C.43: Phong ba nổi lên mánh khoé thông thiên + C.44: Tài nghệ toả sáng rực rỡ

Editor: Frenalis

Chương 43: Phong ba nổi lên mánh khoé thông thiên

Bởi vì lời nói của Giang Bảo Thường, đêm đó Bạch Hồng sau khi chơi một vòng bên ngoài, chui qua lỗ chó trở về sân, trên cổ treo một túi vải nhỏ lè lưỡi chạy đến trước mặt nàng khoe công.

Giang Bảo Thường linh cảm có điều gì đó, mở túi vải ra, phát hiện bên trong có năm sáu loại mứt hoa quả, ngoài quả mơ xanh ướp muối đã ăn ban ngày, còn có bánh kim quất, mơ khô ướp mật, mứt táo hổ phách... hương vị chua ngọt thơm lừng khiến người ta thèm ăn.

Nàng sợ bị Trịnh ma ma nhìn thấy, lặng lẽ giấu vào trong hộp gương lược, sai Bội Lan cho Bạch Hồng thêm một bữa ăn khuya phong phú.

Ngày hôm sau, Hoằng Võ Đế ban hai đạo thánh chỉ.

Trong đạo thánh chỉ thứ nhất, lên án mạnh mẽ Từ tướng quân dạy con vô phương, dung túng Từ phu nhân và Từ lương đệ hãm hại long tự, sau khi âm mưu bại lộ lại còn mưu toan hành thích Thái tử, ban cho một chén rượu độc, lệnh ông ta tự sát tạ tội.

Còn Từ gia mãn môn cộng 316 người, bao gồm cả những tướng sĩ lập nhiều chiến công đều bị liên lụy, bị lưu đày đến nơi khổ hàn cực Bắc, đến chết không được hồi kinh.

So với đạo thánh chỉ này, đạo thánh chỉ thứ hai có vẻ nhẹ nhàng hơn, không thu hút nhiều sự chú ý: Lục Hằng bảo vệ Thái tử có công, được thăng chức làm chỉ huy sứ Hoàng Thành Tư, phẩm hàm lục phẩm, ngoài việc chấp chưởng cung cấm, giám sát quan viên, còn kiêm phụ trách thủ vệ Đông Cung.

*****

Kim Qua hầu hạ Lục Hằng mặc quan phục màu đỏ, nhìn chiếc bổ tử thêu kim tuyến mà lau nước mắt: "Tiểu nhân đã sớm nói Giang tiểu thư là phúc tinh mà? Nhìn xem, mới qua hơn ba tháng người đã thăng một bậc. Nếu tiên phu nhân còn sống thấy người như vậy, chắc chắn cũng sẽ vui mừng..."

Ý cười trên mặt Lục Hằng nhạt dần, hiếm khi không trách mắng thêm lời nào.

Hắn trầm mặc một lúc lâu, nói: "Dù thế nào ta cũng coi như đã đứng vững chân ở Biện Kinh, không dễ dàng bị người đuổi đi nữa. Ngươi lặng lẽ tìm một chiếc xe ngựa đưa tổ mẫu từ thôn trang về đây, khi ta ra ngoài làm việc, có bà ở nhà trông nom, ta cũng yên tâm hơn."

Lục Hằng còn có một suy tính khác, nhưng không tiện nói rõ với Kim Qua, nếu hắn thực sự có thể cưới Giang Bảo Thường vào cửa, có một người hiểu rõ quan hệ trên dưới trong Hầu phủ, lại có chút tiếng nói trước mặt Lục Cảnh Minh, nàng cũng sẽ đỡ chịu thiệt thòi, cuộc sống ở đây cũng không quá vất vả.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Kim Qua nghe vậy vui mừng khôn xiết: "Gia yên tâm, tiểu nhân sáng mai liền đi đón tổ mẫu! Người không thấy đâu, lúc người nhận chỉ phu nhân tức đến xanh mặt, suýt nữa không giữ được vẻ mặt nữa, nhị thiếu gia chạy đến thư phòng tìm hầu gia làm ầm ĩ nửa ngày, cũng muốn một chức quan sai phái, vì hầu gia không đồng ý nên về phòng đập vỡ không ít tách chén đĩa, hiện giờ vẫn còn đang nháo đấy!"

Lục Hằng vừa ngưỡng mộ đệ đệ Lục Hồn có thể tùy tâm sở dục, đáy mắt vừa ánh lên một tia ngạo khí: "Cứ để bọn họ nháo đi, chúng ta chỉ dựa vào bản lĩnh của mình."

