Chương 6: Quái Vật Đầu To
Editor: NYKA
Người phụ nữ vội cụp mắt xuống, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, nói dối: "...Không có. Đội cảnh vệ của Cục Giám sát đến quá nhanh. Tôi còn chưa kịp ra tay thì đã bị bọn họ phát hiện rồi."
Gã mập lập tức khinh bỉ "xì" một tiếng rõ to.
Gã đàn ông cao gầy đứng bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ thất vọng trên mặt, nói: "Trong khoảng thời gian này, mọi người cố gắng đừng tự tiện hành động một mình. Trừ khi có được tin tình báo chính xác về Boss ẩn, nếu không thì chúng ta vẫn nên tiếp tục tập trung vào việc tìm kiếm mê cung là chính."
"Ừm, biết rồi." Người phụ nữ lười nhác đáp lại một tiếng.
Gã mập lại bắt đầu làu bàu ở bên cạnh: "Đối đầu trực diện với Cục Giám sát là hoàn toàn không cần thiết! Giết được bọn họ thì kiếm được thêm mấy điểm chứ? Chỉ tổ lãng phí thời gian! Nếu như chúng ta có thể tìm được Boss ẩn, cho dù đó chỉ là thể non đi chăng nữa, thì số điểm nhận được ít nhất cũng phải từ 3.000 trở lên!"
"Chúng ta lại không có kỹ năng dò xét, muốn tìm được Boss ẩn thì chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi." Gã đàn ông cao gầy thở dài một hơi, rồi đứng dậy nói, "Tôi ra ngoài làm mấy cái nhiệm vụ cơ bản của tuần này trước đã. Hai người tiếp tục canh chừng con bé đó cho cẩn thận. Bằng mọi giá phải cạy được manh mối về mê cung từ miệng nó ra đấy."
Nấp ở ngoài sân vườn, Phong Linh vội hạ thấp người xuống thêm một chút.
Cô nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, sau đó là tiếng bước chân của gã đàn ông cao gầy đang dần đi xa.
Đi mất một con rồi.
Đầu óc Phong Linh lập tức hoạt động nhanh nhạy trở lại...
Bên trong nhà bây giờ chỉ còn lại ba con dị chủng. Cô bé đeo mặt nạ kia rõ ràng là không có chút sức chiến đấu nào, năng lực của người phụ nữ dị chủng thì căn bản không thể gây ra uy hiếp gì đáng kể cho cô. Vậy thì bây giờ, đối thủ duy nhất cần phải dè chừng chỉ còn lại gã đàn ông phì nộn với năng lực vẫn còn là một ẩn số kia mà thôi...
Phong Linh hơi nheo mắt lại, tập trung sự chú ý nhiều hơn vào gã ta.
Hắn ta thật sự rất mập mạp, nhưng là một kiểu trông vô cùng bất thường. Cổ thì vừa ngắn vừa núc ních thịt, tay chân thì tròn ủng như khúc chả lụa, mỡ bụng của hắn ta xệ xuống, trông như sắp che hết cả phần đùi. Nhìn tổng thể, hắn chẳng khác nào một cái bánh tét nhân thịt người khổng lồ, loại bóng nhẫy mỡ màng ấy.
Gã mập túm lấy cổ áo phía sau của cô bé đeo mặt nạ, xách lên một cách thô bạo, giọng đầy bực dọc: "Đừng có tưởng mày im lặng thì tao sẽ hết cách với mày nhá! Mày chắc chắn phải biết manh mối gì đó về mê cung, nếu không thì mày đã chẳng đăng bài trên diễn đàn để tìm đồng đội rồi!"
Cô bé rõ ràng đã bị đánh đập từ trước, giọng nói vô cùng yếu ớt và run rẩy: "Tôi... tôi thật sự không biết... Xin các người đấy, tha cho tôi đi mà..."
Người phụ nữ dị chủng đang ngồi trên sofa, cuộn mình trong chăn, ngáp dài một cái đầy chán nản: "Hỏi nó lâu như vậy rồi mà cũng có moi ra được cái gì đâu. Giết quách nó đi cho rồi."
