Chương 6.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
"Ninh Y." Ôn Miên Miên nắm lấy tay cô nàng.
"Tớ cũng không thích bọn họ."
Lúc trước Ninh Y không cho cô tiếp xúc với Lâm Đồng và Lưu Giai Giai. Nhưng dù sao cũng sống trong một khu kí túc xá nên khó tránh khỏi việc giao tiếp.
"Về sau cậu cứ mặc kệ hai người họ đi." Ninh Y nhíu mày.
"Cô ta lôi kéo cậu, cậu cứ dùng sức kéo ra là được, đừng quan tâm cô ta nói thầm cái gì."
Ôn Miên Miên mỉm cười.
Ninh Y ho nhẹ một tiếng, lơ đãng hỏi.
"Miên Miên, thật ra tớ cảm thấy Lịch An không hợp với cậu đâu. Cậu xem, ngày thường anh ta còn ít đưa cậu ra ngoài, hơn nữa còn không quan tâm đến chuyện của cậu."
"Chắc là bận quá thôi." Ôn Miên Miên theo bản năng biện hộ.
"Anh ấy sắp phải tìm việc nên có lẽ không có thời gian."
"Nhưng tớ cảm thấy anh ta đối xử không tốt với cậu." Ninh Y châm chước.
"Tính cách cậu mềm như thế, hắn cũng chẳng giống như người sẽ nhường nhịn cậu. Hơn nữa tình trường của hắn phong phú như vậy, tớ còn nghe nói lần trước hắn có khoảng thời gian ái muội với Đổng Thơ Vân."
Trong lòng Ôn Miên Miên quýnh lên.
"Sao cậu biết chuyện của Lịch An và Đổng Thơ Vân thế?"
Ninh Y không nhịn được mà chọc chọc trán cô gái nhỏ vài cái. Ai cũng biết Lịch An móc nối với người phụ nữ khác, chỉ có Ôn Miên Miên là bị hắn lừa xoay vòng vòng.
"Đừng hỏi sao tớ biết được, hắn như vậy rồi, chẳng lẽ cậu muốn mai sau vẫn ở bên hắn à?". Ninh Y thở dài, khuyên:
"Miên Miên, tớ cũng biết tình cảm của cậu nhưng tớ vẫn muốn khuyên cậu chia tay."
"Về sau anh ấy sẽ sửa mà, tớ muốn cho anh ấy một cơ hội." Ôn Miên Miên nói nhỏ, giọng điệu buồn buồn.
"Chỉ có anh ấy là không chê tớ."
Đây là lần đầu tiên cô yêu đương, cô cũng biết mình ngốc nghếch và không thú vị, đôi khi cô còn không biết mình nên ở chung với Lịch An như nào nữa. Trừ Lịch An ra thì chắc chẳng có ai thích tính của cô đâu.
Tự dưng gương mặt Dịch Hàn xuất hiện trong đầu, sắc mặt Ôn Miên Miên trắng bệch, cô không biết vì sao mình lại nhớ đến anh.
Mà Ninh Y cũng không hiểu, Ôn Miên Miên vừa xinh đẹp vừa mềm mại được cả một đám đàn ông thích, sao cô có thể không tin tưởng mình như vậy chứ.
Cô nàng dùng sức vỗ vỗ cánh tay cô gái nhỏ.
"Miên Miên, vì cậu có ít kinh nghiệm yêu đương quá nên mới bị anh ta hấp dẫn thôi. Cậu lớn lên đẹp như vậy, tính lại tốt, hắn có tư cách gì mà ghét bỏ cậu?".
Vẻ mặt Ôn Miên Miên co quắp, cô không quen người khác khen mình.
"Miên Miên, mọi ngày cậu dành nhiều thời gian vào học tập quá. Cậu nên tham gia nhiều hoạt động hơn, quen nhiều bạn nam vào." Ninh Y cười cười.
"Tớ nghe nói Dịch Hàn thích cậu."
Đột nhiên Ôn Miên Miên ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô nàng, vẻ mặt căng thẳng, cô xua xua tay:
"Ninh Y, cậu đừng nói bậy, anh ta không thích tớ đâu."
