🌟 Chương 6 🌟: Tôi sẽ không để cô ngã

Editor: Chu

Đi tới cửa, cậu ngửi được mùi hương thơm lừng nên trực tiếp bước vọt qua người cô.

Tô Tinh Nam còn chưa kịp cản lại, cậu đã thành công đi vào trong, nhanh chóng đặt hết đồ đạc lên sofa, rồi chạy vào phòng bếp: "Ôi đệt! Thơm phức!"

Ngay sau đó bị doạ một phen: "Dm!! Tô Tinh Nam, cậu thật sự nuôi trai trong nhà ha, đủ wow rồi đó."

Tô Tinh Nam đập tay lên trán, bất lực đi qua, nói với Lục Phồn: "Đây là bạn của tôi, tên Trần Tân, có hơi ngốc chút, anh đừng để ý."

Rồi nói với Trần Tân: "Đây là Lục Phồn Chi."

Lục Phồn Chi gật đầu với Trần Tân.

Trần Tân trợn mắt: "Tôi ngốc á? Chỗ nào...."

Lục Phồn Chi khụ một tiếng, cắt ngang lời cậu: "Muốn ngồi xuống ăn cơm cùng không. Bọn tôi vừa mới ăn thôi, trong bếp vẫn còn cơm."

Tô Tinh Nam lập tức nói: "Không được! Cậu ta ăn nhiều lắm, có nhiêu đây đồ ăn thôi, tôi sợ sẽ không đủ."

Trần Tân tức muốn ngất: "Tô Tinh Nam ơi Tô Tinh Nam, giờ cậu không thích tôi nữa rồi đúng không? Ăn của cậu có miếng cơm, hao bao nhiêu đâu? Cậu không cho thì tôi vẫn ăn à!"

Sau đó liền đi vào bếp. Hình như cảm thấy có chút lạ lạ, nhỉ? Sao trông Lục Phồn Chi như chủ nhà vậy?

Tô Tinh Nam đáng thương bĩu môi.

Lục Phồn Chi lại nhịn không được muốn sờ đầu cô, anh nói: "Nếu không đủ thì tôi nấu thêm cho cô."

Trần Tân trở lại bàn ăn, dường như đột nhiên nhớ tới gì đó, nhỏ giọng hỏi Tô Tinh Nam: "Tối hôm trước cậu nhờ tôi gọi bác sĩ là vì anh ta à?"

Tô Tinh Nam liếc mắt nhìn cậu: "Cũng còn chưa ngốc lắm ha. Hơn nữa giọng nói còn rất tốt."

Trần Tân vừa quay đầu nhìn sang thì thấy Lục Phồn Chi nói cảm ơn với cậu.

Trần Tân phất tay: "Ui, không cần khách sáo, bạn của Tô Tô thì cũng là bạn của tôi, với lại còn ăn ké đồ anh nấu nữa mà. Sau này có chuyện gì thì cứ tìm tôi."

Lục Phồn Chi bưng chén trà lên, nói: "Lấy trà thay rượu. Cảm ơn."

Tô Tinh Nam xen mồm nói: "Không cần đâu, cảm ơn cậu ta đâu làm gì."

"Nè Tô Tinh Nam, cậu thật sự không xem tôi ra gì luôn hả?" Trần Tân gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng.

Tô Tinh Nam chờ đúng lúc liền gõ rơi miếng thịt đó xuống bàn, rồi thản nhiên ăn tiếp: "Tại cậu vừa nói không cần khách sáo mà."

Trần Tân nhìn miếng thịt rơi trên bàn, mặc niệm trong lòng vài giây.

Lục Phồn Chi tùy tiện hỏi một câu: "Cậu ấy là bạn trai của cô?"

Tô Tinh Nam mở to hai mắt nhìn anh: "??? Nghĩ gì vậy? Cậu ta á?"

Trần Tân dùng đũa gõ cô một cái: "Tôi làm sao? Người thích anh đây xếp hàng từ Bắc thành tới Nam thành đấy nhá."

Tô Tinh Nam trợn mắt: "Đúng rồi đúng rồi, cậu vừa ngốc nghếch vừa nhiều tiền, ai mà không thích cho được."

