Chương 20.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Dịch Hàn hôn hôn mặt Ôn Miên Miên rồi đè tay cô gái nhỏ ở trên giường.
Ôn Miên Miên thở dốc, ngực phập phồng lên xuống. Dịch Hàn bèn cúi đầu tiếp xúc gần nơi mà anh vẫn luôn muốn chạm vào, hình như anh còn ngửi thấy một mùi thơm nào đó.
Sau lưng toàn là mồ hôi, gân xanh trên trán Dịch Hàn như nhảy dựng lên, trái tim cũng như đang nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Miên Miên." Giọng nói mập mờ lại khàn khàn, anh không dám cởi quần áo của cô gái nhỏ luôn mà dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô liên tục, dỗ dành:
"Ngoan, nghe anh. anh hứa anh chỉ cọ cọ chứ không đi vào."
Vừa mới nói dứt lời, Dịch Hàn đã không nhịn được mà đẩy mạnh vài cái.
Thật ra mới đầu Ôn Miên Miên không hiểu anh có ý gì, vẻ mặt mờ mịt nhưng đột nhiên cô cảm giác được có cái gì đó cọ vào chân mình.
Trong nháy mắt, cô hiểu rõ tất cả.
"Dịch Hàn, dậy mau!". Tay bị chặn lại, Ôn Miên Miên cảm thấy khó thở, cô định nhấc chân đá anh thì lại bị Dịch Hàn nắm chặt lấy mắt cá chân.
Ôn Miên Miên mở to mắt lườm anh, trong lòng vừa lo vừa tức.
"Anh buông em ra đi, Dịch Hàn, anh còn làm như thế thì em giận thật đấy."
Dịch Hàn nhìn Ôn Miên Miên, yết hầu lăn lộn, cả người tê dại. Cơ thể cô gái nhỏ mềm mềm, lúc cô tức giận lườm anh mà cũng khiến cho lòng anh mềm đến rối tinh rối mù.
"Miên Miên, em đừng nóng giận, anh không đi vào thật." Dịch Hàn đứng thẳng người quỳ gối trên giường rồi ôm Ôn Miên Miên vào trong lồng ngực, để tay ở lưng cô rồi dùng sức áp sát cô vào mình,
Ôn Miên Miên không kịp phòng bị, đột nhiên anh bế cô lên, đến khi cô phản ứng lại thì bộ ngực mềm mại của cô đã áp sát vào lồng ngực cứng rắn của anh.
"Dịch Hàn, anh ôm em chặt quá, em khó chịu." Ôn Miên Miên dùng sức đẩy anh.
Dịch Hàn buông lỏng cô gái nhỏ ra một chút rồi cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, hôn hôn nói không rõ:
"Miên Miên, Miên Miên, em cho anh cọ vài cái đi."
Ôn Miên Miên bị hôn, cả người như mềm nhũn ra. Nghe thấy mấy lời xin xỏ của anh, đúng thật là cô mềm lòng nên trong nháy mắt, suýt chút nữa thì cô gật đầu đồng ý.
Nhưng mười mấy năm giáo dục đã ăn sâu bén rễ rồi, tư tưởng không được ngủ trước khi kết hôn chiếm thế thượng phong hơn.
Dịch Hàn áp trán mình lên trán cô gái nhỏ, anh thở dốc. Còn Ôn Miên Miên thì nằm trong vòng tay anh, cô dùng sức gãi nhẹ lưng anh rồi ủ rũ nói:
"Không được cọ. Dịch Hàn, anh thật quá đáng."
"Anh có làm gì quá mức đâu?". Dịch Hàn đỡ eo cô gái nhỏ, cằm để trên đỉnh đầu cô:
"Em nói đi, có người đàn ông nào mà nhịn được không chạm vào người phụ nữ của mình không? Anh muốn người phụ nữ của mình, đó là điều bình thường mà. Em rất xinh đẹp, cơ thể lại còn vừa mềm vừa thơm, anh không nhịn được."
Ôn Miên Miên thấy anh bắt đầu nói hươu nói vượn thì đáp:
"Nói tóm lại là không được, không kết hôn thì không được làm mấy chuyện này."
