Chương 9.2
Schindler đến tìm tôi, muốn bán công nhân của hắn.
Cuối cùng cũng tới.
Hắn nói mỗi công nhân giá 100 Mark.
"Anh chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua công nhân?" Tôi rít một hơi thuốc, nhìn xuống nơi lao động đã dần dần vắng bóng, vài người lạc lõng vẫn còn đứng dưới tuyết.
Hắn ngây ra một lúc rồi chớp mắt: "Khoảng 100 ngàn Mark."
Cho đến khi rít xong điếu thuốc, tôi mới quay đầu nhìn hắn: "100 ngàn Mark, để lại 800 bệnh nhân cũ, đưa họ đến trại tập trung, phần còn lại ngươi mang đi. Danh sách thì đến tìm hạ sĩ Schwarz, trong ba ngày phải vận chuyển xong."
Hắn nhìn tôi chằm chằm, như đang dò xét điều gì đó.
Tôi nhấp một ngụm rượu: "Làm xong nhanh đi, tôi cần thu thập hành lý để chạy trốn."
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Việc cứu bọn họ chỉ là để cảm tạ vì Gina đã quay lại bên tôi mà thôi.
Hoặc là để tôi cùng nàng có một con đường lui.
Ánh mắt dò xét của hắn làm tôi rất khó chịu, chỉ muốn trực tiếp xốc hắn lên rồi đẩy xuống dưới lầu.
Tôi thu dọn mọi thứ, dẫn Gina đến Bad Tolz. Khu vực phía sau viện điều dưỡng là nơi tôi đã ở từ khi mới tới Đức, một nơi khá bí mật, ngoại trừ Ngũ Tư phu nhân quản lý viện điều dưỡng, chẳng ai khác được phép vào.
Gina rất thích nơi này.
Buổi sáng nàng sẽ ngồi ở bến tàu nhỏ câu cá, buổi tối liền có món canh cá.
Tôi chưa từng uống cái thứ đó, cá không phải chỉ cần chiên lên ăn sao? Hơn nữa tôi rất ghét cá chiên. Khi vào bếp, nàng đã làm xong, múc một muỗng nhỏ cho vào chén, thấy tôi đến liền để tôi nếm thử trước.
Tôi không ăn cá.
Nhưng mùi thơm từ canh lại thật dễ chịu, nước canh màu trắng, sao cá lại hầm ra được nước có màu sắc này?
Dù không thích cá chiên nhưng canh cá thì tôi có thể thử.
Thỉnh thoảng tôi sẽ ngồi cùng nàng ở bến tàu câu cá.
Tôi chưa từng hỏi Gina về bất kỳ chuyện gì khác, bao gồm cả việc vì sao nàng lại có năng lực chết đi sống lại, hay vì sao mỗi khi tôi bị thương, nàng lại thấy đau.
Tôi chỉ biết rằng mối liên kết kỳ lạ này khiến tôi cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, toàn thân và tâm trí đều nóng lên.
Liệu nàng sinh ra là vì tôi sao?
Tôi thích nàng đáp lại, nhàn nhạt mà lại khiến người ta tê dại. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến đâu, một cảm giác kỳ lạ lại dâng trào đến đấy, giống như lần đầu tiên được chạm vào phụ nữ năm tôi 17 tuổi. Lại càng thích việc nằm trên giường cùng nàng, gắt gao ôm nàng vào ngực.
Gina rất thích ở thư phòng, tôi đành theo nàng vào đấy. Có đôi khi, chúng tôi ngủ luôn trên chiếc sofa trong phòng, điều đó làm tôi nhớ đến chiếc giường nhỏ dưới tầng hầm. Vào ban đêm, nàng thuộc về tôi, đến hừng đông, tôi không thể không rời đi.
Hiện tại lại chỉ hận không thể đặt nàng vào trong túi và mang đi mọi lúc mọi nơi.
Điều này đương nhiên là không thể, vì vậy tôi mang theo chiếc quần nhỏ chỉ độc hai mảnh dây của nàng, đôi khi lấy ra xoa nắn trong tay.
Này là quần lót để mặc sao? Tôi chưa từng thấy qua loại quần này, chỉ có hai sợi dây thắt quanh lưng. Chúng sẽ như thế nào khi mặc vào?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, bụng tôi nóng lên, không kiềm được mà đặt miếng vải nhỏ lên mũi, nhẹ nhàng ngửi.
Ở những buổi tối của mùa hè, chúng tôi sẽ nằm dài trên bến tàu nhỏ đến tận khuya. Tôi sẽ để nàng dựa vào người mình, trên người nàng là chiếc chăn mỏng. Nàng tựa đầu vào ngực tôi, đôi tay nhỏ không yên, đùa nghịch khắp chốn, làm tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Tôi nhìn nàng, bình thản mà đưa tay nàng xuống phía dưới, vỗ nhẹ để khuyến khích nàng tiếp tục,
Cô gái này sao lúc nào cũng bình tĩnh, toàn tâm toàn ý làm việc này mà chẳng hề e ngại? Tôi thậm chí nghĩ liệu đôi tay nàng có phải đã từng giúp người khác làm việc này như vậy không?
