Chương 12

Nhóm bạn trong quán bar đang thảo luận về cách tiết kiệm chi phí để hoàn thành toàn bộ việc thăm dò và vẽ bản đồ sa mạc Libya, trong khi tôi lại nghĩ, nếu tấm bản đồ này rơi vào tay SS, chỉ trong vòng một tháng, tướng Rommel có thể sử dụng bản đồ này để dẫn quân qua sa mạc, tấn công Cairo và tiêu diệt đại bản doanh quân Anh ở đấy.

Tướng? Tại sao phải dùng tôn xưng như vậy?

"Almasy, cậu nghĩ thế nào về kế hoạch này?" Madox chuyển bản đồ về phía tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta đang lo lắng nhìn tôi một hồi rồi nói, "Almasy, gần đây cậu sao vậy? Có gì cần giúp gì không?"

Giúp? Giúp cái gì?

Chúng tôi tham gia một buổi tiệc. Geoffrey tức giận đến mức không chịu nổi khi vợ hắn mỉm cười nhận lời mời của những người đàn ông khác. Hắn đành cố kiềm chế cơn giận đó.

Nhìn hắn uống rượu hết ly này đến ly khác, tôi đứng dậy tìm nàng, người đang ngồi trên ghế, tao nhã nhưng lại như muốn giãn đôi tai ra vài dặm để có thể thoải mái lắng nghe những câu chuyện của người khác.

Tôi muốn mời nàng khiêu vũ.

Nàng mặc chiếc váy đen, dùng một chiếc kẹp nhỏ buộc tóc, ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu.

Những người đàn ông xung quanh tò mò nhưng lại không dám nhìn chằm chằm vì lễ nghĩa.

Bất chợt, tôi muốn nhốt nàng trong chiếc lồng, che phủ bằng vải đen, chỉ có tôi mới được nhìn thấy nàng. Khi nào muốn gặp, tôi sẽ vén tấm vải lên và đùa giỡn với nàng.

Nàng ngây ra một lúc rồi gật đầu đồng ý. Thực ra, tôi đã không đợi nàng đồng ý mà kéo tay nàng vào vòng tay mình bước vào sàn nhảy.

Khi tay nàng đặt lên tay tôi, tôi khẽ vuốt ve mu bàn tay nàng, tay còn lại vươn ra ôm lấy eo kia, nhẹ nhàng di chuyển dọc theo đường cong cơ thể nàng.

Tối hôm đó, khi về đến nơi nghỉ ngơi ở Cairo, tôi đã nghĩ lại vô số lần những động tác nhỏ tôi đã làm trong điệu nhảy đó, thậm chí đến mức hồi hộp không ngủ được mà đi lục lọi trong ba lô, lấy ra khẩu súng M1911, tháo rời từng bộ phận một cách thuần thục.

Đó là thứ tôi tìm thấy ở dưới cùng của vali, giữa đống sách và quần áo, sao tôi không nhớ là mình đã giấu thứ đồ tốt như thế này ở đó nhỉ?

Tôi biết mình đã thay đổi. Và sự thay đổi này lại khiến tôi vui vẻ.

Madox vẫn hay vỗ vai tôi trong những lúc riêng tư, hỏi: "Almasy, có phải do chuyện của cha cậu không?" rồi thể hiện vẻ mặt thương cảm.

Tôi nhìn vào cuốn sách "Lịch sử" của Herodotus mà tôi luôn mang theo, lật những bức thư và mảnh báo cũ nhét trong đó. Mười năm rồi sao? Tôi đã sống ở sa mạc này mười năm sao?

Hungary là đồng minh của Đức.

Công tước Almasy đến từ Hungary lại trở thành một thành viên trong đoàn thám hiểm, sống trong sa mạc suốt 10 năm. Ở một nơi hoang vu và bị thế giới lãng quên như thế, liệu có phải là không thuộc về quốc gia nào hay người nào không?