Cô không thể đồng ý với Dịch Hàn được. Nếu cô cho anh cọ thì có khi lần sau anh sẽ nói thẳng là muốn ngủ với cô mất.
Dịch Hàn không thể ngờ Ôn Miên Miên lại bảo thủ như vậy, vượt qua hẳn dự đoán của anh.
Đệch mẹ, ôm người phụ nữ của mình nhưng không được làm, cảm giác này "đỉnh" ghê.
"Vậy em cho anh nhìn đi." Anh quyết định lui về rồi xin tiếp.
"Anh không cọ mà anh chỉ nhìn nhé?"
"Dịch Hàn." Ôn Miên Miên túm chặt lấy cánh tay anh.
"Anh sao thế? Anh đừng như vậy được không? Em không thích."
Ôn Miên Miên nhớ tới lúc cô ở bên Lịch An, từng cử chỉ lẫn lời nói của hắn đều muốn dụ dỗ cô lên giường. Nhưng giờ cô nhìn thấu con người của Lịch An rồi, nói không chừng lúc Lịch An theo đuổi cô cũng là vì hắn muốn lên giường với cô.
Đột nhiên Ôn Miên Miên cảm thấy lo lắng, cô ngước mắt nhìn chằm chằm Dịch hàn, nói cẩn thận:
"Anh với em ở bên nhau, có phải anh chỉ muốn làm chuyện này đúng không?"
Trong lòng Dịch Hàn chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để dỗ dành được Ôn Miên Miên nên không nghe rõ lời cô nói, chỉ gật gật đầu:
"Miên Miên, anh muốn làm chuyện này với em."
Vẻ mặt Ôn Miên Miên cứng đờ, ngây ngốc nhìn anh.
Dịch Hàn nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô gái nhỏ, mắt anh như sáng lên:
"Miên Miên, chờ khi nào em qua sinh nhật hai mươi tuổi thì chúng mình đi đăng ký kết hôn nhé."
Dịch Hàn cảm thấy anh phải tự khen mình thông minh. Ôn Miên Miên bảo thủ truyền thống không chịu ngủ với anh thì sau khi kết hôn, chắc chắn cô gái nhỏ sẽ không còn lý do gì để từ chối anh nữa.
Nhìn vẻ mặt anh vui sướng, Ôn Miên Miên bèn nắm cánh tay anh chặt hơn, không dám tin:
"Dịch Hàn, anh kết hôn với em cũng, cũng là vì muốn làm chuyện đó với em à?"
Dịch Hàn không chú ý đến cô gái nhỏ có cái gì đó là lạ mà anh ôm cô chặt hơn, rồi cúi đầu hôn mặt:
"Em không cho anh cọ cũng không cho anh xem, chúng ta kết hôn thì anh mới được làm."
Dịch Hàn không ngừng hôn cô gái nhỏ, thỉnh thoảng anh còn mút chặt lấy môi cô. Chỉ cần nghĩ đến việc kết hôn với cô gái nhỏ là anh với Ôn Miên Miên có thể nằm cạnh nhau trên một cái giường thì cả người anh như mới uống thuốc, hưng phấn kích động không nói thành lời.
Hôn hôn xong, đột nhiên Dịch Hàn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, sao Ôn Miên Miên lại không nói gì nhỉ? Anh bèn dừng lại rồi ngước lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy cô gái nhỏ đang rơi nước mắt, nhìn anh ngơ ngẩn.
Trong lòng Dịch Hàn căng thẳng, anh ném hết mấy suy nghĩ lung tung ra sau đầu.
"Em sao vậy?". Anh sốt ruột ôm lấy gương mặt ấm ức kia.
Ôn Miên Miên đẩy tay anh ra rồi quay mặt đi xoa xoa khóe mắt, nghẹn ngào:
"Anh đi về đi, em muốn đi ngủ."
Sau đó cô gái nhỏ cúi đầu lẩn trốn khỏi vòng tay của anh, tự quấn chăn nằm xuống.
