Chương 10
Tôi là Count Almasy, lớn lên ở Budapest.
Mẹ qua đời khi tôi còn quá nhỏ để có thể nhớ về người. Quá trình trưởng thành của tôi gắn liền với vô số bài học về lễ nghi, thanh nhạc, những cuốn sách hoa mỹ với nội dung phong phú, cùng với sự dạy dỗ của cha về danh dự và tước vị quý tộc. Sáng, chiều, trà chiều, mọi bữa ăn đều theo trình tự nhất định và tôi buộc phải cùng một đám người chia sẻ những cuộc đối thoại nhàm chán về các cửa tiệm vừa nhập hàng mới, bộ sưu tập cá nhân của ai đó lại có thêm vật quý gì hay những cuộc tranh luận dài dòng về lịch sử và triết học khiến tôi phát điên.
Thực ra, từng lời bọn họ nói, tôi đều biết chúng xuất phát từ cuốn sách nào.
Lấy thứ của người khác để khoe khoang như của mình, trong khi chính bạn thừa hiểu họ đang ăn cắp, đó là một chuyện thú vị.
Nhưng trò chơi ấy chẳng kéo dài lâu trước khi khiến tôi thấy chán ngán.
Tôi bắt đầu viện cớ không tham gia những buổi hội họp, chỉ lặng lẽ trốn trong khu vườn, vùi đầu vào những tấm bản đồ phủ bụi ở góc thư phòng.
So với những lời hoa mỹ giả dối kia, chúng thú vị hơn nhiều!
Từ năm 22 tuổi, cha đã bắt đầu tìm kiếm một vị hôn thê phù hợp cho tôi trong số những tiểu thư quý tộc đồng trang lứa có xuất thân hoàng gia.
Câu nói mà mỗi ngày ông lặp lại nhiều nhất trên bàn ăn là:
"Elizabeth (hoặc Sophia, Mary, Camilla...) thế nào? Cô bé ấy là con gái duy nhất của một Đại Công tước, cả cha mẹ đều là thành viên hoàng thất. Hậu duệ của hai con sẽ kế thừa tước vị cao quý."
Tôi thường siết chặt muỗng hoặc cán dao, như một cách để kìm nén sự căm phẫn trong lòng. Nhưng tôi phải kiểm soát lực tay, không được để chúng chạm vào đĩa. Nếu gây ra tiếng động, tôi có thể sẽ phải chịu thêm những bài học về "lễ nghi và danh dự quý tộc."
Thưa cha kính yêu, ngài thực sự còn tự hào về cuộc sống xa hoa nhưng suy đồi này sao?
Nhẫn nhịn trong thời gian ngắn thì không vấn đề nhưng nếu kéo dài, tôi không chắc mình có thể tiếp tục chịu đựng mà không làm ra chuyện gì đó.
Oh, tôi sẽ chẳng làm gì đâu!
Chiếc lồng dát vàng này đã mài mòn tất cả gai nhọn của tôi rồi.
Hoặc có thể nói, như cách cha vẫn hay nhắc nhở: "Giáo dưỡng của quý tộc không cho phép cảm xúc bộc lộ quá rõ ràng."
Tôi đã lén gửi luận văn về địa chất học và sự biến đổi của thời gian đến Hội Địa lý Hoàng gia Anh. Những tuyến đường cũ có thể mờ dần theo năm tháng do tác động của thiên nhiên, chẳng ai muốn đến thực địa khảo sát những nơi hoang vu ấy. Tôi đã viết một bức thư với giọng điệu trang nhã mà không quá đường đột, ngỏ ý xin gia nhập đội ngũ đo đạc bản đồ thực địa.
Một bức thư đương nhiên là chưa đủ.
Tôi hối lộ một cô hầu gái trẻ, người vẫn thường lén lút quan sát tôi, nhờ cô ấy mỗi tuần gửi đi hai lá thư mà không để cha phát hiện. Một năm sau, cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra.
