Chương 18
Cuốn sách "Lịch sử" của Herodotus mà Almasy đọc đã biến thành một thứ hỗn tạp chính hiệu- sự kết hợp giữa lịch sử và tiểu thuyết khiêu dâm.
Tôi đã thấy cuốn sách của hắn đặt trên bàn. Nếu hắn thực sự không muốn tôi nhìn thấy, chắc chắn sẽ giấu kín, không để tôi cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế nhưng cuốn sách này đã nằm "lộ liễu" trên bàn suốt hơn hai tháng nay.
Khi hắn ra ngoài, tôi bắt đầu lật xem. Những mẩu báo, bưu thiếp và tranh vẽ cảnh vật ngày xưa đã không còn, trên đầu trang sách chỉ độc tên tôi và...
Ừm...
Những tư thế mà ai đó muốn thực hiện với tôi.
Tôi đỏ mặt đọc không dứt suốt mấy ngày mới xong.
Kế hoạch vĩ đại này, để thực hiện cần một khoảng thời gian dài hơn tôi tưởng.
Nội dung rất đơn giản, hắn muốn làm mọi thứ trong khu vực có bán kính 2000 feet quanh ngôi nhà này, nơi không ai có thể nhìn thấy.
Hắn còn phân tích chi tiết từng tư thế nhất có thể, cần mặc trang phục gì vào ngày nào, thời điểm trong ngày nào có ánh sáng tốt nhất, khi nào thì có thể nằm dưới bóng cây mà không cần mang chăn, thậm chí hắn đã nghiên cứu kỹ những chiếc lá đã rơi từ vài ngày trước để đảm bảo chúng mềm mại, khô ráo mà không làm bẩn quần áo hay làm trầy xước làn da...
Tôi không dám nhìn hắn mấy ngày liền.
Thật ra, tôi có chút mong đợi!
Nhưng sao một người ít nói như hắn lại có thể có trong đầu nhiều thứ kỳ lạ đến vậy?
Nhìn những ghi chép và lời văn đầy hứng khởi của hắn thế mà mặt lại không hề có chút biểu lộ nào.
Đáng sợ!
Cứ như tôi đang đứng giữa một khu rừng tối, trước mặt chỉ có một đống lửa nhỏ, trong rừng có một con sói với ánh mắt sáng quắc chuẩn bị vồ lấy tôi bất cứ lúc nào...
Kể từ khi biết tôi không thể có con và thể chất có thể phục hồi như cũ, hắn u sầu mất vài ngày rồi bắt đầu sống một cách buông thả hơn.
Hắn không muốn tôi ra khỏi giường trong suốt bữa ăn, quần áo vừa mặc lên sẽ ngay lập tức bị hắn cởi ra, chỉ còn lại một chiếc quần lót làm bằng lụa.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, khi hắn trở về, chỉ ngồi một lát trong phòng làm việc rồi lại ra ngoài huấn luyện Wolf và Lacki. Trước khi đi, hắn cho tôi một nụ hôn say đắm, ánh mắt lướt qua đôi môi và mắt tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng hoặc mạnh mẽ ấn lên môi tôi, "Anh để lại một thứ trên giường cho em đấy."
Nhìn vào chiếc vali nhỏ đầy những chiếc quần lót lụa đủ màu sắc, cái thì có dây buộc hai bên, cái thì chỉ độc một sợi dây nhỏ ở giữa, giống như bikini. Kiểu dáng và màu sắc đa dạng vô cùng, một số còn có viền ren trắng...
Hình như đây là một trong những sở thích của hắn. Mỗi sáng hắn sẽ lăn lộn tôi một lần, chọn một chiếc quần lót từ trong ngăn tủ đầy những chiếc khắc, từ từ buộc dây, thỉnh thoảng còn táy máy. Trưa hoặc chiều lại tháo ra, lăn lộn một lần nữa, không bao giờ chán.
Từ ấy, người nào đó trở thành bậc thầy trong việc buộc nơ bằng dây lụa.
Ban ngày hắn sẽ ra ngoài. Cứ cách vài ngày lại mang về hai túi đầy tiền giấy, cất vào ngăn sâu nhất trên giá sách, buộc chìa khóa vào tay tôi. Cuối tuần, hắn sẽ ngồi cùng với bà chủ cũ ở viện dưỡng lão, câu cá ở bến tàu, còn tôi thì đi giúp các y tá sắp xếp thuốc men và gấp chăn.
Bà Carla, một người phụ nữ tôi rất ngưỡng mộ vì khả năng làm nhiều việc một lúc, có thể vừa trò chuyện với chúng tôi vừa đếm số lượng chăn gấp.
