Chương 7
Tác giả: Thần Mộng
Editor/beta: Chanh (Lemon-san)
Đôi lời từ editor: Hihi, vài năm trước tớ còn đang học cấp 3 nên không dư nhiều thời gian để edit liên tục nên đành phải drop và gỡ truyện xuống. Nhưng khôm sao bây giờ tớ đã quay trở lại đường đua, khả năng edit của tớ không tốt lắm, chỉ đọc hiểu khoảng 60-70% dựa trên bản QT của chị lanNoy. Do đó mong mọi người đọc một cách hoan hỉ, nếu tớ có sử dụng câu cú không đúng lắm, mong mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng cho tớ nha. Love you ~
_______________________________________
【' Đứa trẻ đó, còn có cả FBI, tại sao lại như vậy chứ? ' Vermouth cũng không đem tin tức này nói cho Gin biết. 】
{ Tại sao cô ta lại muốn che giấu giúp FBI? }
{ Cô ta không phải là người của tổ chức sao? }
{ Chẳng lẽ cô ta là nằm vùng? }
' Không, có lẽ cô ta chỉ muốn che giấu giúp Conan' những người hiểu tác phong bình thường của Vermouth đều biết rõ nàng không có khả năng sẽ giúp đỡ FBI.
' Tôi làm sao có thể khiến cậu bị bại lộ được chứ, Cool guy.' Vermouth nhìn Conan, khóe miệng giơ lên một độ cung xinh đẹp.
【 Sau khi tìm được vị trí của tay súng bắn tỉa, Conan để ý mọi người ở công viên đều mang theo dù. Cậu vô tình nhìn thấy vòi phun nước*.
*Bản gốc chỗ này là "Sái thủy khí": chỗ này tớ chịu, không biết nó cụ thể là cái gì nữa. Ai biết thì cmt cho tớ nha
"Sensei*, cô có mang theo súng không?" Conan nghiêm túc nhìn về phía Jodie .
*Chỗ này QT để là "lão sư" nên tớ sửa thành "sensei" cho hợp hơn nhé.
"Súng? Cô có mang theo đó." Jodie trả lời.
"Vậy cô có mang theo ống giảm thanh không ạ?"
"Có chứ." 】
"Cô Jodie, dù cho cô có là FBI cũng không thể tàng trữ súng phi pháp ở Nhật Bản đâu nhé." Thanh tra Megure nói.
"Sorry."
【 "Vậy cô có thể bắn xạ kích đến chỗ cháu nói được không?" Conan hỏi, "Chẳng qua, đừng để bị người khác phát hiện." 】
{ Conan nghĩ ra biện pháp rồi hay sao? }
{ Mạch não suy nghĩ nhanh thật sự. }
"Thì ra đó là chủ ý của cháu sao, cô cứ nghĩ đó là ý tưởng của Jodie." Mizunashi Rena, "Tốc độ phản ứng của cháu thật sự rất nhanh."
"Cháu cảm ơn." Conan cười nhẹ với Mizunashi Rena.
【 Jodie bắn trúng vòi phun nước, nước lập tức phun trào ra. Mizunashi Rena nghe được âm thanh liền nhìn về phía vị trí của Jodie.
Jodie lại bắn trúng thêm vài cái vòi khác, mọi người ở dưới công viên đều cho rằng trời mưa liền bung dù ra che. Bảo tiêu của ông Domon Yasuteru cũng mở dù che cho cố chủ. Bởi vì có dù ngăn cách nên dẫu cho có nhắm mục tiêu kĩ càng thì tỉ lệ trúng cũng sẽ giảm mạnh, điều này khiến bọn họ phải tạm hoãn lại hành động .
"Thật sự rất kì quái, nơi này không hề có mưa." Vodka vươn tay ra khỏi cửa sổ xe. Ông trời biết cách mưa đúng nơi đúng lúc ghê.
Conan và Jodie cùng nhau chạy tới nấp dưới một tàng cây.
"Thật sự mưa rồi."
"Ông trời cũng muốn giúp chúng ta." Jodie . 】
{ Đây là một đợt so kè sự may mắn. }
{ Phạm quy rồiiii, ngay cả ông trời cũng muốn giúp bọn họ. }
"Cơn mưa này rơi thật đúng lúc." Kudo Yuusaku cảm khái.
