Chương 7: Giúp đỡ

Thiên Yết kìm chế đứa bé nhỏ háo sắc đang làm loạn trong lòng mình, nhận rượu kính lễ rồi ngửa đầu uống cạn.

Người kia vẫn điềm đạm ngồi đó tựa hồ như không quan tâm đến sự xáo trộn này, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Chốc chốc, dưới lầu đã truyền đến tiếng người náo loạn.

"Tống tiểu thư có lệnh truy bắt tội nhân, làm phiền tửu lâu giao người ra."

Quần chúng nhân dân ngạc nhiên sau đó hoảng hốt lục tục đứng dậy muốn rời khỏi. Tống đại tiểu thư đó, bà cô tổ của phủ Thừa Tướng. Ai da, thiên tài tu luyện đó, tính tình cũng không tốt đẹp gì đâu. Ngươi có thể nhổ râu hoàng đế chứ đừng chọc đến bà cô tổ này!

"Tất cả đứng lại đó! Trước khi bắt được tội nhân, không ai được rời khỏi đây cả!" Dứt lời, ba người áo đen tách ra cùng bọn họ đã quay trở lại.

Khí tức cao thủ thả ra trấn áp mọi người có mặt trong tửu lâu, bên trong cũng có không ít tu sĩ tu luyện nghẹn một bụng tức giận, hừ lạnh đập bàn. Năm người áo đen như hung thần giữ cửa, không ai ra ngoài được cũng chẳng có kẻ nào được vào trong.

Truyện được đăng tại Wattpad aurorette85.

Tiểu nhị và chưởng quầy nhìn nhau thở hắc ảo não.

"Đại nhân, nãy giờ quả thật không có ai là tội nhân đi vào bổn quán cả. Người có thể bỏ qua cho bổn quán được không? Người xem khách khứa của ta..." Chưởng quầy khúm núm nhẹ giọng cầu xin.

"Đúng đó... Chúng ta phải trở về nhà nữa."

"Các người thật phách lối mà!"

"Hừ, giam lỏng chúng ta ở đây..."

Xung quanh có không ít tiếng phụ họa, dân thường thì không dám nói nhưng mấy tên tu sĩ có chút thực lực mở miệng không ít. Năm người nọ không lay động, đưa mắt quét qua một lượt, âm thanh liền nhỏ dần rồi im bặt. Được rồi, ngươi mạnh hơn, ngươi thắng!

Ở thế giới này là vậy, nếu ngươi có tu vi cao lại có quyền thế đè chết người. Vậy ngươi đã thắng một ván lớn ở ván cờ cuộc đời rồi, đến ngủ cũng ngậm cười! Ngược lại, nếu ngươi chỉ là một dân thường, cho dù kêu cha gọi mẹ cũng không ai đem chuyện đó để vào trong mắt, chỉ là một con sâu cái kiến nhỏ bé không đáng lưu tâm mà thôi.

"Ba người các ngươi đi lên lầu lục soát đi." Một người trong đám áo đen phân phó, lập tức ba tên cao thủ đã nhảy lên lầu trên bắt đầu tìm kiếm người.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Thiên Yết chột dạ giật giật mắt. Mịa nó, sao mấy tên này bám dai như đỉa vậy chứ?

"Người ở bên trong là ai? Mau đi ra cho bổn đại nhân!" Bên ngoài có tiếng la hét.

"Cút." Hai vị hộ vệ canh cửa trầm giọng quát.

Người kia ở trong phòng ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào Thiên Yết khiến nàng giật mình, thế là nàng nhe răng cười lại toe toét.

"Hì hì, bọn họ thật ồn ào."

Người kia không nói gì, bàn tay thon dài tao nhã gắp một miếng rau xào đặt vào bát cho Thiên Yết.

"Các ngươi là ai mà dám nói chúng ta cút? Bổn đại nhân đang tuân lệnh của Tống tiểu thư truy bắt tội nhân. Biết điều thì mau tránh ra!" Tên áo đen kia mồm to, ra oai phủ đầu khiến cho nước miếng bắn tùm lum.

Nếu ở hiện đại, với tình hình dịch bệnh thế này thì sớm đã bị bắt lên phường phạt hai triệu rồi.

"Chó săn mà cũng dám làm càn ở đây sao?" Hộ vệ cao to mỉa mai.

Ba tên áo đen tím mặt, kiếm trong tay đều đã rút ra khỏi vỏ chỉa vào hai người hộ vệ sau đó lập tức xông đến. Những thực khách còn ở trong quán cũng hoảng loạn cả lên. Bàn ghế bị xô ngã, chén bát rơi vỡ ngổn ngang.

