Chương 06: Tiền mừng

Sau khi đếm ngược, đám đông ở quảng trường bắt đầu tản ra bốn phía. Trong không khí vẫn còn vương lại mùi pháo hoa gay mũi, gió đêm thổi qua, từng hạt bụi lặng lẽ bám vào người đi đường.

Quá nửa đêm, giao thông không còn tắc nghẽn nữa, Khang Trầm đưa Hứa Hạnh trở về bãi đỗ xe Bách Lệ để lấy xe.

Thấy Hứa Hạnh cuộn mình run rẩy, Khang Trầm bật điều hòa để không khí trong xe ấm lên, nhưng Hứa Hạnh vẫn cứ nắm chặt dây an toàn, tinh thần căng thẳng.

Nếu không phải giữa thanh mai trúc mã còn có một chút tín nhiệm mỏng manh, sợ là cô đã ngất xỉu ngay tại chỗ rồi.  

Bên tai còn vang vọng tiếng thì thầm lúc nãy của Khang Trầm, "Đêm Giao thừa, nhân lúc đếm ngược mà giết người. Có phải có chút kích thích hay không?" 

Hứa Hạnh xác định mình không bị ảo giác, nhưng sau khi hỏi lại Khang Trầm: "Cậu nói cái gì?" và nhận được câu trả lời "Không có gì. Chúc mừng năm mới", cô lại lo sợ, không dám truy vấn thêm nữa.

Một đường lo lắng đề phòng. Cũng may Khang Trầm đưa cô về nhà an toàn, lúc xuống xe còn không quên dặn dò cô chú ý giữ ấm, nghỉ ngơi sớm một chút.

Hứa Hạnh gật đầu lia lịa, chào tạm biệt xong, chạy nhanh lên cầu thang.

Khang Trầm đặt một tay trên vô lăng, đầu ngón tay tùy ý gõ nhẹ, ánh mắt theo sát bóng dáng nhỏ nhắn kia, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất ở lối vào.

Đợi thêm hai phút, nhìn thấy ánh đèn mông lung sáng lên từ cửa sổ nhỏ trên lầu, khóe môi anh khẽ cong lên, lúc này mới lái xe rời khỏi tiểu khu.

***

Ngay khi giao thừa kết thúc, năm mới chính thức bắt đầu.

Đầu tháng Giêng, tất cả mọi người đều bận rộn đi thăm người thân, bạn bè và thu phát bao lì xì. Trên bàn ăn, các bậc cha mẹ nói chuyện phiếm mà chủ đề muôn thuở là tâng bốc, so sánh lẫn nhau, còn có giới thiệu đối tượng cho vãn bối.

Lý Duyên Quân chịu không nổi, vừa qua mùng ba đã tức tốc kéo vali chạy về Tinh Thành.

Vừa mở cửa ra, cô ấy nhìn thấy Hứa Hạnh ngẩn người nằm trên sô pha, giống như một con cá muối không muốn lật mình, bộ dáng không có sức sống. 

Trong lòng Lý Duyên Quân nhảy dựng, may mắn trước khi đầu óc của một tác giả chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng của cô kịp xoay chuyển, con cá muối này đã cử động, kéo một tờ khăn giấy ra, lau nước mũi, vo thành cục, sau đó ném giấy vào thùng rác.

Cá muối dù sao cũng chỉ là một con cá, độ chính xác rất không tốt, trong mười tờ giấy mà có một cái có thể ném vào thùng đã xem như cực kỳ ưu tú rồi.  

Lý Duyên Quân đổi giày, bước vào nhà, một bên ghét bỏ nhặt giấy, một bên lo lắng hỏi: "Này, Hứa Tiểu Hạnh, cậu không sao chứ?"

"..." Hứa - cá muối - Hạnh nghiêng người, tách khỏi tay Lý Duyên Quân, mơ hồ nói: "Không chết đâu, tớ vẫn còn thở được."

Giọng nói của cô có chút thay đổi, trầm thấp và khàn khàn.