Dịch Hàn vội vàng nằm xuống cạnh cô, ôm cả người cả chăn vào trong lồng ngực rồi anh nhéo nhéo cằm cô để cô ngẩng đầu:
"Miên Miên, em giận à?"
Ôn Miên Miên mím môi không nói câu nào, bây giờ cô không muốn nói chuyện với Dịch Hàn đâu!
"Có phải anh đã làm cái gì chọc cho em không vui đúng không?" Dịch Hàn cẩn thận nghĩ lại xem lúc nãy mình vừa mới làm gì, nhưng mãi mà anh không nhớ ra được mình làm sai chỗ nào.
Chẳng lẽ là vì anh nhắc đến chuyện kết hôn?
Anh thử hỏi: "Là chuyện kết hôn à?
Quả nhiên, vừa mới nói lời này xong, vẻ mặt Ôn Miên Miên càng không vui vẻ gì.
Dịch Hàn dùng sức xốc chăn lên rồi chui vào ổ, anh quấn chăn vào hai người rồi ôm chặt Ôn Miên Miên.
Anh thấy mắt cô gái nhỏ đỏ ửng, vẻ mặt ấm ức thì trái tim đập thình thịch, giọng anh trầm trầm:
"Miên Miên, em đừng giận, anh chỉ thuận miệng nói thôi. Nếu em không muốn thì anh không ép em kết hôn sớm đâu."
Ôn Miên Miên không nhịn được nữa, cô dùng sức đánh anh vài cái.
"Anh đề nghị em với anh ở bên nhau, đề nghị kết hôn đều là vì anh muốn làm chuyện đó với em."
Cô cảm thấy cô đang tức giận thật đó, nhưng nhìn dáng vẻ cẩn thận của Dịch Hàn thì cô lại không kìm được mà mềm lòng.
Dịch Hàn nghĩ tới mấy lời cô gái nhỏ vừa nói, lồng ngực như nhảy dựng lên, da đầu tê dại, hình như anh đã bỏ lỡ câu nói nào đó thì phải.
"Anh không nghe rõ." Dịch Hàn cọ cọ mặt cô gái nhỏ.
"Miên Miên, lúc nãy anh không nghe rõ em nói cái gì. Anh với em ở bên nhau, anh muốn kết hôn với em là vì yêu em, sao lại có thể lấy chuyện kia để làm che chắn được?"
Ôn Miên Miên xoa xoa mũi: "Thật ạ?"
"Đương nhiên là thật rồi. Miên Miên, anh yêu em cho nên mới muốn ngủ với em. Nếu chỉ là ngủ bình thường thì anh tiện vẫy tay một cái là có nhiều phụ nữ đến rồi." Dịch Hàn áp vào tai cô gái nhỏ, mềm giọng dỗ dành:
"Miên Miên, em nhìn đi, anh yêu em như vậy mà, nghe lời em nữa. Em nói không cho cọ thì anh không cọ, không cho nhìn thì anh cũng không nhìn."
Thật ra trong lòng Ôn Miên Miên vẫn còn tức giận, nhưng khi nghe Dịch Hàn dỗ dành thì mấy cảm xúc chẳng vui vẻ gì bỗng dưng biến mất hẳn.
Cô chống lấy bả vai Dịch Hàn kéo nhẹ khoảng cách của hai người ra rồi nói nhỏ:
"Em biết rồi."
Dịch Hàn chạm vào gương mặt của cô gái nhỏ.
"Không giận thật?"
Má nó chứ, phụ nữ hay thay đổi ghê, chẳng trách lúc trước anh thích mỗi xe, chẳng có hứng thú với phụ nữ. Nếu có nhiều phụ nữ giống như Ôn Miên Miên thì chắc anh chẳng chống đỡ được mất.
Còn Ôn Miên Miên thì cảm thấy mình đang vô cớ quấy rối, cô xấu hổ gật đầu, ấp úng:
"Ừm, em không tức giận."
