Chương 12.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Mấy ngày nay, nhiệt độ ban đêm ở Giang Thành rất thấp, trên đường đi đã có rất nhiều người mặc áo khoác bông.
Dịch Hàn uống một chút rượu, cả người nóng bừng, đầu cũng hơi hơi choáng váng.
Không biết Ôn Miên Miên đang làm gì nhỉ.
Dịch Hàn lắc lắc ly rượu, không hiểu sao trong lòng lại nhớ Ôn Miên Miên. Anh nhớ, bây giờ chắc cô gái nhỏ đang học bài rồi, đọc những cuốn sách vừa dày vừa nhàm chán.
Trên bàn học sẽ luôn có một cốc sữa bò, Ôn Miên Miên buộc tóc, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu gặp mấy bài không hiểu thì cô sẽ theo bản năng cắn môi dưới rồi nhíu mày.
Nếu như làm xong bài thì khóe môi cô sẽ hơi cong lên, cô gái nhỏ xoa xoa mũi mình, trong mắt hiện lên sự đắc ý rồi sẽ uống một ngụm sữa bò.
Chậc, ngốc ghê. Vào đại học rồi mà ngoại trừ học ra, cô cũng không có hoạt động giải trí nào khác, các mối quan hệ xung quanh cũng cực kỳ đơn giản. Bảo sao lại bị tên Lịch An lừa gạt, chắc chắn cô không có kiến thức về đàn ông rồi.
Nếu đây mà là một năm trước, lúc anh chưa bị ông nhà ném đi quân đội một năm thì chắc chắn giờ Ôn Miên Miên đã ở bên anh rồi. Sang năm cô gái nhỏ tròn 20 tuổi, hai người sẽ tính đến chuyện kết hôn luôn.
Trong phòng rất ồn, một đám đàn ông và phụ nữ quẩy với nhau. Lúc trước anh cũng rất thích chơi đùa với đám bạn nhưng giờ anh lại thấy nhàm chán vô vị, còn không vui bằng việc anh ngắm Ôn Miên Miên học.
Dịch Hàn để ly rượu xuống, cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.
"Anh Hàn."
Tự dưng có một người cầm ly rượu tiến lên đứng chắn trước mặt Dịch Hàn.
Dịch Hàn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người phụ nữ trước mặt, đây là cô bạn gái đi theo Giang Bân tới đây, hình như là một diễn viên trẻ khá nổi tiếng trong làng giải trí.
Trong mắt anh hiện lên sự không kiên nhẫn, quy tắc trong giới giải trí như nào anh cũng biết hết, từ trước đến nay anh cũng chẳng có ấn tượng tốt về mấy thứ này.
Khi mẹ anh còn trẻ cũng đã từng được xào CP với một "tiểu thịt tươi"* nên từ nhỏ ông già đã có lệnh cấm, không cho anh có quan hệ với bất kỳ người nào trong giới giải trí.
(*tiểu thịt tươi: là từ dùng để chỉ các nam thần, còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Nguồn: visadep.vn)
"Anh Hàn ơi, em tên là Diêu Gia Tĩnh, là..."
Vẻ mặt Dịch Hàn không kiên nhẫn.
"Cút ngay."
Sắc mặt Diêu Gia Tĩnh hơi cứng một chút, sau đó cô ta lại trở về trạng thái bình thường. Cô ta tránh sang một bên rồi xin lỗi:
"Xin lỗi anh Hàn."
Dịch Hàn cũng không có phản ứng lại, trực tiếp rời đi luôn.
Diêu Gia Tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Dịch Hàn, ánh mắt trầm xuống.
Đi ra bên ngoài, bị gió lạnh thổi vào khiến đầu óc Dịch Hàn tỉnh táo hẳn. Anh xoa xoa tóc, châm một điếu thuốc lên.
