Chương 6: Nhất tiếu khuynh tâm

Thiên Yết chạy thẳng về phía đường lớn đông đúc, sau đó tùy tiện rẽ vào một con hẻm nhỏ, qua mấy lối cua chật hẹp đã cắt được đuôi của đám người áo đen. Nàng ẩn mình trên một thân cây của một căn nhà ở trong hẻm.

"Chạy cũng nhanh đấy chứ."

"Đương nhiên, đồ đệ của lão phải thế rồi!"

Hai thanh âm một già một trẻ vang lên sau lưng Thiên Yết khiến nàng hết hồn, suýt thì ngã từ trên cây xuống. Không một tiếng động mà xuất hiện làm người ta sợ đến muốn hồn bay phách lạc. Thiên Yết vuốt lồng ngực an ủi con tim nhỏ bé, dù năm giác quan của nàng đã nhạy bén hơn những người bình thường rất nhiều, như xem ra khi đối diện với hai kẻ quái gở như lão Quân và vị công tử tên Bạch Song Tử kia cũng chẳng là gì.

"Sao không thấy nàng ta có vũ khí gì cả? Lão cho nàng học cái công pháp cùi bắp của lão đấy hả." Vị công tử cười như hoa như ngọc chế giễu một tiếng.

"Khụ. Nhóc con dám nói công pháp của ta cùi bắp hả? Không biết là năm đó ai đã bị công pháp của ta đanh cho sưng mặt đâu nha!" Lão Quân khoanh tay đắc ý nói che giấu sự chột dạ trong lòng.

"Có phải lão lừa cô học công pháp tuyệt học thân truyền quý hiếm của lão đúng không?"

Bạch Song Tử không thèm để ý bị người lôi chuyện cũ ra chế nhạo, quay sang hỏi Thiên Yết.

Ờm, nhưng mà hiện tại ba người cùng đu trên một cái cây lớn này nói chuyện có phải hơi không dễ chịu không?

"Ta thấy Thiên Vũ Ám rất tốt." Thiên Yết thu lại suy nghĩ của mình, thành thật nói.

"Cô luyện đến phần nào rồi? Lão nói cô vừa mới học thôi, chắc không sai biết lắm hẳn là Trung cấp thôi nhỉ?" Bạch Song Tử suy đoán.

"Trung cấp hả? Cách chia này ta cũng không rõ lắm, ba tháng trước ta mới bắt đầu tu luyện công pháp, đã xong tầng một rồi."

Bạch Song Tử run rẩy bước hụt, từ trên cây ngã xuống bãi đất trống trong sân người ta, gây ra tiếng động rất lớn. Cũng may người trong nhà không có người, nếu không nhất định sẽ bị người ta cầm gậy và bồ cào ra đập cho một trận.

Công pháp không phải chia ra từng tầng giống như tầng tu vi Hạ, Đồ, Địa, Phách, Linh, Tông. Mà chia làm ba tầng, Địa – Thiên – Thượng phẩm. Mỗi một phẩm lại chia ra thêm năm cấp nhỏ. Để xong một tầng thì người có căn cơ huyết mạch cùng thuộc tính linh lực phù hợp, nhanh thì một năm, chậm thì hai ba năm xong một tầng. Nhưng mà tốc độ của cô gái nhỏ này có chút kinh hãi thế tục, ba tháng hơn đã qua tầng một? Bổn công tử bị trộm đi thời gian à?

"Thế nào? Lợi hại chứ? Đồ đệ của ta có khi nào mà không lợi hại đâu! Hứ!" Lão Quân lại bắt đầu vênh mặt, vênh đến mức Thiên Yết cũng cảm thấy đau gáy dùm lão.

Hai thầy trò cũng nhảy vào sân, quan sát xung quanh một hồi bèn đi đến chiếc bàn đá nọ ngồi xuống.

"Mới ba tháng đã luyện xong tầng một?"

"Đúng vậy, có gì lạ sao?" Thiên Yết không hiểu rõ vì sao người này cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này, cái đầu nhỏ thắc mắc thật to.

"Thiên Ám Vũ là công pháp tu luyện Võ đạo Thượng phẩm, không có căn cơ vững chắc cùng thiên phú thì đừng nghĩ đến việc tu luyện. Cô vậy mà có thể dùng thời gian ba tháng đã luyện xong tầng một? Lão lại cùng nàng gạt ta hả?"

