Chương 3: Nhận đồ đệ
Bản cập nhật ngày 30/09/2021
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và ủng hộ
***
Thiên Yếtcảm nhận thân thể bay bổng đi theo sau lưng lão già mặc áo choàng đen cổ quái này, cùng với nhịp tim trong lồng ngực mình đang đập mạnh và những dòng máu nóng đang lưu thông trong cơ thể mình.
Kỳ lạ, nàng lại có thể cảm nhận mọi thứ với giác quan siêu nhạy bén của mình. Nàng ôm hoài nghi cùng thắc mắc trong bụng, im lặng chờ cho ông lão nọ đưa mình ra khỏi hang động.
Qua mấy lần mật thất ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tiến ra ngoài hang động, đi xuôi xuống đường dốc núi, qua cánh rừng hoa đào nở rộ, căn nhà gỗ giản dị hiện ra trước mắt nàng.
Nàng được ông lão đặt xuống một cái ghế gỗ dài trong phòng ngoài, hai mắt thì tròn xoe nhìn những thứ lạ lẫm trước mặt.
"Ông lão, ông có biết tôi đến đây bằng cách nào không?" Thiên Yết băn khoăn khó hiểu trong lòng bèn hỏi.
"Không biết, ngươi rớt từ trên đó xuống dưới hang động." Lão Quân nhìn Thiên Yết với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng rất nhanh sau đó ông lại lắc đầu, trả lời qua loa.
Không gian chìm trong im lặng. Thiên Yết biết chuyện mình xuyên không là việc vô cùng thần bí mà chính bản thân nàng còn không hiểu rõ, huống hồ là một người ở thế giới không có nền văn minh khoa học như lão.
"Ông lão, là ông đã cứu chữa cho tôi phải không ạ?" Thiên Yết hỏi nhưng gần như là khẳng định.
"Ngươi đói rồi phải không, để ta lấy chút cháo trắng cho ngươi lót dạ trước." Lão Quân lảng tránh câu hỏi của Thiên Yết rồi xoay người đi xuống nhà bếp. Rất nhanh sau đó, lão đã trở lại với một chén cháo đầy trong tay.
"Có trứng muối và một ít dưa cải ngâm chua, ngươi ăn trước đi."
Thiên Yết mấp máy môi định hỏi tiếp chuyện khi nãy nhưng mùi thơm của cháo trắng đã bụng nàng sôi lên òng ọc, nàng vội vã cầm lấy bát cháo húp lấy một hơi non nửa bát.
Thiên Yết cảm nhận được sức sống tràn đầy, bèn quẳng luôn đống câu hỏi nhỏ ra sau đầu, tập trung ăn hết bát cháo.
"Ngươi ăn từ từ thôi, một lát nữa ta bắt mấy con gà rừng về nướng lên cho ngươi ăn." Lão Quân cái đầu nhỏ cắm cúi của Thiên Yết, trong lòng vui vẻ không thôi.
Núi Kỳ Sơn cái gì cũng có, nhưng thiếu mỗi hơi người. Lão u uất ở nơi này mấy năm qua chẳng có lấy một người nào nói chuyện, càng không có đứa trẻ nào chơi cùng. Nhiệm vụ của lão với Ám Chi Thành quá nặng nề, lão không thể không hy sinh những chuyện như phu thê nhi tử. Trong lòng quạnh quẽ, lão nhìn Thiên Yết mà tiếp tục để thần thức dò xét thêm một lần nữa. Dù sao, đứa trẻ này xuất hiện quá đột ngột, không biết là phúc tinh hay là tai họa gì cho Ám Chi Thành.
Một canh giờ sau, lão Quân đã đem ra một con gà rừng được vặt lông sạch sẽ, lão luôn tay luôn chân nhóm củi. Thiên Yết ngồi trên ghế nhìn chăm chú, sau đó đi vào nhà bếp làm gia vị ướp thịt gà.
"Ấy ấy, ngươi làm gì đó?" Lão Quân thấy nàng phết gia vị đã pha chế lên con gà rừng trơn nhẵn của mình bèn can ngăn, lão không hiểu nhìn nàng.
"Ở đây ông toàn ăn như thế ạ? Ông yên tâm, con gà này đảm bảo sẽ ngon gấp mấy lần khi trước cho mà xem." Thiên Yết trả lời chắc nịch.
