Chương 16

Chúng tôi chỉ dừng lại ở Cairo một tuần. Từ lúc hắn nói câu "Trở lại Bad Tolz" đến giờ, tôi cứ như bị kéo theo trong một giấc mộng không rõ đầu đuôi, lơ mơ cùng hắn quay về "nhà". Toàn bộ hành trình giống như đang trôi nổi trong một trạng thái hư ảo.

Cách hắn làm mọi việc thật sự rất dứt khoát...

Chúng tôi đi xe xuyên qua Jordan, Syria, rồi đến Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục đi lên phía Bắc, cuối cùng đến quê nhà của hắn- Budapest.

Cha hắn đã nằm trên giường bệnh một thời gian dài. Tôi để không gian lại cho hai cha con và lặng lẽ đi dạo trong khu vườn. Trang viên cổ kính từ thời Trung cổ vẫn đẹp đến khó tin, mang đậm nét văn hóa, nằm yên tĩnh giữa vùng ngoại ô Budapest, bao quanh bởi một cánh rừng già. Dù nơi đây không hoàn toàn trống vắng nhưng cảm giác cô độc vẫn lan tỏa khắp các góc nhỏ.

Cô tịch, nhưng đầy kiêu hãnh.

Một nơi rộng lớn như thế nhưng chỉ có một ông lão ở cùng với một nữ quản gia, một đầu bếp và hai người hầu gái. Những công nhân chịu trách nhiệm tu bổ vườn hoa và ngôi nhà đều được thuê theo dạng bán thời gian, không sống ở đây.

Dần dần mất đi những người bạn đồng trang lứa, Bá tước già chỉ còn lại một mình, không ai bầu bạn.

Tôi lặng lẽ theo sau quản gia Maria, nhìn bà bận rộn đi lên đi xuống cầu thang, khi thì dọn dẹp phòng trưng bày, khi thì sắp xếp lại thư phòng, nơi Bá tước đã làm rối tung giấy tờ khắp nơi.

Bà nhanh nhẹn đến mức khiến tôi kinh ngạc, trong lúc bận rộn, bà kể tôi nghe về Almasy khi còn nhỏ.

Bà nói, hắn giống như một quyển sách bị khóa, không ai có thể biết được bên trong viết gì. Đằng sau vẻ ngoài luôn phục tùng cha, hắn có một khao khát tự do mãnh liệt.

Maria thậm chí còn cho tôi xem một hộp sắt nhỏ rỉ sét mà Almasy từng giấu trong vườn. Trong đó có đủ loại lá cây và hoa khô, vài món đồ chơi gỗ khắc, vài viên đá kỳ lạ. Tất cả đều bị thời gian phủ màu nâu u tối nhưng vẫn mơ hồ thấy được hình dạng ban đầu.

Hóa ra, cha của Almasy luôn biết hắn giấu thứ này ở đâu. Ông đã đào nó lên sau khi hắn rời đi. Mỗi ngày sau bữa ăn, ông đều lật ra xem trong thư phòng.

Thấy những lá thư mà Almasy đã viết cho cha mình chất đầy khay bên cạnh, tôi không khỏi thở dài.

Quả là một người cha khó hiểu.

Bá tước giờ đã mê man, ông ấy thậm chí không thể phân biệt được Almasy và phu nhân Maria.

Ông nắm chặt tay Maria, liên tục lẩm bẩm rằng ông chưa bao giờ yêu mẹ của Almasy, cưới bà chỉ vì bị ép buộc để giữ danh tiếng quý tộc.

Không đồng nghĩa với việc không yêu hắn.

Chúng tôi ở đây bốn ngày, sau đó rời Hungary, đi qua Cộng hòa Séc, rồi tới Đức.

Năm 1936, Đảng Quốc xã đã trở thành đảng duy nhất trong suốt ba năm, Hitler cũng đã củng cố quyền lực độc tài trong thời gian ấy.

Chiến tranh như một chất dễ cháy, được chất đống bởi tham vọng ngày càng phình to của ông ta, chỉ chờ cơ hội để bùng cháy.

Lần này, Almasy không đứng trên miệng núi lửa nữa, chúng tôi có thể sống những ngày yên bình.

Thực tế chứng minh rằng, có thể sống yên bình, nhưng không phải là "mãi mãi" mà là "trong một khoảng thời gian".

Chúng tôi quay lại căn nhà cũ.

Nó vẫn nằm trong khu rừng phía sau viện dưỡng lão, bố trí vẫn y như kiếp trước, với những món đồ nội thất và sàn gỗ màu nâu đậm, chỉ có điều thiếu đi những chồng sách có giá trị sưu tầm, còn lại mọi thứ không thay đổi, thậm chí vết lõm nhẹ bên phải lò sưởi vẫn còn...

Thật không thể tin được!

Hai giờ trước, nó còn là của một ông lão trong viện dưỡng lão. Ông ấy rất vui khi đạt được thỏa thuận với Almasy, dù sao thì sống ở viện dưỡng lão cũng vui vẻ hơn. Là một kẻ cô đơn, ông không muốn sống một mình nữa.

Chúng tôi lại một lần nữa ổn định tại đây. Điểm khác biệt so với trước là, Almasy lo liệu tất cả việc mua sắm thực phẩm và các vật dụng sinh hoạt thay vì nhờ người trong viện dưỡng lão mang đến mỗi tuần.

Dường như, sống không còn phải khoác lên chiếc áo giáp chiến tranh, đôi khi lại có chút gì đó hưởng thụ hơn?

