Chương 1

"Uuu……"

Tiếng còi trầm thấp và kéo dài cắt ngang bầu trời xanh thẳm, hai bên đường có hàng cây tiêu huyền xanh um tươi tốt, gió sông thổi qua làm lá cây xào xạc, cuối cùng cũng xua bớt đi cái nóng oi bức giữa hè.

Trần Hiển tay xách nách mang, bước chân nhẹ nhàng chạy ra khỏi cổng công ty vận tải biển, anh vẫy tay gọi một chiếc taxi bên đường, chưa đợi tài xế hỏi, đã vội vã báo ngay địa chỉ ký túc xá của công ty.

"Chỉ mấy bước chân thôi mà." Tài xế liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, rõ ràng có chút không muốn nhận đơn này.

Ký túc xá cách đơn vị không xa mấy, qua cầu vượt rồi đi thêm một con phố nữa là đến, nếu đổi ngày thường, Trần Hiển tiếc tiền chẳng nỡ bắt xe, nhưng lần này anh ở ngoài sông suốt tám tháng, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong mau chóng về nhà.

Anh ngại ngùng gãi gáy, nụ cười trên mặt có cứng nhắc khe lại hiền lành . "Ừm, sốt ruột về nhà."

Tài xế liếc nhìn đống hành lý sau ghế, bị cảm xúc của Trần Hiển làm ảnh hưởng, "Được rồi."

Chỉ một chân đạp ga, xe đã tấp ngay vào lề đường, Trần Hiển trả tiền, cảm ơn tài xế rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy về tòa nhà ký túc xá.

Vừa bước vào sân, người nhà của công nhân viên chức đang ngồi hóng mát dưới tán cây lớn nhận ra anh.

"Ơ, chẳng phải Trần Hiển đấy sao?"

Trần Hiển vốn là người hiền lành thật thà, có người bắt chuyện thì không thể cứ thế bỏ đi không chào hỏi, dù trong lòng đang sốt ruột muốn về, anh vẫn phải kiên nhẫn dừng lại nói đôi ba câu.

"Vâng, vừa mới về."

"Đi cũng phải nửa năm rồi nhỉ?" Một khi đã mở miệng, dường như chẳng dễ gì dừng lại được.

Trần Hiển siết chặt túi đồ trong tay, mắt vẫn không ngừng hướng về phía nhà mình, "Ừm, tám tháng, về nghỉ ngơi vài tháng."

Một bác gái tinh mắt thấy được hành động nhỏ này của anh, bèn trêu: "Các bà mau để cậu ấy về đi, nửa năm trời chưa gặp Khương Anh, nói thêm nữa chắc cậu ấy sốt ruột lắm."

Trần Hiển không nhịn được mà bật cười, một người đàn ông 30 tuổi, bị trêu mấy câu mà mặt đỏ bừng lên, định biện hộ đôi câu, nhưng cổ họng cứng đờ, mãi mới phát ra được một tiếng: "Vậy cháu về trước đây, có gì nói chuyện sau."

Không đợi hàng xóm kịp đáp, anh xoay người chạy thẳng vào hiên nhà. Lúc này, có ai đó lẩm bẩm một câu:

"Ê? Khương Anh chẳng phải đã bán nhà rồi sao…"

Trần Hiển một lòng muốn về nhà, không nghe rõ câu nói tiếp theo của người đó, anh chạy lên tầng ba, vừa gõ cửa vừa gọi to tên Khương Anh:

"A Anh!"

Cánh cửa sắt bị đập đến mức rung lên loảng xoảng, tim Trần Hiển cũng đập thình thịch theo, anh tạm dừng vài giây, cửa vẫn không mở, nụ cười trên mặt dần dần đông cứng lại.

Không có ai ở nhà sao?

Trần Hiển bỗng thấy hụt hẫng lạ thường, đặt hành lý xuống, lấy chìa khóa ra định tự mở cửa.

Chìa khóa cọ vào ổ khóa sắt phát ra âm thanh chói tai, nhưng chìa khoá này mãi chẳng tra được vào ổ, Trần Hiển ngồi xuống kiểm tra, lúc này mới phát hiện ổ khóa đã bị thay.

Tại sao lại đổi ổ khóa?

Trần Hiển chống tay lên cửa sắt, ngẩn người quên cả đứng dậy, đầu anh trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc này, cửa sắt nhà bên cạnh "cọt kẹt" mở ra.

"Trần Hiển?" Là bà Vương nhà bên, bà nhìn thấy Trần Hiển thì tỏ vẻ kinh ngạc. "Cậu sao lại…"

Trần Hiển vội đứng dậy, nhưng vì quá hấp tấp nên trước mắt chợt lóe lên ánh sáng trắng, hoa mắt chóng mặt, đứng vững lại rồi từ từ khôi phục, anh mới trả lời: "Bác Vương, A Anh ra ngoài rồi ạ?"

