C.39: Châu thai ám kết, tìm hung thủ + C.40: Gánh trọng trách không phụ sở vọng
Editor: Frenalis
Chương 39: Châu thai ám kết, tìm hung thủ
"Phá án?" Ánh mắt Đoan Dương công chúa sáng lên, quả nhiên hứng thú, "Ý tỷ là... Họa Mi không phải tự sát mà bị người hãm hại?"
"Có phải tự sát hay không, chỉ có tận mắt nhìn mới biết." Giang Bảo Thường làm bộ do dự, "Nhưng... công chúa nếu thấy nhà xác xui xẻo, ta tự đi cũng được..."
"Ta muốn đi!" Đoan Dương công chúa sợ Giang Bảo Thường không mang theo mình, tích cực giúp đỡ, "Chúng ta hóa trang thành cung nữ lén lẻn vào, tránh đánh rắn động cỏ!"
Một chén trà nhỏ sau, Giang Bảo Thường và Đoan Dương công chúa mặc cung trang màu nâu nhạt, lẻn ra khỏi cửa nhỏ Trường Nhạc cung, đi về phía nhà xác.
Đi ngang qua lãnh cung, Giang Bảo Thường nghe thấy tiếng khóc thê lương cùng tiếng quát mắng của thái giám từ trong tường cao vọng ra, bước chân khựng lại.
"Bảo Thường tỷ tỷ, đi nhanh lên." Đoan Dương công chúa quay đầu thúc giục, nhìn theo ánh mắt nàng về phía tường cung, không cho là đúng, "Trong đó toàn những nữ nhân điên, chẳng có gì hay ho."
Giang Bảo Thường lặng lẽ thở dài, bước chân đuổi theo Đoan Dương công chúa.
Công công trông coi nhà xác tai điếc mắt mờ, không nhận ra Đoan Dương công chúa, nghe nói các nàng đến tiễn tiểu tỷ muội đoạn đường cuối, lại được nhận bạc liền cho qua rất thoải mái.
Giang Bảo Thường vén tấm vải dày, một mùi thi thể thối rữa xộc vào mặt.
Trong phòng tối om, chỉ có hai ngọn đèn dầu, bảy tám thi thể đắp vải trắng nằm trên giường ván mỏng, hai thi thể máu me đầm đìa, chắc là bị đánh chết.
Đoan Dương công chúa cảm thấy dạ dày trào dâng, suýt nữa nôn ra, đứng ở cửa kêu ca: "Sao thối thế?"
Giang Bảo Thường cởi hương bao bên hông, bảo nàng ấy đặt ở mũi ngửi để át đi mùi tanh tưởi, mình thì dùng khăn bịt miệng mũi, nói: "Công chúa đợi ở đây, ta tìm được thi thể Họa Mi sẽ gọi người vào."
Đoan Dương công chúa thấy hai ngọn đèn dầu mờ ảo, bóng người loang lổ trên vách tường, nhớ lại mấy chuyện xác chết vùng dậy, giọng nói run run: "... Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ không sợ sao?"
Giang Bảo Thường bình thản lắc đầu: "Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa."
Nàng đã thấy những cảnh tượng còn âm u, ghê rợn hơn thế này. Hơn nữa, người sống đáng sợ hơn người chết nhiều.
Giang Bảo Thường nhẹ nhàng bước đi giữa các thi thể, từng cái vén vải trắng lên, xác nhận thân phận. Nàng đi đến góc phòng, nhìn thiếu nữ mặt sưng phù, ngẩn người rồi gọi: "Công chúa, tìm thấy rồi."
Đoan Dương công chúa quay mặt ra cửa, hít một hơi không khí trong lành, mới che hương bao chạy đến bên cạnh nàng, dò hỏi: "Chết đuối sao? Cho ta xem."
"Ta không chắc." Giang Bảo Thường chỉ vào tóc mai Họa Mi, "Công chúa xem, trên đầu nàng ấy chảy nhiều máu, vì tóc che khuất lại chảy ngược từ dưới lên, nên khó bị phát hiện."