"Chủ tử, có động không?" Bỗng nhiên, một tiếng nói vọng vào phòng.

"Đi ra xa một chút. Ồn ào quá." Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên ở trước mặt Thiên Yết.

Aaaaaaaaaaaaaaaa, thần tiên lại mở miệng nói chuyện nữa rồi. Cái âm thanh này thật là quyến rũ chết người!

"Tuân mệnh." Dứt lời, âm thanh binh khí va chạm vừa bắt đầu đã nhỏ dần.

Thiên Yết lén lút nhìn gương mặt của người đối diện, chỉ thấy một đôi mắt thâm trầm không có chút độ ấm, phảng phất như là một mảnh tử địa hoang tàn, không chút sức sống. Đôi mắt đẹp như vậy nhưng lại khiến người ta cảm giác rằng sớm đã không còn lưu luyến gì với trần thế, chỉ có vô tận hoang vu cô độc cũng buông xuôi.

Điều gì đã khiến hắn phải từ bỏ cuộc sống này? Khiến hắn tựa hồ như chỉ đang chờ đợi cái chết đến?

"Nhìn đủ chưa?" Hắn nâng mi mắt lạnh nhạt của mình nhìn thẳng vào người đang chăm chú quan sát bản thân.

Thiên Yết chớp chớp mắt, hắng giọng một chút sau đó ngượng ngùng cúi đầu che giấu xúc cảm phức tạp trong lòng xuống.

"Đa tạ đại nhân tương trợ. Tiểu nữ không có gì báo đáp..."

"Trâm." Người kia ngắt lời nàng.

"Hả?" Thiên Yết há miệng, đầu nhỏ nổi lên mấy dấu chấm hỏi to đùng.

"Ta thích cây trâm của cô."

Thiên Yết lập tức hiểu ra, nàng không có gì báo đáp, người kia chỉ muốn nhận cây trâm của mình thôi. Phù, may quá. Không phải là lấy tấm thân này là được rồi. Thiên Yết mò mẫm trên đầu mình rút xuống một cây trâm bằng ngọc xanh biếc có đính hồng ngọc. Đây là quà tặng đầu tiên mà lão Quân cho nàng trong thời gian ở trên núi tu luyện.

Ngày thường nàng hay dùng nó để búi tóc tập luyện, lúc nãy vẫn đang chuẩn bị mua thêm vài món trang sức thì bị cắt ngang chưa kịp mua thêm. Trâm vừa rút, tóc cũng bung xõa xuống, trong không gian thoang thoảng một mùi hoa sen nhàn nhạt.

"Đại nhân, của ngươi đây!" Thiên Yết đưa đến trước mặt cho hắn, còn đính kèm một nụ cười nịnh nọt.

Người kia vươn tay đến cầm lấy, Thiên Yết tiện tay rút một chiếc đũa sạch làm bằng gỗ trầm cao cấp búi tóc trên đầu mình lại.

"Nếu không có việc gì... Vậy tiểu nữ xin phép đi trước nhé! Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ, nếu sau này người có cần gì thì cứ việc tìm ta!" Thiên Yết nói rồi đứng dậy, mở cửa sổ ở trong phòng từ ban công nhảy ra ngoài chạy đi mất.

Để lại trong phòng một người như trích tiên đang ngồi, nơi khóe môi của hắn vương lại một nụ cười tuyệt đẹp.

Mà lúc này, hai người hộ vệ cao to kia cũng đã quay trở lại, đột ngột xuất hiện trong phòng.

"Chủ tử, đã giải quyết xong rồi ạ."

"Trở về thôi." Người nọ đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp đi ra khỏi phòng bao chữ Nhất của tửu lâu.

Còn Tống tiểu thư ở trong một tửu lâu khác dừng chân đang vô cùng tức giận, vì trước mặt nàng là năm tên áo đen nàng ta phái ra bị đánh đến trọng thương, yếu ớt nằm dưới chân mình.

Tống tiểu thư nghiến răng, từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng ta bị người khác khinh nhục thế này. Dám khiêu khích nàng, nhất định không có kết cục tốt.

"Rầm!"

Chiếc bàn dưới cú đập này bị chấn nát gãy vụn dưới mặt đất. Tống tiểu thư nổi giận đem người trở về phủ Thừa Tướng, lập tức phái người điều tra lai lịch của những người kia.