Một biện pháp đơn giản để xóa đi quốc tịch...

Mở bức thư Madox gửi cho tôi, từ người cha già đang nguy kịch, ông lên án tôi không giữ lời hứa, không xứng đáng là một quý tộc hoàng gia, làm hại danh dự, cuối thư lại khẩn cầu tôi mau chóng quay về.

Tôi khẽ bật cười.

.

Ngày trước, tôi dường như thích viết lách, nhưng lại rất chán ghét dùng những từ ngữ hoa mỹ. Những từ ngữ đầy cảm xúc đó chỉ càng làm cho mọi thứ thêm rối ren, trang trí bên ngoài mà chẳng thay đổi được gì.

Nhưng gần đây thì lại khác.

Tôi bắt đầu dùng đủ loại từ ngữ để miêu tả về Gina, cái tên này như một cơn nghiện. Trong những cuốn sách, chỉ cần có chỗ trống hoặc một góc giấy là tôi lại viết đầy tên nàng, như thể muốn nói hết tất cả, muốn cướp lấy mỗi khoảnh khắc bên nàng, chiếm hữu mọi thứ thuộc về nàng.

Mặc dù bây giờ không còn thích viết thơ nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng, tôi lại cầm bút.

Giờ đây, tôi chỉ muốn hút thuốc, uống rượu.

Và hôn nàng.

Cảm giác này đến khá đột ngột, nhưng lại bén rễ trong đầu tôi một cách không biết từ khi nào...

Mất ngủ vào ban đêm dường như đã thành thói quen. Vào những lúc như vậy, tôi thường nghĩ đến nàng, tưởng tượng nếu ôm nàng trong lòng mà ngủ thì sẽ thế nào, có phải sẽ có một giấc mơ đẹp không?

Rồi tôi lại nhìn chằm chằm vào mảnh vải với hai sợi dây nhỏ quấn quanh ngón tay.

Chính nó đã thay đổi tôi sao?

Hình như không phải.

Dù mỗi đêm trái tim vẫn bị nuốt chửng bởi sự cô đơn nhưng linh hồn lại như được lấp đầy bởi điều gì đó khiến tôi không cảm thấy mệt mỏi.

Geoffrey không ngừng khoe chiếc máy bay mà cha mẹ vợ hắn tặng cho, tôi nhìn thân máy bay cồng kềnh và đôi cánh đôi mà thấy hơi nhức đầu, trong lòng lại cười nhạo sự ngu ngốc của hắn.

Hiện tại, Đức đã bắt đầu sản xuất vũ khí chiến đấu một cánh với quy mô lớn, có thể so với những chiếc máy bay linh hoạt khác. Dù cho máy bay chiến đấu của Anh quốc đang dần bị Đức vượt qua, việc sở hữu một thứ vũ khí này không phải là chuyện đơn giản, không phải ai cũng có thể mua được. Trừ khi có sự hợp tác với chính phủ.

Ai cũng biết, bản đồ mặt đất không phải cứ bay vòng quanh 3000 dặm trên không là có thể vẽ ra được, cái gọi là khảo sát thực địa chính là từng bước đo đạc, ghi lại tất cả các dấu mốc.

Hơn nữa, vai trò của máy bay chỉ là bay trên không, làm công việc trinh sát nhỏ, thả những sợi băng màu để thông báo cho chúng tôi phải đi đâu, không phải là quá thừa thãi sao?

Ai trong đội không phải là những nhà thám hiểm đã sống trong sa mạc này hơn 8 năm? Nơi cần đến tự nhiên rõ ràng.

Chỉ có bay trên trời mới có thể vẽ được bản đồ hàng không.

Nếu Anh bỏ ra một số tiền lớn, thậm chí quyên góp một khoản cho chúng tôi, chỉ để giúp một nhóm thám hiểm nhỏ vẽ bản đồ sa mạc, không phải là phí phạm tài nguyên sao?

