Chương 17.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ôn Miên Miên bèn cảm thấy căng thẳng. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dịch Hàn vẫn đang cúi đầu chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn giống như trước, nóng rực khiến cô hoảng hốt, không biết phải làm sao.
Lúc trước cô còn không để ý nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra rằng chưa có một ai giống với Dịch Hàn, ánh mắt anh khiến cho chân tay cô luống cuống, trái tim nóng bừng.
"Dịch Hàn." Ôn Miên Miên ngây ngốc nhìn anh, chỉ biết gọi tên.
Mấy ngày nay cô cảm thấy rất lo lắng bực bội, không biết nên đối mặt với Dịch Hàn như nào. Cô với Dịch Hàn, rõ ràng là hai thế giới khác nhau, giữa hai người còn có nhiều chỗ không hợp.
Trong khoảng thời gian này, Ôn Miên Miên không ngừng nói với bản thân mình rằng hai người ở bên nhau sẽ không có lương lai. Bỏ qua nguyên nhân gia đình thì quan trọng là mẹ cô không thích Dịch Hàn.
Trong lòng Ôn Miên Miên thấp thỏm, mẹ vừa lòng Bùi Ý như vậy, còn coi anh ta là con rể rồi nên sao bà chấp nhận Dịch Hàn được?
Hơn nữa cô còn là người không thú vị, hai người ở bên nhau, nhỡ sau này Dịch Hàn sẽ chán rồi đi tìm người phụ khác như Lịch An thì sao?
Ôn Miên Miên cảm thấy rất khổ sở, cô suy nghĩ rất lâu rất lâu, thậm chí còn không đọc quyển sách mà mình thích nhất. Sau đó cô mơ hồ quyết định rằng từ nay sẽ tránh xa Dịch Hàn, không thể dây dưa không rõ với anh được.
Nhưng cô lại thích Dịch Hàn như vậy, vừa nhìn anh thì mọi suy nghĩ như biến mất hẳn, trong mắt chỉ là những hình ảnh anh ôm và hôn cô.
"Dịch Hàn." Ôn Miên Miên không biết diễn tả cảm xúc của mình như nào nên chỉ có thể ngơ ngác gọi tên anh lần nữa.
Tim Dịch Hàn đã bắt đầu đập loạn lên, anh cảm thấy hôm nay Ôn Miên Miên lạ ghê, ánh mắt nhìn anh cũng không giống như trước.
Anh không biết khác chỗ nào nhưng anh cảm thấy như vậy. Anh yêu Ôn Miên Miên nên chỉ một thay đổi nhỏ trong mắt cô, anh cũng phát hiện ra được.
Dịch Hàn suy nghĩ lại một lần nữa, hôm nay anh cũng không khác với mọi lần, trừ mùi nước hoa thôi. Chẳng lẽ mùi nước hoa trong câu nói của Tần Nhiên "khiến phụ nữ mê mẩn" có tác dụng thật à?
Vậy thì về sau anh phải chuẩn bị nhiều mới được, không có chuyện cũng xịt một chút để quyến rũ Miên Miên, để cô dùng ánh mắt ấy khiến tim anh ngứa ngáy.
Dưới chung cư thỉnh thoảng sẽ có vài sinh viên đi qua, thấy Dịch Hàn rồi lại thấy người phụ nữ đứng cạnh anh, bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Dịch Hàn nhíu mày, anh không thích người khác nhìn chằm chằm Ôn Miên Miên nên anh dắt tay kéo cô đi.
"Dịch Hàn, chúng ta đi đâu vậy?". Thấy đường đi chệch hướng, Ôn Miên Miên hơi căng thắng.
Cô nhớ rồi, hình như đây là "chiến trường" nổi danh trong trường học, là nơi yêu thích của mấy cặp đôi.
Ôn Miên Miên hơi mở miệng, cô muốn rời khỏi đây nhưng chân lại không nghe theo cô mà cứ đi cùng Dịch Hàn đến chỗ rừng cây nhỏ.
Mãi cho đến khi ánh sáng hơi tối, Dịch Hàn mới dừng lại, anh xoay người nhìn chằm chằm Ôn Miên Miên.
Dịch Hàn không dám bỏ sót bất kỳ một biểu hiện gì trên gương mặt Ôn Miên Miên, thấy trong mắt cô không có mâu thuẫn, anh mới thả lỏng.
Anh rối rắm nửa tháng nay, anh không muốn nhịn nữa, bất kể hôm nay có như nào thì anh cũng phải dỗ Ôn Miên Miên tới nay để cô đồng ý theo anh.
"Miên Miên." Vẻ mặt Dịch Hàn nghiêm túc.
"Anh hỏi em một câu, rốt cuộc thì em có thích anh không?"
Ôn Miên Miên hoảng loạn.
"Dịch Hàn, tôi không..."
