Chương 10: Họp lớp

Đầu dây bên kia nghênh đón một sự trầm mặc kéo dài.

Hứa Hạnh nằm trong chăn, có chút khẩn trương. Thấy Khang Trầm hồi lâu không trả lời, cô lại hỏi: "Cậu...Cậu có nghe thấy không?"

"Nghe thấy."

......Chỉ vậy thôi?

Phản ứng của người anh em này chẳng phải lãnh đạm quá sao.

Cô túm chăn, do dự một hồi lâu, vẫn là nhịn không được chủ động mở miệng, "Vậy, vậy tôi tiếp tục?"

"Ừm."

Thật muốn đánh cái đầu chó lạnh lùng, thờ ơ của cậu ta mà!

Không tức giận, không tức giận, không tức giận...

Hứa Hạnh thu liễm tâm tình, hắng giọng nói, "Sự tình là như thế này..."

Khang Trầm bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn vuông.

Trong điện thoại Hứa Hạnh bla bla kể chuyện không ngừng, Khang Trầm không biết có nghe hay không, tháo cái kính vừa đeo xuống, lấy một miếng vải lau kính màu đen lau đi lau lại.

"...... Vì vậy, tôi muốn hỏi, lúc tôi đang học nghiên cứu sinh, chúng ta đã từng gặp nhau phải không?" Sau khi giải thích một lúc lâu, Hứa Hạnh cẩn thận hỏi.

Bên kia dần trở nên yên tĩnh, đến nỗi cô có thể nghe tiếng hít thở trầm thấp.

Ánh mắt Khang Trầm rũ xuống, trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng, "Cậu hỏi tôi như vậy, là sợ tôi có liên quan với vụ án của cậu?"

Trái tim đang đập liên hồi của Hứa Hạnh chợt thắt lại, cô xoay người, hướng mắt về cửa sổ.

Có những chuyến bay đêm lướt qua thành phố, đèn hàng không trên cao nhấp nháy mờ ảo, phá vỡ tảng mây trôi trên bầu trời, xen lẫn những tiếng ầm ầm gào thét, từ phương xa đến thật gần, rồi lại biến mất ở phía chân trời.

Một lúc lâu, Hứa Hạnh vẫn không đáp.

Khang Trầm, người này, cô thật sự không xác định được. Ba năm mẫu giáo, ba năm trung học cơ sở, và một năm ngắn ngủi cùng lớp cao trung, thời gian quen biết nhau có thể nói là rất dài. Nhưng cô thật sự không chắc rằng mình rất hiểu Khang Trầm, cũng không thể khẳng định nói cậu ta không liên quan đến vụ án của mình.

Chỉ là trước mắt, bước đột phá duy nhất của cô trong ba năm qua nằm ở trên người Khang Trầm, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, thỉnh thoảng che giấu lương tâm một chút cũng không sao.

Cô suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta quen biết nhau cũng đã bao nhiêu năm, cậu là người tốt, sao có thể làm những chuyện thương thiên hại lý như thế, đúng chứ?"

"Tôi tốt như vậy?"

Mấy chữ này, Khang Trầm dường như thốt ra một cách nặng nề.

Hứa Hạnh chột dạ trong lòng.

Khang Trầm nói tiếp: "Từ khi nào cậu giỏi vuốt mông ngựa thế?"

Cậu là ngựa?

Con ngựa nào?

Ngựa đực?

Thích vuốt mông ngựa thì có gì sai?

Đây không phải là do cuộc sống quá khó khăn sao?

Trong lòng Hứa Hạnh như đang có một kẻ tiểu nhân vừa vẽ vòng tròn vừa mắng chửi, cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói ra lời trái lương tâm: "Hehe, tôi làm sao có thể vuốt mông ngựa được, những gì tôi nói đều là sự thật mà. Rõ ràng cậu là một người ngoài lạnh trong nóng. Tôi còn nhớ cậu đã tặng tôi tất cả mấy con thỏ đáng yêu mà cô giáo lớp Hướng Dương thưởng cho cậu khi chúng ta còn học mẫu giáo đó."