*****

Giang Bảo Thường bỏ ra một khoản tiền lớn đưa thi thể Họa Mi ra ngoài cung an táng, Lục Hằng nghe tin bèn đặt mua một cái quan tài, lại chọn lựa mộ phần, lo liệu mọi chuyện đến thỏa đáng.

Không chỉ vậy, khi cửa hàng tơ lụa và son phấn của Giang Bảo Thường khai trương, hắn còn dẫn theo không ít thuộc hạ đến giữ thể diện, đánh đuổi mấy tên đầu trâu mặt ngựa không yên phận, dỗ dành đại sư huynh và nhị sư huynh đã thành gia lập thất mua sắm xiêm y mới cho các tẩu tử, chọn lựa phấn son, một hơi tiêu hết nửa tháng bổng lộc.

Chớp mắt, đến ngày Thôi Diệu Nhan tiến cung tham tuyển.

Hà thị cùng Mạnh Quân bàn nhau đem toàn bộ thu hoạch ở thôn trang đổi thành ngân phiếu, lại tìm ra những trang sức quý giá cất đáy hòm nhét hết vào hành trang của Thôi Diệu Nhan, ôm nàng ấy khóc như mưa.

Theo quy củ của triều đình, tú nữ một khi đã nhập cung, dù không được sủng ái, không được bệ hạ ban hôn cho thân vương tông thất, cũng phải ở lại trong cung làm công việc hầu hạ, đến năm hai mươi lăm tuổi mới được hồi gia.

Vì vậy, cuộc chia ly này của mẫu tử họ, lần gặp lại sau có khi là bảy tám năm sau.

Trong lòng Thôi Diệu Nhan cũng chua xót vô hạn, nhưng cố nén không rơi lệ, nhẹ giọng an ủi Hà thị hồi lâu.

Nàng ấy dặn dò Thôi Hành Chu chăm chỉ đọc sách, hòa thuận với Mạnh Quân, đừng giở thói trẻ con nữa, nhờ Thôi Hành Sách giúp đỡ phụ mẫu, chính thức bái biệt song thân, cùng Giang Bảo Thường vào chung một kiệu, lúc này nước mắt mới tuôn rơi như mưa.

Giang Bảo Thường dịu dàng lau nước mắt cho Thôi Diệu Nhan, nhỏ giọng an ủi: "Tỷ tỷ đừng buồn, ta đã nói với tỷ rồi, Thánh Thượng đang tuổi xuân, Quý phi nương nương lại tuổi xế chiều, đang cần những mỹ nhân trẻ trung ngoan ngoãn hầu hạ. Tỷ tỷ nếu có quyết tâm tiến thân, chịu được gian khổ nhẫn nhịn tính tình hầu hạ Quý phi nương nương hai ba năm, lấy được lòng tin của bà ta, ngày nào đó sinh được hoàng tử ắt sẽ có một phen tạo hóa."

"Bảo Thường, muội tốn công tốn sức vì ta trù tính, ta đâu phải người lòng lang dạ sói, sao có thể phụ lòng hảo ý của muội?" Thôi Diệu Nhan dần ngừng khóc, nắm chặt tay nàng, "Muội yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực hầu hạ nương nương, giữ mình trong khuôn phép, đề phòng kẻ tiểu nhân, tuyệt không dễ dàng thất bại."

"Tỷ tỷ là người thông minh, ta tin tỷ có bản lĩnh đó." Giang Bảo Thường khẽ cười, "Đằng nào ta cũng thường xuyên vào cung, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau. Tỷ tỷ gặp chuyện khó khăn gì cứ việc nói với ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

Giang Bảo Thường đưa Thôi Diệu Nhan vào Dục Tú cung nơi các tú nữ cư ngụ, mới rẽ sang Trường Nhạc cung của Đoan Dương công chúa.

Nửa tháng sau, Giang Bảo Thường dưới sự mong chờ tha thiết của Thôi Nhạc Sơn và Hà thị, không ngại khó nhọc chạy vào cung năm sáu chuyến, cuối cùng cũng nhận được tin tốt: Thôi Diệu Nhan vào cung ngày thứ hai đã được Quý phi nương nương triệu kiến, được ban thưởng rất nhiều, sau đó lại liên tiếp phụng mệnh dự yến tiệc.

Nàng ấy ứng xử khéo léo, tiến thoái có chừng mực, tuy chưa có cơ hội diện kiến thánh thượng nhưng đã được phong làm mỹ nhân, phẩm giai cao nhất trong đám tú nữ tiến cung lần này.