Dịch Hàn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, anh xoa xoa tóc:
"Miên Miên, đây là lần đầu tiên anh yêu đương nên không có kinh nghiệm. Mai sau anh có làm chuyện gì không đúng thì em cứ nói thẳng ra, chắc chắn anh sẽ sửa. Em đừng nhịn tự mình giận dỗi, tức giận rồi người đau lòng lại là anh."
Anh càng nói thì Ôn Miên Miên càng cảm thấy cô đang cậy sủng sinh kiêu, là người phụ nữ không thấu tình đạt lý.
Cô ôm eo Dịch Hàn rồi chôn mặt vào ngực anh, hơi nghẹn ngào:
"Dịch Hàn, xin lỗi anh. Lúc nãy là em không đúng, em không hỏi rõ xong rồi lại giận anh."
"Nói gì thế?". Dịch Hàn nâng gương mặt cô gái nhỏ lên, nghiêm túc nói:
"Vợ của anh đây làm gì cũng đúng hết, không sai chỗ nào cả. Đều do anh, là anh không nghe rõ em nói chuyện nên mới khiến em hiểu lầm không vui vẻ."
Ôn Miên Miên ngây ngốc nhìn anh, nghe anh nói vậy thì cả người đều ê ẩm mềm mại, trong lòng có một sự vui sướng không nói thành lời.
Cô nhanh chóng hôn lên môi Dịch Hàn rồi đỏ mặt nói:
"Em chẳng thấy đây là lần đầu tiên yêu của anh chút nào."
Còn dỗ cô vui vẻ hơn cả Lịch An nữa.
"Đây đều là những lời nói từ đáy lòng anh." Dịch Hàn ôm cô hôn lại.
Ôn Miên Miên chủ động phối hợp hôn với anh, hôn không rời. Sau đó Dịch Hàn nhấc tay lên đặt vào chỗ mà mình suy nghĩ đã lâu, bao vây lấy rồi xoa nhẹ.
Trong lòng anh nhộn nhạo hẳn lên. Cảm giác mềm mại y như trong tưởng tượng của anh, kích cỡ cũng không nhỏ, vừa tay anh.
Hai người hôn xong, Ôn Miên Miên bèn che ngực lại, mặt đỏ hồng:
"Anh nên về rồi."
"Miên Miên, khuya rồi anh muốn ở lại đêm nay cơ. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì hết." Dịch Hàn ôm cô gái nhỏ, để cô nằm lên người anh.
"Hôm nay chúng ta mới ở bên nhau, anh không muốn tách ra đâu."
Ôn Miên Miên định từ chối nhưng lại không nói được.
"Vậy anh xem như em đồng ý rồi nhé." Dịch Hàn cắn vành tai trắng mềm của cô rồi nghiêng người, mặt đối mặt với nhau, anh không ngừng hôn mặt cô gái nhỏ.
Vòng tay anh rất ấm áp khiến cô yên tâm. Cuối cùng Ôn Miên Miên cũng đồng ý để anh ở lại ngủ một đêm.
Dỗ Ôn Miên Miên ngủ xong, Dịch Hàn đắp chăn lại cho cô đàng hoàng rồi mặc quần áo lặng lẽ rời giường đi đến ban công.
Gió đêm lạnh thổi tan cả người khô nóng đi không ít. Anh theo thói quen tìm trong túi muốn hút thuốc. Nhưng khi vừa mới lấy điếu thuốc, anh nhớ ra chuyện anh hứa với Ôn Miên Miên nên đành nhét lại vào túi.
"Fuck, không ngờ ông đây cũng có ngày như vậy."
...
Người trong trường học phát hiện ra rằng, nhị thế tổ Dịch Hàn không bao giờ yêu mà nay lại yêu đương, đối tượng lại là một người con gái chẳng có danh tiếng gì cả.
Trong lúc đi dạo, có một vài người nhìn lén mặt Ôn Miên Miên coi thế nào rồi sẽ thở dài khen mắt nhìn của Dịch Hàn tốt ghê. Một cô gái không có danh tiếng gì trong trường học nhưng lại có vẻ bề ngoài không thua kém hoa khôi khóa với hoa khôi trường.
Mà điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa: Dịch Hàn thực sự là một người bạn trai tốt nhị thập tứ hiếu* đó!.
