🌟 Chương 11 🌟: Không được bỏ tôi lại

Editor: Chu

Có lẽ vì đã uống chút rượu, Tô Tinh Nam bỗng muốn trút hết tâm sự:

"Ừ. Từ nhỏ Tống Vũ Gia đã luôn đối nghịch với tôi. Bố lúc nào cũng bắt tôi nhường cô ta, nói là bố cô ta đã cống hiến rất nhiều cho công ty của nhà tôi. Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì công lao của bố cô ta mà chuyện gì tôi cũng phải nhường nhịn cô ta sao?"

"Đó là vì cô quá xuất sắc nên cô ta mới luôn muốn hơn thua với cô." Lục Phồn Chi ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ rút gân lột da cô ta. Cô làm vậy vẫn còn nhẹ chán."

Tô Tinh Nam phì cười, tiếng cười giòn tan: "Tôi phát hiện ra anh thật sự... thật sự vô cùng đáng yêu! Hahaha, cười chết mất thôi!"

Lục Phồn Chi thấy cô cười vui vẻ, khóe miệng mới cong nhẹ lên: "Ăn một bữa thịt nướng vui như vầy thì đừng nghĩ đến mấy chuyện khó chịu nữa. Không đáng đâu."

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Chà chà! Đại tiểu thư phát tài mà giấu kỹ dữ nha!"

Giọng nói khoa trương của Trần Tân vang từ đầu bên kia.

"Là sao?" Tô Tinh Nam có chút không kiên nhẫn.

"Không phải hả. Cái vụ cậu đi thi đó! Chuyện quan trọng như vậy mà lại không nói tôi biết, để tôi đến cổ vũ cho cậu. Thật sự không coi tôi là bạn bè à?"

"Nói cho cậu cũng có giúp được gì?"

"Ủa ê. Cậu ăn phải thuốc nổ hả?" Trần Tân dừng một chút rồi nói tiếp: "Coi như để chúc mừng cậu đoạt giải, ông đây không so đo với cậu nữa. Đang ở đâu đấy?"

"Đang đi ăn."

"Địa chỉ địa chỉ, tôi tới tìm cậu."

"Lần sau đi. Tôi ăn no rồi."

"...... Vậy thôi." Trần Tân lại nói: "À mà, không phải cậu muốn đua xe hả? Hôm nay được không? Để tôi rủ thêm người."

Tô Tinh Nam nhìn ly rượu trước mặt, xoay xoay nó rồi đáp: "Hôm nào đi. Nay có uống chút rượu rồi."

"Ok. Thế cúp đây."

Sau khi ngắt máy, Lục Phồn Chi mới ngẩng đầu lên nhìn cô: "Trần Tân à?"

"Ừ, tôi không nói cho cậu ấy cuộc thi hôm nay nên giở trò giận dỗi rồi." Giọng nói Tô Tinh Nam đầy sự ghét bỏ.

"Cô và cậu ấy quen nhau lâu chưa?"

"Sao nào? Điều tra tôi hả?" Tô Tinh Nam cười xấu xa, tiện tay mở thêm một chai rượu, vừa rót vừa nói:

"Từ hồi còn cởi truồng đã biết nhau rồi, quan hệ giữa bố mẹ hai bên khá tốt nên mua nhà cạnh nhau. Nhưng tình cảm gia đình cậu ấy tốt hơn gia đình tôi rất nhiều."

"Hâm mộ lắm hả?"

"Không có, bố mẹ cậu ấy cũng xem tôi như con gái trong nhà."

"Thanh mai trúc mã?"

Tô Tinh Nam khẽ cười, không biết nghĩ đến điều gì: "Hồi trước gia đình hai bên còn tính chuyện đính ước cho bọn tôi từ nhỏ cơ, nhưng không ngờ tôi với Trần Tân cứ gặp mặt là đánh đá nhau suốt. Đánh mãi rồi trở thành bạn thân luôn."

"Vậy cũng khá tốt."

"Sao? Ghen à?" Tô Tinh Nam nói nửa thật nửa đùa.

Nào ngờ Lục Phồn Chi lại ngẩn người, anh không nói gì, cũng chẳng phản bác.

Một lát sau mới ra tiếng: "Không có. Sao tôi có thể đi ghen với một tên nhóc được."

Tô Tinh Nam im lặng, chỉ bưng ly rượu uống một hớp lớn.

Lục Phồn Chi cất tiếng: "Uống ít thôi, kẻo say mất."

Tô Tinh Nam nhún nhún vai: "Không sao đâu. Tửu lượng của tôi cừ lắm. Còn anh? Dễ say hả? Sao không uống?"