Trần Tân mất tự nhiên khụ một tiếng, nhướng cặp mắt đào hoa lên: "Tốt xấu gì thì anh đây cũng được trời cho một gương mặt mê người như này."

Tô Tinh Nam không để ý đến cậu, nói với Lục Phồn Chi: "Tôi với cậu ta là bạn từ bé tới giờ. Hồi đó ngày nào cậu ta cũng đi theo sau mông tôi như một người hầu nhỏ hết."

Trần Tân "Hừ" một tiếng: "Cứ nói phét tiếp đi."

Lục Phồn Chi cười thành tiếng. Tô Tinh Nam rất hiếm khi để lộ ra bản tính trẻ con thế này, có lẽ là vì ngồi ở đây với người khiến cô thấy rất thoải mái.

Tô Tinh Nam nhắn tin cho Lục Phồn Chi, nhưng anh không thấy.

Cô lập tức dùng chân nhéo bắp chân của Lục Phồn Chi.

"Ui da, chân ai thế?" Trần Tân cúi đầu đi nhìn.

Tô Tinh Nam vẫn chưa kịp thu chân lại nên bị bắt quả tang.

Trần Tân cười với vẻ mặt xấu xa: "Chị Tô nha, không ngờ chị lại thích mấy trò thế này nha."

Tô Tinh Nam đỏ mặt: "Đi chết đi."

Lúc này, Lục Phồn Chi mới nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại Tô Tinh Nam gửi

Có thể kể chuyện của anh cho Trần Tân biết không? Như vậy sẽ trách được rất nhiều rắc rối. Anh yên tâm, tên này có thể tin được.

Lục Phồn Chi đáp lại Tô Tinh Nam: "Cô nói đi."

Trần Tân nhìn hai người úp úp mở mở: "Nói gì vậy?"

Tô Tinh Nam uống một ngụm nước rồi chậm rãi mở lời: "Nói một chuyện tương đối quan trọng với cậu, có liên quan đến Lục Phồn Chi."

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trần Tân đơ ra vài giây, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Phồn Chi, bóp nhẹ tay rồi uống miếng nước: "Vi diệu thật."

Sau khi Tô Tinh Nam thấy cậu bình tĩnh chấp nhận sự thật thì không khỏi khâm phục.

Thật ra, Trần Tân kiểu người rất biết chừng mực, cậu không hỏi nhiều, cũng biết chắc chắn là có lý do bất đắc dĩ nào đó.

Lục Phồn Chi không nói gì, chỉ cụng ly với cậu.

Đêm càng lúc càng sâu, trăng lặng lẽ leo lên ngọn cây, những vì sao trên trời thì thầm to nhỏ. Tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng rả rích khắp nơi.

Lục Phồn Chi mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy khô họng nên xuống lầu uống nước.

Lúc vặn cổ vài cái định lên lầu thì vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một ngọn đèn sáng lên trong màn đêm đen kịt, bóng cây lốm đốm, có một cô gái nhỏ mặc chiếc đầm ngủ trắng hai dây đang ngồi trên xích đu ngoài vườn.

Cô cô đơn một mình, gió đêm thổi tung mái tóc, ngồi im lặng không nhúc nhích, bóng lưng gầy yếu trông như một bé mèo con lưu lạc bên ngoài.

Anh không chút chần chừ, lập tức bước ra ngoài.

Đến gần mới phát hiện Tô Tinh Nam đang cầm điếu thuốc lá nữ đưa lên miệng, Lục Phồn Chi cau mày, duỗi tay lấy đi.

Tô Tinh Nam giật mình nhìn anh, rồi bình tĩnh nói: "Anh còn chưa ngủ à?"

Lục Phồn Chi không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô: "Nhóc con mà hút thuốc cái gì."

Dứt lời, thẳng tay vứt điếu thuốc vào thùng rác.

Tô Tinh Nam lập tức xụ mặt: "Liên quan gì anh?"

"Được rồi, tối nay cô là nhất." Lục Phồn Chi bị cô chọc cười.