Conan cảm nhận được ánh mắt của Kudo Yuusaku, quay đầu lại nhìn ông một cái, cười vui vẻ, cậu nhìn ra được sự tán thưởng từ trong ánh mắt của ông. Thật ra mà nói thì Conan vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng sẽ để ý đến ánh nhìn của người thân, sẽ cảm thấy được cha mẹ khen ngợi là điều rất đáng mừng.
【 Gin quyết định lùi kế hoạch.
Mizunashi Rena bị người bên cạnh dẫm rơi một chiếc giày.
' Cơ hội tốt. ' Conan chạy lên muốn nhặt chiếc giày kia, ' Nhân cơ hội này lấy lại thiết bị định vị và máy nghe trộm về mới được*.'
*Đoạn này tớ không chắc lắm nên edit dựa trên trí nhớ sương sương vậy. Bản gốc là "Cơ hội tốt. ' Conan chạy đi lên tưởng nhặt lên kia chỉ giày, ' sấn cơ hội này đem đế giày gởi thư tín khí cùng máy nghe trộm."
Ngay tại thời điểm Conan lấy được chiếc giày, Mizunashi Rena cũng nhìn thấy.
"Cậu, cậu nhóc-." Mizunashi Rena có hơi bất ngờ.
' Bị phát hiện rồi. ' Jodie nhanh chóng thay băng đạn mới, sẵn sàng bóp cò.
Tay của Mizunashi Rena đặt lên trên cổ Conan: "Đừng nói rằng cháu đang theo dõi cô đấy chứ?"
"Không, không có đâu, chỉ là trùng hợp thôi ạ." Conan trả lời.
"Cảm ơn cháu." Mizunashi Rena lấy tay khỏi cổ Conan, đặt tay lên cổ tay cậu, "Cảm ơn cháu nhé. Ít nhiều thì cháu cũng đã giúp cô nhặt được giày."
Mizunashi Rena mang lại giày, "Thật sự cô rất biết ơn cháu." 】
"Kir, hiện tại tôi rất hoài nghi thân phận của cô đấy." Vermouth nhìn động tác của Mizunashi Rena rồi nói .
"Đông tác này rất thường gặp mà, không phải sao?" Mizunashi Rena giải thích, "Tôi chỉ vô tình làm vậy thôi, không được à?"
Vermouth chỉ cười cười không nói gì nữa.
"Conan, tại sao cậu lại muốn nhìn tay của chị ấy?" Ayumi hỏi
"Đó là một loại thí nghiệm để kiểm tra người đối diện có đang nói dối hay không." Conan giải thích cho Ayumi, ' Đây là phương pháp phát hiện nói dối mà CIA thường dùng nhất. ' Conan thầm bổ sung trong lòng một câu.
【 Mizunashi Rena báo với Đạo diễn xin nghỉ.
"Cháu nói là cháu bị cô nữ phóng viên kia phát hiện sao?" Tiến sĩ Agasa.
"Không nên để cô ta biết-." Haibara, "rằng chúng ta đang theo dõi hành động của ả."
"Không có, tớ nghĩ tớ đã qua mắt được cô ấy rồi. Cô ấy không hề phát hiện việc tớ đã làm rơi thiết bị định vị và máy nghe lén." Conan
"Vậy tại sao lúc ấy cháu không lấy chúng về?" Tiến sĩ Agasa hỏi, "Chỉ cần cháu nói là giày của cô ấy hình như dính cái gì đấy là có thể lấy được mà."
"Ban đầu cháu đã định làm như vậy, nhưng cháu cảm thấy cô ấy-" Conan nhớ lại lúc Mizunashi Rena nói lời cảm ơn với cậu, "Không đúng lắm..." 】
"Hẳn là cô ấy muốn cảm ơn Conan vì đã cứu ngài Yasuteru đi." Thanh tra Sato.
"Cô ta không phải là người của tổ chức hay sao, tại sao lại muốn cảm ơn Conan vì chuyện này?" Takagi hỏi.
"Chắc hẳn có ẩn tình gì đó."
"Cô đang thể hiện lập trường của bản thân đúng không?" Amuro Tooru hỏi.
"Dù sao thì cũng có người của FBI đi theo." Mizunashi Rena, "Còn cầm cả súng, tôi không muốn bị đồng dội bắn chết đâu."