"Sao máu lại chảy ngược được?" Đoan Dương công chúa khó hiểu, lát sau bừng tỉnh, "Ta biết rồi! Nàng bị thương ở dưới giếng!"
"Công chúa nói có lý." Giang Bảo Thường đỡ vai Họa Mi, xoay người nàng ấy mặt vào tường, đưa tay sờ sau đầu, nhớ lại ác mộng đã thấy lại sờ cổ, "Sau đầu có vết thương, xương cổ biến dạng, không biết là bị đánh ngất hay bẻ gãy cổ trước, rồi bị ném xuống giếng, hay là đập vào thành giếng khi nhảy."
Đoan Dương công chúa thất vọng nói: "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ nói vậy cũng như không."
"Công chúa đừng nóng vội." Giang Bảo Thường lật người Họa Mi lại, vén vải trắng, cởi đai lưng nàng ấy, "Đêm qua khi Họa Mi mang rượu đến cho ta, ta ngửi thấy mùi a giao* trên người nàng, lúc đó đã thấy có gì đó không ổn."
(*a giao (阿胶) là một loại dược liệu trong Đông y, được làm từ da lừa nấu cô đặc thành cao. A giao có tác dụng bổ huyết, dưỡng âm, cầm máu và an thai, thường được dùng trong các bài thuốc chữa bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể, rong kinh, động thai và các vấn đề về huyết khí.)
Vạt áo mở ra, bên dưới áo trong là lớp vải trắng quấn quanh bụng, Giang Bảo Thường rút trâm vàng trên tóc Đoan Dương công chúa, dùng sức cắt qua, thấy bụng nhỏ hơi phồng lên.
Đoan Dương công chúa kinh ngạc kêu lên: "Nàng ấy có thai? Lẽ nào là... là hài tử của hoàng huynh ta? Sao nàng ấy không nói ra? Hoàng huynh ta còn chưa có nhi tử, nếu biết tin này chắc chắn sẽ nâng đỡ nàng ấy, mẫu phi ta cũng sẽ thưởng lớn..."
"Có lẽ là do nhát gan quá." Giang Bảo Thường nhìn Họa Mi chết không nhắm mắt, lòng đầy cảm thán, "Ta nghe nói nàng ấy là nha hoàn hồi môn của thái tử phi, sợ chủ tử, lại không dám từ chối yêu cầu của thái tử điện hạ, có thai rồi chắc chắn lo nhiều hơn mừng, nên mới lén uống thuốc dưỡng thai và quấn bụng lại, nghĩ giấu được ngày nào hay ngày đó."
Giang Bảo Thường nhìn Họa Mi chết không nhắm mắt, trong lòng xúc động: "Tục đoạn, ký sinh, tơ hồng, a giao làm thành viên dưỡng thai, là thuốc dưỡng thai thường dùng trong dân gian, tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong cung cấm nghiêm ngặt, muốn có được cũng phải tốn bao công sức."
Đoan Dương công chúa lẩm bẩm: "Không đúng, nàng ấy đã tốn công giữ thai như vậy, sao lại tự sát? Có phải hoàng tẩu ta biết chuyện nàng ấy có thai, nhất thời tức giận, dùng hình phạt sai người ném nàng ấy xuống giếng?"
"Họa Mi đúng là không giống tự sát, nhưng ta nghĩ không phải thái tử phi ra tay." Giang Bảo Thường tuy không thích thái tử phi, nhưng không muốn gán tội giết người cho nàng ta, "Thứ nhất, thái tử phi dù sao cũng xuất thân danh gia vọng tộc, tuyệt đối không dám mưu hại long tự; thứ hai, đêm qua có bao nhiêu người thấy nàng ta trừng phạt Họa Mi, nàng ta có muốn ra tay cũng không nên chọn lúc này."
Đoan Dương công chúa thấy như lạc vào sương mù, lẩm bẩm: "Vậy còn ai nữa? Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ đừng úp mở nữa, nói thẳng cho ta biết đi."