Lão Quân tùy ý để cho nàng phết gia vị lên con gà, trong ánh mắt có chút tò mò cùng vui vẻ mà ngay cả bản thân lão cũng không biết.
Lửa đã nhóm đỏ, gà được Thiên Yết gói một lớp lá cây lắc mật, sau đó lại bọc một lớp đất sét, ném vào trong đống lửa.
Qua một khoảng thời gian, đất sét bọc bên ngoài khô lại và chuyển màu, Thiên Yết khều con gà đắp đất từ trong đống lửa ra, cẩn thận bóc tách nó và đặt trên mấy miếng lá chuối. Mùi thơm của gà nướng dậy lên cơn thèm ăn của hai người, lão Quân nhìn chằm chằm con gà đầy vẻ chờ mong.
"Để ta." Lão xấn đến, xé ngay một cái đùi mập mạp đầy mỡ rồi tuần tự xẻ thịt con gà nướng bày ra mâm.
Thiên Yết cũng không ngăn cản lão, chờ ông ấy nhanh chóng bóc thịt con gà còn lại trơ xương sau đó lựa phần thịt ngon nhất gắp bỏ vài bát cho ông ấy.
"Mời ông ăn trước ạ."
Lão Quân hơi khựng lại, cảm xúc trong lòng vui buồn chua xót lẫn lộn. Nhìn đứa trẻ này thật thà, lại biết kính trên nhường dưới, chắc hẳn ở nơi bên kia cánh cửa tế đàn vẫn luôn được dạy dỗ tử tế.
Chờ lão Quân cắn một miếng, Thiên Yết bên này bày ra vẻ mặt chờ mong.
"Thế nào ạ?" Tuy rằng nàng rất tự tin với tay nghề của mình, nhưng sợ những người của thế giới này không quá quen thuộc với hương vị này, nàng dè chừng hỏi.
Thấy đôi mắt sáng rỡ như vì sao cùng gương mặt chân thật không che giấu ý nghĩ kia của mình, lão Quân hài lòng vô cùng. Coi như ông trời có đức hiếu sinh, năm đó đứa trẻ này không chết trong lần hiến tế đó mà có thể sống sót trở về, ắt tự có phúc mệnh lớn. Buông xuống những cảnh giác trong lòng, lão Quân lựa chọn tin tưởng quyết định cuối cùng của mình, dạy dỗ đứa trẻ này trở thành người xuất sắc cho Ám Chi Thành.
"Rất ngon. Đã lâu rồi mới có thể ăn một con gà nướng ngon như vậy, hương vị rất thấm, thơm ngậy vừa phải." Lão cũng không keo kiệt mà khen ngợi tài năng nấu nướng này của Thiên Yết.
Thiên Yết cũng không ngờ được chỉ với một con gà, mình đã thu mua được một vị sư phụ cao thủ. Nàng cười vui vẻ, bấy giờ mới bắt đầu ăn.
Bữa tối trôi qua như thế, trời vừa sáng Thiên Yết đã tỉnh giấc. Lão Quân đứng ở hồ cá đang buông cần cũng có thể phát giác được động tĩnh của nàng. Trong lòng cũng dâng lên nhiều suy đoán.
Thiên Yết rất tuần tự mà rửa mặt chải tóc, đêm qua nàng được lão Quân đưa cho mấy bộ quần áo vải thô trước đây của vị Ám chủ đương nhiệm kia để thay ra. Nàng mặc y phục vải thô hơi rộng so với thân mình do thể hình nam nữ vốn khác biệt, đi xuống nhà bếp phía sau nhóm bếp, lục tục một hồi đã nấu một nồi cháo trắng và một món thịt kho mặn.
Mùi thơm bay ra khỏi nhà gỗ nhỏ, lão Quân là một người thích ăn đồ ăn ngon, không kìm lòng mà xuất hiện trong nhà gỗ.
"Ngươi dậy sớm để nấu điểm tâm sáng đấy à?" Lão đứng ở cửa phòng bếp nhìn dáng người nhỏ bé đang loay hoay, quần áo rộng thùng thình bao phủ trông giống một con mực lá phơi khô biết đi.
"Dạ vâng, thói quen thôi ạ."
Sau đó, hai người già trẻ nối đuôi nhau ngồi dưới gốc cây đào ăn điểm tâm sáng.
