Chương 4.

Tác giả: Hề Thiển

Editor: Cua

***

Trong mắt Dịch Hàn chậm rãi hiện lên sự khiếp sợ, anh nhìn chằm chằm Ôn Miên Miên, vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Em không thích anh?"

Gương mặt anh đẹp hơn Lịch An, dáng người quyến rũ hơn Lịch An, lại còn có tiền, có tình cảm, sao Ôn Miên Miên lại không thích anh?

Ôn Miên Miên căng thẳng lùi xuống vài bước, cô cảm thấy Lịch An không những không phải là người tốt mà hình như đầu óc anh còn có bệnh. Cô với anh không quen không thân, sao mà thích anh được? Mà coi như hai người quen thân đi, thì chắc chắn cô cũng không thích kiểu người đàn ông hư như này đâu.

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói:

"Tôi không thích anh? Tôi có thể đi chưa?"

Một lần nữa nghe thấy cô thừa nhận không thích, Dịch Hàn cảm thấy mặt mình hơi đau. Sao ánh mắt nhìn đàn ông của Ôn Miên Miên lại kém như vậy chứ.

Anh không nói một lời, cả khuôn mặt trầm xuống.

"Ừm, tôi đi trước đây". Ôn Miên Miên cắn cắn môi, cô nhẹ giọng nói thầm một câu rồi vội vàng đi ra cửa.

Vừa mới đi đến cửa, cô đã bị ai kia nhấc lên.

Đến khi lấy lại tinh thần, cả người cô đã bị Dịch Hàn ôm vào trong lồng ngực, cô còn cảm giác được ngực mình dán sát vào ngực anh, cả khuôn mặt cô bèn đỏ bừng.

"Anh mau bỏ tôi xuống đi." Ôn Miên Miên vừa tức giận vừa xấu hổ.

Cô với Lịch An ở bên nhau một tháng, Lịch An cũng đã từng ôm cô. Nhưng Dịch Hàn không giống Lịch An, khí thế mạnh mẽ của Dịch Hàn khiến cô có một cảm giác gì đó vừa xấu hổ vừa ngột ngạt không nói thành lời.

Dịch Hàn nhìn gương mặt lúc trắng lúc hồng của Ôn Miên Miên ở trong lồng ngực mình, đầu lưỡi anh áp vào răng, trong lòng căng thẳng.

Anh đỡ Ôn Miên Miên bằng cách kéo eo cô vào trong lòng mình, ngay lập tức anh cảm thấy trước ngực anh có hai thứ gì đó mềm như bông.

Yết hầu lăn lộn, Dịch Hàn hưng phấn đến nỗi tay còn hơi run run, anh nhanh chóng nhéo mặt Ôn Miên Miên.

"Em không thích anh cũng không sao, ông đây thích em là được. Ôn Miên Miên, đá Lịch An rồi về bên anh đi."

Anh nghĩ kĩ rồi, giờ Ôn Miên Miên không thích anh cũng không sao cả, anh kéo người về bên mình, ngày nào cũng cưng chiều cô, ngày nào cũng ngủ với cô. Dù cho cô không thích anh thì thân thể cũng không rời khỏi anh được.

Ôn Miên Miên bị mấy lời nói lưu manh của anh chọc cho tức giận. Cô chưa bao giờ gặp kiểu người như vậy, mà cô cũng không hay cãi cọ với người khác. Bị nghẹn nửa ngày, cô mới thốt ra một câu:

"Anh không phải là người tốt."

"Ừm, em luôn luôn nói đúng." Trong lòng Dịch Hàn phát ngứa, Ôn Miên Miên luôn khiến anh muốn trêu chọc cô.

"Ông đây cũng vừa nói rằng mình không phải là người tốt mà, dù sao thì ông đây cũng thích em, về sau em cũng là mẹ của con anh."

Ôn Miên Miên tức đến mức mắt đỏ ửng, cô dùng sức nắm chặt tay Dịch Hàn, tức muốn hộc máu:

"Dịch Hàn, anh quá đáng vừa thôi."

Trên đời này sao lại có một người đàn ông mặt dày lưu manh như vậy nhỉ.

