Chương 8.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Dịch Hàn cõng Ôn Miên Miên xuống núi, hai người đứng dưới tiệm trà sữa đợi tầm 5 phút thì Tần Nhiên mới lái xe đến.
"Anh Hàn, em lái xe hộ anh nhé." Tần Nhiên cười hì hì tiến lên, nhìn thấy Ôn Miên Miên, vẻ mặt cậu tràn đầy kinh ngạc, hưng phấn nói:
"Chào chị dâu, em là Tần Nhiên, em với anh Hàn lớn lên cùng một chỗ với nhau. Gả cho anh Hàn là có tính phúc* đó nha, anh Hàn mười tám cm lận á."
(*tính phúc: đời sống tình dục thì phải á mng.)
Ngày thường quậy với bọn Giang Bân quen rồi nên khi mở miệng, Tần Nhiên lại nói những lời thô tục.
Cậu vừa nói xong đã bị ai đó đá vào chân một cái.
"Mẹ nó, Tần Nhiên, mày đi được rồi đấy!".
Dịch Hàn hơi nghiêng người, anh kéo Ôn Miên Miên về vì không muốn cho Tần Nhiên nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.
Ôn Miên Miên vội vàng vỗ Dịch Hàn, giải thích:
"Anh đừng hiểu lầm, tôi với Dịch Hàn chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Chỉ cần một câu là từ bạn bè bình thường sẽ biến thành vợ luôn." Tần Nhiên nói với Ôn Miên Miên một câu rồi lại bị Dịch Hàn đạp một cái.
Cậu sờ sờ mũi rồi chui vào trong xe.
Dịch Hàn cẩn thận đỡ Ôn Miên Miên lên xe thể thao.
Tuy Ôn Miên Miên không hiểu gì về xe nhưng cô cũng biết rằng chiếc xe này rất đắt. Ngay cả áo sơ mi Dịch Hàn mặc còn đắt như vậy thì chắc chắn chiếc xe này còn đáng sợ hơn.
Cả người Ôn Miên Miên cứng đờ không dám động đậy, cô sợ làm hư đồ trong xe, cô không có tiền đền nổi.
Không khí trong xe hơi yên ắng một chút. Ôn Miên Miên bỗng nhớ tới lời Tần Nhiên vừa nói, vẻ mặt hoang mang.
Cậu ta nói Dịch Hàn 18cm, 18cm là có ý gì?
Còn Dịch Hàn không dám mở miệng vì anh sợ một khi anh mở miệng nói thì sẽ ép Ôn Miên Miên chia tay Lịch An, chắc chắn sẽ chọc cô không vui.
Bây giờ anh rất sợ Ôn Miên Miên khóc, cô gái nhỏ vừa khóc thì tim anh bủn rủn luôn.
Điện thoại kêu điên cuồng, Dịch Hàn liếc mắt nhìn một cái, chửi nhỏ:
"Con mẹ nó, phiền thế."
Sau đó anh cúp máy rồi chuyển sang chế độ im lặng.
Ôn Miên Miên phồng mặt lên, cuối cùng cô vẫn không nhịn được.
"Dịch Hàn, nói bậy là không tốt."
Lúc trước cô cứ nghĩ rằng Dịch Hàn là người xấu còn bây giờ thì cô cảm thấy anh là người rất nhiệt tình, là người tốt, nhưng nói bậy với đánh nhau thì không tốt thật.
Tim Dịch Hàn nhảy dựng lên, tay cầm vô lăng hơi siết lại.
"Em quản anh à? Anh chỉ nghe lời bạn gái thôi." Trong giọng nói Dịch Hàn vừa căng thẳng vừa hưng phấn.
Ôn Miên Miên ngẩn người, cô đỏ mặt ấp úng:
"Anh đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn."
Ai muốn làm bạn với em chứ, ông đây chỉ muốn làm người đàn ông của em thôi.
Tới bệnh viện, Dịch Hàn đỗ xe, anh đỡ Ôn Miên Miên cả một đoạn đường rồi trực tiếp chặn ngang kéo cô vào lồng ngực của mình.
"Anh để tôi xuống dưới đi." Gương mặt Ôn Miên Miên ửng đỏ, cô giãy giụa muốn xuống.
"Đừng cử động." Dịch Hàn ôm cô gái nhỏ càng chặt hơn, trong lòng căng thẳng muốn chết.
Người trong ngực mềm mại như thế nên anh không nhịn được mà ôm chặt cô gái nhỏ.
Ôn Miên Miên cảm thấy người nóng lên, người Dịch Hàn cứng như thế khiến cô vừa yên tâm vừa xấu hổ.
"Anh đi đăng ký cho em."
Sau khi Dịch Hàn rời đi, một người phụ nữ đi đến bên cạnh Ôn Miên Miên, thở dài:
"Bạn trai cô lớn lên vừa đẹp trai vừa biết chăm sóc, ngưỡng mộ cô quá."