Sao Ninh Y lại biết Dịch Hàn thích cô nhỉ, chẳng lẽ mấy người khác ngầm truyền chuyện này ra?
Ôn Miên Miên tức giận, trong lòng thầm mắng Dịch Hàn vài câu.
"Cậu đừng phủ nhận." Ninh Y chớp chớp mắt.
"Dịch Hàn khá tốt đó, anh ta hợp với cậu hơn Lịch An."
"Ninh Y, đừng nói bậy." Ôn Miên Miên đẩy tay cô nàng.
"Tớ không thích anh ta."
Ninh Y thấy sắc mặt Ôn Miên Miên lộ rõ vẻ kháng cự, ánh mắt trong sạch, không hề có dấu hiệu ngượng ngùng nên cô nàng cũng biết rằng cô gái nhỏ không có ý tứ với Dịch Hàn.
...
Kể từ ngày Ninh Y nhắc đến Dịch Hàn, Ôn Miên Miên luôn cảm thấy trong lòng không yên ổn, có cảm giác bất an.
"Mọi người xếp hàng nào, xe sắp tới." Người phụ trách câu lạc bộ hét to.
Vài phút sau, Ôn Miên Miên lên xe. Cô theo thói quen đi đến ghế ở hàng cuối cùng rồi ngồi xuống.
Lúc trước cô rất ít khi tham gia hoạt động câu lạc bộ hay các hoạt động tập thể ở lớp.
Ôn Miên Miên nhìn ra ngoài, trong lòng hơi khẩn trương cho đến khi có người ngồi xuống cạnh cô.
Cô xoay người, thấy Dịch Hàn, hai mắt cô mở to:
"Sao, sao anh lại tới đây?"
Ôn Miên Miên căng thẳng nhìn những người khác đang lên xe, cô thấy có một vị trí trống ở bên kia nên bèn cầm đồ chuẩn bị rời đi.
"Em mà đi thì anh sẽ hô to." Dịch Hàn duỗi chân, anh nói nhỏ rồi nghiêng người nhìn chằm chằm cô.
"Miên Miên, em muốn cho mọi người biết quan hệ của bọn mình à?"
Nghe thấy anh gọi "Miên Miên", không hiểu sao trong lòng Ôn Miên Miên lại nảy sinh ra cảm giác là lạ, cô tức đến nỗi mặt đỏ bừng, không dám nói to đành phải nói nhỏ:
"Không cho anh gọi tôi là Miên Miên, chúng ta nào có quan hệ gì chứ, ai cho anh gọi thân mật như vậy?"
Gương mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, cô còn cố ý đè thấp giọng nói, tựa như đang nói nhỏ làm nũng bên tai anh.
Tim Dịch Hàn bắt đầu đập nhanh hơn, anh muốn ôm hôn cô quá.
Mẹ nó, bao giờ Ôn Miên Miên mới trở thành người phụ nữ của anh.
Dịch Hàn nhịn cơn xúc động xuống, anh nhìn gương mặt trắng trắng mềm mềm của cô, đầu lưỡi anh chạm vào hàm, không nhịn được mà gọi cô tiếp:
"Miên Miên."
Dịch Hàn bị giọng điệu dịu dàng của mình dọa sợ, con mẹ nó, chắc đây là lời dịu dàng nhất anh từng nói.
Lần này anh gọi càng dịu dàng ái muội hơn, gương mặt Ôn Miên Miên đã hồng còn hồng thêm, ngay cả vành tai cũng nhuộm một màu hồng nhạt.
"Anh thích gọi em là Miên Miên đấy. Người khác có thể gọi, sao anh lại không được?". Dịch Hàn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Ôn Miên Miên, không kìm được mà trêu chọc, sau đó anh lại gọi tên cô.
Ôn Miên Miên gấp đến mức hai mắt phủ một tầng hơi nước, cô không tìm ra lời để cãi lại Dịch Hàn được nên chỉ có thể giận dỗi ở trong lòng. Sau đó cô dứt khoát quay người, mặc kệ anh nói chuyện bên tai, cô vẫn nhắm mắt không nói một tiếng.