Hắn không thấy lời dối trá này quá đơn giản à?

Chính phủ Anh muốn có bản đồ hàng không quanh khu vực này?

Dù sao thì đó cũng không phải chuyện của tôi.

Hắn muốn bỏ lại vợ mình ở Cairo. Khi các đồng nghiệp của hắn lên tiếng chỉ trích hành động để vợ hắn ở lại, hắn chỉ trả lời một cách lừa dối:

"Các cậu sao cứ mãi bị phụ nữ điều khiển thế?"

Hay là nói hắn bị vợ mình điều khiển còn thảm hại hơn tất cả những người khác?

Là vợ hắn muốn ở lại, chứ không phải hắn vội vã trở về mà không mang cô ấy theo.

Tôi cúi đầu cười khẽ.

Gina của tôi sẽ không làm như vậy.

Tôi thích từ này...

Của tôi.

Chờ đã, sao lại là của tôi?

.

Chúng tôi phát hiện ra một khu di tích lịch sử.

Miệng hang tối tăm và chật hẹp nhưng bên trong lại vô cùng rộng lớn, tôi không gọi họ ngay mà chỉ cầm đèn, chậm rãi quan sát trong phạm vi nhỏ.

Nàng đi theo phía sau tôi.

Tôi muốn ở một mình với nàng thêm chút nữa.

Bọn họ đi đi lại lại, hứng khởi gọi nhau ra vào động, chụp ảnh, lấy mẫu nham thạch để đem về phân tích.

Tôi cầm sách và bút, nhìn về phía không xa có một tảng đá lớn đã mài nhẵn cạnh, tay trái và tay phải liên tục thay đổi, bận rộn xoa nhẹ các đầu ngón tay, cảm hứng như dòng suối nhỏ chảy vào đầu tôi, muốn viết gì đó.

"Tôi nghĩ anh có thể thích để chúng vào trong sách của mình."

Hai tờ giấy xuất hiện trong tầm mắt tôi, vẽ lại những bức bích họa trong động.

Tôi ngẩng lên nhìn Katherine, cô ấy lại đưa tay ra phía trước: "Anh có vẻ rất thích những bức tranh cổ xưa này."

Tôi lại cúi đầu: "Tôi không cần, cảm ơn."

Katherine đứng đó một lúc, có lẽ vì thái độ của tôi khiến cô ấy cảm thấy ngượng ngùng không biết phải nói gì đành quay người đi.

Thực ra, tôi đã cho cô ấy cơ hội, không phải sao?

Nếu không phải vì khẩu M1911 không nằm trong tầm tay cùng với ý thức mạnh mẽ trong lòng liên tục nhắc nhở tôi không nên làm vậy, có lẽ tôi đã bóp cò, bắn thẳng một viên đạn vào đầu cô ấy rồi.

Tôi không cần bất kỳ ai bảo tôi phải làm gì.

Chồng cô có thể để mặc cô thao túng, nhưng tôi thì không.

Bên kia, một động tác thú vị của Gina kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ nặng nề trong lòng. Nàng hơi khom lưng, ghé vào sát tảng đá, bất động quan sát hồi lâu. Nhìn kỹ mới thấy, trước mặt nàng là một con thằn lằn sa mạc màu vàng nâu.

Đến chạng vạng, khi đã ngồi trên xe, nàng vẫn còn nâng con vật nhỏ bằng bàn tay ấy trong lòng bàn tay mà trêu đùa. Thỉnh thoảng, nàng đặt nó lên vai mình, lại cầm thêm một con bọ cánh cứng nhỏ bằng móng tay để nó chậm rãi bò qua từng đốt ngón tay mình như một con sâu bông.

Hừm, hóa ra nàng quỳ gối trong cồn cát cả buổi trưa chỉ để tìm mồi câu cho con bọ cánh cứng.

