Chương 11.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Ôn Miên Miên sững sờ, cô trừng mắt nhìn Dịch Hàn. Anh nhận ra ánh mắt cầu cứu của cô rồi nhưng sao có thể giả ngơ quay mặt đi chứ?
"Dì ơi, chuyện này không như dì nghĩ đâu, cháu và Dịch Hàn..."
"Dì hiểu mà." Dương San chặn lại lời nói của Ôn Miên Miên, vẻ mặt như hiểu hết tất cả, bà còn nhéo nhéo tay cô gái nhỏ.
"Người trẻ như các con đều không thích người lớn can thiệp vào chuyện sinh hoạt cá nhân, dì hiểu hết, các con muốn không gian riêng."
Ánh mắt Dương San càng dịu dàng hơn. Cô gái nhỏ này đơn thuần, nếu cô kết hôn với Dịch Hàn thì có lẽ bà khuyên được cô về Dịch gia ở.
Ôn Miên Miên nghe Dương San nói như vậy, trong lòng càng căng thẳng hơn, trán cô cũng đã có một chút mồ hôi mỏng, gương mặt cô đỏ lên. Cô không ngừng lắc đầu, giọng nói gấp gáp:
"Không phải ạ, cháu với Dịch Hàn chỉ là bạn bè bình thường thôi, dì ơi, dì đừng hiểu lầm."
Làm sao bây giờ, cô không thể giải thích rõ quan hệ với Dịch Hàn để dì đỡ hiểu lầm được.
Ôn Miên Miên theo bản năng nhìn về phía Dịch Hàn, cô thấy anh đang im lặng ngồi một góc, đột nhiên cảm thấy tức giận. Ngày thường anh rất hay nói cơ mà, sao giờ yên tĩnh như vậy chứ?
"Miên Miên, dì có việc phải đi trước, dì không làm phiền con với Tiểu Hàn nữa." Dương San quyết đoán đứng lên.
Ôn Miên Miên nắm lấy tay bà, cô đang định giải thích thì lại bị Dương San ấn ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt bà nghiêm túc:
"Miên Miên, chân của con không tiện lắm, con nghỉ ngơi đi, để Tiểu Hàn đưa dì ra ngoài là được rồi."
Ôn Miên Miên mở to hai mắt nhìn Dịch Hàn đưa Dương San ra cửa, vẻ mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.
"Được rồi, đừng đi nữa." Dương San đánh giá trên dưới Dịch Hàn vài lần.
"Không tồi nha, ánh mắt chọn vợ tốt ghê, nhưng mỗi tội là..."
Dương San dừng một chút rồi ghét bỏ nói:
"Hiệu suất của con kém như vậy á, cơ hội tốt như thế, con đang ở phòng bên cạnh đó? Con độc thân hai mươi mấy năm rồi, chẳng lẽ ngốc đi à? Thừa dịp chân Miên Miên bị thương thì con mặt dày mặt dạn ở chung với con bé đi chứ."
"Mẹ tưởng con không nghĩ đến chuyện này à?". Vẻ mặt Dịch Hàn không kiên nhẫn.
"Con sợ dọa đến cô ấy."
Ngày nào anh cũng muốn ở cùng Ôn Miên Miên, ngày ngày hầu hạ cô cũng được. Dù sao thì chân cô cũng không tiện, cô mà để anh tắm rửa cho cô chắc anh vui chết mất.
"Này, nghĩ gì thế?". Dương San nhấc chân đá vào chân Dịch Hàn.
"Nhìn vẻ mặt con nhộn nhạo chưa kìa, đừng nghĩ nữa mà phải hành động lên chứ! Tính tình Miên Miên mềm như thế, con cứ dỗ con bé đi, chờ xong việc thì đi kết hôn luôn!"
Vẻ mặt Dịch Hàn cảnh giác.
"Mẹ, đây là chuyện của con và Ôn Miên Miên, mẹ đừng nghĩ đến việc con với Ôn Miên Miên kết hôn xong sẽ sinh con luôn, không có chuyện đó đâu."
"Nghĩ hay nhỉ, theo đuổi người ta xong rồi nói sau. Ôi không nói nữa, mẹ đi trước đây. Người ba đồ cổ của con mà đi về nhà không thấy mẹ thì lại nói mẹ tuổi lớn không màng gia đình nữa."