Đến nơi, Ôn Miên Miên cầm đồ của mình rồi vội vàng xuống xe. Dịch Hàn không nhanh không chậm đi theo phía sau cô gái nhỏ, nhìn cơ thể nhỏ xinh của cô cùng với mái tóc buộc cao, cảm thấy cô đáng yêu muốn chết.
Một bọc nho nhỏ như vậy, anh ôm cô vào trong ngực sẽ như ôm một đứa trẻ, lúc cô uống say làm nũng với anh thì tim anh càng ngứa hơn.
Lúc bước xuống xe, không hiểu sao chân Ôn Miên Miêm mềm nhũn, cơ thể cô lắc lư vài cái rồi được Dịch Hàn duỗi tay đỡ lấy eo.
Những người khác cũng thấy Dịch Hàn, phải nói tâm trạng họ lúc này rất vi diệu, sao nhị thế tổ này lại tham gia hoạt động câu lạc bộ chứ?
Giờ họ thấy ánh mắt của anh cứ dính vào Ôn Miên Miên, lại còn ra tay che chở cho cô. Tất cả mọi người đều hiểu, hóa ra là nhị thế tổ đi tán gái.
Nhưng lạ thật đấy, trước đây ở trong trường không phải là không có người đẹp theo đuổi Dịch Hàn, nhưng tất cả đều bị vẻ mặt không kiên nhẫn cùng với lời châm chọc của Dịch Hàn dọa chạy. Bọn họ không thể tưởng tượng được hóa ra anh lại thích kiểu con gái ngoan ngoãn chăm chỉ.
Ôn Miên Miên cảm nhận được ánh mắt của mọi người tập trung về phía mình nên cô không được tự nhiên lắm, cô cúi đầu đi về phía bên kia.
Phát hiện ra Dịch Hàn đi theo mình, Ôn Miên Miên quay người trừng mắt nhìn anh.
"Dịch Hàn, anh đừng đi theo tôi."
Sau đó cô đi đến phía sau của những người khác, cô thất thần nghe người phụ trách nói.
Một lát sau, Ôn Miên Miên không khống chế được mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Dịch Hàn. Hình như thái độ vừa nãy của cô với Dịch Hàn có vấn đề thì phải.
Ngay từ đầu cô còn sợ Dịch Hàn, nhưng sao giờ cô lại dám trừng mắt nhìn anh vậy nhỉ? Hình như lúc ở chung với Dịch Hàn, cô còn thoải mái hơn so với ở bên Lịch An.
Ôn Miên Miên cắn môi, sắc mặt trắng bệch.
"Được rồi, mọi người tự mang đồ, chúng ta lên đỉnh núi nào."
Ôn Miên Miên đi theo mọi người. Lúc đầu thì cô có thể đuổi kịp bước chân người khác nhưng giờ thì lại xa một khoảng lớn.
Hôm nay là chủ nhật, người tới leo núi không ít. Có mấy người đàn ông đi qua Ôn Miên Miên đều sẽ quay đầu lại ngạc nhiên nhìn cô.
Còn có một người đàn ông gan to đi đến lại gần Ôn Miên Miên từ phía sau đã bị ánh mắt lạnh lùng của Dịch Hàn làm cho phải xấu hổ rời đi.
Ôn Miên Miên rầm rì đi một hồi, cô mím môi, trên mặt toàn là mồ hôi.
Thấy mồ hôi chảy xuống, Ôn Miên Miên cảm thấy mệt quá nên cô đứng im, chân đã bắt đầu run lên. Đột nhiên cô lại thấy hối hận vì tham gia hoạt động leo núi của câu lạc bộ.
Đầu hơi choáng váng một chút, Ôn Miên Miên dừng lại. Cô cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa, môi hơi trắng bệch.
Cô lấy bình giữ ấm từ trong balo ra, cô dùng sức vặn nhưng tay không có sức nên mãi không mở được.
