cũng không kịp thay.
Thôi Diệu Nhan thấy Đoan Dương công chúa trang điểm vô cùng lộng lẫy, búi tóc nguyên bảo linh động hoạt bát, trên đầu cài trâm châu ngọc quý và một đôi trâm vàng nạm san hô đào dơi, khuyên tai ngọc bích rung rinh.
Hai khối ngọc thạch xanh biếc ướt át hình bán nguyệt thì cũng thôi, hiếm có là hai con ong mật vàng ròng nằm sát vành tai, bụng khảm bích tỉ hồng nhạt, cánh và râu dài đều được xâu từ trân châu tinh xảo, sống động như thật, chẳng phải vật phàm.
Nàng ấy vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, liên tục nhìn Giang Bảo Thường.
Nhưng Giang Bảo Thường là người luôn cẩn trọng, lại như không có cảm giác gì, thân mật nắm tay Đoan Dương công chúa nói: "Đoan Nhã muội muội, ta nhớ hôm nay là sinh thần muội, vì cữu cữu ta gặp chuyện, vội vàng nên không kịp chuẩn bị gì, sợi dây ngũ sắc này là ta và Diệu Nhan tỷ cùng tết, muội đừng chê."
Nàng vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một sợi dây ngũ sắc kết hạt mã não, tự tay buộc lên cổ tay Đoan Dương công chúa.
Mặt ngọc của Đoan Dương công chúa ửng hồng, bĩu môi: "Ôi chao, ta ghét nhất cái kiểu vòng vo của các người, có gì không thể nói thẳng sao?"
Miệng nàng ấy oán trách, nhưng mắt lại không tự chủ được nhìn sợi dây ngũ sắc trên cổ tay, chỉ cảm thấy món quà nhỏ bé này còn hơn bất kỳ bảo vật nào nàng ấy nhận được hôm nay.
Giang Bảo Thường nhỏ nhẹ nhắc lại chuyện mình đã nói trong thư, nhưng không giống như Đoan Dương công chúa mong đợi, hoảng loạn khóc lóc mà chỉ thản nhiên nói: "Ta cũng biết muội chắc không giúp được gì, không nên làm khó người khác..."
"Sao tỷ biết ta không giúp được gì?" Đoan Dương công chúa không chịu nổi kích động, giậm chân, "Ta nói cho tỷ biết, dù tỷ không đưa ra được chứng cứ, dù cữu cữu tỷ thật sự nhận hối lộ, chỉ cần ta nói một lời vẫn có thể vớt ông ấy ra mà không tổn hại gì!"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Thôi Diệu Nhan nghe ngữ khí của nàng ấy, biết có điều khác thường, âm thầm hít một hơi.
Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên từ xa, không khỏi nhìn nhau.
Tiểu sa di hốt hoảng chạy vào báo tin: "Không hay rồi! Không hay rồi! Có một đám cường đạo cầm đao thương gậy gộc đang tấn công sơn môn, các thí chủ mau tìm chỗ ẩn nấp!"
Hóa ra đúng như Lục Hằng dự đoán, hơn hai mươi tên đạo tặc giang hồ nghe tin Giang Bảo Thường sắp đến dâng hương, tạm thời nổi lòng tham, cấu kết với nhau tôn một gã trung niên biệt hiệu "Chiếm Sơn Long" làm thủ lĩnh, hẹn nhau mai phục trong núi làm một vụ lớn.
Nhưng thấy khách hành hương đã tan hết, Giang Bảo Thường vẫn chưa xuống núi, bọn chúng mất kiên nhẫn, ỷ vào Gia Phúc tự ở nơi hẻo lánh, hòa thượng yếu đuối dễ bắt nạt, nữ khách lại chân yếu tay mềm, liền đốt đuốc cầm gậy xông thẳng về phía sơn môn.
Đáng thương Lục Hằng trang điểm chỉnh tề và ba sư huynh ngồi canh trên cây hai ba canh giờ, bị muỗi đốt đầy người, không những không thể anh hùng cứu mỹ nhân, mà còn bị đám cường đạo bỏ lại phía sau.
Thật là người định chẳng bằng trời định, vận mệnh vô thường, tạo hóa trêu ngươi.
"Tử Ẩn, làm sao bây giờ?" Đại sư huynh Thời Dũng lão luyện nhảy xuống đất, huýt sáo ra hiệu cho hai sư đệ xuống hội ngộ, quay sang bàn với Lục Hằng, "Ta vừa đếm, trong bọn chúng có mười một mười hai người biết võ, nếu chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu đánh chúng trở tay không kịp, còn có cơ hội toàn thân rút lui, đánh trực diện thì e là đổ máu."
Sư phụ của Lục Hằng là một tiêu đầu nổi danh giang hồ, sau khi ẩn cư thì thu mấy đồ đệ, Lục Hằng nhờ cơ duyên xảo hợp bái sư, học được không ít bản lĩnh.