Ngày hôm sau, hắn mang về hai chú chó con. Một con là giống chó chăn cừu Đức, một con là Doberman, chúng được đặt tên là Wolf và Lacki, trông rất giống với hai con chó quân đội của Amon. Tôi vui mừng vô cùng, mỗi ngày đều theo sau chúng, đi tới đi lui không ngừng.

Hắn đảm nhận việc huấn luyện. Nhìn hắn mỗi ngày mặt nghiêm, dùng thịt sống để dụ hai chú chó này trèo lên trèo xuống, tôi có chút phân vân. Cũng không cần phải nghiêm khắc như thế chứ, đi săn thì cũng không cần ép buộc đến vậy, đâu phải bảo chúng đi cắn người đâu...

Nhưng, quả thực, sau quá trình huấn luyện, chúng không còn lười biếng như những chú chó khác. Cơ bắp của chúng săn chắc hơn, bộ lông bóng mượt hơn, thính giác và thị giác đều nhạy bén vượt trội.

Thỉnh thoảng, khi ngồi câu cá ở bến tàu vào buổi sáng, chúng nằm bên cạnh tôi với vẻ mặt lạnh lùng, không sợ hãi, một vẻ mặt chẳng khác gì chủ của chúng. Nhìn chúng như vậy, tôi không khỏi bật cười. Những chú chó đáng yêu ngày trước, từng chạy tung tăng đuổi bóng và ngã xuống nước, giờ đây lại trở nên điềm đạm và nghiêm túc như vậy.

Thời gian gần đây, hắn thường đi sớm về muộn. Tôi vẫn chờ đợi hắn trở về mỗi tối. Dẫu thời gian chờ đợi đôi lúc dài đằng đẵng, nhưng nhờ khu rừng xung quanh và công việc hỗ trợ viện điều dưỡng, tôi vẫn tìm được cách lấp đầy khoảng trống. Ngay cả khi bận rộn, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của hắn, bóng lưng của hắn, tất cả về hắn.

Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ, từ cách cưỡi ngựa đầy tự nhiên, cách cạo râu cẩn thận, đến ánh mắt nhìn tôi khi mặc áo khoác. Khi ra ngoài, hắn nắm tay tôi kéo nhẹ, đặt tay tôi lên cúc áo trước ngực hắn, chưa kịp cài xong, hắn sẽ nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ lên môi, rồi khi về đến nhà thì đứng trước mặt tôi, tháo găng tay ra, hoặc là lúc quỳ một chân xuống, nhìn tôi ngồi trên sofa, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, ngón tay di chuyển theo đường của vành tai...

Mọi động tác đều chậm rãi, ung dung, nhưng lại khiến tôi điên đảo vì không thể dứt ánh mắt khỏi.

Có một đêm, hắn trở về muộn hơn thường lệ. Tôi ngủ quên trên ghế sofa và bị đánh thức bởi mùi hương lạnh lẽo từ cơ thể hắn.

Hắn ôm tôi lên, vẫn mặc nguyên áo khoác chỉnh tề. Tôi dựa vào người bên cạnh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn, trong lòng tràn ngập sự yên bình.

"Anh ăn cơm tối chưa?" Tôi vuốt nhẹ gò má hắn, cảm giác ngưa ngứa từ những sợi râu mọc dài khiến lòng bàn tay tôi ngứa ngáy.

Hắn nghiêng đầu theo tay tôi, nhẹ nhàng cọ vào cằm, khẽ "ừ" một tiếng, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi từ từ đưa ngón tay xuống vuốt ve yết hầu của hắn, nơi đó lập tức nhạy cảm, di chuyển lên xuống.

Tôi rụt tay lại, nắm lấy một bàn tay hắn, lòng bàn tay hắn ấm áp, còn mu bàn tay thì lạnh. Hắn cũng nắm chặt tay tôi, kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng hôn xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi. Trong miệng hắn còn vương vị rượu, lưỡi hắn khéo léo lôi kéo tôi, hôn một cách chậm rãi mà mãnh liệt.

Thời điểm cùng hắn làm tình như thể bị cắn nuốt giống nhau, phảng phất không thể nhìn thấy ngày mai..

Hắn chậm rãi cởi quần tôi xuống, dùng lòng bàn tay ve vuốt lên trên, đôi lúc lại ấn nhẹ rồi xoa bóp. Trên người tôi không còn một mảnh vải nào, bị ép ngồi lên đùi tên này mà nhún lên nhún xuống liên tục. Tốc độ cùng lực đạo này khiến tôi phát điên, thế mà tên này chỉ độc nhìn chằm chằm vào tôi, mái tóc nâu được vuốt gọn gàng lên, hắn nhấp môi, mặt không cảm xúc.

Cả đêm ấy, hắn và tôi quấn lấy nhau, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều đầy mê hoặc.

Khi tỉnh dậy vào sáng sớm, hắn đã tỉnh từ trước. Hắn đang nằm nghiêng, một tay lặp đi lặp lại cuộn tóc tôi vào ngón tay, nhẹ nhàng kéo ra rồi lại cuốn vào, trong khi phần tóc còn lại đã được hắn vuốt gọn và đặt sang bên kia gối.

Tôi không kịp phòng bị đã vô tình nhìn vào đôi mắt kia, một màu nâu sâu thẳm, trong đó chỉ có tôi, như một hồ nước sâu tĩnh lặng không có sóng, chỉ có chiếc thuyền nhỏ bé của tôi lướt trên mặt nước phẳng lặng, được hắn nâng niu, bao bọc...

Vĩnh thế vô ưu*.

*Suốt đời không lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top