Chương 09: Ảnh tốt nghiệp

Hứa Hạnh ngơ ngác đứng dậy, theo Khang Trầm ra ngoài ăn cơm.

Do buổi tối, trong phạm vi tầm mắt của chú cậu bé nên tiểu yêu quái biểu hiện rất ngoan.

Đợi đến khi dì giúp việc ra dọn dẹp phòng bếp, Khang Trầm cho người đến chăm tiểu yêu quái, sau đó lái xe đưa cô về nhà.

Thân là giáo viên, sự tự tin của Hứa Hạnh đã bị Khang Trầm đả kích đến không còn một mảnh nào, trầm mặc suốt cả đường đi.

Thẳng đến lúc xe chạy đến cửa tiểu khu, Hứa Hạnh mới lên tiếng, "Dừng ở chỗ này là được rồi, tôi muốn đi lấy đồ chuyển phát nhanh."

Khang Trầm nghe lời dừng lại.

Khi Hứa Hạnh cởi dây an toàn, Khang Trầm đột nhiên hỏi: "Cậu định kể chuyện cười gì vậy?"

"Hoa hướng dương?"

"Ừm."

"Chính là... Cậu biết, trong một ngày, hoa hướng dương chuyển động theo mặt trời từ phía đông sang phía tây, đúng không?" Hứa Hạnh dừng lại một chút, nghĩ rằng Khang Trầm sẽ không thiếu hiểu biết như tiểu yêu quái, tiếp tục kể: "Vậy ngày hôm sau, hoa hướng dương làm sao để quay về hướng đông đây?"

Khang Trầm chăm chú lắng nghe.

Hứa Hạnh kể sinh động như thật, "Nó đã làm một động tác quay đầu thật mạnh mẽ, cậu tưởng tượng đi, buổi tối trong biển hoa hướng dương kia nhé, hơn một ngàn bông hoa hướng dương bỗng nhiên xoay đầu một cái! Hình ảnh này có đẹp không?"

"..." Khang trầm mặc một lúc lâu, "Cậu trở về đi."

"...... Ồ."

Thấy Khang Trầm hoàn toàn không bị chọc cười, Hứa Hạnh tâm tình chán nản, cởi dây an toàn, yên lặng xuống xe.

Khang Trầm nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất ở cửa tiểu khu, chợt đưa nắm tay lên che miệng, ho nhẹ một tiếng.

Xuyên qua tròng kính mỏng, mơ hồ có thể thấy được ý cười mờ nhạt nơi đáy mắt.

***

Ban đêm, bên ngoài tiểu khu sáng đèn, gió đầu xuân vẫn có chút lành lạnh, hơi thoảng qua, lá cây kêu xào xạc.

Hứa Hạnh kéo dài bước chân hướng đến tủ chuyển phát nhanh, tâm tình uể oải, vừa quét mã mở tủ vừa nghĩ: gần đây cô rất nghèo, cũng không có tiền để mua sắm, không biết là ai gửi chuyển phát nhanh nữa.

Cửa tủ mở ra, cô cẩn thận quan sát dưới ánh đèn mờ ảo.

Tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận đều được ghi rất đầy đủ, nhưng người gửi chỉ để lại một dãy số điện thoại xa lạ, không còn thông tin nào khác.

Cô ước lượng, hình như đồ vật bên trong cũng khá nhẹ.

Về đến nhà, Hứa Hạnh tìm con dao rọc giấy, tháo hộp chuyển phát nhanh.

Hộp chuyển phát nhanh mở ra, Hứa Hạnh hơi ngoài ý muốn.

Trong hộp chỉ có một khung ảnh bằng gỗ, là một bức ảnh tập thể, trong ảnh là một nhóm nam nữ sinh mặc đồng phục thạc sĩ.

Hứa Hạnh nhanh chóng tìm thấy mình trong đám người kia.

Trong ảnh, Hứa Hạnh trông trẻ hơn bây giờ, khuôn mặt tươi tắn và nụ cười rạng rỡ, cùng tưởng tượng về thời cao học của chính mình không có gì khác biệt.

Cô nhìn hồi lâu, rốt cuộc phản ứng lại, hình như đây là ảnh tốt nghiệp nghiên cứu sinh của cô.

Là ai gửi đã bức ảnh này vậy?

Hứa Hạnh đầy nghi hoặc, một tay cầm khung ảnh, tay kia lật hộp chuyển phát nhanh xuống.

