Chương 1: Mẫu Sào

Chương 1: Mẫu Sào

Đêm đã khuya, khu phố cũ đổ nát chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Kể từ ngày lũ dị chủng đổ bộ cách đây nửa năm về trước, thành phố Thanh Giang đã bị liệt vào danh sách các khu vực có mức độ nguy hiểm cao, nên trời vừa nhá nhem tối, đường phố đã vắng tanh không còn lấy một bóng người.

Phong Linh xách trên tay mấy món đồ giảm giá mua được trước khi cửa hàng tiện lợi đóng cửa, xuyên thật nhanh qua những con hẻm để trở về căn nhà tập thể cũ kỹ.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên lách cách.

Âm thanh mở cửa hình như đã làm thức tỉnh thứ gì đó. Từ trong góc phòng vọng ra những tiếng động lạ, mấy cái xúc tu nhớt nhát, thối rữa bắt đầu ngọ nguậy trong bóng tối.

Phong Linh lờ đi như không nghe không thấy.

Cô vào nhà, bật đèn rồi đi thẳng đến tủ lạnh, sắp xếp gọn gàng mấy gói đồ ăn liền và trái cây vừa mua vào trong.

Dưới đáy túi đồ, còn có một con dao lóc xương mới tinh.

Cô nhẹ nhàng xé lớp giấy bọc, cầm dao lên ngắm nghía, rồi đảo mắt nhìn về phía chiếc bàn gỗ cạnh tường.

Ở nơi đó, một con quái vật dị dạng nửa người nửa thú đang bị trói chặt.

Nói nó giống người, là bởi vì vẫn còn lờ mờ nhận ra được tay và chân.

Nói nó không giống người, là bởi vì chẳng thấy cái đầu đâu cả, chỉ thấy tứ chi đang co giật của nó bị trói dang ra trên mặt bàn, còn phần bụng thì phình to, tím ngắt. Từ chỗ đó, hàng chục chiếc xúc tu đang thò ra, máu mủ và dịch nhầy chúng tiết ra nhỏ tong tỏng xuống sàn dọc theo chân bàn, tỏa ra một thứ mùi hôi thối tởm lợm.

Đây là một sinh vật dị chủng đang trong cơn hấp hối.

Phong Linh tình cờ nhặt được nó vào tuần trước, sau đó cô lập tức mang về nhà để nghiên cứu.

Kể từ ngày giống loài dị chủng xâm lược Lam Tinh, tin tức mỗi ngày nếu không nói về dị chủng giết người thì cũng là dị chủng bị người giết. Có vô số loại thông tin về chúng được đăng tràn lan trên mạng, khiến cô vô cùng tò mò về loài sinh vật này.

Sau vài ngày quan sát, cô phát hiện ra trạng thái của con dị chủng này hết sức kỳ lạ.

Theo thời gian, nó càng ngày càng trở nên thối rữa hơn, nhưng đồng thời lại biểu hiện một sức sống mãnh liệt đến khác thường. Song song với quá trình phân hủy, nó không ngừng mọc ra những thớ thịt mới, giống như là nó không thể nào chết được, nhưng cũng chẳng hề có lấy một dấu hiệu hồi phục nào.

Có lẽ cảm nhận được cô đang đến gần, con quái vật trên bàn từ chỗ chỉ ngọ nguậy chậm chạp, bỗng chuyển sang giãy giụa một cách dữ dội. Những chiếc xúc tu hôi thối của nó quằn quại, uốn éo như loài rắn độc.

Phong Linh cầm con dao lóc xương lên, không một chút do dự, đâm thẳng một nhát vào bụng của nó!

Cái bụng căng phồng tức thì xẹp xuống. Đám xúc tu vùng vẫy, cố gắng phản kháng, nhưng chúng đã thối rữa đến mức gần như nhũn ra, thành thử bị Phong Linh dễ dàng dùng dao chém nát bấy.

Thấy nó đã "an phận", Phong Linh đeo đôi găng tay dùng một lần vào, rồi cầm lấy con dao lóc xương, bắt đầu công đoạn giải phẫu.