Bạn trai á? Sắc mặt Ôn Miên Miên trầm xuống, cô xấu hổ cười cười với người phụ nữ kia.
Cô nhớ tới việc Lâm Đồng gọi điện thoại cứ luôn xấu hổ gọi "anh lớp trên ơi", giờ chắc cô ta đang ở bên Lịch An rồi.
Ôn Miên Miên cố nén lại nước mắt, cô nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu rồi nhắn Wechat cho Lịch An.
[ Lịch An, tôi biết chuyện của anh với Lâm Đồng rồi, chúng ta chia tay đi, tôi không cần anh. ]
Yêu đương khó quá, về sau cô sẽ không bao giờ yêu nữa.
....
Chụp xương xong, Ôn Miên Miên bắt đầu lo lắng không biết mai cô nên như nào.
"Dịch Hàn." Người đàn ông vốn đang cúi đầu làm việc bỗng dưng ngẩng đầu lên, anh ta đẩy mắt kính trên sống mũi, sau đó tùy ý nhìn lướt qua Ôn Miên Miên, khẽ cười:
"Yêu đương à? Bác Dịch có biết không?"
Khóe miệng Tạ Gia Hòa hơi cong lên, anh ta xoa xoa trán.
"Chắc chắn là không biết rồi, nếu không thì đã bắt cậu kết hôn."
Dịch Hàn làm mặt lạnh.
"Tạ Gia Hòa, tốt nhất là anh đừng động vào chuyện của tôi."
"Anh là anh rể cậu." Tạ Gia Hòa xoay bút.
"Đều là người một nhà cả, đương nhiên anh muốn xen vào chuyện của cậu rồi."
Ôn Miên Miên liếc mắt nhìn hai người, hóa ra Dịch Hàn có quen với vị bác sĩ này.
"Xùy, Tạ Gia Hòa, nghĩ đẹp thật đấy. Lúc trước anh đào hôn thì anh nghĩ giờ ông nhà tôi sẽ đồng ý để anh cưới con gái cưng của ông à?"
Sắc mặt Tạ Gia Hòa hơi cứng lại.
Dịch Hàn cũng lười quan tâm anh ta nên anh bèn ôm Ôn Miên Miên rời đi.
Trở lại trường học, Dịch Hàn đưa Ôn Miên Miên đến chung cư tư nhân trong trường luôn.
"Dịch Hàn, sao anh đưa tôi đến đây?". Ôn Miên Miên gấp đến mức trên trán đã chảy vài giọt mồ hôi.
"Anh đưa tôi xuống phòng dưới tầng đi."
Đây là chung cư đắt nhất trong trường học, chỉ có kẻ có tiền mới đến thuê, nghe nói một tháng vài vạn lận.
"Em về phòng thì không tiện lắm, ở đây cái gì cũng có, anh cũng vừa thuê phòng ở dưới rồi. Chờ em khỏe lên thì về phòng của mình." Dịch Hàn đặt cô xuống ghế sô pha.
Lúc nãy anh vừa kêu người chuẩn bị mọi đồ dùng sinh hoạt. Đương nhiên, tất cả ở đây đều ở đồ của anh.
Để Ôn Miên Miên ở đây thì anh mới có thể có lý do đi gặp cô chứ.
"Nhưng tôi không có tiền." Ôn Miên Miên nói thầm.
Ở đây tiện thật, dù sao cô cũng chưa muốn về đối mặt với Lâm Đồng.
"Tôi mượn anh tiền, sau này sẽ trả lại cho anh." Ôn Miên Miên nhìn về phía Dịch Hàn.
"Hôm nay cảm ơn anh."
Cô không khống chế được mà nhìn áo sơ mi trên người Dịch Hàn, cô cảm thấy mình đã làm nhàu nát quần áo anh thì phải chịu trách nhiệm.
Ôn Miên Miên nói: "Dịch Hàn, tôi làm bẩn quần áo anh rồi, mai anh đưa cho tôi để tôi giặt sạch nhé."
Cô lo lắng đến nỗi duỗi tay chọc chọc quần áo. Đừng bảo cô đền tiền là được, quần áo anh quý quá, cô không đền nổi, giặt sạch thì cũng có thể mặc lại nhỉ?
Trái tim Dịch Hàn đập loạn xạ, anh lựa chọn xem nhẹ lời nào đó của Ôn Miên Miên.
Ôn Miên Miên muốn giặt quần áo cho anh thì việc cô trở thành vợ anh còn xa sao?"
"Không cần đến mai đâu." Dịch Hàn cố gắng để khóe miệng mình không cười.
"Bây giờ anh cởi cho em."
...
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Dịch Hàn đã đi vào trong hơn mười phút rồi, gương mặt Ôn Miên Miên bỗng ửng đỏ, Hôm nay Dịch Hàn giúp cô như thế nên cô ngại đuổi anh đi lắm.
Ôn Miên Miên khởi động máy lên thì bao nhiêu thông báo điên cuồng ập tới, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lịch An.