"Hứ. Anh có nghiện thuốc lá lắm không?"

Tô Tinh Nam không hỏi anh có hút thuốc không mà lại trực tiếp hỏi câu này.

"Có thể kiểm soát."

"Vậy để tôi thử anh." Ngay sau đó Tô Tinh Nam lấy ra một điếu thuốc từ hộp thuốc bên cạnh ra, tiện tay đưa cho anh một chiếc zippo màu đỏ có in họa tiết nổi:

"Đây. Mồi lửa cho tôi."

Lục Phồn Chi cứ như vậy nhìn cô, không nhúc nhích.

Tô Tinh Nam bĩu môi: "Đồ ích kỷ. Không phải chỉ hút thuốc điếu thuốc thôi à?"

Lục Phồn Chi bất lực nhận lấy bật lửa: "Chỉ lần này thôi nhé. Sau này tôi mà nhìn thấy hút lần nào là tịch thu lần đó."

Tô Tinh Nam nhỏ giọng nói: "Đúng là ông cụ non."

"Cô nói gì?" Lục Phồn Chi nheo mắt lại.

Tô Tinh Nam le lưỡi: "Có nói gì đâu."

Lục Phồn Chi không đáp lại cô, anh mồi lửa, hơi khom lưng về phía cô, Tô Tinh Nam ngừng thở, chớp chớp mắt, như thể đang cào vào lòng anh.

Đầu điếu thuốc bùng lên tia lửa đỏ, Lục Phồn Chi tức khắc thẳng người lên, anh cúi đầu nhìn làn lửa sáng làm đôi môi của Tô Tinh Nam càng thêm quyến rũ.

Trái tim chợt run lên một nhịp.

Tô Tinh Nam dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp điếu thuốc, rít mạnh một hơi, rồi từ từ nhả khói.

Động tác thuần thục, không chút làm dáng, như thể cô thật sự chỉ hút thuốc vì muốn hút.

Không hiểu sao, anh lại thấy nhói trong lòng.

Lục Phồn Chi nhìn cô, vô thức sờ sờ cánh tay, cầm lấy hộp thuốc lá của cô: "Tịch thu."

Ngay sau đó đi về phía phòng mình.

Tô Tinh Nam nhìn theo bóng anh, cảm thấy có chút mất mát. Dẫu vậy cô vẫn kiềm lại không lên tiếng, cô đặc biệt ghét phải nhìn người khác rời đi, năm đó mẹ cô cũng bỏ đi như thế này.

Cô quay mặt lại, đột nhiên không còn hứng thú hút thuốc.

Tựa vào lưng ghế xích đu, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió.

Bất chợt cảm giác có một lớp vải mềm mại trùm lên người, cơ thể ấm áp hẳn lên. Cô mở mắt, nhìn thấy Lục Phồn Chi đã quay lại, đắp cho một cái chăn bông.

"Anh....."

Lục Phồn Chi nhếch nhẹ khoé môi: "Tôi làm sao? Cho rằng tôi đi rồi? Bỏ cô một mình ở đây?" Rồi ngồi xuống cạnh cô.

Trái tim Tô Tinh Nam cũng ấm lên theo, cúi đầu khẽ cười.

Sau đó, hai người đều im lặng.

Trong bóng tối, Lục Phồn Chi nhìn gương mặt tinh xảo của cô, sống mũi cao, miệng nhỏ duyên dáng, làn gió đêm khẽ lướt qua má khiến cô trông ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Tô Tinh Nam run run khép hờ hàng mi.

Lục Phồn Chi cất lời: "Cô nghe được gì?"

"Gió nói rằng cô ấy đau khổ quá. Cô ấy không có nhà để về, ngày đêm phiêu du trôi dạt bên ngoài."

Giọng nói của Tô Tinh Nam xen lẫn chút nghẹn ngào, vẫn một mực nhắm mắt.

"Vậy cô chuyển lời giúp tôi, bảo nàng gió hãy ngắm nhìn bầu trời thử đi.

Ban ngày cô ấy có mặt trời làm bạn, buổi tối thì có trăng sao.