Đầu tiên là cắt bỏ tứ chi.

Tiếp theo, lóc đi lớp da sần sùi có cả răng nanh.

Sau đó thì dọn dẹp đám xúc tu nhớp nháp, cắt bỏ lớp thịt thối rữa, rồi mở toang khoang bụng... Thật quái lạ! Bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề có bất kỳ cơ quan nội tạng nào.

Cô tỏ ra đầy hứng thú, dùng mũi dao bới móc, lật tìm trong cái đống thịt bầy nhầy hỗn độn đó.

Cuối cùng, tại vị trí khoang ngực, cô phát hiện ra một cấu trúc giống như các lớp màng cơ đang xếp chồng lên nhau, trông chẳng khác gì những cánh hoa.

Chúng từ từ mở ra và khép lại theo nhịp thở. Nhìn kỹ vào sâu bên trong, có thể thấp thoáng thấy một nhãn cầu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bê bết máu tươi.

"Người ta nói thẻ bài của dị chủng có thể giúp con người sở hữu siêu năng lực. Không biết thẻ bài có nằm trong này không nhỉ..."

Phong Linh lẩm bẩm một mình, tay khẽ nâng con dao, chĩa thẳng mũi nhọn vào con mắt kia, chuẩn bị đâm xuống.

Máu lập tức phun ra như suối.

Màu đen là máu có mùi như xác chết bị phân hủy, màu đỏ là máu còn tươi mới, còn chất dịch nhầy xanh xanh tím tím kia thì chẳng biết là gì. Mấy loại chất lỏng hòa quyện vào nhau rồi bắt đầu chảy xuống.

Phong Linh ấn mạnh tay thêm lần nữa.

Một tiếng "phập" khô khốc vang lên, nhãn cầu đã bị đâm thủng hoàn toàn.

Con quái vật giật nảy người một cái thật mạnh, rồi nhanh chóng mềm nhũn ra, cơ thể cấp tốc thối rữa, chẳng còn sót lại bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.

Phong Linh hơi sững người trong giây lát. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một tấm thẻ bài từ từ trồi lên từ giữa đống thịt nhão nhoẹt kia.

Tấm thẻ có màu đỏ như máu, hơi trong suốt, và lơ lửng giữa không trung một cách tĩnh lặng như chẳng hề có trọng lượng. Trên bề mặt thẻ, hình ảnh một con mắt được khắc họa vô cùng rõ nét.

Cô từng đọc không ít những bài thảo luận về thẻ bài trên mạng, nên có chút lấy làm lạ: "Chẳng phải người ta đều nói là thẻ bài có màu bạc sao? Sao cái này lại có màu này nhỉ?"

Phong Linh đưa tay ra để chạm vào nó, ngay lập tức, tấm thẻ màu máu tan biến. Nó men theo đầu ngón tay cô, chui tọt vào cơ thể qua lỗ chân lông.

Khi tấm thẻ vừa biến mất, trong tâm trí Phong Linh chợt hiện lên một đoạn văn bản.

Bạn đã nhận được thẻ bài 「■:#紝匓※鎷」.

Bạn là cội nguồn của sự sống, là mẹ của thế giới. Bạn sở hữu thể chất cường tráng và sức mạnh vô biên. Chỉ cần còn lại một tia sự sống thì bạn gần như không thể bị giết chết.

Không hiểu vì lý do gì mà tên của thẻ bài lại hiển thị thành một dãy ký tự lỗi.

Phong Linh đang cảm thấy hết sức khó hiểu thì đoạn văn bản kia đột nhiên vỡ vụn và bị thay thế bằng mấy dòng chữ màu đỏ khổng lồ, gần như chiếm trọn tâm trí cô!

Cảnh báo! Lỗi không xác định!

Cảnh báo! Lỗi không xác định!

Cảnh báo! Lỗi không xác định!

Những tiếng cảnh báo khiến đầu cô đau như búa bổ, mà dòng chữ thì cứ liên tục bị giật, bị đứng hình.