Điều kiện tiên quyết là do tôi đã giúp cậu ăn rất nhiều cà rốt đấy :)

Khang Trầm đại khái không nghĩ tới Hứa Hạnh sẽ lật lại chuyện cũ của trường mẫu giáo, ngừng một chút, anh trả lời: "Thì ra phẩm chất đạo đức tốt đẹp của tôi, phải quay về hồi mẫu giáo mới có thể phát hiện ra được."

Trong giọng nói nhàn nhạt ấy còn mang theo vẻ tự giễu thuộc về Khang Trầm :)

MMP! Còn chưa xong nữa sao? Rốt cuộc anh có trả lời không?!

Hứa Hạnh cảm giác mình đã dâng nhược điểm tới cửa cho người ta, về sau sợ là sẽ bị cậu ta chà đạp nhục nhã.

Đúng lúc này, Khang Trầm trở nên nghiêm túc, "Lúc cậu học năm ba cao học, tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn của AFI, tôi vừa vặn cũng ở Los Angeles, cậu đã tới tìm tôi."

......?

Thời điểm năm ba nghiên cứu sinh, cô đến nước Mỹ, chuyện này Lý Duyên Quân đã nói với cô, nhưng, "Tôi đi tìm cậu...làm gì?"

"Chơi."

Cái này, tạm dịch nghĩa là đi tìm Khang Trầm để ăn chực?

"Ngoài ra, còn gì nữa?"

"Sống ở nhà tôi."

Chết tiệt, còn ở nhờ? Mình lúc đó 24 tuổi rồi mà không biết xấu hổ sao?

Lúc gặp lại ở phòng tập thể dục, cô còn phồng má giả làm người mập ở trước mặt cậu ta [1], nói cái gì mà mình làm nghề giáo dục, thỉnh thoảng viết lách, ghét bỏ phòng tập thể dục kia không đủ cao cấp... Mình thật biết giả bộ đúng chỗ mà. Liệu Khang Trầm lúc đó có nghĩ rằng mình bị điên không?

[1] Nguyên văn là "Đả thũng kiểm sung bàn tử" (打肿脸充胖子) nghĩa là phồng má giả làm người mập. Hàm ý là một người vì giữ thể diện mà ngoài mặt tỏ vẻ dư dả, giàu có, sung túc.

Còn có, cô thế nhưng lại một mực thủy chung với nghèo khó, lúc học nghiên cứu sinh đã nghèo đến mức phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta! Khó trách sau khi ra tù, thẻ ngân hàng của cô đều bị đóng băng vì không trả phí duy trì tài khoản.

Lượng tin tức khổng lồ như tạt một gáo nước lạnh vào nhận thức của Hứa Hạnh đối với bản thân, lúc lâu sau cô vẫn chưa lên tiếng.

Ngược lại, Khang im lặng một lát rồi tiếp tục nói: "Cậu ở Los Angeles ba tháng sau đó về nước, chúng ta cũng không liên lạc nữa, cho đến lần trước ở phòng tập thể dục..."

Đừng nói nữa!

Đổi lại là cô, không hiểu sao lại bị một tên lừa đảo tự xưng là thanh mai trúc mã ăn chực ở chực ba tháng, cô cũng không muốn liên lạc với đối phương lần nữa đâu?!

Hứa Hạnh chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày chính mình đối Khang Trầm nảy ra một loại cảm xúc xấu hổ - không còn mặt mũi nào để đối mặt với thanh mai trúc mã.

Cô đau đớn nói: "Làm phiền cậu rồi, Khang Trầm."

Sau đó yên lặng cúp máy.

Vùi đầu vào trong chăn, rùng mình.

***

Mấy ngày sau, Hứa Hạnh thường xuyên mất hồn mất vía.

Thứ Hai tổ chức họp định kỳ, cô còn đang suy nghĩ lung tung, không ngờ lại bị ông chủ điểm danh, "... Được rồi, Hứa Hạnh, cô nêu ý kiến đi. Hứa Hạnh?"

Đồng nghiệp Tiểu Chu ở dưới bàn đụng chân, nhắc nhở cô.

Hứa Hạnh hoàn hồn, vội vàng trả lời: "Có tôi!"

"Ừm, cô không có ý kiến gì chứ?"

......?

Cái gì... Không có ý kiến gì?