Thiên Yết chạy khỏi tửu lầu, nhanh chóng đã gặp lại Bạch Song Tử đang ăn mỳ bò trong một quán ăn ở đầu đường.

"Này, sư phụ ta đâu?" Thiên Yết thình lình vỗ vai hắn một cái, khiến cho nước mỳ bắn tung tóe.

"Khụ... Khụ..."

"Trời sắp tối rồi, cô theo ta về nhà trước. Ông ấy sẽ về sau." Bạch Song Tử lau miệng, thả ba đồng tiền lên bàn rồi đứng dậy.

Cả hai người đi về phía cửa Tây, mặt trời xuống núi khiến cho chân trời được bao phủ bởi sắc đỏ hồng của hoàng hôn. Chim nhạn bay từng đàn, gió chiều thổi qua mơn man từng lọn tóc của hai người. Qua khỏi cửa Tây là một vùng đất trống có rất nhiều cỏ lau trắng xóa, dập dờn theo cơn gió ngả nghiêng vô cùng đẹp mắt.

Đi xuyên qua cánh đồng cỏ lau đó, một rừng trúc xanh rì hiện ra trước mắt, không lâu sau thì một ngôi nhà lớn có tường bao bọc xung quanh xuất hiện. Trước cửa có một tấm hoành phi đề ba chữ "Trúc Tử Viện".

"Chủ tử!" Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi mở cửa, ông ấy khom người hành lễ, sau đó ngẩng lên nhìn thấy Thiên Yết một thân y phục màu tím tuyệt đẹp, điềm nhiên đứng ở sau lưng Bạch Song Tử.

"Sắp xếp thêm một chỗ cho tiểu cô nương này đi. Nấu một vài món thanh đạm là đủ." Bạch Song Tử chắn tầm mắt của ông ấy, nhẹ giọng phân phó.

Người nọ cũng thu hồi tầm mắt ngạc nhiên của mình lại, gật đầu đáp lời rồi nhanh chóng sai người trong viện đi làm việc.

Đèn lồng cũng bắt đầu được treo ở các góc, trông có chút náo nhiệt như lễ hội.

"Tử Anh, chuẩn bị quần áo cho tiểu cô nương thật tốt nhé." Trong phòng khách, Bạch Song Tử kêu Tử Anh xuất hiện, dặn dò mấy điều.

Tử Anh là một cô gái xinh đẹp, không quá xuất sắc đến choáng ngợp mà là thuộc về trường phái nhẹ nhàng khí chất, lần đầu gặp sẽ cảm thấy thoải mái dễ gần.

"Cô nương, mời cô nương đi theo Tử Anh ạ." Tử Anh nở nụ cười với Thiên Yết, sau đó nâng đèn lồng đưa nàng về phòng của mình.

Thiên Yết chưa từng ở qua phòng riêng dành cho nữ giới từ khi đến nước Lạc Triệu. Nơi nàng nằm ngủ trên núi Kỳ Sơn là phòng cũ trước đây Bạch Song Tử từng ở, giường tre đơn giản, lót một tấm đệm mỏng một cái chăn bông và gối nhỏ là có chỗ ngả lưng rồi.

Cửa phòng mở ra, ập vào mặt là mùi hương hoa sen thoang thoảng thanh khiết, phòng rất kín đáo hai gian một trong một ngoài. Bên ngoài có một bộ bàn ghế tiếp khách, bên trong được ngăn cách bởi tấm bình phong dày có bốn bức tranh của bốn vùng non nước tuyệt đẹp. Sau lưng bình phong một bức rèm châu, sau rèm cũng là nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt của nữ giới.

Giường gỗ lót đệm dày, chăn và gối nằm làm bằng tơ lụa thêu gấm. Một bàn trang điểm đặt chếch chỗ cửa sổ một chút, kế đến là thau đồng đựng nước và một vài chậu hoa cùng mấy bình sứ trang trí phòng linh tinh.

Căn phòng này đẹp không có chỗ chê. Tử Anh lại lặng lẽ xuất hiện một lần nữa trong phòng, đi theo là hai tỳ nữ ôm quần áo, các nàng dùng một thanh sào được mài nhẵn tỉ mỉ, treo những bộ quần áo lên đặt trong tủ gỗ đứng cạnh giường ngủ.

Thiên Yết liếc nhìn một cái, toàn là quần áo mà nàng cùng sư phụ đã mua lúc chiều. Ngoài ra có thêm hai ba bộ thường y và đồ lót bên trong nữa. Nghĩ đến đây nàng có chút ngượng ngùng, tai nhỏ lặng lẽ đỏ rực.