Dịch Hàn chưa bao giờ biết rằng tên của anh ở trong miệng của Ôn Miên Miên lại dễ nghe như vậy. Ôn Miên Miên ở trong lồng ngực anh vẫn luôn lo lắng không chịu yên nên cơ thể anh sẽ không tránh khỏi có phản ứng.

Giờ đây nghe cô gái nhỏ mềm mại gọi tên anh, nhìn gương mặt cô đỏ bừng, Dịch Hàn không kìm chế được mà tưởng tượng lúc mình đè Ôn Miên Miên ở trên giường, dùng đủ các loại tư thế để làm cô.

Mà anh cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi nên kiến thức lý thuyết tương đối phong phú, nhưng kinh nghiệm thực tế lại bằng không. Nên chờ khi nào Ôn Miên Miên theo anh thì chắc chắn ngày nào anh cũng phải ở trên giường với cô.

Ôn Miên Miên thấy Dịch Hàn không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm của anh khiến cô vừa sợ hãi lại vừa bất an. Cô cũng không biết vì sao, đột nhiên lại cảm thấy quýnh lên, nước mắt chảy "tí tách" rơi xuống.

Dịch Hàn tay chậm chân loạn lau nước mắt cho cô:

"Sao lại khóc? Hay em khó chịu ở đâu?"

Càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, trong lòng Dịch Hàn hoảng loạn, cảm giác này so với cảm giác huấn luyện trong quân đội thì càng khiến anh không biết phải làm sao hơn.

"Tôi ghét anh." Ôn Miên Miên không biết lấy dũng khí từ đâu, lần đầu tiên cô trừng mắt hung dữ với người khác, nức nở nói:

"Tôi không thích anh một chút nào."

Đáng tiếc là hai mắt cô đầy nước, giọng nói nức nở càng mềm mại hơn nên không tạo được nét "hung dữ", nhìn qua còn tưởng cô đang làm nũng, một chút uy hiếp cũng không có.

"Được được được, anh biết em không thích anh." Dịch Hàn nói theo lời cô để dỗ dành.

Tất cả sự kiên nhẫn trong cuộc đời này của anh có lẽ đều dành hết cho Ôn Miên Miên.

"Anh để tôi đi xuống đi, tôi phải về."

Dịch Hàn đặt cô xuống.

"Em đừng khóc, anh đưa em về trường học."

"Thật à?". Ôn Miên Miên lau nước mắt.

"Giờ về luôn."

...

Xe đang chạy cách không xa trường học, Ôn Miên Miên nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lại mở miệng.

"Dừng xe đi."

Dịch Hàn hiểu ý tứ của cô nên dừng xe vào ven đường.

"Ôn Miên Miên". Dịch Hàn nghiêng người về phía cô.

"Anh chờ tin tốt em chia tay Lịch An."

Lúc xuống xe, Ôn Miên Miên chạy trối chết.

Khi trở về ký túc xá, cô nhớ tới hành động của mình lúc nãy, sau đó mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, môi trắng bệch.

Cô hung dữ với Dịch Hàn như thế, còn nói chán ghét anh, vậy thì sau này Dịch Hàn có đánh cô không?

"Ồ, cô bé ngoan sao buổi tối không về ngủ thế." Ánh mắt của Lưu Giai Giai đầy ý tứ nhìn về phía Ôn Miên Miên, giọng điệu khinh thường.

Ôn Miên Miên cúi đầu đi vào phòng mình, đóng cửa lại.

Trong ba người bạn cùng phòng ký túc xá, ngoại trừ Ninh Y ra thì Lưu Giai Giai và Lâm Đồng đều có ác cảm với cô.

Bây giờ cô cũng không có tâm tình quan tâm đến mấy người đó, chuyện Lịch An ngoại tình cũng ném ra sau đầu. Cô chỉ nghĩ tới việc mình vừa có thái độ với Dịch Hàn bèn không nhịn được mà sợ hãi.

Ninh Y thấy Ôn Miên Miên ngẩn người, sắc mặt hoảng hốt bèn hỏi:

"Sao vậy?"