Nhìn mấy người phụ nữ mặc tất chân đi trên đường, Dịch Hàn nhớ tới việc Ôn Miên Miên chưa bao giờ mặc như thế.
Ôn Miên Miên rất sợ lạnh, dù người phụ nữ khác mặc khá là mát mẻ nhưng cô gái nhỏ lại bọc mình thật dày. Đừng nói là tất chân, ngay cả váy ngắn cô còn ít mặc.
Chỉ cần nghĩ đến Ôn Miên Miên, Dịch Hàn lại cảm thấy ngực mình cứ nhức nhối, anh không ngờ có một ngày mình lại nhớ một người đến như vậy. Dù anh có ở đâu hay đang làm gì, thậm chí khi nhìn người khác thì anh cũng sẽ nhớ tới cô gái nhỏ.
"Mẹ nó, ông đây thua trên người Ôn Miên Miên rồi."
Dập tắt điếu thuốc, Dịch Hàn phóng xe tới nhà, anh muốn về nhà sớm để gặp cô gái nhỏ, cô mà đi nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ lại đuổi anh đi cho mà coi.
Trở lại trường học, đỗ xe xong, Dịch Hàn nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ 15 phút. Chắc lúc này Ôn Miên Miên đang rửa mặt.
Dịch Hàn nhẹ nhàng gõ cửa vài lần.
"Miên Miên." Anh gọi.
Không ai đáp lại.
Dịch Hàn nhíu mày, anh lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Miên Miên. Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Đột nhiên anh cảm thấy bất an trong lòng, Ôn Miên Miên sẽ không làm chuyện như này.
Trong phòng, Lịch An đang đè Ôn Miên Miên xuống, bịt chặt miệng cô gái nhỏ.
Nghe được giọng nói của Dịch Hàn, Lịch An sợ đến mức run cả người, tỉnh rượu hơn một nửa. Mấy ngày nay chuyện của hắn bị truyền ra khiến cả trường biết, hắn biết Dịch Hàn là người làm.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi sưng lên, khóe miệng còn vương tơ máu của Ôn Miên Miên, Lịch An run rẩy che miệng cô lại.
"Miên Miên." Vẻ mặt Lịch An hoảng sợ, người hắn đã bắt đầu run, hắn nói:
"Anh, anh, anh không cố ý đâu, không cố ý."
Dịch Hàn mà nhìn thấy hắn đối xử với Ôn Miên Miên như thế, chắc chắn anh sẽ giết chết hắn.
Ôn Miên Miên dùng sức kéo tay Lịch An ra, cô mở to hai mắt, cô cảm thấy cả người đều đau. Cô cứ nghĩ nước mắt mình đã khô rồi cho đến khi cô mơ hồ nghe được giọng nói của Dịch Hàn, hốc mắt cô lại nóng lên, tầm mắt lại mờ đi.
Dịch Hàn, anh đến cứu em đi.
Âm thanh ngoài cửa biến mất, trong mắt Lịch An hiện rõ sự mừng như điên, hắn cảm thấy như gục ngã.
Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì "cạch" một tiếng, cửa phòng được mở ra, máu trong người Lịch An như đông lại, hắn buông bàn tay đang che Ôn Miên Miên ra.
Cả người Ôn Miên Miên run rẩy, cô bò ra khỏi người Lịch An rồi ngước mắt lên nhìn, hai mắt đẫm nước mơ hồ nhìn thấy Dịch Hàn đỏ mắt và cơn tức giận hiện lên rõ rệt.
Cơ thể cuộn tròn lại, lúc này đầu óc Ôn Miên Miên trống rỗng, cả thế giới bắt đầu trở nên yên tĩnh. Một chút kí ức cô đã cố quên bỗng nhiên lại ùa về.
Cô khóc cả đêm, giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn chưa có ai tới cứu. Nhưng bây giờ không giống như thế rồi, có người tới cứu cô.
Dịch Hàn đến rồi, anh tới cứu cô.