"Giang Anh cho thuê nhà rồi mà."

Nắng gắt như thiêu đốt sau lưng, mồ hôi như hạt đậu lăn dài trên trán Trần Hiển, anh không bắt kịp mà chớp mắt, lặp lại lời bà Vương trong đầu.

"Nhà… cho thuê rồi?"

Giang Anh chưa từng nói với anh chuyện này.

Bác Vương khoanh tay, bà vốn là người nắm rõ chuyện trong khu này nhất, "Cho thuê cũng được một tháng rồi, bác nhớ nó bảo hai người tính đổi nhà? Định mua chung cư?"

Một tháng?

Trần Hiển há hốc miệng, đầu óc ù đặc, tai như bị điếc, chẳng nghe rõ những âm thanh xung quanh nữa.

Bác Vương tiến lên nhìn vào cửa sổ, thần bí nói: "Cậu không biết đâu, người thuê nhà cậu……"

Lời còn chưa dứt, trong nhà Trần Hiển bỗng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ, Bác Vương mím môi, làm một biểu cảm kỳ quặc với Trần Hiển.

Trần Hiển không hiểu gì cả, đang định hỏi tình huống như nào thì cánh cửa gỗ phía sau cửa sắt đột ngột mở ra.

Ánh sáng mặt trời rọi vào căn phòng, xé toạc bóng tối, một mùi khó tả lập tức xộc vào mũi, qua khe cửa, Trần Hiển nhìn thấy căn phòng bừa bộn, ghế ngã lộn xộn, ly thủy tinh vỡ nát, nếu không phải anh nhận ra chiếc ghế trúc mình mang từ Hồ Bắc về, thì đã chẳng dám tin đây là nhà mình.

Dù có là nhà thuê, cũng không thể biến thành cái ổ thế này được, một cơn giận không tên bốc lên, nhưng khi nhìn thấy cậu bé nép sau cánh cửa, cơn giận ấy bỗng nguội đi phân nửa.

Tuy rằng đối phương chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét thanh tú, lý do khiến Trần Hiển dịu lại không phải vì vẻ ngoài, mà là vì đôi mắt đẹp nhưng ánh mắt trống rỗng vô hồn, hoàn toàn không thể ngắm nhìn, mù sao?

"Chú là ai?" Cậu bé lên tiếng hỏi, thân mình hơi nghiêng, hai tay bám chặt vào cánh cửa, không có ý định mở cửa sắt ra, toàn thân căng chặt, cảnh giác như một con mèo hoảng sợ.

Bác Vương phẩy tay xua đi không khí trước mặt, có vẻ khó chịu, hạ giọng nói với Trần Hiển: "Chính là cho nó thuê đấy."

Có lẽ lời của dì Vương đã kích thích cậu bé, hai bên má cậu ta căng chặt, hơi thở cũng nặng nề hơn hẳn.

Đầu óc Trần Hiển rối bời, muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vẫn là bác Vương nhắc anh một câu, "Cậu về mà không gọi cho vợ trước à?"

Do trên sông không có sóng điện thoại, mỗi lần cập bến dỡ hàng mới lên bờ gọi được, mà ở nơi khác, cước chuyển vùng lại đắt, không thể cứ gọi điện, tính ra lần gần nhất anh gọi cho Khương Anh cũng đã hai tháng trước, khi đó cô ấy chẳng hề nhắc đến chuyện đổi nhà, càng không nói gì đến việc cho thuê.

"Cậu gọi cho vợ đi thì hơn."
Trần Hiển hoàn hồn, móc chiếc điện thoại cũ từ trong túi ra, nhanh chóng bấm vào số có lưu tên "Vợ", thế nhưng giọng nữ máy móc vang lên trong điện thoại lại lạnh lẽo vô cùng.

Thấy nét mặt anh sa sầm, bác Vương tò mò hỏi: "Sao thế? Không gọi được à?"

Đúng là không gọi được, khương Anh đã tắt máy.
"Không có chuyện gì thì cháu đóng cửa đây." Cậu bé làm động tác chuẩn bị đóng cửa lại.

Trần Hiển vội ngăn cản: "Khoan đã! Lúc vợ chú cho cậu thuê nhà, có dặn dò gì khác không?"

Có lẽ cảm nhận được sự tiếp cận của anh, cậu bé càng thêm cảnh giác, khuôn mặt lộ rõ vẻ dữ tợn có thể thấy, giọng nói cũng cao vút lên mấy phần: "Tránh ra! Đừng có lại gần!"

Cơn giận dữ đột ngột khiến Trần Hiển và bác Vương nhìn nhau không biết làm sao, thấy cậu bé sắp đóng cửa lại, cũng không kịp ngăn cản.