Ôn Miên Miên mím môi, cô kéo liên hệ với Lịch An vào danh sách đen.
Sau đó cô cẩn thận đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra thì cô thấy bên trong nhét đầy nguyên liệu nấu ăn.
Ôn Miên Miên không chịu ngồi yên, cô chọn ra mấy nguyên liệu rồi quyết định làm một bữa cơm để cảm ơn Dịch Hàn.
Trong phòng tắm, Dịch Hàn chỉ quấn trên eo một chiếc khăn tắm đơn giản.
Anh nhìn chằm chằm dáng người mình trong gương một hồi lâu rồi vỗ vỗ cơ bắp phồng lên, vẻ mặt vừa lòng.
Ánh mắt Ôn Miên Miên đúng là không tốt, không biết thưởng thức dáng người anh, trên đời này làm gì có nhiều thằng đàn ông so được với anh chứ. Đi theo anh thì tính phúc nửa đời sau sẽ được bảo đảm.
Nếu bây giờ Ôn Miên Miên tạm thời chưa có hứng thú với anh thì anh sẽ cho cô thấy những ưu thế khác của mình trước.
Ôn Miên Miên ước tính thời gian, chắc bây giờ Dịch Hàn sẽ ra, Lúc nồi canh hầm sôi, cô bèn mang hai đĩa xào đồ ăn ra ngoài.
Dọn xong chén đũa, cô xoay người đi vào phòng bếp thì trùng hợp đụng phải Dịch Hàn vừa đi ra khỏi phòng tắm.
Ôn Miên Miên ngây ngốc nhìn nửa người trên trần trụi của Dịch Hàn, gương mặt nhanh chóng ửng đỏ.
Mấy giọt nước trên tóc anh còn nhỏ xuống ngực, trượt xuống.
Ôn Miên Miên không cầm lòng được bèn nhìn theo, bọt nước lướt qua da thịt anh, cuối cùng đi vào khăn tắm bên hông.
Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm eo, cơ bắp của Dịch Hàn. Cô nghĩ, dáng người anh đẹp quá. Đây là lần đầu tiên cô được thấy cảnh đàn ông trần trụi đó.
Ôn Miên Miên sống trên đời mười chín năm, cô luôn nghe theo quy tắc, trừ học tập ra thì vẫn là học tập. Cô nhớ, có một lần cô lướt Weibo thì thấy ảnh của một nam diễn viên chụp ảnh lõa thể.
Lúc đó cô đỏ mặt nhìn ảnh chụp, tim đã đập thình thịch rồi chứ đừng nói giờ có một người đàn ông sống sờ sờ đứng trước mặt cô, anh không biết anh đánh sâu vào thị giác cô bao nhiêu đâu.
Ôn Miên Miên không nhịn được mà nghĩ ở trong lòng, nếu có thể sờ cơ bắp của Dịch Hàn thì tốt quá.
Dù cô nghĩ trong lòng như vậy nhưng không hiểu sao miệng lại nói ra. Trong nháy mắt, bầu không khí như đông cứng lại. Dịch Hàn kinh ngạc nhìn Ôn Miên Miên, vẻ mặt phấn khích.
Đệch, quả nhiên là người phụ nữ ông đây coi trọng, còn trực tiếp nói muốn sờ anh!
Đến khi Ôn Miên Miên nhận thấy mình vừa nói ra những lời trong lòng thì cô bèn giơ tay che miệng lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, hồng ơi là hồng, cô cảm thấy xấu hổ đến chết.
Ôn Miên Miên xấu hổ muốn khóc, thế mà cô lại làm trò trước Dịch Hàn, nói rằng muốn sờ cơ bắp của anh. Sao cô lại trở nên như vậy chứ? Xấu xa quá rồi.
"Ở bếp, trong phòng bếp có canh hầm đó." Ôn Miên Miên cúi đầu, chỉ muốn trốn xa Dịch Hàn.
Chỉ là cô mới đi được vài bước đã bị Dịch Hàn chặn lại.
Dịch Hàn kéo tay Ôn Miên Miên, anh cúi đầu nhìn tay của hai người, màu da trắng nõn với màu da hướng về màu đồng. Mà tay Ôn Miên Miên lại nhỏ nhắn mềm mại như không xương khiến trong lòng anh nhộn nhạo không ngừng.
Tuy anh xuất thân là nhị thiếu của Dịch gia ngậm muỗng vàng nhưng từ nhỏ anh đã nghịch ngợm phá phách, lại còn được đi quân đội nên làn da không trắng mấy. Anh không mềm mại như Ôn Miên Miên, vừa trắng lại vừa mềm, anh còn không dám dùng sức, sợ làm đau cô.
"Miên Miên." Giọng nói trầm khàn vang lên, Dịch Hàn cầm lấy tay cô gái nhỏ đặt lên eo mình, vỗ tay cô, chạm từng khối cơ bắp trên eo mình.
"Muốn sờ anh hả?"
Ôn Miên Miên vừa gấp lại vừa xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top