"Tử Anh tỷ, cảm ơn tỷ. Ta không có gì nhiều, cái vòng ngọc này tặng tỷ nhé." Hai tỳ nữ cũng mang theo một hộp trang sức đặt trên bàn trang điểm, đoán chừng là của sư phụ đã mua giúp nàng cho người mang về.

Nhìn vào bên trong đều là một đống đồ có kiểu dáng vô cùng khoa trương, chỉ có chiếc vòng ngọc màu tím kia là dễ nhìn, nàng bèn đưa cho Tử Anh và phát thêm mấy món đồ lặt vặt cho hai tỳ nữ.

Về chất lượng của món đồ thì khỏi phải nói, đều là vàng bạc và đá quý cả, giá trị cũng liên thành nên không lo làm phật lòng người nhận.

"Cô nương không cần khách sáo, công tử đã căn dặn phải hầu hạ cô nương thật tốt. Những món đồ này, cô nương giữ lại đi." Tử Anh mỉm cười dịu dàng, càng nhìn càng khiến người ta yêu mến.

"Ấy, Tử Anh tỷ giúp muội sắp xếp tốt thế này. Chỉ một chút quà mọn, hắn không dám nói gì đâu." Thiên Yết ra vẻ không sợ cường quyền, nhét vào trong tay ba người lễ vật rồi nhanh nhẹn đẩy người ra ngoài, không cho cơ hội dây dưa.

Người đi rồi, Thiên Yết mới leo lên giường nằm phịch xuống. Oa, thật là thoải mái. Chất liệu lụa mát mẻ khiến cho da nàng vừa tiếp xúc đã cảm thấy sướng rân. Tên Bạch Song Tử này nhất định là một kẻ có tiền đây hê hê.

Nằm trên giường một lát, nàng bắt đầu ngồi dậy tiến vào trạng thái tu luyện công pháp.

Lúc này, lão Quân đã trở về đang ngồi cùng Bạch Song Tử uống trà.

"Thế nào? Đồ đệ của ta không tồi đó chứ?" Lão Quân đắc ý nói.

"Tư chất rất tốt, tốc độ và sức lực đều mạnh mẽ hơn người bình thường. Tu vi hiện tại của nàng đã ở trình độ nào rồi?" Bạch Song Tử hỏi.

"Không thăm dò được, nhưng hẳn không sai là Võ Phách Sơ cấp đi. Bích Tuyết Liên che giấu tu vi và khí tức của nó rất kỹ, lão không dùng tinh thần lực soi ra được."

"Bích Tuyết Liên? Chẳng lẽ Bích Tuyết Liên tiếp nhận cô bé đó rồi?" Bạch Song Tử ngạc nhiên hỏi lại, bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm chặt lại.

"Tiếp nhận rồi, mất ba tháng Bích Tuyết Liên mới từ trong kén thả nó ra đấy. Thả ra xong thì ta bắt đầu kiểm tra vài thứ, kế đó nàng nhận ra làm sư phụ. Sao hả, lão tử lợi hại không?" Lão Quân vắn tắt nói, lỗ mũi vẫn không ngừng hếch lên trời, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

Bạch Song Tử không đâm chọt lão như thường ngày mà im lặng một lúc, sau đó mới nói.

"Khi nào lão định đưa cô bé đi kiểm tra linh lực?"

"Ba ngày nữa, Hội sở bắt đầu mở ra kiểm tra định kỳ, ta định đưa nó đi đến đó kiểm tra một chút. Con bé này thiên tư thông minh hơn người, lại không hay theo quy củ, ngay cả công pháp tuyệt học của ta con bé cũng cải tiến nó thành thứ phù hợp cho riêng mình. Ngày sau trưởng thành nhất định sẽ làm nên chuyện lớn đó." Lão Quân thu lại nụ cười cợt nhả thường ngày, lão ôn tồn nghiêm túc khen ngợi.

Bạch Song Tử trầm mặc, trong lòng anh ta có rất nhiều xao động. Mất bảy năm trời, Bích Tuyết Liên rốt cuộc cũng chịu tiếp nhận người khác. Có điều, lần tiếp nhận này không giống với trong ghi chép của những lần trước đó. Bích Tuyết Liên bao bọc cô gái kia như bọc kén, sau đó có hiện tượng như trùng kích huyết mạch. Chẳng lẽ, cô gái đó bị phong ấn huyết mạch ư? Anh ta nghi hoặc nhìn lão Quân một cái, lão đầu này có gì giấu mình thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top