"Tính mạng con người là trên hết, chúng ta chỉ có thể liều mình xông lên." Lục Hằng lấy một nắm tiền từ trong vạt áo giấu vào tay áo, nắm chặt chuôi kiếm xin lỗi các sư huynh, "Liên lụy các huynh rồi, lát nữa ta chắn phía trước, có gì không ổn, các huynh rút lui."
"Sư đệ Tử Ẩn khách khí, người một nhà không nói hai lời." Nhị sư huynh Lâm Khai Thành và tam sư huynh Mục Nguyên đồng thanh nói.
Thời Dũng gật đầu: "Chúng ta đi nhanh thôi!"
"Chiếm Sơn Long" tự xưng là kiêu hùng, ngày thường thích nghiên cứu binh thư. Hắn ta dẫn các huynh đệ đến trước chùa, để chắc chắn thành công bèn chia quân làm hai đường, tự mình dẫn mười mấy cao thủ xông vào sơn môn, thu hút sự chú ý của các tăng nhân, chia tám tên lâu la võ nghệ tầm thường ra, cho chúng đánh lén từ hậu viện.
Bọn lâu la men theo chân tường lén lút tiếp cận tịnh thất, miệng đầy lời lẽ thô tục.
Có kẻ nói: "Nghe nói Giang tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn rất có tư sắc, chúng ta bắt được nàng rồi, hay là..."
Lại có kẻ nói: "Nàng ta giàu nứt đố đổ vách, xiêm y trang sức trên người chắc cũng đáng khối tiền, lát nữa chúng ta trộm một hai món không cho đại ca biết, bán lấy tiền chia nhau..."
Tên cầm đầu càng nói càng hăng, kê mấy viên gạch vỡ lên nhau, nóng lòng trèo lên tường thò đầu vào.
Nhanh như chớp, Giang Bảo Thường dùng một đầu gậy trúc cố định bẫy trúc giữ vai tên trộm, dùng sức kéo xuống. Chỉ nghe "ầm" một tiếng, đầu tên trộm chúc xuống thùng nước, ngã nhào.
Đoan Dương công chúa chưa từng thấy chuyện thú vị như vậy, phấn khích vỗ tay kêu lên: "Bảo Thường tỷ, ta tưởng tỷ chỉ giỏi mấy trò tiểu xảo trong khuê các, không ngờ tỷ còn có phong thái nữ tướng, thật khiến người ta kinh ngạc! Mau đưa vòng trúc cho ta, để ta thử một lần!"
Giang Bảo Thường vừa đưa vòng trúc cho Đoan Dương công chúa, liền thấy tên trộm thứ hai thò đầu ra, trầm giọng cảnh báo: "Muội muội cẩn thận!"
Đoan Dương công chúa nhanh tay lẹ mắt vung vòng trúc, không ngờ tên kia thân hình gầy gò, phản ứng nhanh tránh được thùng nước, lăn xuống đất.
Thấy tên trộm cười dữ tợn nhào về phía mình, nàng ấy hoảng sợ thét lên: "Bảo Thường tỷ!"
Cùng lúc đó một tiếng động lớn vang lên, một chậu hoa cổ kính đập mạnh vào đầu tên trộm, hắn ta lập tức hôn mê bất tỉnh.
Thôi Diệu Nhan cố hết sức nhấc chậu hoa lên, lại đập vào đầu hắn một cái nữa, mặt trắng bệch hỏi: "Muội muội không sao chứ?"
Đoan Dương công chúa mở to mắt, một lát sau từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, cười hì hì: "Ta không sao! Đa tạ Diệu Nhan tỷ đã cứu mạng!"
Dưới sự chỉ huy của Giang Bảo Thường, mấy người chia thành từng nhóm hai người, cùng nhau nghênh địch.
Hai tên trộm vây quanh Bạch Chỉ, Bạch Chỉ giả vờ hoảng sợ dẫn chúng vào tịnh thất.
Bọn trộm đầu tiên bị vướng vào dây thừng trên mặt đất, rồi bị Vân Linh và tiểu sa di mai phục sau cửa bịt đầu đánh túi bụi, sợ đến hồn bay phách tán liên tục xin tha.
Tiểu sa di vừa đá vào chỗ hiểm của tên trộm, vừa chắp tay niệm: "A di đà phật, a di đà phật! Tội lỗi, tội lỗi!" 🤣🤣🤣
Mấy hộ vệ đã được Giang Bảo Thường phái đến sơn môn hỗ trợ, nàng giải quyết xong tám tên lâu la, cảnh giác nhìn quanh tường viện, nhắc nhở mọi người đừng ham chiến: "Đi mau, chúng ta ra phía trước hội ngộ cùng Tĩnh Quan sư phụ!"
Đoan Dương công chúa vui mừng khôn xiết, không cho đám ám vệ bảo vệ mình lộ diện, nhặt một thanh đại đao trên đất hớn hở đuổi theo Giang Bảo Thường.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top