Chương 13
Chúng tôi đi ngang qua một vùng đất giống ốc đảo và quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Đương nhiên, việc quan trọng là phải khảo sát khu vực này, vẽ lên bản đồ và phân tích địa chất, thổ nhưỡng để xem nó có bị sa mạc nuốt chửng ngay ngày hôm sau hay không.
Vừa bước xuống xe, tôi suýt nữa không đứng vững, ngồi quá lâu khiến đầu gối tê cứng.
Phóng tầm mắt ra xa, ốc đảo này không lớn, chỉ khoảng 10 mẫu Anh, cây cỏ cũng không quá rậm rạp.
Dù vậy, giữa một vùng cát vàng mênh mông, đột nhiên có thêm chút sắc xanh cũng đủ khiến người ta vui vẻ!
Ở đây có chuột sa mạc đuôi béo!
Chính là cái loài nhỏ xíu với chiếc đuôi mập ú trông như cây gậy bóng chày ấy!
Tôi mất một khoảng thời gian mới tiếp cận được nó. Sau đó mới phát hiện ra, hóa ra bao nhiêu công sức bò rạp xuống đất tiếp cận đều là thừa thãi. Vì lũ này lười đến mức chẳng buồn động đậy, thậm chí có đặt nó lên lòng bàn tay nó cũng chẳng buồn chạy đi.
Chỉ cần cho vài hạt đậu là ăn, nó sạch sẽ đến mức suốt 24 tiếng có khi bỏ ra 23,9 tiếng chỉ để chải chuốt bộ lông của mình.
Khi tôi đặt nó cùng mấy hạt đậu lên tay, từ một cái hang nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng phát hiện ra, một con khác lò dò thò đầu ra, đứng bằng hai chân sau, hít hít không khí về phía tôi.
Bạn nó đã đến rồi, tôi cũng không nỡ độc chiếm nữa. Tôi nhẹ nhàng đặt con chuột béo xuống đất, nó ngẩn ra một lúc rồi mới nhấc mông chạy về hang.
Tôi vừa định quay người trở về thì mới nhận ra Almasy đang đứng phía sau, nhìn tôi.
Có lẽ đã nhìn từ lâu rồi.
Hắn không thể ho một tiếng để báo hiệu sự tồn tại của mình sao?!
"Chúng ta sẽ ở lại đây tối nay." Giọng hắn hơi khàn, mang theo một chút âm sắc của phương ngữ nào đó, nói xong không đợi tôi đáp lại đã quay người rời đi.
"..."
Sau bữa tối, mọi người trải qua một khoảng thời gian trò chuyện, trao đổi thông tin như thường lệ rồi ai nấy quay về lều trại của mình.
Katherine bật đèn đọc sách còn tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nói với cô ấy một tiếng rồi đi ra ngoài.
Khoác tạm một tấm chăn, tôi lang thang đến giữa ốc đảo, giả vờ ngồi ngắm sao, thực chất là muốn xem có may mắn bắt gặp mấy con chuột béo ra ngoài kiếm ăn hay không. Dĩ nhiên, tôi không có ống nhòm hồng ngoại, chẳng nhìn rõ gì nhưng vẫn hơn là nằm chung lều với Katherine.
Không còn cách nào khác, cái tật xấu không thích chia sẻ không gian nghỉ ngơi riêng tư nhất thời khó mà sửa được.
Amon á?
Ồ, hắn là trường hợp ngoại lệ.
Vào mùa đông, Amon giống như một cái lò sưởi di động nhưng tốt hơn gấp trăm lần, có thể bao bọc tôi một cách hoàn hảo, không chừa góc chết.
Mà nhắc đến Amon... gần đây Almasy có gì đó rất lạ
Hắn luôn cau nhẹ lông mày, ánh mắt thâm trầm, thái độ lãnh đạm như thể chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì. Thậm chí, ngay cả với Katherine, hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú. Điều này khiến tôi lo lắng suốt mấy ngày liền. Hắn hắc hóa rồi sao? Mạng nhỏ của tôi vẫn còn nằm trong tay hắn đấy. Không cần phải tìm chết, chỉ cần vô ý một chút là có thể bị thiêu sống, toàn thân cháy thành than, cuối cùng chỉ còn chút phổi để thở. Nếu lại gây chuyện thêm lần nữa, khả năng tan thành tro bụi là quá cao!