  —— Không còn cái gì khác.

Cô ngoảnh lại quan sát tấm ảnh, những người khác trong ảnh nhìn rất quen mắt, nhưng để cô gọi tên, một người cũng không gọi được. Không đúng... Có một người mà cô vẫn nhớ tên, đó là cô gái đứng bên cạnh, một người bạn thân thiết với cô, Phương La.

Trong ảnh, Phương La có vẻ khá nhút nhát, nụ cười ngượng ngùng, nhìn qua có chút trong sáng, đơn thuần.

Hứa Hạnh nghe nói qua, Phương La là bạn cùng phòng thời nghiên cứu sinh của cô, quan hệ của hai người rất tốt.

Đúng vậy, là cô nghe nói.

Thực chất, bản thân cô đối Phương La cũng không có ấn tượng gì cả.

Nhớ kỹ khuôn mặt này là bởi vì, sau khi ra tù cô, trong một lần muốn tìm lại ký ức của mình, xem không ít ảnh bạn bè thời nghiên cứu sinh trên vòng bạn bè.

Lý Duyên Quân cũng nói, lúc học nghiên cứu sinh, người mà cô thường nhắc tới nhất chính là nữ sinh cùng phòng với cô, tên là Phương La.

Hứa Hạnh nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu cũng không nghĩ ra ai đã gửi bức ảnh này cho cô, vì thế thử gọi vào số điện thoại của người gửi.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, the number..."

Hứa Hạnh cúp máy, trở về giao diện nhật ký cuộc gọi. Thấy số điện thoại trên màn hình được ghi chú là ở Ung Thành, cô nghĩ một lát, quyết định lên mạng tra số chuyển phát nhanh.

Tra cứu đơn hàng cho biết rằng hàng chuyển phát nhanh được gửi từ

Ung Thành, địa điểm gói hàng là một siêu thị nhỏ ở khu phố cổ Ung Thành, trong dấu ngoặc đơn còn viết, siêu thị nhỏ đó là điểm nhận và vận chuyển hàng của công ty chuyển phát nhanh này.

Hứa Hạnh bối rối, cúi đầu nhìn tấm ảnh tốt nghiệp trên tay.

Chuyện xảy ra khi Hứa Hạnh học hết cao học, sau hôm chụp tấm ảnh này xong. Cô bị bắt vào tù trong đêm trước ngày tốt nghiệp, khiến cô không lấy được bằng thạc sĩ và chứng chỉ tốt nghiệp.

Tấm ảnh tốt nghiệp này gửi cho cô, không phải là để nhục nhã cô chưa tốt nghiệp cao học đấy chứ?

Nghĩ thế, Hứa Hạnh cảm thấy hơi buồn bực.

Cô tiện tay chụp ảnh màn hình thông tin vận chuyển rồi ném khung ảnh sang một bên.

Lý Duyên Quân còn chưa trở về, Hứa Hạnh kiểm tra xong, chuẩn bị bài giảng cho ngày mai, tính toán viết tiếp tiểu thuyết. Nhưng bức ảnh tốt nghiệp được gửi đến khiến cô có chút bất an, làm thế nào cũng không tập trung được.

***

Lúc Lý Duyên Quân trở về, Hứa Hạnh đang nằm trên sô pha, viết được ba trăm chữ, đã hơi buồn ngủ.

Lý Duyên Quân đến gần, tùy ý liếc mắt nhìn một cái, trêu chọc, "Ồ, ngài lại định đào hố mới à?"

Hứa Hạnh vừa ngáp, vừa dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho Lý Duyên Quân, thuận tiện đặt máy tính lên đùi cô ấy.

"Cậu nhìn xem, mở đầu thế này có được không?"

Lý Duyên Quân tránh không kịp, "Đừng đừng đừng, tớ hiện tại không đọc điềm văn, cậu đừng đưa cho tớ xem, đỡ góp ý cho cậu mấy ý tưởng lệch lạc, cậu cứ học hỏi những người trên Kim Bảng viết thể loại gì, tiết tấu như nào là được."

"Trên Kim Bảng không phải đều là đại thần sao, người ta viết thể loại gì cũng nhất hô bách ứng [1], tớ dù gì cũng là một tác giả, có cái gì để tham khảo chứ."

[1] Nhất hô bách ứng (一呼百应):  được nhiều người ủng hộ.