"Có chuyện gì thế này..."

Phong Linh khó chịu đưa tay ấn vào hai bên thái dương. Đúng lúc này, dòng chữ trong đầu cô lại thay đổi một lần nữa.

Cảnh báo! Bạn không phải là người chơi.

Cảnh báo! Gen thẻ bài xảy ra biến đổi không xác định.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Phong Linh như có tiếng sét đánh ngang tai, một âm thanh chấn động vang vọng không ngừng, cùng với cơn đau dữ dội chợt ập đến như vũ bão!

Từng tế bào trong cơ thể cô bắt đầu trải qua những biến đổi cực kỳ mãnh liệt!

Phản ứng đột ngột của cơ thể khiến Phong Linh hoàn toàn không kịp trở tay. Cô kêu lên một tiếng đầy đau đớn, rồi lập tức nghiến chặt răng, cố gắng gồng mình để vịn lấy mặt bàn. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi!

Giây tiếp theo, một cơn đau nhức khác lại tràn tới, làm cô có cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người sắp sửa vỡ nát hết!

Không thể chịu đựng thêm được nữa, cô khuỵu người, ngã quỵ xuống sàn nhà, hai tay chống chặt xuống nền đất, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, chảy ròng ròng. Khung cảnh trước mắt cô bắt đầu quay cuồng, trở nên mơ hồ. Cơn đau hành hạ cô đến mức chỉ hít thở thôi cũng thấy buốt nhói! Ngay cả nhịp tim đập cũng có thể gây ra cảm giác đau xé thịt!

Từng dây thần kinh, từng tế bào trong cơ thể cô như đang gào thét trong thống khổ!

Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn đau khủng khiếp ấy cuối cùng cũng dần dần thối lui...

Phong Linh lúc này trông chẳng khác gì một người vừa mới được vớt từ dưới nước lên.

Cô khó nhọc mở mắt, ánh nhìn vẫn còn chút mơ màng, vô định hướng về đôi tay của mình.

Chẳng có gì thay đổi cả. Cô cũng không cảm nhận được bất kì loại siêu năng lực nào trong cơ thể. Căn phòng lặng ngắt như tờ, ngooại trừ cái đống thịt bầy nhầy đang phân hủy của con quái vật trên bàn, thì dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Phong Linh chậm rãi thở hắt ra một hơi, khẽ lầm bầm chửi một tiếng: "Chết tiệt, đau chết đi được."

...

...

Tại một nơi khác, sâu dưới đường cống ngầm tối tăm, ẩm thấp, một cô gái đeo mặt nạ đầu lâu đang loạng choạng bước đi. Bất chợt, một chiếc màn hình mờ ảo phát ra ánh sáng xanh lam hiện lên ngay trước mắt cô ấy.

Trong một khu rừng tĩnh lặng trên núi, một người đàn ông khoác trên mình trang phục đạo sĩ đặt thẻ tre đang cầm trên tay xuống. Ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình ảo vừa xuất hiện, khuôn mặt đăm chiêu, chìm vào suy tư.

Bối cảnh tiếp theo là một phòng karaoke ồn ào giữa lòng thành phố, tiếng nhạc vẫn xập xình không ngớt, nhưng đám khách khứa bên trong lại đột ngột im bặt một cách kỳ quái. Người nào người nấy đều dán chặt mắt vào bảng thông báo hiện ra trước mặt mình.

Ngay chính vào thời khắc này, tất cả những "người chơi" đang xâm chiếm Lam Tinh đều đồng loạt nhận được một thông điệp -

Boss ẩn Mẫu Sào (Thể non) đã ra đời. Mức độ nguy hiểm: Chưa xác định. Yêu cầu tất cả người chơi tìm ra Mẫu Sào và tiến hành thanh trừng trong thời gian sớm nhất!

...

*Lời của Editor: Phiên âm Hán - Việt của 母巢 là Mẫu Sào, thay vì dịch sang tiếng Việt là "Tổ Của Mẹ", thì mình quyết định dùng Mẫu Sào vì nó là tên của boss. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top