Lý Duyên Quân sờ trán Hứa Hạnh, không nóng. Cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, đừng để tuổi còn trẻ mà đã sốt thành một kẻ ngốc là được rồi.

Một lúc sau, cô ấy không nhịn được hỏi tiếp: "Cậu đã làm gì thế, mới chỉ có một vài ngày thôi mà đã thành cái đức hạnh này rồi?" 

"......"

Vấn đề này, một lời khó nói hết.

Đối với Hứa Hạnh mà nói, trừ bỏ ở bữa ăn tất niên trong tù, sợ rằng đây là cái Tết khó quên nhất của cô trong mấy năm nay.

Vào đêm Giao thừa, sau khi Khang Trầm đưa cô về nhà, Hứa Hạnh nằm cuộn trong chăn, không ngủ được.

Nhìn bộ《 Mặt Nạ 》đặt ở đầu giường, cô suy nghĩ một lát, lặng lẽ bò ra khỏi chăn, đến chỗ Lý Duyên Quân tìm mấy quyển sách của Sơ Nhất, muốn giết thời gian.

Lần này giết thời gian đến tận sáng. Hứa Hạnh đọc xong《Tân Sinh》 lúc tám giờ, sau đó lại pha cho mình một tách cà phê tiếp tục đọc《Đêm Giáng sinh》 và 《 Thiên Nhai 》.

Thấy đồng hồ đã điểm mười giờ tối, Hứa Hạnh cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Cô nấu một tô mì ăn liền, ăn xong chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng hễ nhắm mắt, những cảnh tượng trong mấy cuốn tiểu thuyết lại cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô.

Thực sự gặp quỷ rồi!

Thời điểm đọc sách, Hứa Hạnh chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những điều bí ẩn, vừa khẩn trương vừa kích thích, không hề cảm thấy sợ hãi.

Sau khi đọc xong, không biết vì sao, trong đầu cô luôn hiện lên những hình ảnh rất đáng sợ. Vừa nhắm mắt, liền khống chế không được nghĩ đến một số chuyện lung tung. Vì vậy, Hứa Hạnh chỉ có thể bật đèn và trợn to mắt nhìn trần nhà cho đến bình minh.

Đợi đến khi trời sáng, cảm giác an toàn vào ban ngày cùng với cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, lấn át cả nỗi sợ hãi, Hứa Hạnh mới ôm trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót kia mê man chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, cô viết truyện một lát, hết thảy đều bình thường, nhưng đến buổi tối đi ngủ, Hứa Hạnh lại bắt đầu không khống chế được, tiếp tục tưởng tượng những hình ảnh trong tiểu thuyết!

Trong lòng Hứa Hạnh có một vạn câu MMP, nhưng không biết mắng ai mới tốt:)

Rốt cuộc cũng không phải là thanh niên mười lăm, mười sáu tuổi, sau hai ngày tinh thần căng thẳng, Hứa Hạnh vinh quang ngã bệnh.

***

Cơn cảm mạo kéo đến một cách dữ dội, Hứa Hạnh phải nằm ở nhà hơn một tuần. 

Trong thời gian đó, Lý Duyên Quân ở bên cạnh đọc 《 Mặt Nạ 》của Sơ Nhất, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng kinh ngạc tán thưởng, sau khi đọc xong còn không ngừng phân tích cốt truyện cho Hứa Hạnh, kết hợp với những quyển sách khác của Sơ Nhất để thảo luận về phong cách sáng tác của anh ta.

"...... Tớ thấy hành văn của anh ấy thực sự đặc biệt trầm ổn và logic, hơn nữa anh ấy còn phác họa các cảnh tượng với những từ ngữ đơn giản, chủ yếu là ý tưởng tốt nha, thật sự rất tuyệt vời!"

Lý Duyên Quân càng nói càng hưng phấn, "Đúng rồi, Sơ Nhất, anh ấy đăng weibo rồi! Lần này anh ấy nói rằng đã tìm được cảm hứng, và dự định sẽ xuất bản cuốn sách mới vào mùa hè năm nay, tớ muốn đọc quá! Tớ nói cho cậu biết, người này cũng rất có ý tứ, mỗi lần anh ấy đăng weibo đều là mùng một âm lịch..."