Chẳng lẽ phát hiện ra bộ mặt thật của tên đểu Lịch An rồi à?

Ôn Miên Miên cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi:

"Ninh Y, có phải Dịch Hàn là người rất đáng sợ đúng không? Nhà anh ta lợi hại lắm à?"

"Dịch Hàn?". Sắc mặt Ninh Y kinh ngạc.

"Sao lại hỏi về anh ta? Người này không dễ tiếp xúc đâu, bối cảnh trong nhà cũng rất có thể lực đó."

Ôn Miên Miên muốn khóc quá. Cô vừa đắc tội với Dịch Hàn xong, chẳng lẽ về sau anh ta sẽ dùng quan hệ đuổi cô ra khỏi Giang Thành à?

Cả ngày nay cô đều sống trong sợ hãi nên quên mất việc của Lịch An, cho đến khi Lịch An xuất hiện trước mặt cô.

"Miên Miên, sao lúc về lại không trả lời Wechat của anh?". Giọng điệu Lịch An dịu dàng triền miên.

Vừa nãy có một người bạn nói cho hắn rằng hình như Dịch Hàn có ý tứ với Ôn Miên Miên.

Nghe người bạn đó nói vậy, Lịch An không những không tức giận vì bạn gái mình bị người ta mơ ước mà ngược lại, trong lòng hắn vừa vui mừng vừa hưng phấn.

Dịch Hàn là công tử nhị thế tổ*, người đẹp nào mà chưa nhìn qua chứ, cho nên chắc chắn không có khả năng anh cưới một người không có gia thế như Ôn Miên Miên.

(*nhị thế tổ: một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp)

Nếu Dịch Hàn có ý tứ với Ôn Miên Miên, thì chắc là anh ăn thịt cá mặn rồi nên muốn đổi sang khẩu vị thanh đạm hơn thôi.

Hắn không có bối cảnh gì, nếu như leo lên Dịch Hàn thì có lẽ hắn có thể đứng vững gót chân ở thủ đô.

Lịch An ổn định lại tâm trạng phấn khích của mình. Hắn phải tìm hiểu xem Dịch Hàn có hứng thú với Ôn Miên Miên hay không. Nếu có, thì hắn phải tìm mọi cách đưa Ôn Miên Miên lên giường Dịch Hàn.

Ôn Miên Miên tránh bàn tay đang duỗi của Lịch An, cô nhớ tới mấy bức ảnh kia, trong lòng rất khó chịu.

Cô gái nhỏ cắn chặt môi, lúc sau mới nói:

"Em biết chuyện của anh và Đổng Thơ Vân."
Dù sao thì đây cũng là người bạn trai đầu tiên cô, Lịch An lại dịu dàng chăm sóc nên Ôn Miên Miên cảm thấy rất khổ sở. Cô cúi đầu, không chờ Lịch An nói gì đã nói trước:

"Chúng ta chia tay đi."

Vừa mới nghe thấy Ôn Miên Miên nhắc đến Đổng Thơ Vân, sắc mặt Lịch An thay đổi hẳn, nhưng thấy cô nói hai chữ chia tay ở đằng sau, hắn mới sốt ruột.

"Miên Miên, em nghe anh giải thích đã." Lịch An tiến lên ôm Ôn Miên Miên vào trong lồng ngực.

"Anh với Đổng Thơ Vân không có gì hết."

Hắn không thể chia tay với Ôn Miên Miên được vì hắn còn muốn dựa vào cô để leo lên người Dịch Hàn.

"Em biết tối qua hai người đi khách sạn." Ôn Miên Miên đẩy hắn ra, giọng nói nặng nề.

Lịch An không biết vì sao Ôn Miên Miên lại phát hiện ra chuyện của hắn và Đổng Thơ Vẫn, nhưng giờ hắn chỉ muốn dỗ dành cô đã.

"Xin lỗi Miên Miên, do anh sai, em tha thứ cho anh một lần đi." Lịch An xin lỗi.

Ôn Miên Miên: "Hai ta chia tay đi."

Cô không thể mềm lòng được.

Lịch An khẽ cắn môi, hắn tiến lên một bước, trực tiếp quỳ xuống.