"Trái Đất kia... Ngươi ở chỗ đó như thế nào?" Lão Quân tò mò về cuộc sống bên kia cánh cửa thần bí trong truyền thuyết kia.
"Cũng giống như nơi này, chỉ có điều bọn họ không có linh lực hay nguyên khí gì cả. Càng không có tu luyện, chỉ có một cuộc sống như người bình thường. Đi làm, học tập, kiếm tiền. Bù lại, khoa học phát triển có xe máy, ô tô, máy bay, tàu điện để di chuyển..."
"Ngươi thì sao? Ngươi đi làm hay học tập, kiếm tiền?" Lão Quân nghe không hiểu mấy thứ như máy bay, ô tô, trực tiếp hỏi chuyện sinh hoạt của Thiên Yết.
"Từ nhỏ đã không có cha mẹ, được tổ chức nhận nuôi rồi trả qua dạy dỗ, huấn luyện, sau đó gia nhập quân đội, rồi đi làm cho tổ chức, cũng là một công việc kiếm tiền. Nơi đó cũng không phải là tiên cảnh, nơi đó là người dẫm lên người, lòng người tựa như biển sâu, dục vọng tựa như sóng lớn nhấn chìm một con thuyền nhỏ vừa ra khơi. Sống và tồn tại vốn không cùng ý nghĩa, lựa chọn như thế nào là một điều vô cùng khó khăn. Nơi đó, cũng có những người thân thiết ở bên cạnh ta, cũng có những kẻ muốn giết ta. Ân oán hay tình cảm đều là một tấm mạng nhện lớn đan xen. Nhưng hiện tại, ta đã xuất hiện ở nơi này rồi." Thiên Yết bình thản kể một câu chuyện xưa, tựa như không phải của mình, những chi tiết cùng quá trình đau đớn, khổ cực đều được nàng tự động lược bỏ.
Lão Quân cảm nhận được một tia thần thức bi thương thoáng qua trên người Thiên Yết, lão có chút áy náy. Vì năm đó, Ám Chi Thành Giáo đã hiến tế đứa trẻ này, cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả hiện tại. Đứa trẻ này hẳn không thể nào biết được thân thế của mình, cho nên lão không cần đề phòng nó nữa.
"Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?" Lão Quân nói.
Thiên Yết ngẩn người nhìn ông. Đêm qua, lão Quân đã giải thích cho nàng hiểu rõ về thế giới này, nơi này là một thế giới của tu sĩ, tu luyện linh lực và võ công. Nơi mạnh được yếu thua, nơi mà người như nàng chỉ là một con sâu cái kiến dưới mắt của những kẻ tu luyện cao ngạo kia. Dù thân phận của nàng trước đây như thế nào, thì hiện tại, ở nơi này không đáng giá lấy một đồng.
Tứ cố vô thân, một lần thoát nạn xuyên qua, mọi thứ đều trở về con số không. May mắn, lão Quân cứu giúp nàng nên nàng mới có thể còn sống đến hiện tại. Thiên Yết là người có ơn tất báo, có thù tất trả. Huống hồ gì, người có lòng đối đãi tốt với mình, nàng thì không đủ năng lực để báo đáp.
Lời nói của lão Quân như một tiếng chuông vang vọng khiến nàng tỉnh giấc. Đôi mắt bi thương kia lập tức lóe sáng lấp lánh.
"Sư phụ." Thiên Yết quỳ xuống đất, dập đầu ba cái.
Lão Quân mỉm cười, vui vẻ ruốt chòm râu bạc của mình cảm khái. Thiện duyên hay là nghiệt duyên lão cũng không thể đoán được, nhưng lão có thể gieo một nhân lành, về sau thế nào đều do ý trời đi. Huồng hồ, chuyện của năm xưa đã sớm là quá khứ.
Lấy rượu kính lão Quân, lập thệ trước sư tôn của mình. Thiên Yết đã trở thành người đồ đệ đầu tiên của lão Quân vang danh thiên hạ năm xưa mà không hề hay biết.
Lão Quân buông xuống địch ý trong lòng, tâm cảnh cũng đột nhiên tiến thêm một bước ngoài ý muốn khiến lão càng thêm vui vẻ, lập tức tiến hành huấn luyện đối với Thiên Yết. Ba tháng tôi luyện chính thức bắt đầu. Trong ba tháng này, Thiên Yết hoàn toàn trở mình biến thành một con người khác với cuộc đời khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top