Khi nhận được tư cách hội viên của Hội Địa lý Hoàng gia Anh, cha giận dữ đến tột cùng. Ngoài việc từ chối kết hôn, đây là lần tôi khiến ông tức giận nhất. Tất nhiên, một quý tộc không bao giờ để mất phong thái điềm tĩnh của mình. Ông chỉ chọn cách lạnh nhạt với tôi suốt một tháng. Trong khoảng thời gian đó, ông không nói với tôi lời nào, coi tôi như không khí, hiện hữu nhưng vô hình. Ngoại trừ những lúc buộc phải ngồi chung bàn ăn, tôi gần như không tồn tại trong thế giới của ông. Đồng thời, ông cũng ra lệnh cấm túc tôi. Dù vậy, nó chẳng hề ảnh hưởng gì mặc dù tôi vốn dĩ chẳng có nơi nào để đi.
Nhưng rồi, ông vẫn phải nhượng bộ.
Người đàn ông đáng thương ấy, tóc đã điểm bạc. Ông có con khi tuổi đã xế chiều, chẳng còn đủ thời gian để kiên trì ép buộc tôi nữa.
Ông chỉ mong tước vị cao quý của mình được tôi kế thừa.
Vì vậy, tôi đã hứa với ông: "Cho con ba năm tự do. Sau đó, con sẽ trở về và cưới một cô gái có tước vị hoàng gia thích hợp."
Vậy là hành trình khám phá sa mạc Cairo của tôi bắt đầu.
Sự tự do có được một cách khó khăn khiến tôi càng thêm trân trọng nó.
Bản đồ là thứ hấp dẫn nhất trên thế giới này. Madox, người bạn của tôi trong Hội Địa lý Hoàng gia, cũng nghĩ vậy. Chúng tôi thường lái máy bay ra giữa sa mạc Cairo, sau đó đi bộ ra ngoài, tự mình khảo sát để vẽ bản đồ. Trong thời kỳ chiến tranh, những tấm bản đồ này chính là công cụ tác chiến quan trọng nhất.
Ngày đó, chúng tôi đang ở khu vực trung tâm của sa mạc, hướng đến rìa ngoài để đo đạc. Geoffrey Clifton cùng vợ của hắn, Katherine Clifton, đã lái máy bay đến gặp chúng tôi. Hội Địa lý Hoàng gia đã tiến cử cặp đôi này đến hỗ trợ đo bản đồ. Khác với chúng tôi, họ không đi bộ hay lái xe mà bay trên không trung để chụp ảnh từ trên cao.
Khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi ngừng đập một nhịp, hoặc có lẽ nó đập quá nhanh khiến tôi chẳng thể đếm được tần suất nữa.
Katherine thông minh, quyến rũ và bí ẩn. Mái tóc xoăn màu vàng óng ánh cùng đôi mắt rực rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm.
Chúng tôi quây quần bên đống lửa, chơi trò xoay chai và kể chuyện. Tôi ngồi đối diện Katherine, thỉnh thoảng lại lén quan sát từng cử chỉ của cô ấy.
Tôi không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên như vậy.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, day nhẹ lên trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Đến lượt Katherine kể chuyện, từng lời nói của cô ấy như có ma lực, cuốn hút tôi hoàn toàn.
"Vua Candaules tìm cách chứng minh rằng vợ mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nên đã gọi Gyes đến, bảo hắn ẩn nấp trong phòng ngủ của mình và hoàng hậu. Đúng như nhà vua nói, hoàng hậu có thói quen đứng trước chiếc ghế đối diện cửa phòng, chậm rãi cởi từng món y phục trên người, cho đến khi hoàn toàn trần trụi. Sắc đẹp của nàng khiến Gyes hoàn toàn bất ngờ. Khi hoàng hậu ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Gyes đang ẩn nấp trong bóng tối. Mặc dù không nói lời nào, nhưng cơ thể nàng lại đang run rẩy..."