"Gina, chồng cô đối xử với cô thế nào?" Bà đứng cạnh cửa sổ, hút một điếu thuốc.
Những cô y tá bên cạnh đều tò mò nhìn tôi.
"Rất tốt." Tôi cúi đầu làm việc, không muốn họ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của mình. Cuốn sách của Almasy vẫn lởn vởn trong đầu tôi, hắn đang từng bước thực hiện kế hoạch chi tiết của mình, điều này làm cho cuộc sống của chúng tôi gần đây trở nên...
Rất... phong phú...
"Oh! Nói đi chứ, chúng ta đã kết hôn rồi! Thuận tiện để mấy cô nương này không hiểu nhầm!" Bà đẩy tóc sang một bên, cười nham hiểm, "Mũi hắn cao quá, trên giường chắc là một cao thủ đấy, đúng không Gina?"
Tôi không thể tiếp tục nữa, suýt quỵ xuống dưới chân bà. Người phụ nữ này thật biết cách trêu đùa. Mặc dù tôi mặt dày, nhưng bà nói như vậy làm tôi không thể không cảm thấy ngại ngùng...
Tôi xoay người, mặt che đi sự bối rối, một tay che mặt để hạ nhiệt, tay còn lại đưa ra muốn một điếu thuốc.
"Các cô nương, mũi của đàn ông thật sự rất quan trọng, đừng có chọn những kẻ chỉ là cái gối thêu hoa thôi nhé!" Bà cười lớn một cách sảng khoái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía bến tàu nhỏ bị che khuất một nửa bởi những cành cây, nơi hai người đàn ông ngồi thẳng tắp, bất động, giống hệt như hai cha con.
"Người này này thật sự tài giỏi. Lão tướng quân Hillger là người cứng đầu, rất khó đối phó." Bà quay lại nhìn chúng tôi: "Nghe nói vì ông ta quá cứng đầu, không chịu phục tùng lãnh đạo, cuối cùng bị tước chức. Con trai thì bị giam vào tù và bị hành hạ đến chết, vợ ông ta là người Do Thái, bị lãnh đạo dùng lý luận "con cháu của chủng tốc đáng nhẽ nên bị diệt vong" làm gương để giết."
Tôi nhíu mày, quay đầu lại nhìn họ lần nữa. Wolf và Lacki là hai người duy nhất thân thiết với lão tướng này ngoài Almasy và tôi, thậm chí còn thân hơn tôi. Tôi chưa từng thấy Almasy lại có thể giữ vẻ mặt vô cảm nhưng không âm trầm như vậy lâu đến thế với ai ngoài Madox. Dĩ nhiên, quan hệ với Madox là sự gần gũi im lặng giữa bạn bè, còn với lão tướng Hillger thì có vẻ là sự tôn trọng. Thực tế, hắn còn chuẩn bị cho lão tướng một con ngựa đen khỏe mạnh, hai người thường xuyên cùng nhau cưỡi ngựa đi săn.
Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra tính cách lạnh lùng ít lời của họ thật sự giống nhau, chỉ là bây giờ Almasy đã hòa hợp cả hai tính cách lại, hoặc nói cách khác là Amon, nếu không tôi thật khó hình dung liệu lão tướng này có thể dễ dàng kéo Amon xuống sông hay không.
.
Khóa cửa phòng tắm lại, tôi vội vã ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm.
Hắn đang ngủ.
Tôi phải nhanh lên.
Nếu không, để hắn phát hiện mình đang tắm, chắc chắn sẽ như đưa miếng thịt tươi cho dã thú.
Đúng vậy, gần đây hắn thật sự rất hoang dã.
Phần dưới háng luôn bị hắn véo và làm cho thâm tím, dù tôi biết hắn không hề dùng lực nhưng lặp đi lặp lại chắc chắn sẽ vậy, có thể tưởng tượng được chúng tôi đã sống những ngày tháng "vui vẻ" cỡ nào...
May mắn là gần đây hắn bận rộn, sáng đi tối về, chỉ ôm tôi ngủ. Nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi.
Ngày bận, tối mệt, không có sức là phải.
Vậy có phải tôi có thể thoải mái tắm một chút không?
Dĩ nhiên, thực tế đã bác bỏ hoàn toàn suy luận của tôi.
Hắn đột ngột bước vào mà không mặc gì, trực tiếp vào bồn tắm, ngồi phía sau tôi, làm phần dưới của tôi dán sát vào hắn.
Thôi được rồi, tắm chung với hắn cũng chẳng phải điều gì khó chịu, thậm chí còn thoải mái hơn là dựa vào thành bồn tắm cứng ngắc.