Đương nhiên, việc Quý phi nương nương coi trọng nàng ấy cũng khiến Thôi Diệu Nhan bị không ít người ghen ghét. Nàng ấy ở trong cung ứng phó với mưu ma chước quỷ của người khác ra sao, đấu trí đấu dũng thế nào, hóa hiểm vi di ra sao, trí tuệ quả cảm ra sao, ở đây xin phép không nói tỉ mỉ.

*****

Đến cuối tháng chín gió thu mát mẻ, nhạn bay về phương Nam, cuộc đi săn mùa thu hàng năm cũng sắp diễn ra.

Hoằng Võ Đế vốn thích đi săn, từ sớm đã sai thường hầu Thường Phúc Thọ lên danh sách người đi theo, đến vùng săn bắn phía Nam tu sửa hành cung, lại đích thân chọn lựa mấy con hãn huyết bảo mã Đại Uyên tiến cống, ban cho các phi tần và hoàng tử công chúa.

Đoan Dương công chúa vui mừng khôn xiết cưỡi một con bạch mã hiền lành đến Thôi phủ, chưa vào cửa đã lớn tiếng reo lên: "Bảo Thường tỷ tỷ, mau xem con ngựa ta mang đến cho tỷ này! Ta phải vất vả lắm mới xin được từ phụ hoàng, hoàng huynh muốn thêm một con, phụ hoàng cũng không cho!"

Giang Bảo Thường cùng mấy nha hoàn vây quanh, thấy con bảo mã quả nhiên như lời đồn, đầu nhỏ cổ cao, tứ chi thon dài, sau khi chạy nhanh cổ đổ mồ hôi đỏ tươi như máu, không khỏi tấm tắc khen lạ.

"Đa tạ công chúa, ta vừa nhận được ý chỉ của Quý phi nương nương, đang lo không có ngựa thích hợp." Giang Bảo Thường không khách khí với Đoan Dương công chúa, hào phóng nhận lấy con tuấn mã, "Không biết ngoài chúng ta ra, hậu cung còn có ai may mắn tham gia đi săn mùa thu? Diệu Nhan tỷ tỷ, nàng..."

Đoan Dương công chúa "phụt" cười một tiếng, xua tay nói: "Còn cần tỷ hỏi sao? Mẫu phi ta đích thân điểm danh nàng ấy, cho nàng ấy theo bên cạnh hầu hạ. Đến lúc đó tỷ cứ đi theo ta đến khu vực săn bắn, ta lại tặng tỷ một con Hải Đông Thanh*!"

(* là chim ưng)

Giang Bảo Thường cười nói: "Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh."

Mà Lục Hằng gánh vác trách nhiệm bảo vệ Thái tử, đương nhiên cũng có tên trong danh sách đi theo.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 44: Tài nghệ toả sáng rực rỡ

Ngày Giang Bảo Thường theo thánh giá tiến về khu vực săn bắn phía Nam, trời cao mây nhạt, rừng cây xanh biếc rực rỡ ánh vàng, con cháu tông thất, phi tần hậu cung, văn võ bá quan cùng binh lính hộ vệ, cộng lại chừng vạn người, xe ngựa nối đuôi nhau uốn lượn tựa như một con rồng dài.

Đoan Dương công chúa mặc một bộ kỵ trang màu xanh nhạt, cùng Giang Bảo Thường ngồi chung xe ngựa, đắc ý rung đùi nói: "Tên Sao Băng này hay thật đấy, yên bạc chiếu bạch mã, lấp lánh như sao băng, Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ cũng đặt cho con bạch mã của ta một cái tên đi!"

Giang Bảo Thường trầm ngâm một lát, nói: "Gọi Chiếu Dạ được không? Chiếu sáng đêm khuya đón rạng đông."

"Hay, cứ gọi thế!" Đoan Dương công chúa không ngừng vén rèm xe nhìn ra ngoài, hận không thể mọc thêm đôi cánh bay thẳng đến khu vực săn bắn, "Bảo Thường tỷ tỷ đã học cưỡi ngựa chưa? Đến hành cung rồi, chúng ta có muốn tìm chỗ chạy hai vòng không?"

Giang Bảo Thường vuốt ve tua rua trên bộ kỵ trang trắng muốt của mình, ngượng ngùng nói: "Ta vẫn chưa quen lắm, phải luyện tập thêm."