Kể đến đây, Katherine dừng lại một lúc lâu, chỉ nhìn thẳng vào tôi.
Lòng tôi chợt trùng xuống.
Rồi Katherine tiếp tục kể:
"Ngày hôm sau, hoàng hậu cho gọi Gyes đến và thử thách hắn. Sau khi nghe xong lời giải thích của hắn, nàng nói: 'Ngươi đáng phải chết vì đã nhìn trộm ta. Nếu không, hãy giết chết kẻ xúc phạm ta, cướp lấy ngai vàng của hắn.' Và thế là Gyes đã giết quốc vương, cưới nàng và sau đó cai trị Lysia suốt 28 năm."
Phản ứng đầu tiên của tôi là hoảng loạn.
Liệu Katherine có phát hiện ra không, phát hiện tôi đang lén nhìn cô ấy?
Katherine là hoàng hậu xinh đẹp, còn tôi thì lại là Gyes?
Cô ấy có đang ngụ ý rằng hôn nhân của mình không hoàn hảo như vẻ ngoài hay không?
Trong khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy một âm thanh gì đó thì thầm bên tai, theo bản năng quay đầu nhìn xa xăm. Ngực tôi đang cháy bỏng, cảm giác như có thứ gì đó đang cố gắng tràn vào cơ thể và tâm trí tôi, khiến toàn thân tôi đau nhức.
Tôi xoa nhẹ lên ngực đang thắt lại, trong túi có một vật nhỏ. Tôi lấy ra xem, đó là một mảnh vải đen, hai sợi dây mảnh, chất vải mềm mại mà khi nắm trong tay có thể dễ dàng siết chặt. Tôi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên đó, trong đầu thoáng qua những khuôn mặt vàng vọt, gầy gò và hình ảnh một người đàn ông cưỡi ngựa, đội mũ quân đội, dáng người thẳng tắp, tay vung roi da. Hình ảnh đó quen thuộc một cách kỳ lạ.
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy một bóng người đang dần dần tiến lại gần từ phía ánh lửa.
Những người khác dường như không nhận ra, họ vẫn đang chìm đắm trong trò chơi của mình.
Bóng dáng ấy dần trở nên rõ ràng khi khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn.
Là một người phụ nữ.
Nàng mặc chiếc áo khoác dài màu đen và váy, tay cầm đôi giày cao gót, mái tóc bay theo làn gió khô khốc từ sa mạc, lướt nhẹ trên lưng, ánh lên một sắc màu đẹp lạ kỳ.
Nàng dừng lại không xa, đứng yên lặng như vậy.
Tim tôi như bị ai nắm chặt, dường như đang từ từ thả lỏng nhưng bỗng nhiên lại ngừng lại, cảm giác khó chịu trong lồng ngực.
Nàng chỉ nhìn tôi, nhíu mày trong đám đông, đôi mắt dài và sắc như thể chứa đựng vô vàn cảm xúc khó tả. Tôi biết, chính ánh mắt đó là thứ làm tôi vừa vui mừng lại vừa đau lòng. Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy lại rơi những giọt nước mắt.
Tôi vô tình quan sát nàng, nhưng mỗi lần đều bị phát hiện vì nàng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vừa vui vẻ vừa buồn bã ấy.
Nàng chỉ giới thiệu ngắn gọn:
"Tên tôi là Gina Jones, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi." Cách phát âm tiếng Anh kì lạ, giọng nói tròn trịa nhưng rõ ràng, dễ nghe, chỉ là lai lịch của nàng có vẻ hơi mơ hồ. Là phụ nữ, lại là người châu Á chưa từng gặp, một mình giữa sa mạc, chúng tôi không thể bỏ mặc nàng.
Nàng được phép tham gia đội khảo sát tạm thời của chúng tôi, ở chung lều với Katherine.