"Theo ta, ai là người hưởng lợi lớn nhất thì người đó đáng nghi nhất." Giang Bảo Thường đắp vải trắng lại cho Họa Mi, đưa tay vuốt mắt nàng ấy, "Công chúa, để tránh lộ tin tức, người đừng nói ra vội. Chúng ta nắm chặt thời gian về cung thay y phục , đến Đông Cung thái tử thăm dò tiếng gió, xem có bắt được kẻ chủ mưu phía sau không."
"Ta hiểu rồi, hung thủ là một trong những thiếp thất của hoàng huynh ta, chỉ là không biết là Từ lương đệ, Lý lương đệ hay Trịnh lương đệ." Đoan Dương công chúa liên tục gật đầu, "Bảo Thường tỷ tỷ, chúng ta đi mau!"
Khi hai người nắm tay nhau bước vào Đông Cung, chính điện đang náo loạn.
Thái tử phi, người tối qua còn không ai bì nổi, hiện giờ đang quỳ trên đất nắm chặt vạt áo Ngụy Hoài Tĩnh, khóc lóc đáng thương: "Điện hạ, thần thiếp chỉ trách Họa Mi tay chân không sạch sẽ, mắng nàng ta vài câu, ai ngờ nàng ta lại nhảy giếng tự sát? Nàng ta là nha hoàn thần thiếp mang từ nhà đến, hầu hạ thần thiếp từ nhỏ, nàng ta chết rồi lòng thần thiếp không đau khổ sao? Nàng ta tự mình quẫn trí, sao lại trách thần thiếp được?"
Ngụy Hoài Tĩnh vốn không thương tiếc một cung nữ chỉ sủng hạnh vài lần, nay lại càng hận thái tử phi không có khí độ chính cung, vô cớ tạo đề tài cho đám ngôn quan, khiến hắn mất hết mặt mũi.
Hắn giận dữ nói: "Nàng ta là nha hoàn của nàng, nàng còn không biết chăm sóc, có thể nói là bất nhân; động một tí là ghen tuông, có thể nói là bất hiền; phụ hoàng đang phiền lòng vì Kim Liên Tông làm loạn, nàng lại gây chuyện vào lúc này, có thể nói là bất hiếu! Cô thật không hiểu sao lại cưới phải một nữ nhân ghen tuông như nàng!"
Đoan Dương công chúa đứng ngoài sân, nghe được rõ mồn một.
Giang Bảo Thường gọi một cung nữ chưởng sự của Đông Cung đến, hỏi: "Tối qua Họa Mi quỳ ở đâu?"
Cung nữ kia khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nói năng lão luyện: "Bẩm công chúa và Giang tiểu thư, nàng ấy quỳ ở dưới giàn nho bên kia."
Giang Bảo Thường lại hỏi: "Thái giám và cung nữ Đông Cung đều ngủ chung phòng sao? Tối qua có ai ra ngoài không?"
Cung nữ gọi hai cung nữ nhỏ tuổi đến, hỏi nhỏ vài câu rồi trả lời: "Đều ngủ chung phòng, tối qua không có ai ra ngoài."
Đoan Dương công chúa kỳ lạ hỏi: "Không đúng, chẳng lẽ nàng ấy tự ra tay sao?"
Giang Bảo Thường trầm ngâm một lát, bỗng nhớ ra điều gì, hỏi: "Tối qua có mệnh phụ nào ngủ lại không?"
Cung nữ đáp: "Có."
Đoan Dương công chúa hỏi: "Ai vậy? Ai vậy?"
Cung nữ: "Hôm qua, mẫu thân của Từ lương đệ dẫn theo hai thị nữ vào cung, nghỉ ở phòng bên cạnh của ngài ấy."
Cung nữ chỉ tay về phía sương phòng sau giàn nho: "Chính là chỗ đó."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 40: Gánh trọng trách không phụ sở vọng
Đoan Dương công chúa vỗ tay reo lên: "Quả nhiên trùng hợp! Ắt hẳn Từ lương đệ đã hay tin Hoạ Mi mang thai, lại gặp phải hoàng tẩu trách mắng nàng ấy, liền nảy sinh ác tâm, sai thị nữ ra tay, một mũi tên trúng hai đích!"