Dương San xoay người, bước chân vội vàng, bà đi luôn mà không quay đầu lại.
Dịch Hàn xoa xoa tóc rồi mở cửa đi vào.
"Dịch Hàn!". Ôn Miên Miên rất tức giận.
"Sao vừa nãy anh lại không nói gì thế? Chuyện này sao có thể để người lớn hiểu lầm được."
Ôn Miên Miên cảm thấy bất an, nhỡ đâu về sau gặp được mẹ Dịch Hàn thì sao giờ, cô xấu hổ quá.
"Tại anh hết đó." Ôn Miên Miên trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trong lòng toàn lửa giận. Cô cũng không biết rằng cô giận là vì mình ăn nói vụng về không giải thích được cho Dương San hiểu hay là do Dịch Hàn không mở miệng giải thích.
Dịch Hàn nhìn chân bị thương của cô, nói theo:
"Miên Miên, em nói đúng, chuyện này là do anh, không liên quan đến em."
Anh ngồi cạnh Ôn Miên Miên, anh rất tự nhiên nắm lấy cẳng chân của cô rồi lấy thuốc, chuẩn bị thay.
Ôn Miên Miên không được tự nhiên cho lắm vì thái độ nhận lỗi không biết xấu hổ của Dịch Hàn, cô cảm thấy giữa hai người có cái gì đó là lạ.
Không để cô gái nhỏ suy nghĩ thêm, Dịch Hàn đã bắt đầu nâng cẳng chân của cô lên.
Ôn Miên Miên ngẩn người, cô thấy Dịch Hàn nắm lấy mắt cá chân của mình. Anh còn cúi đầu, thay thuốc cho cô nữa chứ.
Lòng bàn tay của anh hình như hơi thô ráp một chút. Ôn Miên Miên nhìn những nơi được anh đụng vào, cô cảm thấy vừa nóng lại vừa ngứa.
Đột nhiên tim cô đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Cảm giác này, hình như nó xuất hiện vào lần đầu tiên cô hôn Lịch An.
"Dịch Hàn, để tôi tự làm." Ôn Miên Miên nói rất nhỏ, cô cũng không biết tại sao ở ngực cô cứ có cái gì đó kì lạ.
Ánh mắt Ôn Miên Miên không tự chủ được mà dừng lại trên gương mặt của Dịch Hàn, anh rất nghiêm túc, dường như anh đang làm một việc gì đó rất quan trọng vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc ngắm Dịch Hàn, anh rất đẹp trai.
Với những người đàn ông mà cô từng gặp trước đây thì họ khác hoàn toàn với Dịch Hàn, không chỉ khác ở tính cách mà còn khác ở ngoại hình.
Trong trí nhớ của cô thì bề ngoài của những người đàn ông ấy thiên về trắng nõn thư sinh hơn. Chỉ có mỗi Dịch Hàn là có dáng người cao lớn, màu da anh cũng...
Ôn Miên Miên nhớ tới chuyện vừa nãy, cô vừa sờ người anh, mặt cô lại nóng lên. Nếu là trước đây, đối với người có khí chất và dáng người cao lớn như Dịch Hàn thì chắc chắn cô sẽ sợ hãi, không dám tới gần.
Nhưng Dịch Hàn lại cho cô một cảm giác cực kỳ an toàn. Mà chưa từng có ai cho cô cảm giác như này cả.
Nơi bị thương được bôi thuốc lên khiến cô hơi đau một chút. Ôn Miên Miên lấy lại tinh thần, cô không được tự nhiên cử động chân.
"Dịch Hàn, để tôi..."
"Đừng cử động." Dịch Hàn nói bằng giọng khàn khàn.
Anh cẩn thận nghiêm túc bôi thuốc cho cô gái nhỏ, ánh mắt cũng không tự chủ được mà dừng lại ở trên cẳng chân trắng nõn của Ôn Miên Miên, anh còn căng thẳng đến mức chảy mồ hôi tay.
Ở trong mơ, chỗ này khiến anh thần hồn điên đảo, ngay cả việc cử động còn thấy khó khăn.
Không biết đến bao giờ anh mới được quang minh chính đại làm chuyện đó với Ôn Miên Miên nữa.