"Đệch mẹ mày Lịch An, mày dám đụng tới người phụ nữ của bố mày hả?"
Giọng nói tức giận của Dịch Hàn và giọng kêu rên đau đớn của Lịch An truyền tới tai, trong nháy mắt Ôn Miên Miên tỉnh táo hẳn.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy Dịch Hàn hung dữ như vậy, thật ra lần đó cô cũng từng nhìn thấy Dịch Hàn đánh nhau rồi, vẻ mặt anh rất đáng sợ khiến cô sợ theo.
Nhưng giờ đây, dù cho Dịch Hàn hung dữ hơn gấp trăm lần so với lần trước, cô lại cảm thấy yên tâm.
Ôn Miên Miên lau nước mắt, cô gái nhỏ đứng lên ôm lấy Dịch Hàn, bởi vì khóc lâu nên giọng hơi khàn khàn:
"Dịch Hàn, đừng đánh mà."
Dịch Hàn tức đến mức đỏ mắt, anh hung hăng đá Lịch An.
"Dịch Hàn, đủ rồi! Anh đánh tiếp thì anh ta sẽ chết đó." Ôn Miên Miên ôm chặt eo anh.
"Dịch Hàn, anh thả anh ta ra đi, em không muốn gặp lại anh ta đâu, cả đời này cũng không muốn gặp."
Cuối cùng Dịch Hàn đạp vào chân của Lịch An một phát.
"Cút, mẹ nó, mày cút cho ông đây."
Lịch An suýt nữa thì lăn đi.
"Miên Miên." Giọng nói Dịch Hàn run rẩy.
Nửa mặt Ôn Miên Miên sưng lên vì bị đánh, mà làn da cô gái nhỏ vốn trắng nõn nên nhìn miệng vết thương rất đáng sợ.
Ngọn lửa tức giận trong lòng Dịch Hàn lại bùng lên. Lịch An, tên Lịch An kia, mẹ kiếp mày chờ ông đây đi.
"Ôn Miên Miên, xin lỗi em, em có đau không?". Tay Dịch Hàn hơi run, anh không dám chạm vào gương mặt cô gái nhỏ.
Nếu đêm nay anh không về thì...
Tay Dịch Hàn nổi gân xanh, đã lâu rồi anh chưa tức giận như này.
"Dịch Hàn." Ôn Miên Miên nắm lấy tay anh, cô gái nhỏ mở to hai mắt đầy nước, nhìn chằm chằm.
Dịch Hàn nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt Ôn Miên Miên, nhưng khi anh không cẩn thận chạm vào chỗ cô bị đánh, ngay lập tức anh nghe được tiếng cô thở mạnh.
Dịch Hàn đau lòng đến mức như ngừng thở, anh cúi người bế Ôn Miên Miên lên.
"Anh đưa em đi bệnh viện."
"Em không cần đến bệnh viện đâu." Ôn Miên Miên lắc đầu.
Dịch Hàn đặt cô ngồi trên ghế sô pha, anh nửa quỳ trên mặt đất xắn quần cô lên. Trên vùng đùi trắng nõn của cô có vài vết thâm tím đan xen, nhìn vết thương rất đáng sợ.
"Hắn đá em à?". Dịch Hàn nắm chặt tay, anh nghiến răng nghiến lợi.
"Không phải." Không hiểu sao khi Ôn Miên Miên nhìn thấy Dịch Hàn, trong lòng cô lại cảm thấy ấm ức.
"Bị anh ta kéo cả một đoạn đường."
Cô không dám nói ra rằng là cô bị Lịch An túm tóc rồi bị kéo đi một quãng dài ơi là dài, lúc đó cô vừa đau vừa tuyệt vọng.
Đột nhiên Dịch Hàn ngẩng đầu lên, tức giận đến khóe môi hơi run:
"Hắn dám làm như vậy á, dám làm như vậy với em, ông đây nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, chắc chắn không..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top