Đừng nói nữa, ngậm miệng lại. 

Hứa Hạnh bịt lỗ tai lại, không muốn tiếp tục nghe Lý Duyên Quân thao thao bất tuyệt nữa.

Nếu không phải Lý Duyên Quân luôn đề cập đến Sơ Nhất trước mặt cô, cô cảm thấy bệnh của mình đã sớm đỡ hơn từ hai ngày trước. Hiện tại thì tốt rồi, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của cô hoàn toàn bị chính mình nằm cho hỏng :)

***  

Khi đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết, Hứa Hạnh vừa mới khỏi hẳn, sắc mặt có chút tái nhợt.

Sáng sớm, Hạ Thanh Thanh phòng tài vụ đang phát kẹo mừng, thấy Hứa Hạnh tới, cười tươi đưa cho cô một gói, "Tiểu Hạnh, mau tới ăn kẹo! Này, cô đây là làm sao vậy, sắc mặt sao lại kém như thế?"

"Không có việc gì, hai ngày trước bị cảm, vừa mới khỏi."

Cô nhận lấy kẹo Hạ Thanh Thanh đưa tới, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Hạ Thanh Thanh nói tiếp: "Như vậy, vậy mấy ngày nay cô nhớ giữ sức khỏe, đừng ra gió. Đúng rồi, sau Tết tôi đã đi lãnh chứng, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tiểu Hạnh, cô nhất định phải đến nhé."

Hứa Hạnh sửng sốt vài giây, miễn cưỡng đáp ứng, "Nhất định, nhất định..."

Đợi Hạ Thanh Thanh hài lòng xoay người rời đi, sắc mặt Hứa Hạnh không còn chút màu sắc, nếu như vừa rồi tái nhợt, hiện tại đã trắng bệch.

Cô biết lão thiên gia sẽ không để cho cô yên ổn cầm hai nghìn tệ qua cuối tháng!

Ông trời có mắt, cô mới vào làm nửa tháng, số lần tiếp xúc với người phòng tài vụ đếm được trên đầu ngón tay.

Cái cô Hạ Thanh Thanh này, các cô tổng cộng đã nói chuyện qua ba lần, trong đó hai lần đều là để cho nhân viên mới như Hứa Hạnh chạy việc vặt, đi mua cà phê.

Nhưng cô Hạ này cũng không dễ đắc tội, nghe nói cô ta là em họ ruột của bà chủ, cho dù đến chỗ bọn cô chơi bời, xem phim truyền hình cũng đều được, điều kiện nhà bạn trai hình như cũng không tệ.

Hứa Hạnh nghĩ đến việc tham dự đám cưới, còn phải tặng tiền mừng, lòng cô đau đến không thể thở nổi.

Cô quay đầu lại nhìn, mấy đồng nghiệp khác cũng hoàn toàn không quen biết với Hạ Thanh Thanh lại nhận được lời mời tham dự lễ cưới, cũng có vẻ mặt thất thần.

...Người có tiền tội gì phải làm khó kẻ nghèo khổ chứ! TAT

Cả buổi sáng, Hứa Hạnh đều chìm trong tình trạng tang tóc, oán niệm rất nặng.

Hạ Thanh Thanh mang thông báo cướp tiền đến oanh tạc toàn bộ văn phòng một lúc lâu, còn không quên cùng đồng nghiệp tán gẫu trong phòng trà, giả bộ vô tình để lộ chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn của cô ta, còn có cô ta và bạn trai... À không, bây giờ là chồng, cô ta và chồng đi du lịch mùa đông.

"...Lần này chúng tôi đã đến sa mạc, mọi người có xem vòng bạn bè của tôi không? Chính là cái này..."

Hứa Hạnh chỉ nghe được nửa câu, vội cầm ly nước yên lặng chạy ra ngoài, trong lòng có chút bội phục mấy cô gái kia vẫn đang nghe cô ta khoe khoang.