Thật ra cô rất muốn nhìn thấy bộ dạng của Lục Phồn Chi khi say rượu.

Lục Phồn Chi cười khẩy một tiếng: "Tôi còn phải trông cô đấy. Nếu cô say thì ai đưa về?"

Tô Tinh Nam trợn tròn mắt: "Tôi sẽ không say."

Đêm xuống, ánh đèn neon nhấp nháy, dòng người trên phố cũng dần đông hơn.

Tô Tinh Nam dường như cũng bị cuốn vào cái ồn ào náo nhiệt ấy.

Tô Tinh Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: "Anh lớn vậy rồi mà trong nhà không hối chuyện kết hôn hả?"

Lục Phồn Chi bị cô chọc tức: "Tôi lớn vậy rồi? Nào, cô nói nghe xem, tôi lớn cỡ nào? Hửm?"

Tô Tinh Nam cười hì hì: "Dù sao cũng lớn hơn tôi, thế cũng là lớn rồi."

"Rồi sao? Cô cũng muốn điều tra tôi hả?"

"Tôi chỉ tò mò tôi. Lúc anh họ tôi 24 tuổi, dì tôi sốt ruột ép đi xem mắt rồi. Còn anh thì sao?"

Lục Phồn Chi thản nhiên đáp: "Bận lắm, thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện này."

"Chẳng lẽ không có ai vừa mắt anh luôn hả?"

"Không phải hôm trước đã nói rồi à? Thật sự không có."

Tô Tinh Nam lại truy hỏi: "Vậy hình mẫu lý tưởng của anh là gì? Bạn đời sau này của anh á."

Lần này, Lục Phồn Chi trầm mặc một lát.

Tô Tinh Nam hỏi: "Khó nói lắm hả?"

Lục Phồn Chi cười cười: "Không có, tôi đang nghĩ nên diễn tả thế nào."

"Vậy anh nghĩ tiếp đi."

Qua một hồi lâu, anh mới chậm rãi mở miệng: "Giống như mèo con ấy."

"Gì cơ? Mèo con hả? Có thể hình dung kiểu này được luôn hả?"

Lục Phồn Chi không trả lời cô mà hỏi lại: "Còn cô?"

Tô Tinh Nam gõ ngón tay lên bàn vài cái: "Ừm... Hình mẫu của tôi, khó mà có thể nói rõ được, nhưng tôi muốn người đó có thể hiểu được tôi."

Lục Phồn Chi cũng khẽ gõ tay lên bàn, không nói gì thêm.

Khoảng lặng kéo dài, nhưng bầu không khí lại rất thoải mái, không hề có chút gượng gạo.

Thật ra, Tô Tinh Nam rất ghét ăn cơm cùng người lạ hoặc không thân thiết. Trong lòng luôn thấp thỏm, nói cũng thấy sai, mà im lặng cũng thấy không ổn, hai chữ "ngượng ngùng" to đùng vây quanh cô.

Tuy nhiên cô lại luôn tỏ ra bình thản như thể chẳng hề bận tâm, trong khi bên trong thì mệt mỏi không biết để đâu cho hết.

"Đi thôi. Về nhà." Tô Tinh Nam vừa nói vừa thu dọn bàn ăn

"Nhớ lấy hết đồ, coi chừng để quên."

"Biết rồi biết rồi." Tô Tinh Nam đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo.

Lục Phồn Chi vươn tay đỡ cô: "Say rồi?"

Bàn tay anh nóng rực, như muốn xuyên qua da, chạm thẳng vào tim.

Đôi má Tô Tinh Nam đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong cong, trong mắt long lanh ánh sáng: "Không có, tôi không say."

"Vậy thì đứng cho vững."

Bữa cơm này, chầu nhậu này, hai người đã cùng nhau ăn uống rất lâu.

Tám chuyện từ nam đến bắc, tự cổ chí kim.

Tình cờ những chuyện Lục Phồn Chi kể, Tô Tinh Nam đều thấy rất hứng thú.

Hai người đi dọc theo con phố.

Sải chân anh vốn dài, nhưng thấy cô đi chậm nên cũng tự khựng lại, điều chỉnh nhịp bước.

Tô Tinh Nam vui vẻ trong lòng, nên nói năng không kịp suy nghĩ: "Chân dài thì có gì ghê gớm đâu chứ?"

"Ít nhất vẫn dài hơn cô."

......

Bình thường chỉ có Tô Tinh Nam trêu chọc người khác, hôm nay thì lại thua trước Lục Phồn Chi.

Cả hai đều không ai nhắc đến chuyện bắt xe về.