"Tỷ là người Giang Nam, không biết cưỡi ngựa cũng bình thường, Diệu Nhan tỷ tỷ thì cưỡi ngựa rất giỏi, không chỉ biết đánh mã cầu, còn biết xoay kim câu nữa đấy!" Đoan Dương công chúa càng nói càng phấn khích, "Khi thi đấu mã cầu hai chúng ta đều phải ra sân, tỷ nhất định phải đến cổ vũ ta đấy nhé!"

"Đó là đương nhiên." Giang Bảo Thường cười gật đầu, như vô tình hỏi một câu, "Quý phi nương nương cũng tham gia sao?"

Đoan Dương công chúa lắc đầu: "Mẫu phi không tham gia, mấy ngày nay người không được khỏe, ngại cưỡi ngựa. Mà nói đi thì nói lại, ai chẳng biết mẫu phi cưỡi ngựa giỏi như thần? Nếu có người ở đó, giành giải nhất dễ như lấy đồ trong túi, chẳng có gì hồi hộp cả."

Ánh mắt Giang Bảo Thường khẽ lóe lên.

Đêm đó, sau khi an bài chỗ ở trong hành cung, nàng nhân lúc đến thỉnh an Quý phi nương nương, lén nhét vào tay Thôi Diệu Nhan một tờ giấy.

Theo quy củ, cuộc đi săn mùa thu sẽ bắt đầu bằng màn bắn tên của Hoằng Võ Đế, tiếp theo là ba ngày luận võ của con cháu thế gia, sau đó đến thi đấu mã cầu của các nữ quyến và săn bắn chính thức, tính cả trước sau ít nhất cũng phải ở lại khu vực săn bắn bảy tám ngày.

Hoằng Võ Đế Ngụy Huyền đứng trên đài cao, tay cầm trường cung, ba mũi tên cùng lúc bắn ra, hạ gục ba chiếc lá vàng treo cách đó mười trượng, nhận được tiếng reo hò vang dội.

Thôi Diệu Nhan lần đầu nhìn thấy thánh nhan, thấy người quả nhiên anh tuấn thần võ như Giang Bảo Thường đã nói, gò má ửng hồng, nhất thời không dám nhìn lâu.

Ngụy Huyền bắn xong ba mũi tên, vẫn sai Xương Bình hầu Lục Cảnh Minh chủ trì luận võ, còn mình đi vào sau bình phong, cùng Quý phi và vài vị ái phi uống rượu thưởng ngoạn.

Đoan Dương công chúa đến khu vực săn bắn liền hoàn toàn buông thả, không thèm tuân theo những quy tắc của nữ nhi gia, kéo Giang Bảo Thường leo lên sườn núi phía sau trường luận võ, giơ kính viễn vọng Tây Dương lên nhìn, vừa xem vừa reo: "Bảo Thường tỷ tỷ, hoàng huynh ta sắp lên sân khấu rồi, đối đầu với lão tam nhà lục hoàng thúc, tỷ đoán xem ai lợi hại hơn?"

Nàng ấy vừa nói vừa dúi kính viễn vọng vào tay Giang Bảo Thường, hết sức nói tốt cho Ngụy Hoài Tĩnh: "Tỷ nhìn xem, hoàng huynh ta thân thủ cũng không tệ, cưỡi ngựa bắn tên đều giỏi, tuy không bằng phụ hoàng nhưng trong đám con cháu tông thất cũng coi như xuất sắc."

Giang Bảo Thường không thể từ chối Đoan Dương công chúa, đành nhìn qua kính viễn vọng.

Ngụy Hoài Tĩnh kéo căng chiếc cung săn hoàng kim khảm đá quý, cánh tay vì dùng sức mà run nhẹ, gương mặt vốn trắng nõn nay đỏ bừng, khó khăn lắm mới nhắm trúng bia, "vèo" một tiếng bắn vào vòng tròn bên cạnh hồng tâm.

Còn vị tiểu quận vương cùng tuổi với hắn đến mép bia cũng không chạm tới, mũi tên nhẹ bẫng như lông chim rơi xuống đất.

"Ai thắng? Ai thắng?" Đoan Dương công chúa sốt ruột lắc tay Giang Bảo Thường, "Hoàng huynh ta thắng phải không?"

"...Là Thái tử điện hạ thắng." Giang Bảo Thường định trả kính viễn vọng cho nàng ấy, dư quang khóe mắt thấy bóng dáng Lục Hằng, động tác khựng lại.