Chỉ riêng những bức ảnh Hạ Thanh Thanh đăng lên vòng bạn bè, cả cách đều không tìm ra một tấm tập trung đúng trọng tâm, tóc bay mù mịt, chiếc váy bông, đôi môi đỏ mọng và bầu trời đầy cát bụi. Nếu không định vị ở nước ngoài, cô còn tưởng rằng sương mù của thủ đô phía bắc đã lên một tầm cao mới.

Mắng chửi thì mắng chửi, trở lại chỗ ngồi, cô vẫn phải tiếp tục làm việc.

Sau kỳ nghỉ Tết, cô sẽ nhận một lớp mới, quá trình đăng ký của lớp này đã kết thúc trước Tết, tổng cộng có năm em.

Cô nhìn tờ báo danh, bé lớn tuổi nhất là năm tuổi, bé nhỏ nhất chỉ mới ba tuổi rưỡi.

Mới ba tuổi rưỡi mà phụ huynh đã đăng ký cho con học lớp luyện luyện phát triển trí não 15888, Hứa Hạnh thực sự không hiểu sao lại phải học sớm như thế.

Công bằng mà nói, Hứa Hạnh cảm thấy tác dụng của lớp đào tạo của bọn cô đại khái chỉ là khi đi ra ngoài vào những ngày lễ Tết, các bé có thể nhanh chóng ghi nhớ một chuỗi con số hoặc xoay một khối rubik cơ bản.

Muốn học lớp huấn luyện để trở thành thần đồng tham gia cuộc thi Olympic là không có khả năng. Dù sao thì giáo viên ở đây cũng chỉ là giáo viên tạm thời được vào làm việc sau ba tháng huấn luyện.

Cô giáo tạm thời Hứa Tiểu Hạnh vì không muốn lương tâm cắn rứt, vẫn đang nghiêm túc chuẩn bị.

Trước khi bắt đầu lớp học, Hứa Hạnh trò chuyện thân thiết với các bậc cha mẹ như thường lệ, cẩn thận nghiên cứu giáo án và chuẩn bị bài tập ở nhà trước.

Vào ngày khai giảng, cô đặc biệt chờ trước cổng nghênh đón, cố gắng thể hiện sự dịu dàng và hiền lành của mình, để các bậc cha mẹ tin rằng bọn cô sẽ đối xử tốt với những bông hoa nhỏ đáng yêu này.

Nghênh đón bốn vị phụ huynh xong, Hứa Hạnh giơ tay lên nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày.

Ba giờ rưỡi đi học. Bây giờ đã là ba giờ hai mươi, tại sao vẫn chưa ai đến?

Hứa Hạnh đứng ở cửa thêm năm phút nữa, khi cô quay người chuẩn bị trở về lớp học, một chiếc xe màu xám bạc bất chợt dừng lại trước mặt cô.

Lớp sơn trên thân xe sáng bóng, mịn màng, huy hiệu xe cổ điển cùng với biển năm con số một đã nói lên giá trị xa xỉ của chiếc xe này.

Hứa Hạnh thoáng sững sờ.

Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, chiếc xe này, đêm Giao thừa hình như đã đưa cô về nhà.

Nhìn người đàn ông bước xuống xe, sau đó mở cửa sau, từ trên ghế an toàn xách ra một bé củ cải nhỏ trắng nõn, toàn bộ quá trình Hứa Hạnh đều ở trong trạng thái ngây ngốc.

......?

Mẹ kiếp, đây không phải là con của Khang Trầm đấy chứ?

Khang Trầm kết hôn? Ngay cả con cũng đã có rồi?

Khang Trầm xách cổ áo sau của Lộ Tiểu Kha, thờ ơ ngước mắt lên.

Nhìn thấy Hứa Hạnh bộ dáng kinh hãi quá độ, hoàn toàn chưa kịp bình tĩnh lại, anh rũ mắt, ra lệnh cho Lộ Tiểu Kha, "Gọi cô giáo Hứa."

Không! Cô không phải là cô Hứa của cháu! Tôi không muốn bù lại tiền mừng nữa!

-------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tuổi còn trẻ mà đã bị tiền mừng bức đến hỏng rồi: ))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top