Chương 17.2

Tôi ném một xấp tiền cho ông lão nọ, giật lấy bản hợp đồng vừa được ông run rẩy ký tên rồi quay người rời đi.

"Thưa ngài, chỗ này dư 500 Mark..." Ông run rẩy gọi tôi từ phía sau.

"Thu dọn đồ đạc, đưa cháu gái ông rời khỏi đây đi. Ngồi tàu hỏa từ Bỉ đến Anh, đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi đến Mỹ."

Dù ông có run rẩy gào lên "Cảm ơn!" hay "Ngài sẽ được ban phước lành!" thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục bước đi.

Dù thế nào cũng được, miễn là họ rời đi thật nhanh để tôi không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa.

.

Chiến tranh sắp nổ ra, để tránh bị phong tỏa tài nguyên từ các nước láng giềng, trong nước sẽ áp dụng chế độ phân phối lương thực. Chính phủ đã tích trữ đủ lương thực cho cả hai năm trước khi khai chiến.

Tôi đã sớm làm quen với những kẻ buôn bán trên chợ đen, đến lúc đó, lương thực của tôi sẽ không bị giới hạn.

Lúc đầu, tôi từng khinh thường những con chuột ẩn mình trong bóng tối, kiếm sống bằng cách ăn chặn khoản chênh lệch này. Nhưng bây giờ, có một mối quen biết như vậy cũng không tệ.

Tôi không nỡ để nàng chịu đói. Dù gì thì trong trại lao động, tôi cũng chưa từng bạc đãi nàng.

Chúng tôi có thể có một vài đứa con. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn hàng chục cái tên, viết ra một tờ giấy, đặt ngay góc phải bàn làm việc. Không biết nàng dọn dẹp có tình cờ nhìn thấy không.

Tôi còn cố ý mở sẵn cuốn sách của mình, đúng trang đầy những dòng chữ viết tên nàng, những bài thơ về nàng. Không biết nàng có thấy không.

Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nóng. Những lần ân ái, tôi không còn tập trung vào việc khiến cả hai cùng thỏa mãn, cũng chẳng còn muốn làm nàng phát điên đến mức phải dùng những cử chỉ nhỏ để cầu xin tôi đưa nàng lên đỉnh nhanh hơn. Tôi chỉ muốn mạnh mẽ tiến vào sâu nhất có thể rồi trút đầy nơi có thể nuôi dưỡng con của tôi.

Bảo bối, cha đã đợi các con rất lâu rồi. Đã hơn một năm, tại sao các con vẫn chưa đến?

Hồi tưởng lại, tôi chợt nhận ra một điều mà trước giờ chưa từng để ý...

Chúng tôi đã bên nhau gần hai năm, nếu tính cả kiếp trước thì có lẽ đã bốn năm. Phụ nữ không phải mỗi tháng đều sẽ có một lần chảy máu từ nơi ấy sao?

Gina dường như chưa từng có...

Tôi biết mạng sống của nàng gắn chặt với tôi, nhưng đây là đặc trưng cơ bản nhất của một người phụ nữ trưởng thành, phải không? Nếu như nàng không có điều đó, chẳng lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có con?

Những điều tôi luôn bỏ qua dần dần nổi lên. Tôi bắt đầu tò mò.

Tại sao tôi có thể giữ lại ký ức của kiếp trước? Tại sao cả hai kiếp tôi đều gặp được nàng?

Tất nhiên tôi luôn mong có thể gặp nàng mọi lúc! Dù là kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau, chỉ cần ý thức của tôi còn tồn tại!

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi đều vui sướng đến phát điên, nhưng tôi nên hỏi nàng, đúng không?

Không biết phải đợi đến khi nào nàng mới chịu chủ động nói ra.

Một lần nữa, tôi lại cảm thấy may mắn vì các con chưa đến.

Tôi nhìn Gina dùng dao nhẹ nhàng rạch một đường vào lòng bàn tay tôi, vết thương lại xuất hiện trên tay nàng. Vài tiếng sau, nó đã lành lặn như chưa từng có gì xảy ra, khiến tôi đau lòng đến không chịu nổi.

Chỉ cần mối liên kết này còn tồn tại, nghĩa là một trong hai chúng tôi phải chết.

Tôi hôn lên lòng bàn tay nàng, mạnh mẽ chiếm lấy môi nàng.

Bảo bối của tôi cũng phải chết cùng tôi sao?

Nhưng rồi nàng lại xuất hiện bên tôi ở mỗi kiếp, đúng không?

Tôi cười thầm trong lòng.

Tôi biết mà, nàng mãi mãi là của tôi!

Tôi áp thằng nhỏ vào giữa hai chân nàng, lúc nhanh lúc chậm, chỉ chăm chú nhìn nàng, cảm nhận cơn đau râm ran từ những vết cào trên lưng.

Dù có hơi thất vọng vì không có con nhưng việc không phải chờ một tuần mỗi tháng để có thể chạm vào nàng lại bù đắp cho nỗi hụt hẫng ấy.

Gina, em thấy không? Ông trời đã sớm định sẵn rồi.

Em là của anh. Mãi mãi là của anh.