"Sao lại như vậy nhỉ." Vẻ mặt Ôn Miên Miên sốt ruột, do ngày thường cô ít rèn luyện quá nên giờ cơ thể mới vô dụng như vậy.
Dịch Hàn thấy sắc mặt Ôn Miên Miên không tốt lắm nên đi vài bước đến trước mặt cô, anh mở bình nước của mình ra rồi đưa cho.
Ôn Miên Miên khát quá rồi nên cũng chẳng rảnh lo chuyện khác, cô trực tiếp lấy bình nước của anh uống.
Dịch Hàn cúi đầu nhìn bình giữ ấm màu hồng của Ôn Miên Miên trong tay mình, anh nghĩ thầm sao Ôn Miên Miên thích đồ dùng màu hồng như vậy chỉ? Hồng hồng dịu dàng như vậy, giống y hệt cô gái nhỏ, dường như có thể chảy nước.
Anh tùy tiện mở bình ra uống nước.
"Sao anh lại uống nước của tôi?". Đến khi Ôn Miên Miên khôi phục lại thể lực thì cô thấy Dịch Hàn cầm bình nước màu hồng nhạt của mình.
"Sao anh lại như vậy, lấy đồ của người khác."
Ôn miên Miên cướp lấy bình nước của mình, phát hiện ra còn chưa đến một nửa, cô tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Anh quá đáng."
"Em uống nước của ông đây đấy." Dịch Hàn thấy sắc mặt cô hồng trở lại thì trực tiếp rót nước của mình vào bình nước của cô.
"Sức khỏe em kém quá, mới đi được một đoạn ngắn đã mệt như vậy, về sau..."
"Không cần anh quan tâm!". Ôn Miên Miên thở mạnh đánh gãy lời nói của anh.
Dịch Hàn nhìn cô cười.
"Ừ, mới đầu nhìn anh còn phát run, giờ em không chỉ dám đánh gãy lời anh nói mà còn dám lớn tiếng với anh à?"
Anh duỗi tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ.
"Miên Miên, chia tay Lịch An rồi theo anh đây đi."
"Sao anh cứ nhắc đến chuyện này thế." Ôn Miên Miên lúng túng đẩy tay anh ra.
"Đây là chuyện của rôi."
"Có phải hắn hứa với em rằng về sau chỉ có một mình người phụ nữ là em đúng không?". Dịch Hàn cười lạnh.
"Miên Miên, sao em ngốc thế, lời đấy của đàn ông mà cũng tin à?"
Ôn Miên Miên không để ý tới anh nữa, cô đứng lên quay đầu rời đi.
Dịch Hàn đi bên cạnh cô gái nhỏ, giữ tay cô:
"Miên Miên, hắn lại ở cùng với người phụ nữ khác."
Ôn Miên Miên im lặng không nói lời nào.
"Chia tay đi." Dịch Hàn trầm giọng nói.
"Miên Miên, ngày đầu tiên em với hắn ở bên nhau, hắn đã ngủ với bạn cùng phòng em tên là Lâm Đồng. Bây giờ hai người đó ở bên nhau còn chưa tách ra. Một thằng đàn ông như vậy, còn kém hơn đầu ngón tay anh."
Hóa ra Lịch An với Lâm Đồng ở bên nhau. Ôn Miên Miên nhớ lại ngày đó Lâm Đồng làm vẻ mặt xấu hổ gọi điện thoại, cô cũng nhớ tới giọng nói gọi "bảo bối" quen thuộc phát ra từ loa điện thoại.
Hốc mắt Ôn Miên Miên đỏ lên, cô dùng sức đẩy tay Dịch Hàn ra, tức giận lớn tiếng:
"Ai cần anh lo chuyện của tôi chứ? Sao anh chán ghét như vậy chứ, tôi không thích anh."
Người qua đường đi qua hai người bọn họ đều liếc mắt tỏ vẻ kỳ quái.
Dịch Hàn bị cô lớn tiếng đến ngẩn người. Lịch An ngoại tình, Ôn Miên Miên không mắng Lịch An mà lại nói chán ghét anh á?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top