Làm sao có thể. Chẳng phải tôi là người lấy đi lần đầu của nàng sao?
Tôi xoay người lại, đè nàng xuống dưới thân, muốn cho nàng vừa ngắm được bầu trời đầy sao, vừa cùng tôi lên đỉnh. Nhưng nàng chỉ độc nhìn vào mắt tôi, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm quanh ngón tay tôi, đôi khi sẽ dùng sức mà cắn.
Phải chăng tôi đã quá chán những phương thức tán tỉnh của phụ nữ quốc gia mình? Chỉ một động tác nhỏ của Gina thôi cũng đủ khiến tôi chỉ muốn làm tình với nàng ngày một nhiều?
Tôi đẩy mạnh và sâu hơn, như thể có điều gì đó bí ẩn đang thu hút mình. Cái hôn ướt át khiến tôi phát điên, không muốn rời khỏi đôi môi nàng dù chỉ một giây. Xoa nắn eo cùng mông của nàng, nhìn người phụ nữ xụi lơ trong cái ôm của mình, thậm chí đôi chân vòng quanh eo tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Cô bé hư, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong sao? Thà rằng nàng không biết nấu canh cá còn hơn.
Chúng tôi cùng nhau bay qua những tầng mây, nàng quên mình, ngẩng nửa người trên, mỉm cười chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt ươn ướt. Tôi hôn lên cằm và cổ nàng, cùng nàng cảm nhận dư vị của giây phút này. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi như một phần của cánh rừng này- tràn đầy sức sống, sinh sôi nảy nở, huyết mạch tiếp nối...
Nhắc đến huyết mạch, tôi có chút mong đợi nàng sẽ sinh cho tôi một cô con gái. Tôi có thể dạy con bé bắn súng. Nếu là con trai, tôi sẽ dẫn nó đi săn, có lẽ nó sẽ săn được một con hươu đực với cặp sừng thật lớn.
Nhưng khi nhận được lá thư gia đình mà cha gửi đến, tôi lại nghĩ... có lẽ, không có con cái sẽ tốt hơn. Dù chúng không thể kế thừa bất cứ thứ gì từ tôi, nhưng ít nhất, tôi không muốn chúng phải gánh lấy thân phận có một người cha từng là đao phủ của Đức Quốc Xã.
Tôi đã lo lắng suốt mấy ngày, sợ bụng của Gina có động tĩnh gì. Đến mức suốt mấy ngày liền tôi không dám chạm vào nàng. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra, suy nghĩ của mình thật dư thừa.
Nhưng nếu có thì sao? Tôi có thể đưa bọn trẻ đi. Nếu tôi có thể thoát khỏi kiếp nạn này, chúng tôi có thể đi thật xa, tới Mexico, tới Mỹ, để chúng không bao giờ dính líu đến những thứ này nữa.
Không, rồi cũng sẽ bị phát hiện.
Hoặc... chỉ đơn giản là đưa bọn trẻ đi, để chúng mãi mãi không biết mình là hậu duệ của một tên đồ tể Đức Quốc xã?
Đến tận ngày hành quyết, điều khiến tôi hối tiếc nhất chính là tại sao trong những ngày cuối cùng ấy, tôi không làm tình với Gina. Hai năm bên nhau quý giá biết bao, vậy mà tôi lại lãng phí mất bốn ngày!
Cha gửi thư, bảo tôi không bao giờ được quay lại Vienna nữa. Ông không còn đứa con trai này.
Tôi từng hận ông. Nhưng giây phút này, linh hồn tôi như được giải thoát.
Tôi chưa bao giờ thực sự phản bội ông. Dù căm ghét, dù muốn trốn chạy, dù thề rằng mình sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ trở thành người như ông, thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn biến thành chính ông. Chỉ cần ông còn là cha tôi, tôi vẫn bị giam cầm trong cái bóng của ông. Ngày đầu tiên trở thành đao phủ, tôi còn lo lắng không biết ông có coi tôi là nỗi nhục gia tộc mà đến lôi tôi ra khỏi hàng ngũ SS, nhốt lại như một con thú hay không.
Tôi hận ông, nhưng lại lo sợ làm ông thất vọng...
Giờ đây, tôi tự do rồi.
Niềm hân hoan của sự tự do vượt xa nỗi mất mát.
Với một người cha có thể vì sai lầm của con mình mà từ bỏ nó, liệu có đáng để yêu thương, để tôn trọng ông không?
Gina yêu tôi, yêu tất cả những gì thuộc về tôi.
Còn cha tôi lại ruồng bỏ tôi vì những gì tôi đã làm.
Có lẽ ông vẫn ngoan cố tin rằng dòng họ Goeth là một cái tên không thể vấy bẩn. Huyết thống thì có ý nghĩa gì so với danh dự?