【 "Ít nhất cũng nhờ vậy mà chúng ta mới có khả năng theo dõi được bọn họ, kế hoạch ám sát của tổ chức có vẻ còn chưa kết thúc."
"Quay lại chủ đề chính, chúng ta cứ mặc kệ cô phóng viên kia hay sao?" Haibara Ai không yên tâm hỏi, "Cô ta mang theo nhân viên công tác đến đài truyền hình, hiện tại bọn họ đang theo dõi ngài Yasuteru phải không?"
"Nhân viên công tác với chuyện này không liên quan đâu, cô ta còn phải tự tìm cớ để tách khỏi nhân viên công tác để thuận tiện hành động mà." Conan giải thích, "Tớ nghĩ lúc sau bọn họ còn phải tập hợp lại ở nơi nào đó để thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch."
"Được, việc tiếp theo cứ giao cho FBI bọn cô xử lí, mọi người cứ về nhà đi." Jodie xoa đầu Conan, "Chẳng qua cho cô mượn bạn nhỏ này một chút nhé."
"Nhưng mà các cô không có xe thì đuổi theo bọn họ bằng cách nào chứ?" Tiến sĩ Agasa hỏi.
"Không thành vấn đề." Một chiếc xe ngừng ở trước mặt bọn họ, "Sếp của tôi sẽ tự thân xuất mã*, đảm nhiệm vai trò tài xế." 】
*Tự thân xuất mã: tự mình ra trận.
{ Tại sao lại mang theo Conan??? }
{ Thì mắt kính truy tung đang ở trên người Conan còn gì. }
{ Vậy thì chỉ cần mượn mắt kính thôi là được mà? }
{ Ờm, đây là một vấn đề đáng giá để tự hỏi đấy. }
"May mắn là chúng ta mang theo Cool kid, nếu không thì thật sự gặp phải một chút phiền toái." Jodie nhìn về phía James, "Đúng không, ngài tài xế ơi?"
"Thì ra cô còn nhớ rõ tôi là sếp của cô à?" James nghe được cách gọi của Jodie cũng không nói gì, rốt cuộc hắn cũng đã quen rồi.
【 Một đoàn người theo Gin lái xe đến kho hàng.
"Nếu đã như vậy thì làm phiền bác tiến sĩ lo cho bác Mori và chị Ran nhé, bác hãy nghĩ cách để bảo họ ghé nhà bác nha, bác nhớ che giấu bọn họ thật kĩ đó." Conan nhờ tiến sĩ Agasa.
"Để phòng ngừa vạn nhất, chúng tôi sẽ cử vài người đến gần đó trông coi." Jodie
"Cháu nhờ cô ạ." Conan.
"Tớ nghĩ cậu phải biết rõ mục tiêu hàng đầu của cậu là lại thiết bị định vị và máy nghe lén, đừng vì sự tò mò và bị Masayoshi ảnh hưởng, nếu không, hậu quả như thế nào thì cậu không đoán được đâu." Haibara Ai nhắc nhở Conan.
"Được rồi, tớ hiểu mà." Conan đáp ứng ngoài mặt. ( Tôi đoán chỗ này cậu ấy bỏ ngoài tai thôi. ) 】
{ Tôi cược chắc chắn là cậu ấy chẳng nghe lọt chữ nào. }
{ Thật là vô nghĩa. }
"Nếu cậu nhóc chịu vâng lời thì chúng ta đã thao thao bất tuyệt*." Okiya Subaru.
*Thao thao bất tuyệt: nói mãi không ngừng.
"Rốt cuộc thì cậu nhóc thám tử vẫn là loại hình hành động đi trước lí trí ." Kuroba Kaito.
Có lẽ đây mới là Conan, mặc kệ tình huống như thế nào, một khi có người gặp nguy hiểm, cậu sẽ luôn tình nguyện đi cứu người, thậm chí không nghĩ đến tình cảnh của bản thân mình lúc hiện tại mà làm ra nhiều chuyện có tính mạo hiểm. Cho dù đã nhiều lần chứng kiến chuyện điên rồ mà Conan đã làm ra, nhưng bọn họ vẫn thay cậu lo lắng rất nhiều, nhìn trên người cậu xuất hiện ngày càng nhiều vết thương, dù cho cậu không nói gì đi chăng nữa, bọn họ đều cảm thấy đau thay chính bản thân cậu.