"Xùy xùy, tiểu tử thối. Không bằng người đánh với nàng một trận thì biết!" Lão Quân nổi giận phun nước bọt.

Gương mặt Thiên Yết thì hào hứng sáng rỡ, khóe môi nở một nụ cười chờ đợi.

"Công tử, không bằng thử một chút."

"Được." Bạch Song Tử gật đầu, áp chế tu vi xuống mấy bậc.

Thiên Yết cũng đứng dậy, buộc tay áo dài phất phơ lại, ánh mắt cũng lắng đọng xuống vài phần, hơi thở trầm ổn, hai tay vung ra một đường quyền.

Ánh mắt Bạch Song Tử lóe sáng, cũng bắt đầu ra chiêu.

Quyền vừa ra chưa kịp đến trước mặt hắn đã bị hắn tránh sang một bên, tay còn lại tung ra một chưởng. Vốn dĩ, theo đà tung quyền đấm thì người của Thiên Yết sẽ lao về trước, chắc chắn sẽ va chạm với một chưởng này không thể nghi ngờ, thế nhưng cánh tay đấm về trước thu lại cực nhanh biến, chặn ngang một chưởng đánh ập tới trước người mình.

Cước bộ của Thiên Yết cũng không đình trệ, quét một đường nhắm thẳng ống khuyển của Bạch Song Tử mà đạp, thậm chí còn nghe rõ tiếng xé gió xoẹt qua.

Trên dưới phối hợp nhanh như cắt lại còn mang theo sức lực không thể xem thường. Nếu trúng chiêu, hẳn là xương ống chân sẽ bị đạp gãy mà bả vai cũng lệch khỏi khớp ban đầu đó!

Thật độc! Sự kết hợp này có chút khác xa với cách mà hắn từng học Thiên Ám Vũ năm xưa, chẳng lẽ lão Quân đã thay đổi công pháp trong đó?

Bạch Song Tử nhảy lên cao, hai tay chụp lấy cánh tay đang cản chưởng chiêu của mình, kẹp chặt thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thiên Yết liền xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Một mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng vờn quanh cánh mũi.

Cả người Thiên Yết bị giam trong cánh tay Bạch Song Tử, lồng ngực vững chắc của nam nhân dán vào lưng nàng nóng hổi. Trên khóe môi Thiên Yết xuất hiện một nụ cười nhạt, cận chiến là sở trường của nàng.

Cổ tay bị bắt lấy xoay một cái thoát khỏi sự kiềm kẹp của Bạch Song Tử, cả người nàng đột nhiên thấp xuống, sau đó nàng quay người chụp lấy chỗ khớp nối ở khuỷu tay, chân bước nhanh nhẹn lách một cái. Cục diện xoay chiều, Thiên Yết khống chế Bạch Song Tử, sau đó ném anh ta qua vai.

"Rầm."

Cái ghễ bằng trúc gãy tan tành, dưới đất cũng có hõm nứt, gia cầm trong chuồng oang oác kêu không ngừng.

"Hay, hay lắm. Ha ha ha. Đáng đời ngươi!" Lão Quân vuốt râu cười ha ha, Bạch Song Tử bị vài chiêu của Thiên Yết quật ngã.

Nhưng tựa hồ như có điều không đúng, lão nhìn nhìn Thiên Yết một chút. Chỉ thấy con bé nháy mắt cười với ông một cái. Chậc, có lẽ là nó đã thay đổi một vài chỗ trong công pháp của mình, sáng tạo ra cái mới rồi.

Thật ra là Thiên Yết kết hợp những ngón võ cận chiến mà mình được huấn luyện từ thế giới kia cùng với chiêu thức trong công pháp để tạo ra.

Bạch Song Tử rất nhanh đã ngồi dậy, quần áo màu xanh lục phong nhã của anh ta cũng bẩn không còn ra hình dáng gì, nhưng thân thể không chút hao tổn.

"Chả trách được, lão Quân có vốn liếng kiêu ngạo khoe khoang với ta như thế. Cô quả thật rất có thiên phú." Bạch Song Tử nhe răng cười, trong lòng thêm một chút đánh giá cao đối với cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt mình.

Thiên Yết cũng biết rõ đây là người ta hạ tu vi xuống để thử đối chiến với mình, cho nên lần này chiếm thế thượng phong nàng cũng không lấy làm kiêu ngạo. Lúc này, bỗng có tiếng người truy đuổi đến đây.