"Không cần bà phải dạy tôi làm việc!" Gã mập quát lên giận dữ, rồi quay ngoắt người lại, nhấc bổng cô bé lên cao, và ném mạnh xuống sàn nhà không chút thương tiếc! Cô bé kêu lên một tiếng nghe thê lương đến xé lòng, cả người co rúm lại vì kinh sợ, nước mắt cứ thế lã chã tuôn ra từ hai hốc mắt trống rỗng của chiếc mặt nạ đầu lâu, trông vừa thảm hại lại vừa có chút buồn cười.
"Đừng... đừng giết tôi mà, xin các người đừng giết tôi... Điểm của tôi bây giờ không đủ để tạo tài khoản mới nữa rồi... Xin các người đấy..." Cô bé van xin một cách đáng thương.
Gã mập bước những bước chân nặng nề, nện thình thịch trên sàn nhà tiến về phía cô bé: "Tao ghét nhất là gặp phải cái đám gà con như mày trong game! Đã không biết chơi thì biến sớm mẹ mày đi cho khuất mắt! Đừng có ở đây mà cản đường tụi tao phá đảo mê cung!"
Nói rồi, hắn ta cúi xuống, một tay túm chặt lấy cánh tay nhỏ bé, gầy guộc của cô gái, gầm lên: "Nói! Lối vào mê cung rốt cuộc là ở đâu?!"
"Áaaaa!!!"
Cô bé đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết cực độ, phần mũi, miệng và cằm lộ ra bên dưới chiếc mặt nạ của nó lập tức trắng bệch đi, không còn một giọt máu, dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau về thể xác không thể tưởng tượng nổi.
Phong Linh đang nấp mình trong bóng tối ngoài sân vườn, không nhịn được mà phải nhích lại gần hơn một chút, cố gắng nhìn cho thật rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cô không thể hiểu tại sao gã mập kia chỉ đơn thuần nắm lấy cánh tay của cô bé mà lại có thể làm nó bị thương nặng như vậy.
Mấy giây sau, Phong Linh cuối cùng cũng thông suốt.
Chỉ thấy đoạn cánh tay trắng nõn, nhỏ bé kia trong bàn tay của gã mập, đang dần dần bị ăn mòn, rồi tan rã. Nó biến thành một thứ bùn nhão có màu tím lục, "bịch" một tiếng, rơi thẳng xuống sàn nhà, bốc lên một làn khói trắng xóa như thể đang bị đốt cháy.
Cô bé đáng thương ngã lăn ra đất, không ngừng la hét thảm thiết sau khi bị tra tấn, nó đã mất đi nửa cánh tay của mình.
Ánh mắt Phong Linh trầm xuống, lặng lẽ theo dõi tất cả những gì đang diễn ra.
Xem ra, lòng bàn tay của gã mập này có thể tiết ra một loại axit có tính ăn mòn cực mạnh, đến mức ngay cả xương cốt cũng có thể dễ dàng hòa tan.
Hơi khó giải quyết rồi đây.
Lưỡi đao xương của cô có lẽ không thể nào chống đỡ nổi mức độ ăn mòn kinh khủng này. Tuy nhiên, nhìn cách di chuyển chậm chạp, nặng nề của hắn ta thì có vẻ hắn không thuộc loại dị chủng thiên về tốc độ hay sự dẻo dai. Vì vậy, phần thắng của cô xem ra vẫn rất lớn.
Tiền đề là, cô phải ra tay hành động trước khi gã đàn ông cao gầy kia quay trở lại. Nếu không, đợi đến khi cả ba con dị chủng tụ lại một chỗ, thì cô thật sự sẽ rơi vào thế yếu, khó lòng chống đỡ nổi.
Phong Linh nín thở, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhẹ nhàng vòng ra bên hông của căn biệt thự, rồi nhanh chóng trèo tường ra ngoài. Sau đó, cô chầm chậm lái chiếc xe tải nhỏ đến đậu ngay trước cửa chính của biệt thự.
Không biết có phải là do căn biệt thự này cách âm quá tốt, hay là do tiếng gào thét của cô bé ở bên trong đã át đi tất cả mọi âm thanh khác, mà Phong Linh đã trèo ra trèo vào mấy lần liên tiếp, nhưng đám dị chủng vẫn không hề hay biết gì.