Tô Tinh Nam đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất: "Đi không nổi nữa, mỏi chân quá."

Ngẩng đầu lên, thấy cả một bầu trời sao lấp lánh.

Lục Phồn Chi thu lại tầm mắt, cười trêu: "Nhóc con, muốn tôi cõng thì cứ nói thẳng."

Tô Tinh Nam cúi đầu không nói lời nào.

Lục Phồn Chi mỉm cười bất lực, anh bước đến gần, rồi khom người xuống, định mở lời, trong đầu thì đang nghĩ cách dỗ dành cô nhóc trước mặt.

Giọng của anh dịu hẳn: "Tới đây, tôi cõng cô."

Tô Tinh Nam vẫn một mực cúi đầu.

"Hửm? Muốn cõng hay không?" Lục Phồn Chi hạ giọng, cúi đầu xuống, định nói tiếp.

Tô Tinh Nam đột nhiên ngẩng đầu, trán cô chạm phải thứ mềm mại và ướt nhẹ.

Hơi thở trên đỉnh đầu trở nên nặng nề.

Lục Phồn Chi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, trong nhất thời chẳng biết phải làm sao.

Tô Tinh Nam đứng lên, sắc mắt ửng đỏ: "Bây giờ tôi muốn thì anh có cõng không?"

Khoé miệng Lục Phồn Chi khẽ cong: "Cõng."

Ngay sau đó liền đổi tư thế thành ngồi xổm trên mặt đất. Đợi một lúc vẫn không thấy Tô Tinh Nam có chút động tĩnh, anh lại mở miệng giục: "Còn chờ gì nữa mà chưa leo lên? Cơ hội ngàn năm có một đấy..."

Chưa kịp nói dứt lời, trên lưng đã trĩu xuống, bờ vai thêm đôi bàn tay trắng nõn.

Lục Phồn Chi đứng thẳng người: "Đi nhé."

Một tay Tô Tinh Nam đè nhẹ lên ngực mình để kìm lại nhịp tim đang đập dồn dập, không biết là do men rượu hay do anh. Tay còn lại của cô cô đặt vào khoảng trống giữa lưng anh để giữ khoảng cách.

Đi được một đoạn ngắn, Tô Tinh Nam có xu hướng trượt xuống. Lục Phồn Chi nâng cô lên, thân người chao đảo. Tô Tinh Nam hoảng hốt, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Hơi thở khẽ phả vào tai, khiến vành tai anh bất giác đỏ bừng.

Tô Tinh Nam định buông tay ra để giữ khoảng cách thì Lục Phồn Chi lại cất lời: "Nhóc con, bám chắc. Coi chừng té."

Cô lập tức ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.

Ngay lúc này, Lục Phồn Chi cảm nhận rõ ràng sau lưng mình bị thứ mềm mại ép nhẹ vào, anh bất giác ho nhẹ một tiếng: "Cô ăn gì lớn lên vậy? Sao gầy thế."

Giọng nói vang bên tai: "Ăn không khí chứ gì. Nên mới thiếu dinh dưỡng đó. Bị cái móng heo nào đó vỗ đầu hoài, muốn cao thêm chắc cũng khó."

Lục Phồn Chi khẽ bật cười, tiếng cười rung lên từ ngực truyền đến tận lưng, trái tim cũng siết lại.

Anh nói: "Vậy cũng tốt. Dinh dưỡng thì để tôi giúp cô bổ sung."

Vừa dứt lời, cổ anh bị siết chặt, Tô Tinh Nam tức giận: "Tốt là tốt sao? Anh còn chưa nhìn rõ đã dám công nhận là tôi thiếu dinh dưỡng hả?"

"Cô nhóc này."

Tô Tinh Nam quơ đôi chân đang treo lủng lẳng đá anh: "Tôi làm sao?"

Lục Phồn Chi dùng một tay giữ cô trên lưng, tay kia vỗ nhẹ vào bắp chân trắng nõn của cô, để lại một dấu đỏ nhàn nhạt.

Anh không đánh mạnh, nhưng da cô lại quá nhạy cảm.

"Lại động tay động chân là thả xuống liền đó."

"Hừ. Tôi mặc kệ, anh đã nói cõng rồi thì không được đổi ý." Hai tay Tô Tinh Nam lại ôm cổ anh.

"Được. Không đổi ý."

Hai người đi qua từng con phố rực rỡ ánh đèn. Giữa một đêm náo nhiệt, vì có Lục Phồn Chi, Tô Tinh Nam lại thấy một sự bình yên và an tâm chưa từng có.

Lục Phồn Chi hỏi: "Còn muốn đi taxi không?"

