Chương 10.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Lông mày anh nhảy dựng lên, cả người toàn là mồ hôi, Dịch Hàn hơi đau đầu một chút. Anh duỗi duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cả giấc mơ chậm rãi hiện lên trong đầu.
Trong giấc mơ, từng biểu cảm của Ôn Miên Miên, dù rất nhỏ thôi nhưng cứ được phóng đại lên trong đầu anh. Dịch Hàn nhớ rõ, làn da Ôn Miên Miên trắng nõn, vừa mềm lại vừa mịn.
Cho dù cô có khóc nhưng mỗi khi anh di chuyển, anh vẫn thấy được sự thỏa mãn trên gương mặt cô, nghe được giọng nói rên rỉ vừa đau vừa thoải mái.
Bên trong cô vừa chặt lại vừa ấm nóng khiến anh...không cử động được.
Dịch Hàn bắt đầu cảm thấy cả người khô nóng, anh biết nơi đó đã nổi lên phản ứng rồi, trong đầu anh toàn là gương mặt của Ôn Miên Miên. Trong mơ, bởi vì Ôn Miên Miên khóc nên anh đã dừng lại động tác. Nếu đây mà là hiện thực, anh làm Miên Miên khóc ở trên giường thì chắc chắn anh sẽ dùng hết các loại tư thế để cô khóc thảm hơn.
"Mẹ nó!"
Dịch Hàn ngồi dậy, anh duỗi tay lấy điện thoại, sắc mặt âm trầm.
"Tần Nhiên, mẹ nó, mày dây dưa cái gì? Tốt nhất là mày có chuyện quan trọng!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tần Nhiên.
"Anh Hàn, sao nghe anh nói có vẻ anh đang dục cầu bất mãn thế*, chẳng lẽ anh đang làm việc với chị dâu à?"
(*dục cầu bất mãn: chưa được thỏa mãn hết dục vọng, theo mình thì như vậy á, nếu ai biết đúng nghĩa hơn thì cmt/ib cho mình nhé, mình cảm ơn ạ.)
"Không đúng, chân chị dâu bị thưởng, sao lăn lộn được? Anh Hàn, anh cầm thú quá đó."
Dịch Hàn nghiến răng nghiến lợi.
"Tần Nhiên, con mẹ mày, mày nói chuyện chính đi."
Tần Nhiên như giật mình, giọng điệu cậu mang theo chút bí mật cộng thêm chút hưng phấn.
"Anh Hàn, bác Dịch biết anh có phụ nữ rồi."
"Sao bọn họ biết được?". Dịch Hàn mở tủ quần áo ra rồi lấy đại.
"Mẹ nó, chắc chắn là Tạ Gia Hòa nói. Anh ta giỏi thật đó, nghĩ như vậy là ông nhà vui được à?"
"Anh Hàn, anh đừng động vào Tạ Gia Hoà." Tần Nhiên hưng phấn.
"Mẹ anh đến trường rồi, em đoán giờ bác đã đến nơi ở của anh đó."
Tần Nhiên vừa nói câu cuối xong, Dịch Hàn đã nghe thấy tiếng đập cửa.
"Mẹ kiếp, sao mày không nói sớm!"
Dịch Hàn vứt điện thoại, anh nhét cả khăn trải giường bị ướt một nửa vào trong máy giặt rồi nhanh chóng thay quần áo, sau đó vội vàng ra mở cửa.
"Ơ, rõ ràng lão Lý nói sau rừng là ở đây mà, sao lại..."
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Dịch Hàn mở cửa, anh thở mạnh, nhìn thấy mẹ đứng ở cửa, mí mắt anh giật giật.
"Tiểu Hàn, con ở đây à?". Ánh mắt Dương San kinh ngạc, không hiểu sao vẻ hưng phấn lại hiện lên trên gương mặt bà.
Bà đẩy Dịch Hàn ra, vội vàng đi vào trong. Sau khi đi một vòng, bà phát hiện trong phòng trừ Dịch Hàn ra thì còn chẳng có đến một con quỷ.
Đừng nói là phụ nữ, không khí trong nhà cũng tràn ngập mùi vị của chó độc thân.
Sắc mặt Dương San lạnh xuống, bà vứt bỏ tính tiểu thư thục nữ xuống, quát:
"Người đâu? Con dâu của mẹ đâu? Dịch Hàn, con dâu của mẹ đâu hả?"
"Mẹ bình tĩnh đã rồi con nói." Dịch Hàn xoa xoa tóc, giờ phút này anh chỉ nghĩ đến việc hành hung Tạ Gia Hòa một trận.
Dương San vốn dễ tính dễ gần nhưng giờ bà lại không kiên nhẫn một chút nào, bà dùng sức đạp vào hai chân Dịch Hàn.
"Nói cái gì! Vợ của con đâu? Con đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, vợ đâu? Hả?!"
Dịch Hàn lùi mấy bước, anh nhăn mày.
"Mẹ kiếp, mẹ đừng nghe tên Tạ Gia Hòa nói bậy, con đây..."
"Nói bậy? Con có ý gì?". Dương San nắm lấy tay Dịch Hàn, vẻ mặt đau lòng.
"Lời cậu ta nói là giả à? Bây giờ con còn chưa có người phụ nữ nào á?"
Đứa con trai này của bà lớn lên, trừ cái tính hung dữ ra thì cũng không có khuyết điểm gì, nhiều năm như vậy sao còn chưa cưới được vợ chứ!
"Con chưa theo đuổi được." Dịch Hàn đen mặt, cố gắng thấp giọng.
Dương San kinh ngạc.
"Chưa theo đuổi được á?"