Cô không kịp suy nghĩ, vội lên tiếng trả lời: "Không có không có."

Ông chủ rất hài lòng, gật đầu.

Lo sợ bất an ngồi thêm vài phút, đợi đến khi tan họp, cô tiến đến bên cạnh Tiểu Chu, nhỏ giọng hỏi: "Chu Chu à, vừa rồi ông chủ bảo tôi làm gì vậy? Tôi không nghe thấy."

"Không nghe thấy cô cũng dám đáp ứng lung tung..." Tiểu Chu ném cho cô một ánh mắt "Tôi phục cô", "Chính là để cô cuối tuần này đi Ung Thành đào tạo, cuối tuần này cô không có lớp, nên ông chủ cho cô đi, cô không bận gì chứ?"

Nghe đến đây, Hứa Hạnh thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may còn tốt, không phải là chuyện kỳ lạ gì.

Giáo viên của trung tâm họ thường xuyên phải đi công tác, đi nghe giảng, trao đổi kinh nghiệm gì đó, chi phí do công ty chi trả, cũng không vất vả.

Hứa Hạnh tiếp tục trò chuyện với Tiểu Chu, vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại của cô vang lên mấy tiếng "Ding dong ding dong".

Hứa Hạnh vừa nhìn, nhíu mày.

"Người một nhà tương thân tương ái"

Cái quái gì thế này?

Hứa Hạnh tràn đầy nghi hoặc, bấm vào thông báo WeChat. Ở trên cùng, một nhóm chat có tên là "Người một nhà tương thân tương ái" còn đang nhảy số.

Cô nhấn vào, thấy có người tag tài khoản của cô rồi hỏi, "Đây là ai?"

......

Tôi cũng muốn biết anh là ai.

Hứa Hạnh còn chưa kịp nhắn gì, đã có người thay cô trả lời: "Đây là Hứa Hạnh, là tôi thêm vào."

Nhắn xong còn thuận tay tag lại tài khoản của Hứa Hạnh, nhắc Hứa Hạnh đổi biệt hiệu trong nhóm.

Hứa Hạnh nhìn người trả lời giúp mình, thật lâu sau mới nhận ra, đây không phải là

Trác Tiểu Tình sao?

Lúc mới ra tù, Hứa Hạnh phải làm đủ loại thủ tục ở Ung Thành, hôm đó, khi đang cưỡi cái xe máy điện đến trụ sở công an, Hứa Hạnh tránh một bé gái đang lao ra ngoài đường, vì thế xảy ra va chạm với một ô tô đang chạy.

Thật trùng hợp, cửa kính hạ xuống, người lái xe lại chính là bạn học cao trung của cô, Trác Tiểu Tình.

Không phải cô khoe khoang, mặc dù ngồi tù gần một năm, phong thái năm đó của cô vẫn không hề suy giảm, Trác Tiểu Tình lập tức nhận ra cô, tán gẫu một lát, sau đó để cho cô bồi thường thiệt hại.

Lúc gặp Trác Tiểu Tình, cô còn lúng túng hơn cả khi gặp Khang Trầm trong phòng tập thể dục.

Xét cho cùng, khi còn học cao trung, cô chính là một tiểu công chúa được mọi người vây quanh, Trác Tiểu Tình vẫn luôn đối nghịch với cô, trong tối âm thầm náo loạn, gây ra không ít mâu thuẫn.

Có quỷ mới biết, mấy năm sau, một người trở thành nữ đại gia đi trên con xe với thiết kế tinh xảo, một người lại biến thành cô gái nghèo khổ lái xe máy điện nhỏ.

Con mắt của Trác Tiểu Tình rất độc, nhìn thoáng qua đã biết cô sống rất thảm, liền đỗ lại ven đường, nói mấy lời châm chọc cô.

Hứa Hạnh cực kì tức giận, thời điểm cô có tiền, cô cũng chính là một nữ đại gia được không, những thứ như thể diện cô hoàn toàn dễ dàng có được.

Đầu óc vừa động, cô nhanh trí dựa theo tính cách của Lý Duyên Quân, làm vẻ vô tình thể hiện bản thân hiện tại là một nhà văn, dạo gần đây đang sưu tầm tư liệu về các phong tục, tập quán, phải cải trang thành một người bình thường nên ăn mặc khá giản dị.