【 "Bắn trúng vòi phun nước làm mọi người nghĩ rằng trời mưa, thậm chí bản thân mục tiêu cũng bị lầm tưởng, vì thế tất cả mọi người ở gần đó đều bung dù làm ảnh hưởng đến độ chính xác khi ngắm bắn từ xa à?" James, "Thật ghê gớm, không hổ là người cô/cậu* coi trọng, ngay cả tôi cũng muốn chiêu mộ cậu ấy về cục của chúng ta." 】
*Chỗ này tác giả không chỉ cụ thể James đang nói chuyện với ai nên mình ghi là cô?cậu luôn nhé.
{ Chỉ như này đã muốn chiêu mộ người mới rồi sao? }
{ Trời ơi, Conan chỉ mới bảy tuổi, vậy mà đã có người muốn mời cậu ấy làm việc cho FBI. }
{ Nếu sau này cậu nhóc lớn lên cũng như vậy thì chẳng khác nào được ông trời thiên vị cả. }
{ Thật hâm mộ, gato quá!!! }
{ Tôi ghennnn. }
{ Cùng là người với nhau tại sao lại chênh lệch nhiều như vậy hả?! }
"Với sự thông minh của cậu, gia nhập FBI là chuyện vô cùng đơn giản." James tung cành ôliu*.
*Tung cành ôliu: mời chào.
"Thế nào? Cậu muốn suy xét một chút về đề nghị của chúng tôi không?" Okiya Subaru mời Conan.
"Nơi này là Nhật Bản, có gia nhập cũng phải gia nhập bộ công an, đúng không?" Amuro Tooru tỏ ra khó chịu với những người mặt dày dám dụ người đi mất trước mặt anh.
Conan không biết trả lời như thế nào, cậu còn chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ.
"Chỉ là một đứa nít ranh, làm sao vượt qua bài kiểm tra được chứ." Suzuki Sonoko khinh thường nói.
"Cũng chỉ thông minh một chút, không đến mức có thể gia nhập FBI đi."
"FBI rất xuất sắc sao?" Đội thám tử nhí không có chút hiểu biết gì về FBI hỏi.
"Đây có thể xem như là một tổ chức khá đặc biệt, những thành viên thuộc tổ chức đều rất tài năng." Haibara Ai giải thích đại khái cho bọn nhóc.
"Tại sao Conan có thể gia nhập, chúng ta lại không được, Conan cũng là thành viên của đội thám tử nhí mà." Ba đứa nhóc ít nhiều cũng tỏ ra bất mãn, ở trong mắt bọn họ Conan rất lợi hại, nhưng cậu cũng là một thành viên trong số bọn họ, nếu cậu ấy có gia nhập thì tất cả phải cùng nhau gia nhập chứ.
Những người xung quanh cũng không biết phải giải thích cho bọn nhóc như thế nào, giữa người với người cũng có sự chênh lệch.
【 "Ông ấy là James, cháu nên gặp mặt ông ấy một lần chứ nhỉ, Conan." Jodie giới thiệu James với Conan.
"Từ sau sự kiện gấu trúc chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau nhỉ?" James, "Lúc đó may là có cháu ở hiện trường."
' Gấu trúc? ' Conan nhớ lại về lời mời tham gia sự kiện kia, ' Thì ra bác tên James này cũng là thành viên của FBI. '
"Nhưng mà, tại sao bọn họ lại muốn ám sát người còn chưa lên chức nghị viên là ông Domon Yasuteru chứ?" James hỏi.
"Chắc hẳn vì cha của ông ấy hắn từng là một vị chính trị gia nổi tiếng, ông Yasuteru cũng khá xuất sắc trong lĩnh vực này, bản thân ông ấy cũng có sức hút của một người đứng đầu, là một nhân vật khá giống Masayoshi nhỉ?" Jodie nói, "Thậm chí đã có người tung tin vịt ông ta sẽ là Thủ tướng tương lai."
"Thì ra là thế, chính vì vậy mà ông ấy có khả năng sẽ cản trở kế hoạch của tổ chức, nên bọn chúng mới lựa chọn thủ tiêu ông Yasuteru phải không?" James.