Một trong những thành viên của đội, Bermann, đang tán tỉnh một cô gái Ả Rập có làn da mềm mại, người vốn dĩ đang ngồi trên nóc xe, giờ lại cúi xuống ghé sát vào hắn.

Tôi lướt mắt nhìn qua, cảm giác dạ dày nhộn nhạo khó chịu.

Kết quả, cái tên ngu ngốc này vì mải mê tán tỉnh mà lái xe chệch hướng!

Tôi siết chặt Gina trong vòng tay, ép đầu nàng vào ngực mình, một tay khác vội vàng bám lấy tay cầm chắc chắn nhất trong xe.

Cổ tay kẻ gây ra tai nạn bị thương.

Gina không sao cả. Ngược lại, nàng còn tràn đầy năng lượng mà chui vào trong xe, lục soát từng ngóc ngách để tìm con thằn lằn sa mạc mà nàng đặt tên là Liz.

Ba chiếc xe, một chiếc hỏng, một chiếc đã lái đi để tìm kiếm sự giúp đỡ, những người còn lại ở đây chờ đợi.

Nàng và Katherine ngồi trên đỉnh đụn cát, vừa nhìn lên bầu trời đầy sao vừa hút thuốc.

Tôi có thói quen kẹp chặt mấy ngón tay vào nhau rồi xoa nhẹ, cảm giác hơi ngứa ngáy một chút. Mấy gã đàn ông ở đây đều không hút thuốc. Đến tối, khi trằn trọc mãi không ngủ được, tôi thật sự chỉ muốn có một điếu để giải cơn thèm.

Khoan đã, hình như tôi chưa bao giờ hút thuốc...

Nhưng trong đầu luôn hiện ra hình ảnh chính mình ngồi trên ban công, chìm đắm trong lạc thú, ngậm điếu xì gà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, ánh đèn pha đều đặn quét qua nơi tôi đang nhìn- chiếc giường trong phòng...

Nàng vươn tay, như thể muốn chạm vào bầu trời sao. Tôi lặng lẽ đứng phía sau nàng, Katherine nhìn thấy tôi, thức thời rời đi.

Ngu xuẩn, giờ mới nhận ra tôi sao?

Tôi như bị mê hoặc, ngồi xổm xuống, đoạt lấy điếu thuốc từ môi nàng, hít sâu một hơi, cảm giác tuyệt vời lan tỏa đến tận lồng ngực.

Cúi xuống nhìn đôi môi đầy đặn với đường nét hoàn mỹ kia, tôi vô thức dùng ngón tay xoa nhẹ. Nếu tô lên một lớp son đỏ rực rồi dùng ngón tay làm nhòe nó, không biết sẽ trông như thế nào...

Đến khi nhận ra mình đang làm gì, tôi lập tức lùi lại.

Phải rồi, đây là lần đầu tiên hút thuốc, phản ứng có phần nhạy cảm cũng là điều dễ hiểu.

Nàng là một quý cô, mày không nên làm vậy! Mày phải tôn trọng nàng! Mày không nên bộc lộ rằng mình thích nàng! Một quý tộc chân chính không thể để lộ cảm xúc thật ra ngoài!

Một giọng nói trong lòng tôi bảo vậy.

Tôi đã không tôn trọng nàng sao?

Nàng vốn dĩ thuộc về tôi mà!

Trước đây, tôi không thích chiếm hữu bất cứ thứ gì, cũng chẳng muốn bị ai chiếm hữu.

Nhưng bây giờ thì khác.

Tôi muốn chiếm lấy những thứ tôi khao khát. Và tôi cũng muốn được một người nhất định sở hữu.

Chúng tôi trốn trong xe, đóng chặt cửa chờ cơn bão cát gào thét bên ngoài qua đi. Gina ngồi ngay bên cạnh tôi, Katherine ngồi phía bên kia.