(*nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn. Nguồn: wikipedia.)
Ôn Miên Miên và Dịch Hàn ở bên nhau một tuần. Trong khoảng thời gian này, dù cô có đi đến chỗ nào của trường học đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn có người nhìn lén cô, chuyện này khiến cô hơi khó chịu.
"Không thoải mái à?". Dịch Hàn thấy sắc mặt cô tái nhợt thì vặn nắp bình ra rót cho cô một nửa cốc nước ấm.
Hai người ngồi trên băng ghế trong công viên nhỏ của trường, Dịch Hàn mặc một cái áo khoác mỏng nhưng Ôn Miên Miên lại mặc một chiếc áo khoác bông dài dày. Mà thỉnh thoảng trong công viên lại xuất hiện mấy bộ quần áo mát mẻ. Cô gái gợi cảm kia đối lập hẳn với cô.
Ôn Miên Miên uống một ngụm nước, hai má dần dần hồng hào.
Cô ôm eo Dịch Hàn, nói: "Ngày mai em đi làm thêm ở thành phố điện ảnh truyền hình đó."
"Em thiếu tiền à?". Dịch Hàn ôm chặt cô gái nhỏ.
"Làm thêm gì chứ, cái gì anh cũng không nhiều nhưng chỉ có mỗi tiền là dùng mãi không hết. Anh đưa cho em vài tấm thẻ..."
Còn chưa nói xong thì anh đã bị cô véo eo.
"Đấy là tiền của anh, em có thể tự kiếm tiền được. Em còn nợ anh tiền thuê nhà nữa nên nhất định phải trả." Thái độ Ôn Miên Miên cứng rắn.
Mấy ngày nay Dịch Hàn toàn tặng quà cho cô. Lúc đầu anh còn tặng cho cô một chiếc siêu xe cơ khiến cô sợ đến mức vội trả xe lại.
Dịch Hàn thấy cô nhăn mặt nói chuyện nghiêm túc thì tim ngứa ngáy, anh hôn cô một cái rồi nói theo:
"Được được được, em kiếm được mà."
Anh phát hiện ra rằng đối với việc đi làm thêm thì Ôn Miên Miên sẽ rất cố chấp. Mà lúc cô đi làm kiếm tiền thì lại lãng phí thời gian quá.
Anh không muốn nói với Ôn Miên Miên về chủ đề này nữa.
"Miên Miên, anh đưa em đi gặp mấy người bạn nhé."
Trong lòng Ôn Miên Miên căng thẳng, cô nhìn Dịch Hàn với vẻ lo lắng:
"Mấy người đấy đều là bạn tốt của anh ạ? Lần đầu tiên gặp thì em nên tặng quà không nhỉ?".
"Không cần đâu." Dịch Hàn cười nhạo.
"Để người phụ nữ của anh đây tặng quà á, mơ à."
Ôn Miên Miên đi theo Dịch Hàn đến câu lạc bộ siêu xe, trong lòng cô vẫn còn thấp thỏm bất an.
Dịch Hàn đưa cô tới nơi rồi đá tung cửa, bên trong ầm ĩ bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Tất cả mọi người đều quay đầu thì nhìn thấy Dịch Hàn và Ôn Miên Miên đang đứng ở cửa.
Giang Bân là người phản ứng lại đầu tiên. Hắn đẩy bạn gái nhỏ ở trong lồng ngực ra rồi huýt sáo mấy tiếng. Hắn nhảy xuống khỏi nóc xe, cợt nhả:
"Chào chị dâu, em là Giang Bân, là người lớn lên với anh Hàn."
"Biến đi, dựa gần quá!". Dịch Hàn đá vào chân hắn một cái.
Tất cả mọi người đều ồn ào, cười gọi chị dâu.
Vẻ mặt Ôn Miên Miên xấu hổ, cô nhanh chóng liếc nhìn thoáng qua mọi người, ánh mắt rơi vào một người phụ nữ quyến rũ.
Ôn Miên Miên ngẩn người, người phụ nữ này đang nhìn cô bằng ánh mắt thù địch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top