"Miên Miên, anh thật sự biết sai rồi. Anh không đồng ý chia tay đâu, ngày đó chúng ta ở bên nhau, chúng ta còn nghĩ xong tên con rồi mà. Miên Miên, anh thật sự thích em, còn muốn cưới em làm vợ."

Ôn Miên Miên bỗng nhớ tới ngày đầu tiên cô đồng ý làm bạn gái của Lịch An. Ngày đó cô cảm thấy rất hạnh phúc, còn nghĩ đến chuyện kết hôn với hắn.

Nhưng Lịch An lại ngoại tình, có người phụ nữ khác.

"Miên Miên, nếu em chia tay với anh, anh vẫn sẽ quỳ ở đây." Lịch An lặng lẽ nắm lấy tay cô.

Ôn Miên Miên hoảng sợ, lôi kéo tay hắn.

"Lịch An, anh đừng dậy trước đã."

Đã có không ít người nhìn về phía bọn họ rồi, sắc mặt Ôn Miên Miên hơi hoảng hốt, cô không thích trở thành tiêu điểm của mọi người.

"Không chia tay." Lịch An nói chắc nịch.

Ôn Miên Miên cúi đầu, cô cảm thấy mọi người đi ngang qua đều nhìn về phía này.

Khuôn mặt cô hơi trắng bệch, giọng nói run run.

"Được, không chia tay, chúng ta rời khỏi chỗ này đã."

Lịch An nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn đứng lên kéo Ôn Miên Miên rời đi.

Đến khi tới một nơi yên tĩnh, Lịch An ôm lấy cô.

"Miên Miên, về sau anh sẽ không ở bên cạnh người phụ nữ nào nữa."

Ôn Miên Miên nhìn Lịch An, rốt cuộc thì vẫn mềm lòng.

"Nếu có lần sau, chắc chắn em sẽ không để ý tới anh."

Hôm nay không khác gì mấy hôm trước lắm, Ôn Miên Miên lo lắng hoảng sợ ba ngày, đến khi cô phát hiện ra ba ngày nay Dịch Hàn chưa xuất hiện thì nỗi sợ hãi trong lòng mới chậm rãi biến mất.

Nồi cháo ngao gạo kê đã bắt đầu vang lên tiếng sôi.

Ôn Miên Miên xoa xoa mũi, cô đổ cháo ngao gạo kê vào hộp giữ ấm rồi mang ra cửa.

Cô đứng ở dưới ký túc xá nam sinh một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Lịch An, chỉ thấy Phạm Khải - bạn cùng phòng của Lịch An đi xuống.

"Ôn Miên Miên, em yên tâm, anh sẽ đưa cháo cho Lịch An."

Ôn Miên Miên nói cảm ơn rồi xoay người về phòng.

"Ôi, sao bạn gái nhà người khác tốt vậy chứ." Phạm Khải gãi gãi đầu, để hộp giữ ấm trên bàn rồi hét lên:

"Lịch An, Ôn Miên Miên đưa cháo cho cậu, tôi để trên bàn nhé!"

....

Dịch Hàn đen mặt xách hành lý về phòng ngủ, thấy không có ai cả.

Anh tức giận đạp chân vào bàn.

"Mẹ nó, ông càng lớn tuổi thì càng có nhiều tật xấu."

Anh đang sống vui ở trong căn chung cư của mình, tự dưng ông lại bắt anh dọn về trường sống với các bạn.

Kết nối cảm xúc cái gì chứ!

Anh liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy một hộp giữ ấm hình tròn màu hồng, đột nhiên anh lại nhớ đến Ôn Miên Miên.

Nghĩ đến việc cô gái nhỏ còn chưa chia tay với Lịch An, trong lòng Dịch Hàn càng bực bội hơn.

Anh nhấc hộp giữ ấm lên, thấy có một tờ giấy dán lên đó.

[ Lịch An, em nấu cho anh cháo ngao gạo kê, anh ăn khi còn nóng nhé. ]

Dịch Hàn rất khó chịu, anh cảm thấy cả tim mình được ngâm trong dấm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top