Trong lòng không khỏi nghĩ, nếu trong xe chỉ có hai chúng tôi thì tốt biết mấy, mặc dù không chắc mình có thể kiềm chế mà làm gì nàng không, thậm chí có khi chẳng cần sự đồng ý của nàng...

Giờ mới chỉ khoảng 9 giờ tối, vậy mà nàng đã bắt đầu gật gù. Tôi nghiêng người, dựa vào cửa xe, chống tay lên trán, lặng lẽ nhìn nàng, lắng nghe từng hơi thở.

Tay áo của nàng hơi phồng lên, một cái đầu nâu vàng nhỏ nhô ra.

Khóe môi tôi không kiềm được mà khẽ nhếch lên, nàng tìm thấy nó rồi à? Thằng nhóc tên Liz này?

Không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ lên đầu nó, nó khẽ rụt lại, chỉ lộ ra nửa cái miệng.

Đây là đêm dễ chịu nhất mà tôi có thể nhớ được.

Không còn cảm giác trống rỗng bị cô độc gặm nhấm, chỉ còn sự tĩnh lặng và mãn nguyện.

Đội cứu hộ mãi đến tối hôm sau mới tới dù tôi đã bắn pháo hiệu suốt cả buổi chiều lẫn một đêm, dùng sạch toàn bộ pháo tín hiệu. Bão cát đã che lấp mọi dấu vết bánh xe.

Nhưng không ai trong chúng tôi tuyệt vọng.

Ít nhất thì tôi không.

Gina ư? Nàng hoàn toàn chẳng để tâm.

Nàng bận đào cát suốt cả buổi sáng để tìm thức ăn cho Liz. Chẳng biết từ lúc nào, nàng còn mượn được một chiếc ống nhòm tinh xảo từ Madox rồi cứ thế nhìn đông ngó tây, chăm chú quan sát thứ gì đó. Hơn nửa thời gian, tôi đoán nàng đang tìm bạn cho con vật nhỏ kia.

Ánh nắng chiếu xuống làn da nàng, rám nắng nhưng lại căng tràn sức sống. Nàng mặc chiếc áo sơ mi của Katherine, không vừa vặn lắm, vạt áo sơ vin vào chiếc quần kaki...

Chết tiệt.

Thật muốn kéo nàng vào trong xe.

Lột sạch quần áo nàng rồi nhìn nàng khoác lên đồ của tôi.

——————————————————————————————————————————————————

Lời tác giả:

Sự thật chứng minh, muốn đối phó một kẻ có tư duy ngược thì... đừng dại mà nghĩ đến chuyện kiểm soát hắn.

Có người góp ý rằng cốt truyện hơi rời rạc. Có lẽ là do tính cách tôi, chỉ muốn tập trung viết về một điều duy nhất. Mỗi lần đặt bút xuống, tôi chỉ nghĩ đến mối quan hệ giữa nam nữ chính, những thứ khác chỉ như phông nền, hoàn toàn không có hứng thú khai thác dàn nhân vật phụ: nam 1, nam 2, nam 3, hay nữ 1, nữ 2, nữ 3...

Huống hồ tính cách của nam nữ chính, chắc mọi người cũng nhận ra, trong mắt họ ngoài đối phương ra thì chẳng có ai cả. Tính cách tác giả thế nào, nhân vật y như vậy.

Nhưng tôi sẽ cố sửa, nỗ lực để những nhân vật khác hoà nhập tốt hơn vào câu chuyện, không bị gượng gạo mà cũng không chiếm quá nhiều đất diễn.

Lật lại nguyên tác "The English Patient", có lẽ đã cứu được nữ chính nhưng cũng đồng thời hủy hoại cả cuốn sách...

À, xin lỗi vì đã viết về chuyện hút thuốc. Dù hành động đó có quyến rũ đến mấy thì tôi cũng xin mọi người: tuyệt đối, ngàn vạn lần, nhất định đừng đụng vào thuốc lá!

Cảm giác như đang tự gieo ý niệm vào đầu mọi người vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top