Chương 2: Thức tỉnh
Bản cập nhật ngày 30/09/2021
Cảm ơn các bạn vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ <3
***
Một tháng trôi qua, Bích Tuyết Liên bao bọc lấy cô gái kia vẫn chưa có chuyển biến gì.
Ông lão mặc áo choàng đen nhàm chán đánh cờ vây một mình bên ngoài hang động.
Ngọn núi Kỳ Sơn này có phong cảnh thế ngoại điền viên, yên tĩnh và đẹp đẽ vô cùng. Ra khỏi động cao tế đàn, xuôi theo đường mòn nhỏ là một ngôi nhà gỗ ở lưng đồi, xung quanh là rừng cây hoa đào bao quanh, bên cạnh nhà gỗ là cái ao nhỏ nuôi cá. Bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lờ trước mắt, khắp nơi thoang thoảng hương hoa đào.
Cảnh vật đẹp đẽ như vậy nhưng mười bảy năm trước đã từng diễn ra một trận diệt môn.
Ám Chi Thành Giáo từng là một giáo phái nổi danh hơn năm mươi năm trước, do một vị Ám chủ thiên tài lập nên. Vị Ám chủ này tuổi trẻ nhưng kiến thức hơn người, tu vi siêu việt vượt xa chúng bạn cùng trang lứa, từng giúp cho nước Lạc Triệu đứng đầu tất cả các cuộc thi của Lục địa, nhưng sau khi hắn rời đi, giáo phái càng ngày càng xuống dốc, các môn phái khác từ lâu đã lăm le muốn diệt trừ.
Mãi tận cho đến khi mười bảy năm trước, các vị cao thủ trưởng lão cuối cùng cũng giải mã được nội dung của bức da dê mà Ám chủ đời đầu để lại, bí mật về tế đàn được khai mở. Tuy rằng không hoàn chỉnh nhưng bọn họ cũng đã nắm được cách thức khởi động tế đàn.
Đó là vào ngày nguyệt thực, tập hợp đủ chín đại cao thủ có tu vi thuộc cấp bậc Tông sư, mỗi người đều phải là Đỉnh cấp của bảy hệ linh lực: Kim, Mộc Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Phong. Dùng một đứa trẻ sinh mùng chín tháng chín, huyết mạch truyền thừa thuần túy. Sau đó phong bế huyết mạch của nó, rồi đặt ở tế đàn để mở ra cánh cổng của tế đàn.
Sau khi mở ra tế đàn, đứa bé bị hút vào hư không, tế đàn biến mất ngay lập tức. Chín đại Tông sư của Ám Chi Thành Giáo nguyên khí cạn kiệt, tu vi cũng giảm xuống trầm trọng. Ngay lúc này, gian tế trà trộn vào giáo phái báo tin mật này ra bên ngoài, dẫn đến việc thất đại môn phái cử các đội cao thủ đến diệt trừ.
Các vị trưởng lão ra sức chống đỡ, nhưng những đệ tử tu vi thấp thì không tránh khỏi tai kiếp, máu nhuộm đỏ trên các bậc thang. Quanh đỉnh núi Kỳ Sơn sặc mùi tử khí, kền kền ăn xác bay lượn thành đàn trên bầu trời, khói lửa cháy nghi ngút.
Lão già mặc áo choàng đen bây giờ là một trong Tứ đại hộ pháp đang ra ngoài làm nhiệm vụ, nhận được tin cứu viện bèn tức tốc chạy về. Nhưng thế địch hung hãn, đông đúc, một mình hắn mang thân trọng thương cứu được truyền nhân duy nhất còn sống sót trốn thoát. Khi đó, người ấy mới mười tuổi. Mà đôi mắt đen láy của nó lại hiện ra sát ý ngút trời.
Mười bảy năm trôi qua, với sự hỗ trợ của chút thế lực còn sót lại của Ám Chi Thành Giáo là Tiêu Trúc Thành và lão, Ám chủ đời tiếp theo thành công quật khởi, tái xuất giang hồ gây nên một hồi chấn động. Nay lão lại chọn trở về Kỳ Sơn dựng một sơn trang cho riêng mình, thoái ẩn giang hồ.