Nếu mệt mỏi cứ dừng lại nghỉ ngơi, chậm rãi ngắm phong cảnh ven đường cũng rất tốt, không ai trách cô ấy đâu.

Đêm nay còn có tôi ở đây để lắng nghe tâm sự của cô ấy."

Một giọt nước mắt lướt trên gương mặt Tô Tinh Nam.

Cô mở to mắt làm bộ ngáp một cái, dụi dụi mắt thuận tay lau giọt lệ đang vương: "Ừm. Cô ấy nói cô ấy nghe thấy rồi."

Sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung: "Anh xem, ngôi sao đêm nay xinh quá kìa."

Đúng vậy, đẹp giống như cô.

Lục Phồn Chi không vạch trần, anh nhìn đôi mắt cô, đôi mắt cô thoáng trống rỗng vô hồn, sau đó chậm rãi nói: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ dẫn cô đi xem bầu trời đẹp hơn thế này nữa."

Tô Tinh Nam quay đầu nhìn về phía anh: "Ở thế giới bên kia của anh đó hả?"

"Ừ."

Tô Tinh Nam bắt đầu nổi hứng tò mò: "Anh kể một chút về thế giới song song kia cho tôi nghe đi."

Lục Phồn Chi tiện tay nhặt một ngọn cỏ chơi, nói: "So với thế giới này không khác nhau là mấy, từ vị trí địa lý, văn hoá, giáo dục đều như nhau. Con người cũng y hệt. Nhưng về khoa học có lẽ tiên tiến hơn một chút."

Sau đó anh bắt đầu ngẫm về những chuyện trước kia, đột nhiên cảm thấy đặc biệt hoài niệm:

"Tôi lớn lên trong đại viện, những chuyện nghịch ngợm cô có thể nghĩ đến tôi đều đã từng làm qua. Ăn không ít roi da của ba tôi. Mẹ tôi thì rất dịu dàng nhưng mỗi lần ba giáo huấn tôi, bà chưa từng nhúng tay vào bao giờ."

Tô Tinh Nam có chút hâm mộ: "Gia đình của anh hẳn rất hạnh phúc, ấm áp quá chừng."

Lục Phồn Chi nghe ra chút mất mát trong giọng cô, lại nói tiếp: "Thế à, thật ra đèn nhà ai thì nhà nấy sáng.

Khi tôi còn nhỏ, ba tôi thường xuyên vắng nhà, hầu như luôn phải ra ngoài làm những nhiệm vụ rất nguy hiểm.

Có lần trúng đạn, vị trí cách trái tim chỉ vài cm, xém chút nữa đã hy sinh.

Có điều mẹ tôi luôn hiểu cho ông, luôn vun vén chăm lo cho gia đình, không hề giận hờn hay oán trách.

Hồi bé, lúc nào tôi cũng cảm thấy ba mình bỏ bê gia đình, đợi khi lớn lên mới hiểu, hóa ra ông đang bảo vệ cho mọi người."

Tô Tinh Nam vỗ vai anh như đang an ủi: "Anh xem, hiện tại may mắn biết bao, có phải không?"

Lục Phồn Chi gật đầu, sau đó vỗ vỗ đầu cô: "Tôi chỉ an ủi cô thôi. Cô cũng sẽ nhận được nhiều may mắn."

"Ui! Không được vỗ đầu tôi! Tôi không cao thêm được đó!" Tô Tinh Nam che đầu, hờn dỗi nói.

Giọng nói ngọt mềm của cô nhóc nghe như một bé mèo đang làm nũng, Lục Phồn Chi hắng giọng, nói: "Như vậy là ok rồi."

Tô Tinh Nam trợn tròn mắt: "Thế anh từng làm mấy chuyện phản nghịch gì? Yêu sớm hả?"

Lục Phồn Chi cười nói: "Chuyện này thì tiếc quá. Lớn chừng này rồi nhưng tôi chưa yêu lần nào."

Tô Tinh Nam lắp bắp kinh hãi: "Cái gì. Đừng nói là anh......" Hình như cô nghĩ đến chuyện gì đó rồi ngậm chặt miệng.

"Chậc. Nhóc con, bớt tưởng tượng bậy bạ đi."