"Gina." Hắn đột nhiên phát ra hai âm tiết khiến tôi hơi ngạc nhiên. Khi làm tình, hắn chưa bao giờ lên tiếng, ngoài những tiếng thở dốc nặng nề thì chẳng còn lời nào khác.
"Hử?" Tôi nghiêng đầu, tay nhẹ nhàng lướt qua đùi hắn, vòng qua đầu gối, mân mê nhẹ.
"Chúng ta sẽ luôn gặp lại nhau chứ?" Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi, quay mặt tôi lại đối diện với hắn, ngón cái chạm vào môi dưới tôi, mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Sẽ." Nếu tôi vẫn còn có khả năng "đỡ đạn" cùng hắn.
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, sau đó từ từ cúi xuống, mũi hắn chạm vào tôi, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn môi tôi, khéo léo đưa lưỡi vào, mang theo hương vị hạnh nhân ngọt ngào.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt xuống giữa xương quai xanh, từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn.
Tôi vô thức nâng nhẹ bụng, hai chân lại khép chặt lại để chống lại sự xâm nhập.
Hắn lại đẩy một chân vào giữa để chặn lại, tay hắn nhẹ nhàng thăm dò vào sâu bên trong, nhấn nhẹ vào vách bên cạnh.
Tôi ra sức siết chặt đùi hắn, đôi môi liền bị hôn đến mức không thể thở được.
Hắn dừng lại, môi vẫn hôn lên, từng nụ hôn nhẹ nhàng, lưỡi hắn lướt qua răng tôi, ngứa ngáy vô cùng.
Nước ấm xung quanh dường như giúp mọi thứ dễ dàng hơn, dù mỗi lần chúng tôi đều chuẩn bị rất đầy đủ. Tôi bị hắn ôm chặt, hai tay hắn vừa nhẹ vừa mạnh xoa lưng tôi, nhờ vào nước và sự chuyển động dịu dàng khiến mọi cảm giác trở nên mẫn cảm hơn.
"Nói em yêu anh đi." Hắn ghé sát môi tôi, trao tôi từng cái liếm mút, động tác bên dưới càng nhanh, mạnh mẽ khiến nước xung quanh tràn ra ngoài, vương vãi khắp nơi.
Tôi nhận ra, đây không chỉ là một câu tỏ tình thông thường.
Đó là lời hứa.
Đối với chúng tôi, với mối quan hệ đặc biệt, đó là cam kết đời đời kiếp kiếp.
"Ummm... Nói đi." Có lẽ vì tôi vô thức siết lại bên trong khiến hắn càng thêm vội vàng, chỉ còn đủ lý trí để kìm lại.
"Ich Liebe dich." (Em yêu anh.) Tôi nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn từng từ một, rõ ràng.
Hắn mạnh mẽ đẩy lên mấy lần, nước lan tỏa khắp nơi, chúng tôi không màng đến mọi thứ xung quanh, quấn lấy nhau như những đám mây đang bay lên trời...
Khi tôi tỉnh lại, bên cạnh đã lạnh lẽo.
Những ngày gần đây đều như vậy.
Hắn chưa bao giờ nói những lời khó hiểu. Đêm qua như báo hiệu một điều gì đó.
Chẳng hạn như... đồng hồ đã điểm.
Hắn chắc chắn gặp phải chuyện gì đó rồi!
Tôi đã ngồi trên sofa ba ngày, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường, không muốn ăn uống, không muốn dậy. Dù sao thì cũng không chết vì đói. Hay nói đúng hơn, dù có đói chết thì tôi cũng sẽ sống lại thôi.
Wolf và Lacki không thể chịu nổi, chúng nó cứ la ó ầm ĩ, tôi đành phải gượng dậy, lết xác ra lấy cho chúng ít thịt khô.
Mất gần cả tuần, tôi chỉ ôm cuốn sách của Almasy rồi nằm trên đó. Cứ tỉnh lại là đọc đi đọc lại những gì hắn viết, mệt thì lại nằm ngủ luôn trên sách. Cho đến khi bà Carla mang thức ăn và một chồng thư đến. Thấy tôi sống dở chết dở, bà bảo nếu không phải lão tướng Hillger nhờ bà, có lẽ tôi đã chết đói trên sofa rồi, sau đó bà hứa mỗi tuần sẽ mang đồ ăn đến cho tôi.
Hillger? Almasy đã thu xếp hết rồi sao? Nếu hắn không về thì hai người này sẽ chăm sóc tôi à?
Tôi hơi tức giận, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Nghe bà Carla kể về những chuyện vui trong viện dưỡng lão suốt một buổi chiều, tôi mới cố gắng lê người dậy khỏi sofa.
Đã 10 ngày trôi qua rồi.