Lý Duyên Quân không chút lưu tình, đả kích: "Cậu cũng quá xem trọng chính mình rồi, phải thu hoạch được một ngàn người theo dõi thì mới được gọi là tác giả đó? Cậu nhìn lại lượt theo dõi của bản thân đi."

Hứa Hạnh ngây ngốc hỏi: "Thu hoạch cái gì?"

"Nó nằm trong bộ sưu tập của tác giả! Mở cột tài khoản của cậu, nhìn vào số lượng người theo dõi là thấy." Lý Duyên Quân chỉ vào màn hình.

"Tớ có ba mươi bốn người."

Lý Duyên Quân không nói nên lời, "Ba mươi bốn người, vậy cậu nhiều nhất chỉ được xem là một tiểu hài tử thôi, được không?"

Tiểu hài tử?

Hứa Hạnh hoài nghi nhìn về phía Lý Duyên Quân, thấy cô ấy mơ hồ bày ra vẻ mặt "Mau đến hỏi tớ đã đạt đến trình độ gì rồi", Hứa Hạnh quyết định không hỏi, mặc cô ấy nghẹn đến chết :)

Đợi một lúc lâu, thấy Hứa Hạnh vẫn không có phản ứng, Lý Duyên Quân bĩu môi, có hơi mất hứng.

Cô ấy chán nản quét mắt nhìn lên bàn trà, thấy trên đó đặt một khung hình, Lý Duyên Quân tò mò cầm lên, vừa quan sát vừa hỏi: "Ảnh tốt nghiệp của cậu à? Trông rất ra dáng đó chứ, nhưng mà sao mấy nam sinh này lại xấu như vậy?"

"Làm sao tớ biết được?" Hứa Hạnh đặt máy tính sang một bên, "Thứ này cũng không biết là ai gửi tới, tớ tra mã vận đơn, địa điểm gửi hàng là Ung Thành."

Trong thời khắc này, suy nghĩ trong đầu Lý Duyên Quân như bắt chung một tần số với Hứa Hạnh, "Này, chẳng lẽ người đó biết cậu không lấy được bằng nên gửi cho cậu ảnh tốt nghiệp, người này không phải là có thù với cậu, cố ý nhục nhã cậu đấy chứ?"

"Tớ cũng cảm thấy như vậy."

"Cậu có từng nói với ai về chuyện cậu ở cùng nhà với tớ không?"

Nói đến đây, Hứa Hạnh lắc đầu, "Đó cũng là điều mà tớ cảm thấy kỳ quái, không phải chỉ có mỗi cậu đến đón tớ thôi sao? Ngoại trừ người chị trong tù biết tớ có bạn bè đến đón về nhà, thì chẳng có ai khác biết chuyện này nữa. Hơn nữa tháng Năm nam nay chị ta mới được ra tù."

Lý Duyên Quân viết khoa học viễn tưởng, không hiểu về mấy cái lý luận lắm, nghe Hứa Hạnh nói thế, lại nhìn ảnh chụp một lúc lâu, không tìm thấy manh mối gì.

Đột nhiên, cô chỉ vào Phương La bên cạnh Hứa Hạnh trên bức ảnh, nói: "Cô gái này là bạn cùng phòng của cậu khi học nghiên cứu sinh phải không, cậu ra ngoài lâu vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa liên lạc với cậu sao?"

Hứa Hạnh thành thật lắc đầu.

"Chuyện này có chút kỳ quái, sau khi cậu gặp chuyện không may, tớ còn đến trường của cậu tìm Phương La, muốn hiểu thêm tình huống như nào, nhưng cô ấy cũng không biết rõ ràng lắm, chỉ nói khi nghe tin cậu xảy ra chuyện đã rất sốc.

"Lúc nói chuyện với tớ, cô ấy còn rất buồn, nói là muốn đi gặp cậu, nhưng cảnh sát không cho."

"À đúng rồi, Phương La còn nói rằng sẽ lập tức đến thủ đô làm việc, nhờ tớ chiếu cố cậu nhiều hơn, chờ cậu ra ngoài, nhất định sẽ đến thăm cậu."

Nói tới đây, nhíu mày, nghĩ mãi không thông.

Hứa Hạnh học lên cao học ở Ung Đại, mà sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Duyên Quân quyết định ra nước ngoài học nghiên cứu sinh.

Vốn hai năm là có thể tốt nghiệp, nhưng cô ấy nhập học vào mùa xuân, hơn nữa bản tính học tra khó dời, cứ thế kéo dài đến mùa hè năm Hứa Hạnh tốt nghiệp mới tính toán về nước.