"Không thể nói là không biết được." Giọng nói Dịch Hàn cứng rắn.
"Lần trước em nói có lệ không biết để cho qua, còn lần này anh muốn nghe thật."
Tuy ngoài miệng anh cứng rắn thế nhưng trong lòng lại căng thẳng muốn chết.
Đệch mẹ nó, tỏ tình vài lần rồi mà sao ông đây vẫn căng thẳng vậy.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Dịch Hàn như dán cả người lên cô gái nhỏ. Gương mặt Ôn Miên Miên đỏ ửng, cô bất an nắm lấy quần áo của mình, nói nhỏ:
"Dịch Hàn, tôi..."
Tim Dịch Hàn nhảy lên một cái, trực giác của anh bảo rằng Ôn Miên Miên sẽ từ chối thêm lần nữa.
Anh sốt ruột nói:
"Ôn Miên Miên, em nói thật đi, không thể nói dối!"
Ôn Miên Miên bị anh đánh gãy, cô đành nghẹn câu nói trở về rồi đỏ mặt trừng mắt nhìn Dịch Hàn một cái.
Dịch Hàn vốn căng thẳng thấp thỏm, giờ thấy Ôn Miên Miên trừng anh, anh không biết cô đang xấu hổ mà chỉ cảm thấy mình vừa chọc cho cô tức giận.
Bực bội xoa xoa tóc, Dịch Hàn hơi hơi khom lưng, giọng nói khàn khàn chắc nịch.
"Miên Miên, chắc chắn em thích anh. Loại khốn nạn như Lịch An mà em còn thích hắn thì người đàn ông tốt hơn Lịch An gấp trăm lần như anh sao em lại không thích được?"
Dịch Hàn càng nói càng thấy có lý. Mẹ nó, người ưu tú lại nhiều tiền như anh sao Ôn Miên Miên không thích chứ? Cô không có lý do để từ chối đâu!
Ánh mắt anh nóng rực nhìn Ôn Miên Miên.
"Miên Miên, hôm nay em cần nói cho anh một đáp án chắc chắn, em có thích anh không? Nếu không thích, em không hài lòng chỗ nào thì ông đây sẽ sửa, sửa cho đến khi em gật đầu vừa lòng mới thôi."
Vốn dĩ Ôn Miên Miên cảm thấy xấu hổ thấp thỏm, bây giờ nghe thấy Dịch Hàn nói thế, cô cảm thấy yên tâm hẳn.
Cô ngước mắt lên nhìn Dịch Hàn, phát hiện ra trong mắt anh cũng có bất an lo lắng thì cô không nhịn nữa, khóe miệng hơi cong lên.
Anh nói câu này, không phải ý ngầm là không được từ chối, chỉ được phép chấp nhận à? Người này không chỉ có da mặt dày mà còn tự luyến bá đạo.
Nhưng cô lại thích anh như này cơ, rất thích rất thích, thích đến mức quên cả lời cảnh cáo của mẹ, cô muốn ở bên anh không màng tất cả.
"Anh còn muốn em nói gì nữa chứ?" Giọng nói Ôn Miên Miên mềm mại, cô liếc mắt nhìn anh rồi lẩm bẩm.
"Anh nói như này rồi thì em nói gì được."
Gương mặt cô bắt đầu nóng lên, cô cúi đầu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Cô nói thế, chắc Dịch Hàn sẽ hiểu ý nhỉ?
"Thình, thịch!"
Dịch Hàn nghe được tiếng đập của trái tim mình. Lúc nãy Ôn Miên Miên vừa dịu dàng liếc mắt nhìn anh một cái, anh cảm thấy người mềm hơn một nửa.
Yết hầu lăn lộn, lòng bàn tay Dịch Hàn đổ mồ hôi. Bây giờ Ôn Miên Miên có gì đó không đúng lắm, lúc trước anh ôm cô thì cô cũng không mặt đỏ lườm anh như này, giọng nói cũng mềm mại quyến rũ.
Dịch Hàn cảm thấy không giống, Ôn Miên Miên không giống với trước kia nữa rồi.
"Miên Miên, em có ý gì? Có thích anh đây không?". Dịch Hàn thấp giọng nói.
Ôn Miên Miên mở to hai mắt, cô cắn môi nói nhỏ.
"Sao anh ngốc thế."
Dịch Hàn vẫn chưa biết Ôn Miên Miên có thích anh hay không thích anh nhưng giờ phút này anh bị bộ dáng này của Ôn Miên Miên quyến rũ khiến trái tim lên xuống.
Tay anh hơi run run lấy một điếu thuốc ở trong túi ra, Dịch Hàn cũng không quan tâm đến việc Ôn Miên Miên không thích đàn ông hút thuốc mà anh chỉ nghĩ đến việc hút một điếu để trái tim bớt nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top