Chương 2.

Tác giả: Hề Thiển

Editor: Cua

***

Dịch Hàn duỗi duỗi chân ngồi nghe giọng nói dịu dàng của Ôn Miên Miên, anh nhìn sườn mặt của cô gái nhỏ, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng hồng hồng của cô, hình như trên gương mặt cô có một tầng ánh sáng nhỏ, nhìn rất mê người.

Đầu óc anh khẽ rung động, tim Dịch Hàn đột nhiên đập hơi nhanh, anh xấu hổ thu hồi tầm mắt. Sau đó, nhớ tới việc Ôn Miên Miên là người con gái của người khác, anh bèn nổi cáu cầm ly rượu trên bàn.

Trong mắt Lịch An xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn, hắn nghe Ôn Miên Miên lải nhải một hồi lâu rồi xoa xoa đầu cô, giọng điệu có lệ:

"Sau này anh sẽ chú ý."

Ôn Miên Miên thấy sắc mặt Lịch An không được tốt lắm, ánh mắt bèn hơi tối lại, lập tức cảm thấy căng thẳng.

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, lo lắng:

"Lịch An, có phải anh chê em phiền không vậy? Em nói những lời này đều là vì muốn tốt cho anh thôi mà."

Ôn Miên Miên cũng biết mình là người không thú vị nên có nhiều người không thích cô.

"Không phải."

Lịch An cảm thấy rất phiền, hắn bèn bỏ điếu thuốc trên tay xuống, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để lôi kéo quan hệ với Dịch Hàn. Người con gái tên Ôn Miên Miên này, có thể nhìn sắc mặt hắn xem như nào được không.

Lịch An vỗ vỗ tay Ôn Miên Miên, giọng nói lộ rõ sự không vui:

"Em đi ra phía trước ngồi một mình đi, anh có việc..."

"Bang!"

Bất thình lình lời nói Lịch An bị âm thanh nào đó đánh gãy. Trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ, sau đó hắn phát hiện ra là Dịch Hàn vừa để ly rượu xuống bàn bàn.

"Anh Hàn?". Lịch An cẩn thận nhìn Dịch Hàn.

Dịch Hàn cúi đầu nghịch điện thoại, lạnh lùng nói:

"Mày làm ồn ào đến ông đây."

Bên tai anh còn vọng lại giọng nói vừa căng thẳng vừa lo lắng của Ôn Miên Miên, anh cảm thấy tay mình ngứa quá, nhẫn nhịn mãi mới không xông ra đánh Lịch An.

Anh tìm người lâu như vậy, mà Lịch An còn dám đối xử với cô ấy như thế à?

Lịch An ngậm miệng lại không nói nữa. Một lát sau, có người đến gọi hắn.

"Lịch An, có việc cần anh xử lý kìa."

Lịch An nói với người đó vài câu rồi chuẩn bị rời đi.

"Lịch An, anh đừng đi." Ôn Miên Miên kéo tay áo hắn.

"Đừng bỏ em lại một mình."

Ôn Miên Miên vốn không thân quen mấy với người bạn của Lịch An, mà giờ người ngồi cạnh cô lại là Dịch Hàn - người khiến cô sợ hãi nên cô không dám đơn độc đối mặt một mình với anh.

"Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh đi, đói bụng thì ăn gì đó, anh sẽ trở lại nhanh thôi." Hắn vỗ vỗ bả vai cô gái nhỏ rồi xoay người nói với Dịch Hàn:

"Anh Hàn, em có việc nên đi trước nhé."

Dịch Hàn chẳng có biểu cảm gì gật gật đầu.

Sau khi Lịch An rời đi, Ôn Miên Miên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Cô cảm thấy khí chất của Dịch Hàn rất mạnh mẽ áp người. Mà anh chỉ cách cô có một khoảng nhỏ nên cô có thể cảm nhận được khí lạnh tràn ngập trên người anh.

Ôn Miên Miên lặng lẽ kéo dài khoảng cách của hai người, tay cô gái nhỏ đã bắt đầu đổ mồ hôi nên cô bèn cầm đồ uống trên bàn lên, miệng nhỏ nhấp một ngụm.