Tôi suốt đêm không ngủ, người buồn bã đến mức hoang mang, trong người đột nhiên xuất hiện cảm giác trống vắng dữ dội làm tôi cảm thấy cô độc một cách đáng sợ, muốn nuốt trọn nỗi đau và tự kết thúc mọi thứ.
Khi nhiệt độ ngoài lều đã xuống thấp, đủ để chịu đựng được, tôi vội vàng ra ngoài hít thở không khí.
Tôi từ từ bước về phía một đống cát nhỏ, nơi có ánh sáng mặt trời, ánh sáng từ quả cầu lửa màu cam dịu dàng ấm áp, xua tan không khí ẩm ướt còn sót lại từ đêm qua.
Khi đứng trên đỉnh đống cát nhỏ, tôi thấy nàng đang nằm nghiêng, tay chống lên người, nghịch chiếc dao nhỏ trong tay. Đôi chân thon thả của nàng lộ ra dưới váy, làn da vàng óng ánh dưới ánh sáng mặt trời. Tôi không thể không quay mặt đi, lòng càng thêm nặng trĩu, một giọng nói trong đầu tôi thì thầm:
Mày không muốn chạm vào làn da của nàng sao?
Tôi đến gần, ngồi xuống bên nàng, chào một tiếng.
Cảm giác ấm áp từ tay nàng làm tôi hơi căng người, từng tế bào trên da như sống dậy. Không biết từ lúc nào, nàng đã ngồi cạnh tôi, cầm dao nhanh chóng rạch một đường trên ngón tay tôi.
Chỉ có một chút áp lực, không có cảm giác đau, nàng thu dao lại, từ từ ngậm ngón tay nàng vào miệng mà mút.
Tôi nhìn nàng, bụng dưới hơi nóng lên, quay mặt đi, cố gắng nhìn vào vùng xa xôi của sa mạc nơi có đường chân trời giao thoa với bầu trời.
Nàng lại khẽ khàng trở lại tư thế nằm nghiêng, thưởng thức ánh sáng mặt trời bên cạnh tôi. Cơn gió nhẹ mang theo chút tóc nàng vương vào cánh tay tôi, mềm mại như nước.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, ngón tay không thể kiểm soát, tựa như muốn quấn lấy một sợi tóc lộn xộn ở bên cạnh mình.
"Thật không hiểu em thiếu nợ anh cái gì..."
Giọng nói lẩm bẩm như tự nói với bản thân, kèm theo một nụ cười nhẹ làm trái tim tôi dao động. Tôi không hiểu nàng đang nói gì.
Nàng giơ tay kéo nhẹ mặt tôi lại gần, ánh mắt chứa đựng bao điều, như thôi miên khiến tôi theo bản năng cúi đầu, cảm nhận bàn tay khô ráp đang nhẹ nhàng chạm vào má mình, hơi thở nóng hổi của nàng vương trên mặt tôi, mùi thuốc lá thoang thoảng.
"Anh còn nhớ em không?"
Tâm trạng tôi rối bời như một đống dây vướng víu, tôi nghe theo tiếng gọi trong đầu, mắt nhìn vào mắt nàng, bản năng khiến tôi từ từ cúi xuống, muốn chạm vào đôi môi căng mọng gần trong gang tấc.
"Bữa sáng xong rồi!" Giọng Katherine vang lên, tôi quay lại, thấy cô ấy nhìn tôi, nét mặt lộ rõ sự khó tin.
Gina từ từ rút tay lại, tôi thậm chí có một khoảnh khắc muốn giữ lấy tay nàng, không để nàng rút về.
Trở về lều, tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vùng da trên mặt, như thể sợ rằng mùi hương còn sót lại từ nàng sẽ biến mất ngay khi tôi chạm vào.
Im lặng đứng một lúc, đi qua đi lại hai vòng, tự nhiên bỏ tay vào túi, cảm nhận được miếng vải nhỏ màu đen. Tôi vò nó một chút, nắm chặt trong tay, rồi thả ra, lại nắm chặt, rồi lại thả ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top