Lục Hằng bị mấy người con cháu tông thất cùng nhau đẩy ra giữa sân.

Đúng là nước lên thì thuyền lên, chức quan càng ngày càng lớn, làm người trượng nghĩa, ra tay hào phóng, lại nhờ chức vụ mà quen biết không ít hoàng thân quốc thích, dần dần có được thế lực trong giới này.

Đám con cháu tông thất không giỏi bắn tên nhưng lại muốn lấy lòng, liền cười vang đẩy hắn ra, nhét vào tay hắn một chiếc cung sắt nặng trịch.

Lục Hằng cười lắc đầu, giơ chiếc cung sắt nặng nề lên trước người, nhận lấy mũi tên, dễ dàng kéo kéo căng dây cung. Cùng với tiếng xé gió sắc bén, đầu mũi tên vững chắc ghim vào bia, ngay giữa hồng tâm.

Trong tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, Lục Hằng lại cầm lấy một mũi tên thứ hai, kéo cung bắn tên liền mạch lưu loát. Đầu mũi tên sắc bén xẻ đôi thân mũi tên trước, ghim vào cùng một vị trí khiến mũi tên trước xuyên thủng bia, khoét một lỗ không lớn không nhỏ.

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, trường luận võ bùng nổ tiếng hoan hô như sấm dậy.

Ngụy Hoài Tĩnh thấy Lục Hằng cướp mất hào quang của mình, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì.

Lục Cảnh Minh nhìn đứa nhi tử được mọi người vây quanh, sắc mặt xanh mét.

Ngụy Huyền ở sau bình phong nghe thấy động tĩnh khác thường, cười hỏi: "Ai đang bắn tên vậy?"

"...Bẩm bệ hạ, là nhi tử không nên thân của vi thần." Lục Cảnh Minh trả lời xong câu này, không chút lưu tình quát lớn Lục Hằng, "Nghiệt tử, ngươi không lo làm việc, ở đây làm ầm ĩ cái gì? Còn không mau lui xuống!"

Lục Hằng mày liễu khẽ nhướng, quay đầu liếc nhìn lên cao một cái, rồi lại cúi đầu hòa mình vào đám đồng liêu.

Giang Bảo Thường linh cảm như thể mình bị hắn phát hiện đang rình xem, vội vàng trả kính viễn vọng cho Đoan Dương công chúa. Nàng đưa mu bàn tay áp lên gò má nóng bừng, nói: "Công chúa, tuy đã vào thu nhưng mặt trời vẫn còn gay gắt, phơi lâu sẽ khó chịu, hay là chúng ta sớm trở về?"

"Phơi ư? Sao ta không thấy?" Đoan Dương công chúa vẫn mải mê theo dõi cuộc thi, hứng thú dạt dào, "Ngày mai còn có thi đấu mã cầu, ngày hôm sau so tài vật ngã, Bảo Thường tỷ tỷ nếu sợ nóng, ta sẽ tìm chỗ mát mẻ hơn để xem chiến."

Giang Bảo Thường đành cùng Đoan Dương công chúa xem ba ngày tỷ võ. Đến chiều ngày thứ ba, nàng vừa về đến nơi ở, một tiểu thái giám lạ mặt liền đến truyền lời: "Giang tiểu thư, công chúa sai nô tài đến nhắn, mời người đến khu vực săn bắn cưỡi ngựa dạo chơi."

Giang Bảo Thường nghĩ bụng công chúa còn trẻ con, hứng lên là đòi làm, nàng liền thay kỵ trang, lên ngựa theo tiểu thái giám chậm rãi tiến vào khu vực săn bắn.

Khu vực săn bắn phía Nam rộng hơn ngàn mẫu, ngoài bãi bằng dành cho đua ngựa, còn có những dãy núi nhấp nhô và dòng suối lấp lánh, phong cảnh như tranh vẽ đẹp đến nao lòng.

Giang Bảo Thường theo tiểu thái giám đi lên thượng du hai ba dặm, dần sinh nghi bèn ghìm cương ngựa hỏi: "Công chúa ở đâu?"

Tiểu thái giám cười lấy lòng: "Giang tiểu thư hãy đi thêm chút nữa, sắp đến rồi."

Vừa dứt lời, một nam tử trẻ tuổi đầu đội kim quan, mặc áo hạnh hoàng từ sau thân cây bước ra, phe phẩy quạt xếp, cười nói: "Giang tiểu thư đừng trách, là cô sai hắn ta mượn danh hoàng muội mời nàng đến đây."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top