Như vậy, vừa có thể thần không hay quỷ không biết mà trừ khử hài tử, lại gieo mối hiềm khích giữa thái tử cùng thái tử phi, quả là độc ác, quả là cao minh.
"Công chúa hãy hạ giọng, suy đoán chung quy vẫn là suy đoán, không có nhân chứng vật chứng, khó mà định tội người khác." Giang Bảo Thường kéo Đoan Dương công chúa vào hành lang, tiếp tục dò hỏi cung nữ chưởng sự, "Mẫu thân của Từ lương đệ còn ở Đông Cung chăng?"
Cung nữ đáp lời: "Khi công chúa cùng Giang tiểu thư giá lâm, Từ phu nhân vừa cùng thị nữ rời đi, nô tỳ thấy các nàng hướng Tây Hoa môn mà tiến."
Sắc mặt Đoan Dương công chúa biến đổi: "Không hay rồi, mau mau ngăn các nàng lại!"
Giang Bảo Thường gật đầu, gọi một tiểu thái giám lanh lợi, hạ giọng phân phó: "Ngươi hãy mau chân đến Tây Hoa môn, truyền lời cho Lục thân tòng quan trấn thủ cổng cung, rằng Đông Cung xảy ra án mạng, thỉnh ngài ấy cẩn trọng kiểm tra Từ phu nhân và hai thị nữ, xem có dị thường gì chăng, tìm cách ngăn các nàng lại."
Tiểu thái giám vâng lời, nhanh chân chạy đi.
Đoan Dương công chúa kinh ngạc hỏi: "Bảo thường tỷ tỷ, sao tỷ biết Lục Hằng làm việc ở Tây Hoa môn? Nếu hắn không ở đó thì sao?"
Gương mặt Giang Bảo Thường ửng hồng, khó mà nói rằng Lục Hằng biết hôm nay nàng xuất cung, nhất định sẽ chờ ở cổng cung, chỉ đành nói: "Ta cũng không chắc, chỉ đành thử vận may."
Nàng dừng một chút, lại nói: "Nếu không ngăn được, vụ án này đành phải trở thành một mối nghi án."
Nói lời này, trong lòng Giang Bảo Thường cũng không khỏi lo lắng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu nàng là Từ lương đệ, dù có đối chất trước điện cũng sẽ một mực chối tội, thậm chí còn phản công, nói rằng các nàng vu oan giá họa, hãm hại trung lương, làm lớn chuyện.
Đến lúc đó, vì dĩ hòa vi quý mà Quý phi nương nương tám chín phần mười sẽ đẩy nàng ra gánh tội, gán cho tội danh "xúi giục công chúa", liên lụy đến Thôi gia.
Trừ phi có chứng cứ.
Mà đầu mối của vụ án này, có lẽ nằm ở Từ phu nhân và hai thị nữ kia.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Đoan Dương công chúa xoay chuyển tròng mắt, hiểu được nỗi lo của Giang Bảo Thường, chán nản ngồi xuống lan can: "Ta nhớ Từ phu nhân là cáo mệnh phu nhân do phụ hoàng ban phong, một thân tòng quan nhỏ bé kia nào dám cản trở? Thôi thì, uổng công bận rộn buổi sớm."
Nàng ấy hái vài chiếc lá trên cây, ngắm nghía trong tay, lại nói: "Nhưng mà, hoàng tẩu tối qua làm bẽ mặt tỷ trước bao nhiêu người, giờ chịu vài lời trách mắng, chịu chút ấm ức, cũng coi như lẽ trời rõ ràng, báo ứng nhãn tiền. Nghĩ vậy, lòng ta cũng thoải mái hơn nhiều."
Giang Bảo Thường ngồi gần nàng ấy, mỉm cười nói: "Việc nào ra việc đó, không thể lẫn lộn. Dù sao đi nữa, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi ở đây đã."