Trác Hiểu Tình bán tín bán nghi.

Hứa Hạnh lại tỏ vẻ, cô sẽ bồi thường đủ tổng thiệt hại.

Hai người trao đổi WeChat, tiền bồi thường là hai vạn tám. Hứa Hạnh góp tiền rồi chuyển 3 xấp tiền mặt cho Trác Tiểu Tình.

À, số tiền đó cô mượn từ Lý Duyên Quân.

Khi đó vừa mới ra tù, Hứa Hạnh vẫn chưa hiểu hết nỗi thống khổ của cuộc đời, không biết rằng 2 vạn nhân dân tệ cũng có thể bức tử 20.000 anh hùng.

Nghĩ đến hơn hai vạn ấy, trái tim nhỏ bé của Hứa Hạnh lại bắt đầu đau nhói.

Ngày càng có nhiều người trong nhóm, Hứa Hạnh nhìn hồi lâu, mới nhận ra – bọn họ đều là bạn học lớp Mười của cô.

Bọn họ học lớp 10 còn chưa có WeChat, mọi người cũng không thể thường xuyên lên mạng, nhóm QQ từ sau khi chia lớp vẫn tĩnh lặng như một vũng nước đọng.

Hứa Hạnh không hiểu làm thế nào mà những người bạn kể từ lúc chia lớp vẫn luôn giữ mối quan hệ hời hợt, bây giờ lại liên lạc thân thiết với nhau, nhưng cô có một dự cảm không tốt.

Đợi đến giờ tan tầm, Hứa Hạnh mở WeChat ra, tin nhắn trong nhóm đã nhiều đến mức phải đánh dấu chấm lửng màu đỏ.

Đúng lúc này, có ai đó tag cô, hỏi: "Hứa Hạnh, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Hứa Hạnh không rảnh đọc lại tin nhắn, vì thế trả lời ngắn gọn: "Tinh Thành."

"Tinh Thành à, vậy thật tốt quá."

Cái gì tốt?

Cô nhạy bén nắm bắt được những từ như "cuối tuần", "tụ tập bạn học" của bạn học cũ, vì vậy cô vội vàng nhắn thêm: "Nhưng cuối tuần này tôi sẽ đi Ung Thành."

Cùng lúc, người bạn học đó đồng thời cũng gửi đến một tin nhắn: "Cậu có thể thường xuyên đến đài truyền hình ở Tinh Thành để xem chương trình đúng không?"

"......"

Cô dường như đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi.

Tin nhắn sắp đi Ung Thành cũng không kịp rút lại, bởi vì sau khi nhìn thấy tin nhắn kia của cô, vị bạn học kia lại rất cảm động bày tỏ: "Cậu đặc biệt vì buổi học lớp mà trở về Ung Thành á? Tuyệt quá! Mọi người cũng học tập theo Hứa Hạnh, được không? Ai có thể đến được thì cố gắng đến họp lớp nhé?"

Chết tiệt, cô không muốn đi!

Vừa trượt chân thành thiên cổ hận, Hứa Hạnh đang vắt hết óc suy nghĩ lý do, xem có thể từ chối hay không, điện thoại của Khang Trầm liền bất ngờ gọi vào.

"Cậu đi họp lớp?"

Hứa Hạnh sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Sao cậu biết?"

Hỏi xong câu này, Hứa Hạnh lập tức ý thức được mình lại phạm phải một sai lầm tương đối ngu ngốc —— Khang Trầm cũng là bạn học cùng lớp của cô.

Nhưng cậu ta cũng sẽ vào nhóm chat sao?

Hứa Hạnh thật sự khó có thể tưởng tượng được hình ảnh Khang Trầm lặng lẽ nhìn mấy chục bạn học cũ trong nhóm nhắn tin như vũ bão.

Cô lặng lẽ bổ sung não, hỏi: "Cậu có đi không?"

Tên này chắc chắn sẽ không đi.

"Cậu đi thì tôi cũng đi."

Mẹ kiếp, cái tên Khang Trầm này còn muốn tìm bạn đồng hành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top