.

Bọn phát xít tìm đến tôi. Chúng mời tôi đến một nhà hàng sang trọng nhất, dùng giọng điệu mềm mỏng để thuyết phục tôi giao ra bản đồ sa mạc Lybia. Chúng hứa sẽ trả một số tiền lớn, thậm chí cho tôi một phần quyền kinh doanh nhà máy quân sự. Khi tôi từ chối, vẻ mặt của bọn chúng lập tức thay đổi, giọng điệu trở nên hung hăng, ép buộc tôi phải dẫn đường cho chúng băng qua sa mạc, thẳng tiến đến Cairo. Nếu không, chúng sẽ tống tôi vào tù suốt đời.

Những người bạn làm ăn chung lúc đầu còn đứng ra cầu xin giúp tôi, khuyên tôi nên nhận lời:

"Dẫn đường một chuyến cũng chẳng sao cả, dù sao cậu cũng là một nhà thám hiểm, không thể lạc đường trong sa mạc. Hơn nữa, còn có lợi ích để nhận, cần gì phải đối đầu với đám này để chuốc lấy khổ?"

Tôi không muốn làm chuyện này. Dù không biết bản thân sẽ sống được bao lâu ở thế giới này, hiện tại tôi chỉ muốn ở bên Gina, không muốn tạo thêm bất cứ rắc rối nào cho tương lai bất định của chúng tôi.

Những người bạn kia dường như cũng hiểu rằng miếng cơm của họ phụ thuộc vào bọn chúng nên cuối cùng ai nấy đều im lặng, không muốn trở thành thiêu thân lao đầu vào lửa.

Thế là tôi bị đưa đến rìa sa mạc Libya, bị giam cầm suốt hai tuần.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, tôi bị trói chặt trên ghế, chỉ khi bọn chúng vào thẩm vấn mới tạm thời cởi trói tay tôi.

Tôi không quan tâm chúng ích kỷ hay không. Việc cân nhắc giữa bị tra tấn và phản bội lương tâm thật sự quá khó khăn. Tôi đã có được tự do, không cần phải tiếp tục giết người vô tội dù là trực tiếp hay gián tiếp, nhưng trong hai ngày gần đây, khi chúng không thể dùng lợi ích để thuyết phục tôi, chúng bắt đầu dùng roi vọt và những thủ đoạn tra tấn quen thuộc. Người chịu đau đớn lại chính là nàng. Điều đó khiến tôi phẫn nộ đến cùng cực!

Thời khắc này nàng có đang cuộn mình trước lò sưởi, dùng chăn để xoa dịu cơn đau không?

"Almasy, tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh đang giằng co với chủ nghĩa anh hùng vĩ đại trong lòng mình, đúng không?"

Tên sĩ quan Hans ghé sát mặt tôi, nhếch môi cười:

"Chỉ cần anh dẫn chúng tôi qua sa mạc, anh sẽ nhận được cả một hòm tiền Mark của đế quốc, đảm bảo sung túc cả đời."

Tôi chỉ lạnh lùng nheo mắt nhìn hắn. Hắn đối diện với tôi một lúc, sau đó rút khẩu súng bên hông ra, đặt vào tay tôi, mở chốt an toàn.

"Bá tước, một bàn tay. Tôi đếm ngược từ 5. Nếu giờ anh thay đổi quyết định, anh vẫn có thể lấy một nửa số tiền."

Tôi đang nghĩ... Gina giờ đang làm gì nhỉ?

Quay đầu lại, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ của nhà giam, bầu trời xanh biếc như dòng nước, những đám mây trắng như một lớp lụa mỏng phủ lên mặt nước ấy. Một cơn gió khô nóng mang theo cát bụi thổi vào.

Tôi nhớ đến ngày hôm đó. Lẽ ra tôi sẽ bị câu chuyện của Katherine thu hút, có lẽ sẽ không thể dứt ra nổi. Nhưng rồi nàng xuất hiện, xách giày trên tay, vừa chạm vào ánh nhìn của tôi, nước mắt đã rơi xuống, nóng bỏng như nham thạch tưới thẳng lên tim tôi.

Gina của tôi.

Kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại, đúng không Gina?

Tốt quá rồi.

Tôi sẽ không làm càn như một đứa trẻ chưa lớn, sẽ không giết người vô tội, cũng không phản bội nguyên tắc của bản thân chỉ để đổi lấy thứ mình muốn.

Tôi biết, dù tôi làm gì, nàng cũng sẽ luôn ở bên tôi. Thế nhưng, tôi không muốn nàng phải chịu đau đớn.

Khi hắn đếm đến hai, tôi nhanh chóng cướp lấy khẩu súng từ tay hắn, lập tức bắn một phát, sau đó chĩa súng vào thái dương của mình.

Gina, anh chờ em đến tìm anh.

Khi viên đạn xuyên qua não, tôi vẫn còn dùng chút ý thức sót lại để nghĩ: Lúc đó tại sao mình lại làm như vậy?

Đau như vậy, thế mà tôi lại hướng nàng bắn một phát súng!

Gina của anh, anh chờ em đến tìm anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top