"Đây là hành vi bình thường của bọn chúng thôi." Jodie nói, "Huống hồ, giết ông ta cũng sẽ có người cho rằng là do ông Busujima Kiriko xuống tay." 】
{ Lúc sau ngài Yasuteru đã từ bỏ tranh cử rồi không phải sao? }
{ Vậy thì tổ chức đã làm chuyện không đâu còn gì... }
{ Thật đáng thương, bỏ ra nhiều thời gian như vậy mà... }
【 "Kir." Vermouth gọi Mizunashi Rena lại, "Cô sẽ không......" Vermouth gõ vào xe máy hai cái, "-phản bội lại tổ chức chứ?"
"Cô đùa à, làm sao có chuyện đó?" Mizunashi Rena trả lời.
"Nếu đã như vậy thì tôi đi trước." Vermouth lái xe định rời khỏi kho hàng, "Nếu có chuyện gì xảy ra, các người cần phải chi viện cho tôi đấy, đợt ám sát lần này, tôi có dự cảm không tốt lắm."
"Để xem đã." Chianti* "Nếu như tình huống không ổn, còn cô thì rơi vào tay đám người bọn họ, tôi sẽ cho cô hưởng một phát súng tiễn cô về Tây thiên đấy."
*Bản gốc là "Hương Đề"
"Ừ, đến lúc đó cô có thể bắn vào chính diện gương mặt của tôi chứ? Bởi vì nếu mọi người biết tôi có liên quan đến sự kiện ám sát, sẽ rất phiền phức, không phải sao?" Vermouth nói.
"Cô cảm thấy có gì đó không đúng phải không?" Gin hỏi, "Vermouth."
"Không có, tôi chỉ có dự cảm như vậy thôi, không cần để ý." Vermouth lái xe rời đi kho hàng.
' Được rồi, tôi không biết cậu đang nắm giữ bao nhiêu tình báo, nhưng cậu có biện pháp ngăn cản bọn tôi sao? ' Vermouth, ' Viên đạn bạc thân ái của tôi. '】
{ Cho nên Vermouth biết rõ thiết bị định vị và máy nghe lén là của Conan? }
{ Viên đạn bạc lại là thứ gì?? }
{ Viên đạn bạc thường được miêu tả là vũ khí có hiệu quả trừ tà, thường dùng để giết chết người sói. Sau này nó còn là biện pháp để so sánh vì nó có lực sát thương mạnh, có thể dùng làm đòn sát thủ, là sát chiêu mạnh nhất, hay còn gọi là con Át chủ bài. }
{ Vậy là cô ấy đang ví Conan như một nhân vật chủ chốt hay sao? }
{ Có khả năng. }
"Viên đạn bạc không phải là cách gọi của chú Akai hay sao?" Conan cũng không biết tại sao Vermouth lại gọi cậu ấy là viên đạn bạc.
"Viên đạn bạc không phải chỉ có một viên duy nhất." Vermouth, "Còn lí do thì...bí mật."
Amuro Tooru nhớ lại lời mà lúc trước Vermouth từng nói với hắn.
"Vermouth coi trọng Conan thật đấy." Yukiko cười nhẹ cùng Vermouth nói chuyện.
"Kud-...... Conan, cái cô Vermouth này biết thân phận thật sự của cậu hả?" Hattori Heiji nhỏ giọng hỏi bên tai Conan.
"Ừm, cô ấy đã sớm biết, nhưng không biết vì sao cô ấy lại không báo cho tổ chức." Conan trả lời.
"Xem ra cái cô Vermouth đấy có vẻ khá chờ mong về cậu."
【 Thông qua suy luận Conan đoán được địa điểm là cầu Shiratori* .
*Đoạn này gốc là "Điểu thỉ đại kiều* nên tớ mạnh dạn đoán là cầu Shiratori nhé. Nếu có sai sót các bạn cmt lại cho tớ biết với nha.
Ở bên kia, Mori Kogoro và Mori Ran ở nhà tiến sĩ Agasa chơi điện tử*. Tiến sĩ Agasa và Haibara Ai liên tục dụ dỗ không cho hai cha con họ về .
*Gốc là "Mori Kogoro cùng Mori Ran ở tiến sĩ Agasa gia chơi chạy bằng điện. Tiến sĩ Agasa cùng Haibara Ai một cái kính mà không cho Mori cha con trở về."
......