Cô nhanh chóng khiêng mấy tấm nệm bông gòn cũ, than đá và bột mì đã chuẩn bị sẵn đem đi chất đống trước cửa chính và cả cửa sau của căn biệt thự. Sau đó, cô tưới xăng lên trên tất cả đống vật liệu dễ cháy đó. Xong xuôi, cô xách nửa thùng xăng còn lại mà mình đã cố tình để dành, quay trở lại vị trí gần ô cửa lúc nãy, cẩn thận quan sát phản ứng của hai con dị chủng còn lại bên trong.
Mùi xăng nồng nặc đặc trưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người phụ nữ dị chủng.
Phong Linh thấy bà ta nhíu mày đứng dậy, rồi đưa mũi ngửi không khí xung quanh.
Trong khi đó, gã mập thì vẫn đang hoàn toàn chìm đắm vào công việc "thẩm vấn" của mình. Hắn ta dùng bàn tay còn lại (bàn tay không tiết axit) bóp chặt lấy cằm của cô bé, giọng nói hung tợn đầy vẻ đe dọa: "Mày nói hay không nói?! Nếu không nói thì tao thấy cái miệng này của mày cũng không cần phải giữ lại làm gì nữa --"
"Này!" Người phụ nữ nhíu mày, cắt ngang lời gã mập, "Ông không ngửi thấy có cái mùi gì lạ à?"
Gã mập đang bực bội vì chưa moi được thông tin, liền gắt lên: "Đừng có làm phiền ông đây!"
Người phụ nữ lộ vẻ mặt không vui, tự mình đi thẳng đến chỗ cửa kính, rồi kéo cánh cửa kính kiểu lùa ra.
Phong Linh đang ẩn mình trong bóng tối, nhắm đúng thời cơ, đột ngột nhảy vọt ra như một bóng ma! Cô ném mạnh bình xăng trong tay về phía người phụ nữ! Ngay sau đó, từ trên vai cô, cánh tay lưỡi hái thứ ba duỗi thẳng ra, nhanh như chớp bổ một nhát, chém rách toạc bình xăng đang bay lơ lửng giữa không trung.
Đồng tử của người phụ nữ co rút lại vì kinh hoàng, còn chưa kịp thốt lên một tiếng hô hoán nào, cả người bà ta đã bị dòng xăng từ chiếc bình vỡ giữa không trung tưới ướt nhẹp từ đầu đến chân!
"Áaaaa!!!"
Bà ta hét lên một tiếng thất thanh, trong đôi mắt phản chiếu sự sợ hãi tột cùng. Ngay lập tức, cơ thể bà ta hóa thành một vũng máu đỏ tươi sền sệt, rồi nhanh như chớp di chuyển, trườn ra phía ngoài biệt thự!
Phong Linh đã sớm chuẩn bị sẵn chiếc hộp quẹt trong tay, cô nhắm chuẩn vào vũng máu đang muốn tháo chạy kia rồi ném tới.
PHỰT một tiếng! Ngọn lửa gặp xăng bùng lên dữ dội! Đám giòi máu lập tức bị bao vây trong biển lửa!
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, khói đen dày đặc không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Thế nhưng, con dị chủng còn lại bên trong biệt thự lại không hề tỏ ra nửa phần lo lắng hay hoảng sợ gì. Gã mập nhìn Phong Linh vừa bất chợt xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt hắn ta giờ đây tràn đầy vẻ tham lam!
"Boss ẩn!" Gã mập rú lên một tiếng đầy phấn khích rồi lao thẳng về phía Phong Linh như một con dã thú!
Thân hình của hắn ta quả thực quá mức đồ sộ, cái dáng vẻ lao tới trực diện như vậy trông không khác nào một ngọn núi khổng lồ đang đổ ập về phía cô. Nhưng cũng đúng như Phong Linh đã dự đoán từ trước, thân hình cồng kềnh đó khiến hắn ta không đủ nhanh nhẹn.
Phong Linh dễ dàng né được cú bổ nhào đầy uy lực nhưng vụng về này của hắn, lưỡi đao xương khẳng khiu mà sắc bén trên cánh tay thứ ba của cô thuận thế chém mạnh xuống!