Nếu cơ thể tôi không đau đớn gì, có lẽ hắn vẫn chưa bị thương.
Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.
Tại sao hắn lại biến mất? Trong nguyên tác, hắn thành gián điệp và mang quân Đức xuyên qua sa mạc Libya.
Chẳng lẽ quân Đức đang yêu cầu hắn cung cấp bản đồ hoặc dẫn họ vượt qua sa mạc?
Tôi vội vàng xem qua thư, thấy tên Madox xuất hiện.
Là vợ anh ta gửi đến.
Cả đội thám hiểm, ngoài bốn người dân địa phương dẫn đường, chỉ còn lại Madox, Bermann và Almasy. Madox bây giờ buộc phải tự sát còn Bermann và Almasy thì mất tích.
Có người đã phản bội họ.
Ai làm cũng chẳng quan trọng nữa.
Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhờ bà Carla chăm sóc hai con ngựa và hai con chó, tôi gửi một phần tiền chuyển đổi từ Mark sang séc cho vợ Madox, phần còn lại để lại cho lão tướng Hillger và bà Carla, phần dư thì làm tiền đi đường.
Tôi phải tìm hắn.
Chỉ cần hắn còn sống, dù tôi có ngu ngốc đến mức lao đầu vào họng súng cũng không chết được, nếu không tìm thấy hắn mà cứ ở đây cũng chẳng ích gì.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, định lên đường thì đột nhiên bụng dưới và dạ dày tôi đau nhói, xương sườn như thể bị gãy một vài cái, thậm chí không thể đứng thẳng.
Trời ơi, Almasy...
Tôi trốn trong một con hẻm vắng, dựa vào tường để không ngã quỵ.
Nếu ngã xuống, tôi sẽ không đứng dậy nổi.
Che nửa mặt bằng chiếc mũ, tôi đang đợi thằng nhóc mà tôi vừa mua chuộc mang tin tức về.
Không biết những người trong đám đảng vệ quân mà Almasy hay giao thiệp có biết gì không.
Thằng nhóc vòng qua vài chỗ để tránh bị theo dõi từ cuối con hẻm chạy đến, đưa cho tôi một mảnh giấy, tôi trả tiền cảm ơn rồi nhanh chóng quay lưng đi mất.
Về nhà, tôi đọc đi đọc lại mảnh giấy nhỏ với chữ viết xiêu vẹo.
Quả thật hắn vẫn làm người dẫn đường sao?
Vậy thì, có phải chúng tôi sẽ chết trong chính cái vòng lặp này, không thể thay đổi được?
Chết tiệt, vậy tôi đến đây làm gì!?
Nằm trên giường không ngủ được, ngoài bụng và dạ dày, giờ cả mặt tôi cũng bắt đầu đau rát. Tôi ôm tất cả áo khoác của hắn, cuộn tròn trước lò sưởi, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa cho đến khi trời sáng.
Dùng sức hít vào thật sâu, mùi của hắn còn vương lại trên áo khoác, mùi da, xì gà, pha lẫn với vị đắng của hạnh nhân.
Trời ơi! Tôi thật sự nhớ hắn!
Hắn đã chuẩn bị cho cái chết rồi sao?
Nếu không, tại sao lại phải hỏi tôi như vậy?
Một người như hắn, chưa bao giờ hỏi điều gì, thậm chí rất ít khi nói lời nào.
Ánh mắt đầy tuyệt vọng pha lẫn chút hy vọng khi yêu cầu tôi nói yêu hắn, trái tim tôi phảng phất như bị xé ra từng mảnh.
Ánh lửa trong tầm mắt bắt đầu mờ đi, nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống. Liệu chúng tôi có thể chết ở nơi mà cả hai có thể nhìn thấy nhau không?
Tôi lại mỉm cười một cách chậm rãi, nước mắt thì cứ tuôn rơi, rơi xuống áo khoác của hắn.
Hắn luôn biết lúc nào tôi ngủ say, lúc nào tôi còn thức.
Đêm hôm đó, sau khi lên giường, hắn ngay lập tức ôm chặt lấy tôi, như thể muốn ép tôi vào cơ thể hắn vậy. Hắn liên tục hôn lên trán tôi, rồi dọc theo tóc, cắn nhẹ vào vành tai và cổ tôi. Lời cuối trước khi chìm vào giấc ngủ là những từ ngữ nhẹ nhàng giống như hơi thở, lướt qua tai tôi, rồi trôi vào tận sâu trong lòng-
"Ich Liebe dich."
Tiếng Đức của hắn thật dễ nghe.
Cơn đau nhói quen thuộc từ đầu tôi lại bắt đầu, trước mắt tối sầm lại.
"Nói em yêu anh đi."
"Ummm... Nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top