Bác Vương rướn cổ dòm vào trong qua tấm kính cửa sổ, rồi quay sang phàn nàn với Trần Hiển: "Cậu thấy chưa? Thằng nhóc này tính khí kỳ cục lắm, làm cho trong nhà bừa bộn, bây giờ trời nóng như thế, đôi lúc nhà bác còn ngửi thấy mùi hôi bốc ra nữa đấy, trước đây nó còn ở chung với ba, có người dọn dẹp, dạo gần đây không biết sao chẳng thấy bóng dáng ba nó đâu nữa, mà nó cũng chẳng thèm quan tâm đến việc dọn dẹp luôn, cậu nhớ bảo Khương Anh một tiếng, sao lại cho người như thế này thuê nhà chứ?"

Dưới cái nắng gay gắt, thái dương Trần Hiển giật giật liên hồi, đầu anh nặng trịch như sắp say nắng đến nơi, anh xách đồ lên, lảo đảo đi xuống lầu.

Bác Vương vội chạy theo sau, liên tục hỏi: "Trần Hiển, cậu gọi cho Khương Anh không được phải không?"

Những người đang ngồi hóng mát dưới lầu nghe thấy chuyện cũng tò mò ngó qua, nhưng đầu óc Trần Hiển bây giờ loạn thành một nồi cháo, không có tâm trạng đối phó với ai, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, anh cắn răng bước ra khỏi khu ký túc xá.

Có người còn nhỏ giọng hỏi bác Vương: "Chuyện gì thế? Không phải Khương Anh đã cho thuê nhà rồi sao?"

Bác Vương bĩu môi: "Ai mà biết được, xem chừng ngay cả Trần Hiển cũng không biết chuyện này, Khương Anh còn nói gì mà muốn mua nhà chung cư, giờ người cũng chẳng liên lạc được nữa."

Mấy kẻ hóng hớt nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rực: "Khương Anh không phải bỏ trốn với ai rồi chứ?"

"Đi đi! Đừng nói bừa!" Bác Vương nhìn về hướng Trần Hiển rời đi, hàng xóm nghị luận sau lưng chẳng tốt lành gì, nhưng loại gièm pha này ai có thể im miệng không nói, "Không thể nào đâu, Trần Hiển thật thà vậy mà, tiền lương đều đưa hết cho Khương Anh, Khương Anh còn gì mà không hài lòng chứ?"

Một ông cụ từng trải xen vào, "Mấy người làm nghề như cậu ta, nửa năm mới về nhà một lần, vợ bỏ theo người khác cũng là chuyện thường tình thôi."

Dưới cái nắng chói chang, mặt đường nhựa bị nung đến mềm nhũn, bốc lên mùi hăng hắc khiến Trần Hiển cảm thấy buồn nôn, anh cứ thế thất thần đi đến trước một nhà khách, chần chừ giây lát rồi xách đồ vào, thuê một phòng. Sau khi vào phòng, anh buông đồ đạc ra và nằm lì trên giường.

Phòng quay về hướng mặt trời, bị ánh nắng hun nóng chẳng khác nào lò hấp khổng lồ, sự bực bội trong lòng anh không hề thuyên giảm chút nào, anh không nghĩ thêm được gì khác, liền rút điện thoại ra, gọi lại cho Khương Anh, tắt máy như cũ.

Lại tắt máy, một người đang sống sờ sờ chẳng lẽ lại bốc hơi khỏi thế gian được sao?
Trần Hiển sững sờ một lúc, rồi gọi về quê của Khương Anh, điện thoại chỉ có thể gọi đến quán tạp hóa đầu thôn, Trần Hiển bóng gió dò hỏi, nhưng xác nhận được Khương  Anh không về nhà, anh đành viện cớ qua loa rồi cúp máy.

Khương Anh không có công việc ổn định, ở thành phố bạn bè cũng chẳng nhiều, không về quê thì còn có thể đi đâu? Cô ấy có gặp nguy hiểm không? Chính anh có nên báo cảnh sát không?

Ý nghĩ báo cảnh sát vừa xuất hiện, Trần Hiển lập tức ngồi không yên, bật dậy lao thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất, sau khi trình bày tình hình, cảnh sát bảo anh cứ về trước chờ tin.

Bước ra khỏi đồn, mặt trời đã ngả về Tây, những tia nắng yếu ớt còn sót lại đang cố gắng vùng vẫy, chỉ là hơi nóng trong thành phố vẫn chưa tan đi, nặng nề đè lên ngực Trần Hiển, khiến anh cảm thấy khó thở.

Mới vài tiếng trước, chính anh còn kích động háo hức và mong chờ, chớp mắt một cái, anh lại trở thành kẻ không có nhà để về.

Anh cố gắng nhớ lại lần cuối cùng gọi điện cho Khương Anh, trong cuộc gọi đó, Khương Anh hoàn toàn bình thường, chẳng có gì khác lạ, lần đó và mỗi một lần trước kia điều không khác nhau, nhưng chỉ trong vòng một, hai tháng ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Anh rốt cuộc đã đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top