*****
Lại nói Lục Hằng vừa nghe xong lời tiểu thái giám truyền, liền thấy bóng dáng Từ phu nhân.
Hắn sai thủ hạ ngăn các nàng lại, tự mình tiến lên giao thiệp: "Xin hỏi phu nhân là nữ quyến nhà nào? Bái kiến nương nương nào trong cung? Vào cung khi nào? Vào cung mang theo bao nhiêu thị nữ?"
"Lớn mật!" Thị nữ bên phải Từ phu nhân lạnh giọng quát lớn, "Ngươi mới đến sao? Ngay cả Từ tướng quân phu nhân cũng không nhận ra? Phu nhân nhà ta là cáo mệnh do Thánh Thượng ban phong, cũng là mẫu thân của Từ lương đệ trong cung thái tử, tối qua phụng chỉ vào cung dự vạn hoa yến, bây giờ chuẩn bị xuất cung hồi phủ. Ngươi dám vô lễ ngăn chúng ta ở đây, định làm gì?"
Lục Hằng khẽ nâng mí mắt, nhanh chóng quan sát ba người, thấy Từ phu nhân đầu đội điền thoa, mặc lễ phục cáo mệnh phu nhân, vẻ mặt kiêu căng không giận tự uy, thị nữ trách mắng hắn dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, thị nữ còn lại cúi đầu không thấy rõ mặt, dáng người cao lớn hơn, vòng eo cũng thô hơn, không khỏi nghi hoặc.
"Cung quy nghiêm ngặt, phàm người ra vào đều phải ghi danh sách, tại hạ chỉ là tuân theo phép tắc." Hắn chắp tay cung kính với Từ phu nhân, để uy hiếp, tự xưng gia môn, "Tại hạ là đích trưởng tử của Xương Bình hầu, hôm nay có gì mạo phạm, xin Từ phu nhân thứ lỗi."
Từ phu nhân cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: "Ta cùng hầu phu nhân là bạn bè nhiều năm, thường đến hầu phủ làm khách, sao chưa từng gặp ngươi? À, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là kẻ khắc chết sinh mẫu Lục... Lục gì ấy nhỉ?"
Lục Hằng không ngờ bà ta giao hảo với kế mẫu, trong lòng vừa tức giận vừa kiêng kỵ, trầm mặc một lát rồi nói: "Tại hạ Lục Hằng."
Hắn tiến đến gần thị nữ cúi đầu: "Theo lẽ thường, vốn nên để phu nhân đi ngay, nhưng theo quy củ lại không dám chậm trễ, sau yến tiệc tối qua Quý phi nương nương mất vài món bảo vật, chúng ta phải cẩn thận kiểm tra, phu nhân dĩ nhiên không thể trộm cắp, nhưng thị nữ bên dưới có động lòng tham hay không, tại hạ không dám đảm bảo..."
Từ phu nhân khó tin trừng mắt nói: "Sao, ngươi muốn khám người chúng ta sao?"
Lục Hằng mượn danh Quý phi nương nương, gánh vác trách nhiệm lớn lao, chẳng khác nào đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng đây là việc Giang Bảo Thường nhờ, hắn không thể không làm.
Không những thế, còn phải làm thật tốt.
Hắn khẽ mím môi, không hề nhượng bộ: "Phu nhân yên tâm, tại hạ sẽ mời vài ma ma lão luyện đến, nhất định không để phu nhân khó xử..."
"Láo xược!" Thị nữ xinh đẹp kia tiến lên, giơ tay muốn tát vào mặt Lục Hằng, nhưng bị hắn nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cổ tay, đau đớn kêu lên: "A!"
Lục Hằng buông tay thị nữ, cười nhạt: "Tại hạ làm việc theo lẽ công bằng, xin phu nhân và hai vị cô nương phối hợp. Nếu không tìm ra gì, tại hạ tự nhiên sẽ chịu tội."
Từ phu nhân nhíu mày trừng mắt Lục Hằng, không ngờ hắn lại khó chơi như vậy, trong lòng dấy lên vài phần bất an.