Còn Dịch Hàn thì đang bối rối không biết nên bắt chuyện với Ôn Miên Miên như nào. Anh ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra cô gái nhỏ ở xa mình hơn lúc nãy. Anh bèn cảm thấy bực bội, cảm thấy miệng đắng ngắt nên theo bản năng sờ sờ túi, lấy ra một điếu thuốc để hút.

Dịch Hàn xoa xoa tóc, anh cảm thấy mình có tật xấu. Không phải anh định nói chuyện cùng với Ôn Miên Miên à? Sao lại ngồi nghe mấy đứa con gái nói chuyện chứ.

"Ôn Miên Miên". Ánh mắt Dịch Hàn lạnh lùng.

Đột nhiên bị gọi tên như thế, tay Ôn Miên Miên run lên, đồ uống trong tay cũng rớt ra một chút.

"Anh, anh Hàn." Giọng nói của cô gái nhỏ không kìm chế được mà hơi run.

Chẳng lẽ Dịch Hàn nhớ tới việc buổi tối ngày hôm đó à?

Thật ra Dịch Hàn đang định hỏi Ôn Miên Miên một chút, rằng có nhớ anh hay không. Nhưng giờ anh thấy cô gái nhỏ căng thẳng đến nỗi giọng nói cũng run run, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua cực kỳ đáng thương nên anh bèn nuốt lại những lời định nói xuống.

Hình như Ôn Miên Miên rất sợ anh thì phải.

Dịch Hàn cảm thấy không thoải mái một chút nào. Sắc mặt anh trầm xuống, nhìn bộ dáng đáng thương của Ôn Miên Miên, cuối cùng anh vẫn từ bỏ việc nói chuyện với cô. Anh sợ rằng nếu mình nói nữa thì Ôn Miên Miên sẽ khóc mất.

Khi Lịch An trở về, hắn còn mang theo mấy người bạn. Nhìn thấy hắn, Ôn Miên Miên bèn thở phào nhẹ nhõm.

Một đám người chơi đến tận khuya, Ôn Miên Miên cũng bị buộc uống một vài chén rượu. Mà tửu lượng của cô lại rất kém, uống vài chén rượu xuống bụng, cô đã bắt đầu say.

"Lịch An, em cảm thấy khó chịu." Ôn Miên Miên nắm chặt cánh tay Lịch An, không dám buông ra.

Đổng Thơ Vân nhìn thoáng qua, thấy Ôn Miên Miên đã uống say rồi, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, giả vờ giận Lịch An rồi nhón chân lên nói lời ái muội bên tai hắn:

"Anh à, đêm nay em là của anh, chẳng lẽ anh không muốn, không dám sao?"

Lịch Anh cũng đã hơi say, đêm nay hắn bị Đổng Thơ Vân quyến rũ đến thần hồn điên đảo, hắn vẫn muốn nếm mùi vị của người phụ nữ này. Mà giờ cô ta lại tự động đưa đến cửa, hắn làm gì có lý do mà từ chối không ăn chứ.

Cả tâm trạng của hắn đều dừng trên người Đổng Thơ Vân, Lịch An ấn Ôn Miên Miên ngồi trên ghế sô pha rồi nói với một người phụ nữ hắn quen biết.

"Chút nữa các cậu về trường học thì đưa Miên Miên về giúp tôi nhé."

Tay Ôn Miên Miên bị người ta kéo xuống dưới, cô cảm thấy đầu rất choáng váng, dạ dày cũng khó chịu. Không biết đã qua bao lâu, cô không còn nghe thấy tiếng ồn ào ở những lô ghế đó nữa mà bên tai chỉ có một giọng nói mơ hồ, cô không thể nghe rõ đối phương đang nói gì.

"Để cô ấy ở đây một mình không sao chứ? Lịch An nói là chúng ta đưa cô ấy về trường học mà."

"Cắt, còn không phải Ôn Miên Miên cứ luôn giả vờ là mình trong sáng đáng thương sao? Ở đây loại người nào cũng có, còn không biết đêm nay cô ta sẽ ngoại tình hay làm gì đâu."

Khó chịu quá, sao Lịch An còn không tiễn cô về chứ.

Ôn Miên Miên mở hai mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Cô nghiêng đầu, sao lại không có ai? Cô bèn uể oải quay đầu lại, thấy có một người đàn ông ngồi cạnh mình.

Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm người đàn ông một hồi rồi đột nhiên bật cười. Ôn Miên Miên lung lay đứng dậy, bổ nhào vào trong lồng ngực người đàn ông, cọ cọ làm nũng.

"Lịch An, sao giờ anh mới về. Em, em đợi anh đã lâu lắm rồi đó."

Dịch Hàn còn đang đấu tranh tư tưởng không biết nên đưa Ôn Miên Miên về trường hay đưa cô trực tiếp về nhà, giờ đột nhiên cô lại đi qua, anh bèn theo bản năng duỗi tay ôm eo cô.

"Lịch An, sao người anh lại như này, sao lại cứng thế?"

Ôn Miên Miên không thoải mái nên vặn vẹo người, cô tùy tiện vuốt eo Dịch Hàn, còn dùng sức nhéo nhéo, sau đó cô ngạc nhiên nói:

"Sao lại cứng như này chứ? Rõ ràng, rõ ràng hồi trước mềm mà."

Trong lồng ngực là thân thể vừa quyến rũ vừa mềm mại của cô gái nhỏ. Dịch Hàn còn ngửi thấy trên người cô có một mùi rượu nhàn nhạt, sau đó lại nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, anh rũ mí mắt, nhìn gương mặt cô đã ửng đỏ, vừa kiều diễm lại vừa quyến rũ. Cơ thể anh đã nổi lên phản ứng.

"Đừng có sờ". Giọng nói Dịch Hàn hơi khàn, anh bèn nắm lấy bàn tay nhỏ lộn xộn của cô, gân xanh trên trán đã nổi lên, anh cố gắng nhẫn nại nói:

"Ôn Miên Miên, nếu em còn sờ xuống, ông đây sẽ càng cứng hơn."

Trái tim Dịch Hàn đập thình thịch nhảy loạn, anh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy. Cảm giác này, còn căng thẳng hơn cả việc ông nhà lấy roi đánh anh.

"Càng, càng cứng hơn ạ?". Ôn Miên Miên ngây ngốc mở miệng, cô gái nhỏ bèn đụng đụng vài cái, phát hiện ra có thứ gì đó ở chân mình, tay cô dùng lực một chút, sao đó ngẩng đầu nhìn Dịch Hàn, nói một câu ngốc nghếch.

"Hả? Sao lại cứng hơn trước rồi?"

Dịch Hàn hít vài ngụm khí lạnh. Vẻ mặt Ôn Miên Miên đơn thuần ngây thơ vô số tội nhưng việc mà tay cô đang làm lại không hề đơn thuần một chút nào, muốn mạng anh à.

"Ôn Miên Miên." Dịch Hàn không nỡ đẩy cô gái nhỏ ra, anh bèn cắn răng nói.

"Em nhìn kĩ, ông đây không phải là Lịch An!"

Ôn Miên Miên cắt chặt môi, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước. Vài giây sau, không một lời báo trước, nước mắt cô đã rơi xuống.

"Sao em khóc?".

Những suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu Dịch Hàn biến mất sạch sẽ, tay chân anh luống cuống giúp cô gái nhỏ lau nước mắt.

"Có phải anh chê em phiền đúng không?"

Ôn Miên Miên nắm lấy áo trước ngực Dịch Hàn, nức nở:

"Lịch An, anh đừng không vui mà. Về sau, về sau em sẽ không lải nhải nữa. Các cô ấy, các cô ấy đều không thích em, còn bắt nạt em nữa, khó chịu lắm."

Bọn họ? Trong lòng Dịch Hàn tràn đầy câu hỏi, anh bèn nói theo Ôn Miên Miên, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói dịu dàng như vậy.

"Ai bắt nạt em, em nói cho anh biết, anh đánh họ giúp em."

Cô gái nhỏ vừa đáng yêu vừa mềm mại như vậy, cưng chiều trong lòng bàn tay còn đau, sao ai nỡ bắt nạt được.

Ôn Miên Miên mở to hai mắt, liều mạng lắc đầu.

"Đánh nhau là không tốt, anh, anh đừng đánh nhau."

Dịch Hàn rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái nhỏ, nhấn mạnh bản thân một lần nữa.

"Không phải Lịch An?". Ôn MIên Miên lặp lại lời nói của Dịch Hàn, cô nhăn mày lại, rối rắm một hồi, sau đó lại ghé vào lồng ngực anh.