Dù trong tiềm thức tôi là kẻ ưa mạo hiểm, nhưng con người luôn có xu hướng muốn bám lấy môi trường quen thuộc. Chết thì không còn đáng sợ nữa, chỉ là... ai biết được nếu theo hắn mà chết, liệu tôi có bị tống vào một thế giới chết tiệt nào khác không chứ!?
Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn tôi có chút đáng sợ, cứ như giây tiếp theo sẽ xé xác tôi ra vậy. Giống như một con dã thú nhìn con mồi, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Có những lúc, ngay cả trong bữa ăn, hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi, cứ như thể thứ hắn đang ăn chính là tôi vậy.
Madox thậm chí còn lén hỏi tôi có phải đã chọc giận hắn hay không, chẳng hạn như động vào quyển sách của hắn.
Sự thật chứng minh, tôi đúng là nên lo lắng.
Ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng, tôi mới phát hiện hắn đã ngồi ngay bên cạnh mình.
Ngọn lửa lóe lên, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, hắn nhả khói một cách chậm rãi.
- -!
"Em là ai?"
Giọng nói trầm thấp, tựa như một câu lẩm bẩm nhưng lại khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh.
Tôi quay đầu nhìn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi dưới, tựa như đang suy ngẫm điều gì đó.
"Gina." Tôi vội vàng quay mặt đi, không muốn nhìn vào hành động đầy ám chỉ đó. Dù thế nào đi nữa, hắn có khuôn mặt giống Amon, khí chất cũng ngày càng giống, cả người trông vô cùng hấp dẫn...
Sau một lúc lâu, tôi tò mò quay lại nhìn, hắn dập tắt điếu thuốc trong lòng bàn tay, bất ngờ kéo tôi ngồi lên đùi. Chỉ trong vài động tác, hắn đã tháo được búi tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt từ chân tóc xuống đến đuôi tóc.
Tôi lo lắng nhìn hắn một lát, tim đập thình thịch vì vô tình thấy khẩu súng treo ở thắt lưng.
Bị bắn vào đầu thật sự rất đau! Hơn nữa, tôi là một người không thể chết, nếu bị bắn thêm vài phát nữa thì...
Lại qua một lúc nữa, tôi dần dần thả lỏng, hắn cúi đầu nhìn tôi, có vẻ không hài lòng nên lại kéo tôi sát vào người, nâng cả cơ thể tôi lên.
Ngồi trên đùi thế này... liệu có được không?
Chỉ có hai lớp vải, một lớp của hắn và một lớp của tôi, giờ đây qua lớp vải, nhiệt độ cao từ một bộ phận của hắn và nhiệt độ thấp hơn từ đôi chân khiến tôi như bị đốt cháy, vải thậm chí trở thành thứ thừa thãi.
Eo bị hắn giữ chặt bằng một tay, ngón cái của hắn cứ nhẹ nhàng lướt qua bên hông.
Một tay khác, ngón cái của hắn dừng lại trên gương mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nhìn tôi chăm chú, đôi mắt như xoáy nước sâu thẳm, đầy mê hoặc, tựa như đang nâng niu một bảo vật trong lòng bàn tay.
Trời ạ, hắn làm sao vậy?
Hơi cúi đầu, mũi hắn gần như chạm vào tôi, hít thở nhẹ nhàng, không gian nhỏ bé giữa chúng tôi chỉ còn là hơi thở, môi hắn cách tôi không bao xa, tôi thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm từ đôi môi ấy...
"Anh là ai?" Hắn nhẹ nhàng thì thầm, sau đó hơi cúi đầu, chạm nhẹ vào môi tôi như một cơn gió lướt qua.
"Amon..."
Hắn dừng lại, muốn cúi đầu lần nữa, nhưng rồi sau một lúc lâu, hắn từ từ kéo ra một khoảng cách, trong suốt quá trình, đôi mắt hắn vẫn luôn sâu thẳm không rời khỏi tôi.
Không khí trong lành đột nhiên tràn vào, khiến tôi có chút tỉnh táo.
Khoan đã, tôi vừa mới nói gì vậy?
Hắn hạ thấp hàng mi, ánh mắt khiến tôi có chút hoảng loạn, tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu.
Một lúc lâu sau, bàn tay đang đặt trên má đột nhiên chui vào trong áo tôi, từ hông bắt đầu di chuyển lên, ngón tay dò dẫm tìm kiếm mép áo lót. Đồng thời, môi hắn chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng mút lấy rồi lại rời ra, lại tiếp tục mút vào, hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần lại càng sâu hơn.