Bà duỗi tay, dùng sức nhéo nhéo gương mặt Dịch Hàn rồi lại vỗ vỗ ngực với eo anh vài cái, hít sâu một hơi:
"Gương mặt với thân hình đã lớn như này rồi."
Nói xong bà lại hưng phấn.
"Cô gái nhỏ đâu rồi? Bao lớn rồi? Tuổi trẻ các con toàn thích ngủ với nhau trước, chưa theo đuổi được chắc con với con bé cũng ngủ rồi đúng không? Năm nay con thấy kết hôn được không? Kết hôn rồi có đồng ý đến Dịch gia ở không?"
"Mẹ, chờ con đây theo đuổi được rồi hãy nói." Dịch Hàn liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, vẻ mặt vội vàng, anh bực bội kéo kéo tóc, anh còn muốn đi gặp Ôn Miên Miên mà.
Dương San cũng hiểu con trai mình, bà thấy sắc mặt sốt sắng của Dịch Hàn thì liếc một cái, gật gật đầu.
"Vậy mẹ đi về trước, chờ tin tốt của con."
Dịch Hàn thấy mẹ sang chảnh xoay người rời đi thì bèn cảm thấy kì lạ. Mẹ anh dễ nói chuyện như thế lúc nào nhỉ?
Chưa kịp nghĩ thì Dịch Hàn đã đóng cửa lại, anh đi đến phòng bên cạnh, duỗi tay gõ cửa phòng Ôn Miên Miên.
Mười giây sau, cửa phòng mở ra, tóc Ôn Miên Miên còn đang nhỏ nước.
"Dịch Hàn, sao anh...".
Lại tới nữa vậy?
Cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị một giọng nói vui sướng hưng phấn đánh gãy.
Khi Dương San nhìn thấy Ôn Miên Miên, bà đã xông lên, vẻ mặt thân thiện dễ gần.
"Tiểu Hàn, mẹ tới thăm con. Ơ? Cô gái nhỏ này là ai vậy?"
Hai mắt Ôn Miên Miên mở to, cô theo bản năng đứng thẳng lưng, giọng nói căng thẳng.
"Cháu chào dì, cháu là Ôn Miên Miên, bạn của Dịch Hàn ạ."
Dịch Hàn thấy mẹ đột nhiên xông lên, anh đen mặt bực bội nói:
"Mẹ, sao mẹ lại tới nữa vậy?"
Cả sắc mặt lẫn giọng nói của anh đều không kiên nhẫn.
Ôn Miên Miên nhìn anh một cái, cô nhíu nhíu mày, cô không thích thái độ này của anh với người lớn, cô nói:
"Dịch Hàn, sao anh nói chuyện với mẹ như vậy chứ?"
Dịch Hàn không hé răng, anh cúi đầu nghe cô nói.
Dương San nhìn con trai rồi lại nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt bà tràn đầy sự sung sướng, còn tấm tắc trong lòng. Không thể tin được thằng con trai không sợ trời không sợ đất này lại nghe lời cô gái nó thích như vậy.
Ba người vào phòng, Dương San thân thiết lôi kéo tay Ôn Miên Miên, bà thấy ánh mắt cô gái này rất sạch sẽ, tâm tư viết hết ở trên mặt, vừa nhìn đã biết là người đơn thuần.
Lớn lên xinh xắn, nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn như nào thì bà cũng vừa lòng. Chỉ là ánh mắt cô gái nhỏ không được tốt lắm, thế mà lại thích thằng con trai mình.
Ôi, nếu Ôn Miên Miên là con gái bà thì chắc chắn bà sẽ không đồng ý gả cô cho tên đàn ông có tính cách hung dữ như Dịch Hàn đâu.
Dương San cười càng dịu dàng hơn, bà xoa bàn tay nhỏ của Ôn Miên Miên, nói dăm ba câu chuyện bà đã biết hoàn cảnh trong nhà cô gái nhỏ.
"Miên Miên, vừa thấy con dì đã thích rồi, về sau giao Tiểu Hàn cho con nha." Dương San mềm mại vỗ tay Ôn Miên Miên.
Ngay từ khi Ôn Miên Miên thấy Dương San thì cô đã căng thẳng rồi, nhưng khi nói chuyện vài câu với bà thì cô phát hiện ra bà rất khác với những người trong phim truyền hình với tiểu thuyết nhà giàu. Cô cảm thấy mẹ Dịch Hàn vừa dịu dàng vừa tốt.
Những cảm xúc bất an chậm rãi biến mất, Ôn Miên Miên đột nhiên nghe thấy bà nói muốn giao Dịch Hàn lại cho cô, vẻ mặt cô sững sờ:
"Dì ơi, dì đừng hiểu lầm, con với Dịch Hàn chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ." Ôn Miên Miên vội vàng nhìn về phía Dịch Hàn, hy vọng anh sẽ làm sáng tỏ.
Nhưng Dương San cũng không cho Dịch Hàn cơ hội để mở miệng nói, bà cười vỗ vỗ tay Ôn Miên Miên.
"Còn nói là bạn bè bình thường hả? Con xem, trong nhà có quần áo vừa được giặt của Tiểu Hàn đó."
Ôn Miên Miên xoay người nhìn về phía ban công, cô thấy áo sơ mi của Dịch Hàn rồi đỏ mặt xua xua tay:
"Dì ơi, dì hiểu lầm thật rồi, chuyện này không như dì nghĩ đâu ạ."
Ôn Miên Miên không biết ứng phó chuyện này như nào, cô cũng không biết nên giải thích ra sao nên chỉ có thể nhìn về phía Dịch Hàn.
Tim Dịch Hàn nhảy dựng lên, đột nhiên anh hiểu ra ý của mẹ nên anh cố gắng mặc kệ ánh mắt đáng thương của Ôn Miên Miên, anh quay mặt đi không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top