Nếu đổi lại là ngày xưa, bị khinh mạn như vậy bà ta nhất định sẽ đến trước mặt Quý phi nương nương cáo trạng, cho hắn một bài học.
Nhưng hôm nay tình hình đặc biệt, không thể sinh sự...
Từ phu nhân suy nghĩ nhanh chóng, làm ra vẻ hòa nhã nói: "Hiền chất tuổi trẻ tài cao, nói năng hành sự đều có chừng mực, không giống như lời đồn đại ngu ngốc, khi nào ta đến thăm mẫu thân ngươi, nhất định sẽ khen ngợi ngươi trước mặt bà ấy."
Ánh mắt Lục Hằng lập lòe, lộ ra vẻ mặt tham lam, cười nói: "Phu nhân chớ chê cười, tại hạ tuy là thân tòng quan, ngoài mặt trông có vẻ phong quang nhưng bổng lộc lại thật sự ít ỏi. Dưới trướng còn có bao nhiêu huynh đệ đi theo, ăn cơm, uống rượu, bài bạc, dạo hoa lâu, việc nào cũng cần bạc. Cả ngày cứ phải chặt đầu cá, vá đầu tôm, khổ sở lắm thay..."
Thần sắc Từ phu nhân càng thêm hòa hoãn, nhẹ giọng nói: "Là ta suy xét chưa chu toàn... Bích Đào."
Bà ta gọi Bích Đào, thị nữ ấy hai tay đã đỏ sưng, đau đến mức nâng không nổi. Lục Hằng đứng bên trái Từ phu nhân, thản nhiên đưa tay ra trước mặt thị nữ cúi đầu kia.
Thị nữ ấy không còn cách nào khác, đành cúi đầu lấy ra một ít bạc vụn từ túi tiền bên hông, suy nghĩ một chút rồi lại cắn răng lấy tiếp miếng ngọc bội có chất nước tốt nhất, giơ lên đưa cho Lục Hằng.
Lục Hằng nhìn thấy bàn tay thị nữ thô ráp rộng lớn, hổ khẩu hằn vết chai dày, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân.
Hắn bất chợt đổi sắc mặt, giở trò làm khó dễ, tay nhanh như chớp chộp lấy cổ tay nàng ta, tay còn lại thẳng hướng dưới váy mà lục soát.
Thị nữ hoảng hốt vội vã lui về sau, nhưng thế nào cũng không tránh khỏi kìm chế của Lục Hằng. Đau đớn đến mức thái dương rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như đao, cắn răng giơ tay lên chống trả.
Từ phu nhân giận đến run rẩy, thét lớn: "Mau dừng tay! Mau dừng tay cho ta! Tên khốn kiếp này, ngươi dám giữa ban ngày ban mặt khinh bạc thị nữ của ta? Trong mắt còn có vương pháp hay không?"
Trong khoảnh khắc, Lục Hằng đã cùng thị nữ giao thủ mấy chục chiêu.
Thị nữ mặc váy bó hẹp hành động bị hạn chế. Lục Hằng rút kiếm ra khỏi vỏ, múa một đường thuần quân bảo kiếm xuất thần nhập hóa, chẳng mấy chốc đã chiếm thượng phong. Hắn tung một cước đá vào ngực thị nữ.
Thị nữ như diều đứt dây bay ra xa một trượng, ngửa mặt ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, hoàn toàn vô lực tái chiến.
Lục Hằng bước đến, dùng mũi kiếm kề lên yết hầu thị nữ, nâng cằm nàng ta lên, liếc mắt nhìn thấy một gương mặt thanh tuấn oai hùng.
Hắn nhấc chân dẫm xuống hạ thân hắn ta, nghiền ép vài cái. Trong tiếng thê lương thảm thiết, hắn quay đầu nhìn về phía Từ phu nhân, cười nhạt: "Bà nói hắn là thị nữ của bà? Rốt cuộc là ai không coi vương pháp ra gì?"
Từ phu nhân nhìn thấy sự việc bại lộ, không còn cách nào chống chế, sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top