Cùng lúc đó, cô cũng không quên chú ý tới người phụ nữ đang quằn quại trong ngọn lửa cháy hừng hực.
Người phụ nữ đó đang giãy giụa một cách tuyệt vọng, cơ thể bà ta lúc này trông vô cùng kỳ dị, nửa trên vẫn còn là hình người, nửa dưới đã biến thành đám giòi bọ. Nửa hình người thì không ngừng kêu gào, khóc lóc thảm thiết vì quá đau, nửa hình giòi thì cứ quằn quại, sôi sục như bị bỏ vào chảo dầu nóng!
"Thoát game! Thoát game mau!"
Bà ta hét toáng lên một cách điên loạn, rồi cuối cùng cũng ngã gục xuống. Đám giòi máu nhớp nháp từ cơ thể bà ta bắn tung tóe ra xung quanh như tương cà, để lại những vệt máu lốm đốm trên nền gạch lát và cả những bức tường của căn biệt thự sang trọng.
Chết rồi sao?
Ngọn lửa và khói đen dày đặc đã che khuất tầm nhìn, Phong Linh vừa suy đoán về số phận của người phụ nữ kia, vừa phải liên tục né tránh những đòn tấn công đầy lỗ mãng và hung hãn của gã mập. Cô từ từ lùi dần về phía khu vực đang cháy, rồi lưỡi đao xương trên tay cô bắt đầu phản công không chút khách khí!
Một đường chém ngang sắc lẻm quét thẳng về phía cái cổ ngấn mỡ của hắn ta!
Lưỡi đao rạch qua lớp da thịt dày cộm, nhưng chỉ thấy trào ra một lớp mỡ màu vàng trong suốt, kèm theo đó là vài tia máu đỏ tươi loãng đến đáng thương.
Phong Linh lập tức nhíu mày.
Cô vốn định dùng một nhát chém này để tiễn luôn cái đầu của hắn ta đi gặp Diêm Vương, nhưng xem ra lớp mỡ quá dày đã cản lại phần lớn sát thương của đòn tấn công.
Đang chuẩn bị tung ra thêm một cú nữa cho chắc ăn, thì cô lại kinh ngạc nhìn thấy hai bên má của gã mập đột nhiên căng phình ra. Cái đầu của hắn ta như thể đang được bơm hơi vào, nhanh chóng nở to ra một cách dị thường! Nó to đến mức không còn nhìn thấy cổ của hắn đâu nữa, cái đầu giờ đây trông như được gắn thẳng vào phần vai!
Miệng hắn cũng há rộng ra đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, hai con mắt thì bị lớp thịt phình to ép chặt lên tận trên trán.
Sau đó, con Quái Vật Đầu To này há cái miệng rộng ngoác như cái chậu máu, đứng sừng sững trước mặt Phong Linh, rồi phát ra những tiếng cười khàn khàn đầy rùng rợn: "Hê hê hê... Boss ẩn..."
Phong Linh cảm thấy có gì đó không ổn, cô lập tức xoay người chạy thẳng ra ngoài, muốn kéo dãn khoảng cách với con quái vật dị hợm này.
Ai ngờ, cô vừa mới chạy được hai bước, thì bắp chân đã bị một cỗ sức lực mạnh mẽ kéo giật lại!
Cô quay đầu lại nhìn, thì kinh hoàng phát hiện rằng cái miệng đang mở to của con quái vật kia vừa thè ra một cái lưỡi dài đến hơn chục mét, bám chặt lấy chân cô! Trong thời khắc này, cảnh tượng cánh tay của cô bé lúc nãy bị axit ăn mòn tan chảy lại hiện lên rõ mồn một trong đầu Phong Linh! Tim cô giật thót vì sợ hãi. Không một giây chần chừ, cô quyết đoán vung lưỡi đao xương, chém mạnh về phía cái lưỡi kia!
Cái lưỡi lập tức bị lưỡi đao xương chém đứt thành hai đoạn, máu tươi từ vết cắt chảy ra ròng ròng! Thế nhưng, con quái vật dường như không hề biết đau là gì, tiếp tục thè ra cái lưỡi thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top