"Vodka, bên phía anh hình như có tạp âm-, à không có......" Vermouth nhớ tới Conan, "Không có gì." 】
{ Cái cô Vermouth này và Conan đã từng có chuyện gì sao? }
{ Rõ ràng là đang che chở cho Conan. }
' Cậu nhóc thật là thần kỳ, có thể khiến cho Vermouth làm đến mức này... ' Người bên phía trận doanh đỏ lâm vào trầm ngâm.
"Trước đó Conan có quen cô ấy sao?" Mori Ran hỏi.
"Hình như không có." Conan không nhớ rõ cậu đã từng gặp Vermouth.
"Tại sao cô phải bảo vệ cậu nhóc đó?" Amuro Tooru hỏi.
"A secret makes a woman woman." Vermouth.
【 "Chuyện này sao, chắc khoảng vài phút nữa sẽ tới." Mizunashi Rena phát hiện ở phía sau có một chiếc xe đi theo mình.
"Đến nơi rồi thì thông báo, Kir." Gin.
"Đã hiểu." Sau khi Mizunashi Rena nói xong, cô đã bị xe của FBI bao vây.
"Excuse me. Chúng tôi có vài việc cần hỏi cô một chút." James mở miệng.
Jodie dùng súng nhắm về phía Mizunashi Rena, "Dừng xe lại chứ nhỉ?"
Mizunashi Rena tăng tốc, chạy thẳng lên nóc xe phía trước.
Ngay khi cô chuẩn bị phóng về mặt đường, một trái bóng đột ngột xuất hiện, một đứa trẻ định nhặt bóng chạy ra giữa đường.
Mizunashi Rena lập tức phanh lại, xe của cô cũng vì vậy mà mất thăng bằng rơi xuống làm cô té ngã ra đất .
Conan thấy rõ khuôn mặt Mizunashi Rena.
"Tại sao lại là Mizunashi Rena? Theo như cách nói của cháu, cái cô chạy xe máy này phải là do Vermouth ngụy trang thành Busujima mới đúng chứ." Jodie.
"Bởi vì máy định vị cách chúng ta khá xa, nên cháu mới tưởng là Vermouth." Conan.
"Có thể cô ta đang ở chỗ nào đó thay áo da và giày." Jodie , "Chiếc giày chứa thiết bị định vị và máy nghe lén hẳn đang ở nơi đó."
"Nhưng mà rốt cuộc là ở chỗ nào chứ?"
Ngay lúc Chianti gọi cho Gin có lẫn tạp âm, do đó mà Gin tìm thấy thiết bị định vị và máy nghe lén dính vào chiếc giày được giấu trong một cái túi trên xe.
Ở nhà của tiến sĩ Agasa, Mori Kogoro nhân lúc Haibara Ai và tiến sĩ Agasa không chú ý, tự mình lẻn về văn phòng. 】
{ Thám tử Mori nguy hiểm!!! }
{ Tại sao lại tự mình trốn đi chứ? }
"Thật là, tại sao ba lại một mình chạy về văn phòng hả?" Mori Ran oán giận.
"Làm sao ba biết có chuyện này chứ..." Mori Kogoro tỏ vẻ ông thật sự vô tội.
"Về sau Conan không được làm chuyện nguy hiểm như này nữa nha em, không chỉ bản thân em gặp nguy hiểm, mà người khác cũng có thể lâm vào nguy hiểm." Mori Ran dặn dò Conan.
Lúc này Conan không trả lời, tại sao cậu lại không biết chuyện này nguy hiểm cơ chứ, nhưng mà giữa cậu và tổ chức đã xảy ra một vài chuyện, lúc sau hành động sẽ càng nguy hiểm hơn so với bây giờ. Thế nhưng cậu không thể dừng lại, tất cả bọn họ đã thật sự rất cố gắng, chỉ cần một chút nữa là có thể kết thúc chuyện này. Chính vì vậy mà Conan không thể nào trả lời lại câu hỏi của Ran, đây là chuyện mà cậu không thể nào nói trước được, cho nên cậu lựa chọn im lặng. Cậu đã suy kỹ rồi, sau khi ra khỏi không gian này, cậu sẽ tìm lý do rời khỏi gia đình bác Mori, cậu không thể nào làm những người vô tội xung quanh bị cuốn vào chuyện này được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top