Trước khi về nước, cô ấy còn cố liên lạc với Hứa Hạnh, nhưng lúc đó Hứa Hạnh đã xảy ra chuyện.

Chờ cô ấy trở lại Ung Thành, vụ án của Hứa Hạnh đã sớm hoàn tất, người cũng đã bị chuyển đến nhà tù nữ ở Ung Thành.

Cô không tin hứa Hạnh có thể làm ra chuyện gì thương thiên hại lý [2], nhưng cũng không có cách nào tìm hiểu kỹ tình tiết vụ án, chỉ có thể đến Ung Đại, nơi Hứa Hạnh đang học nghiên cứu sinh để thử vận may.

[2] Thương thiên hại lý (伤天害理): tàn nhẫn; nhẫn tâm; không có tính người.

Cũng may vận khí Lý Duyên Quân khá tốt, tìm được nữ sinh thường xuất hiện cùng Hứa Hạnh, Phương La.

Biết cô là bạn tốt thời đại học của Hứa Hạnh, Phương La gỡ bỏ phòng bị, cùng cô tâm sự.

Cô gái Phương La kia, nhìn qua có vẻ đơn thuần, lá gan hơi nhỏ, quan hệ với Hứa Hạnh hẳn là không tồi.

Nhưng Hứa Hạnh đã ra ngoài lâu như vậy, sao vẫn không thấy liên lạc?

Nếu như có thể liên lạc, nhất định sẽ giúp được Hứa Hạnh trong việc khôi phục trí nhớ.

Lý Duyên Quân không rõ lắm, sờ gáy suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cô vỗ vỗ cánh tay Hứa Hạnh, "Đúng rồi, cậu không phải đã nói, trong ba năm đó cậu có khả năng đã gặp qua thanh mai trúc mã của cậu à? Sao cậu không thử hỏi anh ta?"

Hỏi Khang Trầm?

Vẻ mặt Hứa Hạnh ngưng lại, sau đó không cần suy nghĩ lắc đầu.

Nếu cô hỏi Khang Trầm thì chẳng khác gì chủ động nói cho cậu ta biết mình bị mất trí nhớ, vả lại còn từng ngồi tù à?

Tuyệt đối không được, không tranh màn thầu không giành giọng điệu [3], cô mới không nói cho tên ức hiếp người kia bản thân lăn lộn thảm đến như vậy!

[3] Nguyên gốc 不蒸馒头争口气, là một tục ngữ Trung Quốc, nghĩa là không nên tranh chấp với đời.

"Không được không được, tớ tuyệt đối sẽ không hỏi cậu ta!"

***

Khu biệt thự Lục Đảo.

Khang Trầm tắm rửa xong, vừa lau tóc, vừa nhàn nhã đi xuống dưới tầng.

Đêm nay ánh trăng tuyệt đẹp, Lộ Tiểu Kha đã đi ngủ sớm, anh cảm thấy, đây chính là thời điểm tốt để viết một cái gì đó.

Phải biết rằng Lộ Tiểu Kha bị ném đến nhà anh lâu như vậy, ngay cả tài liệu anh cũng chẳng có thời gian để xem qua.

Phải thừa nhận rằng trẻ nhỏ là loài có khả năng gây nhiễu cao.

Khang Trầm mặc áo choàng tắm màu xanh đen, bên hông buộc dây lưng lỏng lẻo, đung đưa theo từng bước chân đi xuống cầu thang, cổ áo hơi mở, lộ ra lồng ngực cường tráng.

Ngồi trước cửa sổ sát đất, mở cuốn sổ ghi chép ra, Khang Trầm lấy cặp kính màu vàng nhạt đeo lên, môi mỏng mím chặt.

Lúc viết lách, Khang Trầm rất không thích bị người khác quấy rầy, chỉ là hôm nay anh còn chưa kịp tắt máy, điện thoại của Hứa Hạnh đã gọi đến.

Nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt Khang Trầm lóe lên, bất quá đợi một lát, vẫn ấn xuống nghe máy.

Giọng nữ ở đầu dây bên kia có chút ý tứ thăm dò, "Alo, Khang Trầm?"

Anh "Ừm" một tiếng.

"Cái đó, nói với cậu một chuyện... Cậu đừng quá kinh ngạc, tôi cũng không phải bị điên..."

"......"

"Chuyện là... Tôi bị mất trí nhớ QAQ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top