"Ngươi giúp nàng xử lý đám râu ria kia đi. Ta có hẹn đánh cờ với lão già trấn trên rồi." Lão Quân liếc mắt nói xong thì chuồn mất dạng.

"Đi thôi." Bạch Song Tử rất lễ độ đưa tay. Cả hai dùng khinh công đạp trên nóc nhà mà đi.

"Khinh công cũng không tệ." Nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn theo sát phía sau mình, Bạch Song Tử không tiếc lời khen, nói.

"Là tập luyện hằng ngày mà thôi." Thiên Yết không kiêu cũng không tự ti, lạnh nhạt nói.

Thân thủ của nàng đều được luyện tập từ nhỏ, cộng với huấn luyện của lão Quân, nền tảng căn bản sớm vững chắc thì những thứ sau này đều vô cùng dễ dàng đối với nàng.

"Mau đuổi theo!" Năm người mặc áo đen cũng đã thấy hai người, lập tức chia nhau ra đón đầu.

Nhóm ba người đánh gia thực lực của Bạch Song Tử, sau đó bắt đầu tách hắn ra khỏi Thiên Yết, để nàng ta bị hai người còn lại vây lấy.

Bạch Song Tử bị quấn lấy rất phiền, nhưng khóe mắt vẫn không lơ là để ý đến chỗ của Thiên Yết, đồng thời cũng muốn xem rốt cuộc cô gái nhỏ nàng có năng lực cao bao nhiêu. Bởi vì khi giao đấu, anh ta cũng không thể nhìn ra được tu vi của nàng ở mức độ nào, hắn hạ tu vi xuống Vũ Linh Sơ cấp, nhưng nàng vẫn dễ dàng quật ngã được chính mình.

Trong nháy mắt, dưới sự bám riết cùng vô tình hữu ý dây dưa của Bạch Song Tử, hai người đã bị tách ra. Thiên Yết không có cách nào chỉ có tránh, bởi vì hai kẻ mặc đồ đen kia không phải cấp bậc như lúc nãy nàng giao thủ cùng Bạch Song Tử.

Con phố kia lại hiện ra trước mắt, hai người kia rõ ràng là nhằm vào mình mà bắt lại giao cho người trong kiệu kia. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng trà trộn vào trong tửu lầu gần đó bình tĩnh đi lên trên lầu. Nàng cũng nhận ra đây là quán tửu lâu buổi trưa mình đến ăn cơm.

Căn phòng chữ Nhất kia có kẻ người đứng canh chừng, tiểu nhị cũng rất khách khí với hai người đó. Phỏng chừng bên trong là một đại nhân vật, quan sát cấu trúc bên ngoài phòng một chút rốt cuộc cũng tìm ra lỗ hổng, nàng nhảy ra ngoài ban công trèo vào hành lang mở cửa sổ đi vào trong phòng.

"Đừng đóng cửa." Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian khiến nàng giật mình một hồi.

Quay đầu lại thì có một người nam nhân như trích tiên, mặc áo bào trắng đang ngồi thẳng lưng đối diện mình.

Đây không phải là nam nhân đẹp đến chấn động lúc nãy từng chạm mắt qua hay sao?

Thiên Yết rụt tay vừa định đóng cửa sổ lại của mình, không chút ngượng ngùng ngồi xuống vị trí đối diện.

"Ngại quá, xin đại nhân cho tiểu nữ ngồi nhờ một lát." Thiên Yết mở miệng nở nụ cười nịnh nọt, nếu nàng có một chiếc đuôi thì chắc rằng lúc này nó đang quẫy loạn xạ cả lên rồi.

Người nọ không đáp lời, ánh mắt sâu tĩnh lặng hơi rũ xuống trông rất ma mị mang ý cười thoáng qua rồi biến mất. Hắn nâng bình rượu, lấy chén trà úp trong khay ra, rót cho nàng một ly rượu trắng.

"Người đến là khách. Xin mời tiểu thư." Hắn chăm chú rót rượu xong, sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười khiến cho Thiên Yết ngây người, cảm thấy như trước mặt mình có thêm một đống hiệu ứng tung hoa bay đầy trời và từng chùm tia sáng chói lóa đến mù mắt.

A, thần tiên ở đâu tới có mưu đồ ám hại bà đây!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top