"Hì hì hì. Vậy anh làm gì?"

"Hồi đó từng đánh nhau với người ta, trốn học đi đua xe... Chắc là hồi cấp hai thì phải? Đợt đó từng bị ba tôi bắt được một lần, đánh gãy cả roi."

Tô Tinh Nam cười ha hả lên: "Quả thật là lịch sử đen. Anh cũng đua xe hả?!"

"Sao? Lạ lắm à?"

"Không phải, bất ngờ quá thôi. Tôi cũng thích lắm, có dịp bọn mình đua thử đi."

Lục Phồn Chi đồng ý với cô.

Tô Tinh Nam lại hỏi: "Vậy anh sống ở thành phố nào?"

"Ở đâu có nhiệm vụ thì đi đến chỗ đó." Ánh mắt của Lục Phồn Chi trở nên nghiêm nghị.

Anh không biết quả bom lần đó có diệt sạch đám Jimmy không, cũng không biết mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Anh em chắc đều cho rằng anh đã hy sinh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh bỗng ảm đạm.

Tô Tinh Nam cũng cầm căn tiểu thảo chọc chọc người anh: "Anh muốn về nhà hả?"

"Nếu tôi về nhà thì cô phải làm sao bây giờ?" Lục Phồn Chi cười, nói giỡn.

"Xuỳ. Chẳng lẽ không có anh thì tôi không sống được chắc?"

Lục Phồn Chi cười thành tiếng, vỗ đầu cô: "Phải như vậy. Dù không có ai thì cũng phải sống thật tốt."

"Sao lại vỗ đầu tôi nữa rồi! Anh mà vỗ nữa là tối nay tôi lén vào phòng chặt đứt mấy cái móng heo to này đó!" Tô Tinh Nam tức giận.

Lục Phồn Chi dựa vào dây xích đu "Tôi là móng heo to? Vậy cô là gì? Móng heo nhỏ à?"

"Hừ! Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa."

Trầm mặc một hồi lâu.

Có lẽ vì đang là buổi tối, những chuyện không thể nói vào ban ngày, đều được giải bày vào đêm muộn.

Đột nhiên Lục Phồn Chi vứt cọng cỏ trên cây, anh đứng lên, đi đến phía sau xích đu.

"Anh làm gì vậy?" Tô Tinh Nam đang định quay sang nhìn anh.

Lục Phồn Chi liền nói: "Ngồi yên, giữ chắc nhé." Sau đó hai tay liền đẩy lên.

Tô Tinh Nam nhanh chóng nắm chặt dây thừng: "Ê ê ê! Làm tôi hết hồn! Suýt nữa bị anh làm ngã chết rồi, mai báo chí sẽ viết: Ai đó vì ghen ghét tiểu tiên nữ Tô Tinh Nam tài năng xinh đẹp, lợi dụng lúc cô không chú ý mà ra tay sát hại."

Lục Phồn Chi bật cười, như làn gió mát phớt qua đầu tim: "Nhóc con, bớt ảo tưởng đi. Không tin tôi à? Cảm thấy tôi sẽ để cô ngã chết?"

"Tôi chỉ tin bản thân mình thôi."

"Muốn thử tin tưởng tôi một lần không? Thử phiên bản xích đu cảm giác mạnh?"

Có thể vì nghe giọng nói trầm ấm, quyến rũ của Lục Phồn Chi, Tô Tinh Nam bỗng cảm thấy can đảm: "Chơi thì chơi. Ai sợ. Ngã chết thì thôi."

Lục Phồn Chi lẩm bẩm: "Không đâu. Tôi sẽ không để cô ngã."

"Anh vừa nói gì? Tôi nghe không rõ, nói lớn xíu."

"Tôi nói thế thì vịn cho chắc." Hai tay Lục Phồn Chi dùng sức, đẩy xích đu cao dần, gần như song song với mặt đất, Tô Tinh Nam cảm giác như mình đang cách bầu trời càng lúc càng gần.

Nếu không phải đang là đêm khuya, cô thật sự muốn hét một tiếng thật to.

2947 words
28.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top