Tôi dần dần thả lỏng, hắn lại đột ngột tháo đứt vài chiếc cúc áo sơ mi của tôi, nâng tôi lên và hôn vào xương quai xanh, rồi lại di chuyển lên, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi tôi. Tôi bị buộc phải nuốt lấy thứ đang làm khách trong miệng mình, mặc dù hắn như vừa ăn thứ gì đó ngon, miệng đầy vị ngọt của hạnh nhân.
Hình như có thứ gì đó không thể kiểm soát được nữa...
Tiếng động từ cành cây khô không xa vang lên, tôi giật mình, vội vàng đẩy hắn ra. Kết quả, hắn lại rút tay đang hoạt động ở bụng nhỏ tôi ra, nâng gáy tôi lên, mạnh mẽ hôn xuống.
Chỗ này không xa khu vực cắm trại, một người biết thì có thể ngày mai cả đội sẽ đều biết...
Mãi đến rạng sáng tôi mới được phép quay lại lều.
Cúc trên áo tôi bị hắn giật ra, ném vào túi, thuận tay kéo áo tôi ra và nói tối sẽ sửa lại cho tôi. Sau khi vò nát chiếc dây đai mảnh màu đen dưới xương quai xanh của tôi một lúc lâu, hắn mới quấn chăn cho tôi rồi để tôi về.
Katherine đã ngủ say từ lâu, còn để lại chiếc đèn với ánh sáng yếu ớt cho tôi. Tôi nhanh chóng mặc một chiếc sơ mi khác, vội vã chui vào chăn, trong đầu toàn là khuôn mặt hắn.
Chúng tôi chỉ ở lại đó một ngày, nhưng với cả đội, một ngày như vậy đã là rất dài.
Trên đường trở về, Almasy luôn nhìn tôi thật sâu, chỉ cần không lái xe thì hắn cứ thế quan sát tôi một cách nhàn nhã. May mắn là ba chiếc xe đủ chỗ cho chín người, mấy người Ả Rập phải ngồi trên mui xe để tiện nhìn đường. Khi chia xe, tôi không có quyền phát ngôn, bị hắn kéo thẳng vào khoang lái.
Vì vậy, suốt hành trình về, tôi cứ bị ép phải ngồi sát bên hắn, hai chân gần như chỉ cách nhau hai lớp vải. Dù làm gì, tay phải của hắn luôn nắm chặt tay tôi, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn. Cả ngày hôm đó, tay tôi đã bị hắn cắn vài dấu răng, làn da thì bị hắn dùng sức liếm mút đến mức sung huyết, hai vết đỏ như dâu tây.
.
Khi từ sa mạc trở về, tôi thật sự không nỡ.
Cát vàng mênh mông trải dài vô tận, giao hòa cùng bầu trời, xa xăm và vắng vẻ, đẹp đến mức vượt cả biển cả.
Khi gần đến biên giới Israel, Liz đột nhiên nhảy khỏi người tôi rồi chạy xa.
Nó cần về nhà.
Việc nó bỏ đi khiến tôi không khỏi cảm thấy đau lòng, nhất là khi tôi đã đưa nó rời xa nhà như vậy, không biết nó có thể tìm được một mái ấm mới ở nơi này hay không.
Sau khi đưa Katherine về khách sạn Shpuel ở Cairo, trước khi xuống xe, Katherine chân thành nói với tôi: "Gina, cô có thể ở lại, Geoffrey sẽ đưa cô về Anh."
Lúc đó tôi lại chẳng biết phải làm gì.
Phụ nữ ở thời đại này, đặc biệt là ở nơi này, không thể quá lộ diện.
Dù rằng mạng sống của tôi đang bị phụ thuộc vào hắn, một sơ suất có thể khiến tôi mất mạng, nhưng tôi không thể cứ mãi đi theo Almasy được...
Dù rằng giữa chúng tôi dường như đã có một điều gì đó đang tích tụ và chuẩn bị bùng nổ...
Tất nhiên, đó không phải là thứ tôi có thể quyết định.
"Không cần đâu, cô ấy đi với tôi."
Almasy, người đang giúp tôi mang hành lý, từ cửa sổ trả lời Katherine thay tôi, thậm chí không nhìn tôi lấy một cái, cứ thế quyết định luôn.
Katherine: "......"
Tôi: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top