Tôi biết ngày bị bắt đang đến gần.
Cấp trên của tôi đã bị xét xử. Tôi sẽ là kẻ tiếp theo.
Tôi để lại toàn bộ số tiền cho Gina, để nàng có thể đến Mỹ.
Tôi thậm chí cầu xin được sống, bất kể có phải bán rẻ mạng sống của hàng trăm người Do Thái cho Schindler hay không, bất kể có phải chịu chung thân, chỉ cần Gina có thể sống sót, có thể chạy trốn, có thể được tự do.
Nhưng khi vừa bị đưa vào nhà tù Krakow và hứng trận đòn đầu tiên, tôi đã hiểu.
Cái chết là định mệnh dành cho tôi.
Tôi không kêu một tiếng. Tôi biết nếu phản kháng, tôi sẽ chỉ bị đánh đập tàn nhẫn hơn.
Người chịu đau đớn không phải tôi, mà là Gina.
Giờ này, nàng có đang nằm trên sàn, ôm bụng để xoa dịu cơn đau không?
Gina của tôi! Đáng ra tôi không nên vui mừng vì sự ràng buộc khăng khít giữa hai ta!
Lạy chúa, hãy cắt đứt sợi dây liên kết này đi! Xin hãy để con chịu hết mọi thống khổ, để nàng ra đi, để nàng được sống một đời bình yên...
Lên tòa, tôi bị kết án treo cổ.
Tôi không buồn, cũng chẳng vui. Chỉ là những đêm mất ngủ, tôi cứ nghĩ mãi về Gina. Tôi lấy ra chiếc quần lót nhỏ của nàng mà tôi luôn giữ bên mình, nới lỏng ra, rồi siết chặt, cứ thế lặp đi lặp lại.
Và nàng đến!
Người ta vừa ra ngoài, nàng lập tức lao về phía tôi.
Tôi không muốn nàng ngồi đối diện tôi cách một chiếc bàn. Tôi không muốn lãng phí một giây nào để nàng kéo ghế lại gần hơn. Tôi chỉ muốn nàng ngồi trên đùi tôi, để làn da nàng áp sát vào tôi, dù qua mấy lớp vải.
Nếu không có người ngoài, tôi đã muốn làm tình với nàng ngay tại đây.
Những ngày xa nàng khiến tôi phát điên.
Trời ơi, Gina! Anh không nhận ra mình nhớ em đến thế!
Ngực tôi nhói đau.
Nàng muốn cùng tôi chết.
Nàng không giết ai nhưng lại nguyện chết cùng một kẻ đồ tể như tôi!
Đôi mắt nàng hoe đỏ, cố gắng kìm nước mắt.
"Em biết không? Lần đầu gặp em, em giống như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi trong tuyết, lạnh lẽo và yếu ớt." Tôi nhớ lại nàng co ro trong bộ quần áo mỏng manh, hai tay siết lại với nhau, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh. Tôi vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, hết lần này đến lần khác, không sao dừng lại được.
Bờ vai tôi chợt ướt nóng. Nàng cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng nức nở.
"Thế giới của anh luôn chìm trong bóng tối, em giống như một con đom đóm thắp sáng mọi thứ." Tôi kéo nàng ra khỏi vòng tay, lau nước mắt cho nàng, vuốt lại những lọn tóc lòa xòa bên má.
"Anh luôn nghĩ rằng mình không nên tồn tại trên thế giới này, nhưng giờ đây em đã cho anh một lý do để sống." Tôi nhìn nàng, cố gắng khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ. Tôi hôn lên đôi mắt nàng, nếm được vị mặn nơi khóe môi.
Tôi khoác lên mình bộ vest nàng đặt may riêng cho tôi, chất vải mềm mại tựa như quân phục, đồng thời, nhét món đồ nhỏ bé của nàng vào túi ngực, siết chặt, như thể làm vậy có thể giữ mãi mùi hương của nàng bên mình.
Bất ngờ, nàng nhào đến, nghiến chặt môi tôi, ánh mắt tuyệt vọng.
"Em yêu anh!"
Lồng ngực tôi như bị thứ gì đó lấp đầy, sắp tràn ra.
Thật may mắn khi đời tôi không còn trống rỗng và cô độc. Chỉ tiếc rằng tôi không thể cùng người phụ nữ lấp đầy cuộc đời mình đi đến bạc đầu.
Khi sợi dây siết chặt quanh cổ, tôi nghe rõ âm thanh xương cổ gãy rắc một tiếng.
Nàng đổ xuống gần đó, giữa vòng vây những con người xa lạ. Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi chính là cả thế giới trong đôi mắt ấy.
Nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mắt.
Cả cuộc đời này của anh đều hoang phí, chẳng bằng gặp em sớm hơn một chút...
Anh ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn thế này...
Gina, Ich liebe dich.(Gina, anh yêu em)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top