"Anh là bạn trai em, chỉ có một mình em thôi."

Dịch Hàn bị cô cọ đến nóng cả người. Anh bèn bế cô lên cao, tầm mắt hai người đối diện ngang hàng.

"Ôn Miên Miên, ánh mắt nhìn đàn ông của em kém quá, chia tay Lịch An rồi về với anh đi, nhất định về sau ông đây sẽ đối xử tốt với em."

"Cùng, cùng anh làm gì cơ?"

Ôn Miên Miên nấc lên, đầu lưỡi như thắt lại.

"Sao, sao anh lại giống với người đàn ông kia chứ? Đánh nhau là không tốt, người xấu mới, mới đánh nhau."

Dịch Hàn nhẫn nại tính tình, nhỏ giọng dỗ dành cô gái nhỏ.

"Em theo anh, về sau anh sẽ không đánh nhau nữa."

Ánh mắt Ôn Miên Miên mờ mịt.

"Anh cũng nghe em, không hút thuốc nữa."

Dịch Hàn suy nghĩ rồi bổ sung thêm.

"Chắc chắn không ghét bỏ em, ông đây nhất định sẽ đối tốt với em hơn Lịch An gấp ngàn vạn lần. Ôn Miên Miên, em không đi cùng anh à?"

Ôn Miên Miên không nghe rõ Dịch Hàn nói gì mà cô cau mày, sắc mặt trở nên tái nhợt, yếu ớt nói:

"Em khó chịu."

Dịch Hàn nghe thấy giọng nói nhỏ của cô gái, sau đó nhìn gương mặt vốn ửng đỏ đã trở nên tái nhợt của cô, anh bèn căng thẳng hỏi:

"Khó chịu chỗ nào?"

"Bụng không thoải mái." Trong giọng nói Ôn Miên Miên mang theo tiếng khóc nức nở.

Dịch Hàn duỗi tay, một tay đỡ eo cô gái nhỏ, một tay nhẹ nhàng xoa bụng.

Bụng vốn hơi trướng, giờ đã trở nên thoải mái. Trong cổ họng Ôn Miên Miên phát ra tiếng rầm rì, cô nhắm mắt mềm mại nói:

"Anh dùng thêm lực đi."

Vất vả lắm Dịch Hàn mới áp xuống được dục vọng, trong nháy mắt đã bị những lời nói này làm cho bùng lên.

Anh thấp giọng mắng: "Đệch mẹ."

"Anh đừng nói mấy lời thô tục chứ!". Ôn Miên Miên mở mắt ra, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Dịch Hàn.

"Chửi bậy là không được, không tốt."

Cơ thể Ôn Miên Miên nhỏ xinh, Dịch Hàn ôm cả người cô gái nhỏ vào trong lồng ngực của mình, anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ ướt át kiều diễm ấy, cả người căng chặt.

Còn chưa hồi phục lại, Ôn Miên Miên đã túm chặt quần áo của Dịch Hàn, giọng nói uy hiếp mềm như bông:

"Về sau anh không được chửi bậy nữa! Anh có nghe không đó?"

"Xùy, con mèo nhỏ hung dữ."

Tay Dịch Hàn hơi ngứa, anh không nhịn được bèn nhéo gương mặt cô gái nhỏ vài cái.

"Chờ ngày nào đó em đi theo ông đây thì ông đây sẽ nghe em."

Điện thoại trong túi bỗng điên cuồng vang lên, Dịch Hàn lấy ra, liếc mắt nhìn một cái rồi nhấn kết nối.

"Anh Hàn, anh đang ở đâu đấy? Tham gia cái đếch gì sinh nhật bạn cùng phòng chứ! Mọi người đang chờ anh ở câu lạc bộ đấy!"

Ôn Miên Miên lại nghe thấy người khác nói bậy, cô không vui nói:

"Không được nói bậy!"

Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc vài giây rồi vang lên tiếng hô của Tần Nhiên:

"Đệch mẹ, không ngờ bên cạnh anh Hàn có phụ nữ! Hai mươi năm xử nam cuối cùng cũng có hồi kết rồi à?!"

"Cút!". Dịch Hàn thấp giọng mắng vài câu rồi cúp điện thoại.

Anh cúi đầu nhìn Ôn Miên Miên, quyết định đưa cô gái nhỏ về chung cư tư nhân của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top