"Trong khoảng thời gian này, anh sẽ ở đây chăm sóc em." Giọng nói Dịch Hàn vừa bình tĩnh vừa lưu manh.
"Miên Miên, anh biết em không muốn làm phiền anh nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là phải làm cho chân em khỏi càng sớm càng tốt."
Ôn Miên Miên cảm thấy cô nên từ chối nhưng Dịch Hàn lại nói cũng có lý, cô ở một người thì không tiện thật.
"Dịch Hàn, cảm ơn anh nhé."
Ôn Miên Miên cảm thấy mình nợ Dịch Hàn ngày càng nhiều.
...
Mấy ngày tiếp theo, Dịch Hàn thường ở bên cạnh cô, dần dần Ôn Miên Miên cũng quen với sự xuất hiện của anh. Cô mà có chuyện gì thì chỉ cần xoay người hoặc nhẹ nhàng gọi "Dịch Hàn", anh sẽ lập tức xuất hiện ngay.
Mấy ngày nay có một chuyện, đó là đột nhiên ở trong trường học truyền ra chuyện của tên lừa dối Lịch An.
Ôn Miên Miên cúp điện thoại của Ninh Y, cô cắn chặt môi, trong lòng đánh cuộc. Hóa ra lúc cô với Lịch An ở bên nhau, anh ta còn dây dưa không rõ với nhiều người phụ nữ như vậy.
Cho đến bây giờ thì Ôn Miên Miên vẫn nhớ rõ khi hai người mới xác nhận quan hệ, trong ánh mắt của Lịch An hiện rõ sự vui vẻ. Nhưng sao tim của một người lại có thể chứa nhiều người như vậy nhỉ? Rõ ràng lúc đó trong mắt cô chỉ có mỗi Lịch An, trừ anh ta ra thì cô không nhìn ai cả.
Cô vẫn cảm thấy hơi buồn chút. Từ khi cô nhắn tin đơn phương nói chia tay với Lịch An thì hai người chẳng còn gặp nhau nữa.
"Cộc, cộc, cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên. Ôn Miên Miên nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 10 giờ tối rồi.
Vẻ mặt cô gái nhỏ nghi ngờ, Dịch Hàn nói hôm nay sinh nhật bạn anh, anh tham gia nên có lẽ buổi đêm không về đâu.
Nghĩ đến Dịch Hàn, gương mặt Ôn Miên Miên lại đỏ lên, cô cảm thấy càng ngày Dịch Hàn càng kỳ lạ. Mỗi ngày anh đi đâu anh đều tỉ mỉ nói cho cô biết, giống như nếu cô không đồng ý thì anh sẽ không dám đi vậy.
"Cộc, cộc."
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có vẻ gấp gáp.
Ôn Miên Miên chậm rãi đi đến cửa, cô nghĩ nghĩ một chút rồi mở cửa.
Cô vừa mở cửa ra, đột nhiên có một bàn tay chen vào, sau đó "cạch" một tiếng, cửa đóng lại rồi.
Ôn Miên Miên theo bản năng lùi mấy bước, cô ngửi được mùi rượu nồng nặc.
"Lịch An, sao anh biến thành như này?"
Vẻ mặt Ôn Miên Miên khiếp sợ nhìn khuôn mặt đầy râu của người đàn ông, không thể tin được người này là Lịch An. Hai người mới không gặp nhau mấy ngày thôi mà.
Lịch An nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của Ôn Miên Miên, hắn phát hiện ra Ôn Miên Miên còn quyến rũ hơn lúc trước. Ánh mắt đơn thuần nhưng cả người lại lộ ra vẻ quyến rũ, đúng là một yêu tinh dâm đãng.
Cũng đúng thôi, bây giờ cô ta được Dịch Hàn bao dưỡng, ngày nào cũng được đàn ông "yêu thương", đẹp hơn là cái chắc.
Lịch An hối hận đến điên vì tại sao lúc trước hắn không kéo Ôn Miên Miên lên giường, loại cực phẩm như này mà hắn lại không được khai phá.
"Miên Miên, chúng ta quay lại đi." Đột nhiên Lịch An tiến lên ôm lấy Ôn Miên Miên, hốc mắt đỏ lên.
"Anh không đồng ý chuyện chia tay, Miên Miên, anh sai thật rồi, em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thật sự yêu em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top