"Sao? Không muốn cõng hả? Hay không cõng nổi?"

Lục Phồn Chi khẽ cắn môi: "Cô biết ý tôi không phải vậy mà. Cõng thì cõng, cõng đến nhà luôn cũng được."

Một lát sau, anh hạ giọng, nói: "Tô Tinh Nam, nếu việc thế này diễn ra nhiều lần, sợ rằng tôi sẽ chẳng còn muốn buông tay nữa."

Đúng lúc bên cạnh vang lên tiếng kèn xe, Tô Tinh Nam cúi sát người anh: "Anh vừa nói gì vậy?"

"Không có gì."

Tô Tinh Nam bĩu môi: "Rõ ràng là có."

"Tôi chưa từng nhìn thấy cực quang xuất hiện nơi thôn xóm

Cũng chưa gặp qua ai đốt pháo hoa giữa khuya muộn

Những ánh sao đêm tựa như đôi mắt em, vừa giết người vừa thắp lửa

Em chẳng nói một lời, chỉ để cơn gió hoang lay động nơi lòng tôi......."

Im lặng một lúc, giọng hát khe khẽ vang lên sau lưng anh.

Lục Phồn Chi hỏi: "Hát gì vậy?"

"Phòng khiêu vũ Mạc Hà." Tô Tinh Nam tựa đầu vào lưng anh: "Khiêu vũ không? Nghe bài này lại muốn khiêu vũ."

"Cô biết khiêu vũ à?"

"Nhảy loạn xạ lung tung thì biết."

Ý nghĩ của cô thay đổi nhanh như gió, nhưng Lục Phồn Chi vẫn theo kịp, chẳng hề thấy gượng gạo, cũng không hỏi thêm lý do.

Lục Phồn Chi cười thành tiếng: "Nhóc con, say rồi đúng không?"

Phía sau lưng lại không có âm thanh truyền đến.

Bước từng bước, bóng hai người đan vào nhau dưới ánh đèn đường.

Thấy đã gần về đến nhà, Tô Tinh Nam lại bắt đầu hát tiếp: "Tôi muốn được bay lên cao, cao thật cao...."

Vừa hát vừa giơ tay giả làm cánh chim đang bay.

Lục Phồn Chi vỗ nhẹ vào chân cô: "Đừng lộn xộn."

"Lí do? Ngay cả anh cũng muốn cản tôi hả? Bay cũng không cho tôi bay thì sao tôi làm một con chim nhỏ được." Giọng cô nghèn nghẹn, nghe như đang tủi thân.

"Rồi rồi, cô bay đi, tôi không cản nữa, nếu ngã thì tôi sẽ làm đệm đỡ cho cô, được chưa?" Lục Phồn Chi thấp giọng dỗ cô.

Tô Tinh Nam như một bé mèo con, cọ cọ vào cổ anh: "Ừ. Không được bỏ tôi lại."

-

Editor: Rcm mọi người nghe thử bài hát Phòng khiêu vũ Mạc Hà. Mình khá thích bản live do Vương Tĩnh Văn, Đường Hán Tiêu và Mã Bá Khiên thể hiện. Bối cảnh câu chuyện của bài hát Phòng khiêu vũ Mạc Hà nói về một nhân vật tên Trương Đức Toàn và vợ ông - nạn nhân đã không may thiệt mạng trong trận cháy rừng Đại An Lĩnh tại huyện Mạc Hà (Biên giới cực bắc của Trung Quốc giáp với Liên Xô). Trận cháy lịch sử vào ngày 6 tháng 5 năm 1987, phải trải qua 28 ngày ròng rã mới được dập tắt. Ngọn lửa đã thiêu rụi 1 triệu 10 nghìn héc ta rừng, 211 người thiệt mạng, huyện lỵ Mạc Hà và một số thị trấn khác bị thiệt hại nghiêm trọng. Sau 30 năm kể từ ngày biển lửa thiêu rụi đi người ông yêu thương ông vẫn không tái hôn. Lúc vợ ông còn sống hai người cũng chưa kịp có con, Liễu Sảng tình cờ xem được một đoạn video ông đang khiêu vũ một mình và cứ thế say mê nhìn theo từng bước nhảy của ông. Ông nói vợ mình rất thích khiêu vũ, ngày xưa họ thường thắp đèn dầu rồi học khiêu vũ cùng nhau bên trong kho hàng cũ. Vì biết được câu chuyện này nên Liễu Sảng đã có cảm hứng sáng tác ca khúc "Phòng khiêu vũ Mạc Hà". (Nguồn từ kênh YTB Cloudy Music Vietsub ♪)

2615 words
02.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top