Lão có tên là Ôn Quân, người đời gọi là lão Quân. Ông xưa nay không thu nhận đồ đệ, chỉ thích tự mình nuôi cá, đánh cờ, thưởng hoa. Quanh đi quẩn lại vẫn hiếm khi xuống núi, một phần vì phải trông coi Kỳ Sơn và linh dược Bích Tuyết Liên.
Nhắc đến Bích Tuyết Liên, lão Quân ngoái đầu nhìn vào đỉnh núi, nơi có tế đàn thần bí kia. Năm đó, Ám chủ sống sót kia mười bảy tuổi đang tự mình ra ngoài xông xáo, xây dựng thế lực cho Ám Chi Thành đột ngột trở về.
Hắn cho người đánh cướp diệt một tông môn để đoạt một chiếc quan tài làm từ huyền băng đặc biệt. Mà chiếc quan tài này được hắn dành cho một người con gái đang suy yếu nằm vào bên trong, đặt ở mật thất năm xưa dưới tế đàn. Sau đó, Ám chủ như kẻ điên, lãnh khốc vô tình hơn trước, vì tìm kiếm bốn mươi chín kỳ dược trong thiên hạ mà không tiếc chém giết, diệt môn phái. Bích Tuyết Liên kia cũng là do chính tay hắn diệt trừ một môn phái lớn trong thất đại môn phái năm xưa mà cướp được, từ đó mở ra một truyền kỳ tái khởi trong thế hệ của hắn nhiều năm sau này.
Ám Chi Thành Giáo bây giờ trở thành Ám Chi Thành, một thế lực nguy hiểm khiến người ta nghe qua đã nổi da gà.
Chuyện cũ xa xưa, dấu vết thời gian cũng đã in hằn lên gương mặt lão Quân. Lão cúi đầu nhìn cần câu cá trong tay, thời gian bỗng nhiên trở nên dài đằng đẵng. Đứa trẻ nằm trong Bích Tuyết Liên kia, liệu có phải hay không chính là đứa bé đã được hiến tế? Vì sao nó có thể trở về lại? Chuyện này có thể gây ra sóng gió gì cho Ám Chi Thành không? Nếu như nó có thể gây ra hiểm họa ngầm cho Ám Chi Thành, thì lão sẽ là người đầu tiên diệt trừ nó.
Lão Quân hạ quân cờ của mình xuống, trong lòng nổi lên sát ý quyết tuyệt.
Lại qua hai tháng, Bích Tuyết Liên bao bọc lấy cô gái kia rốt cuộc cũng có dấu hiệu hé mở.
Màn đêm buông xuống tối tăm, trong hang động chỉ có ánh trăng tròn chiếu soi thông qua giếng trời trên cao, vừa vặn soi đến chỗ Bích Tuyết Liên đang bao bọc lấy cô gái nọ.
Cánh hoa sen trắng muốt phát ra tia sáng nhàn nhạt khẽ lay động. Mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không gian.
Lão Quân vừa đi vào trong đã thấy một biến chuyển này liền ngay lập tức kích động, ông ta đứng cách Bích Tuyết Liên không xa mà nhìn chăm chú.
Từng lớp, từng lớp hé mở. Nhiệt độ bỗng tăng lên, sắc đỏ phát ra nóng rực, thiêu cháy cánh hoa. Vô số côn trùng, tinh linh thông qua cửa động lộ thiên bay đến. Cả hang động sáng bừng, chói lóa.
Lão Quân nhanh chóng nhắm chặt mắt để bảo vệ mình.
"Oành!" Tiếng nổ vang đã phá nát cái giếng trời kia. Hang động lộ ra dưới bầu trời đêm một khoảng rộng lớn. Ánh trăng rọi xuống mặt đất, ngay trên người nữ nhân kia.
Nàng vẫn đang nhắm nghiền mắt, cả người lại được nâng lên không trung. Sau một khắc, kết ấn hoa sen xuất hiện giữa mi tâm rồi ẩn vào bên trong.
Lão Quân thất kinh, từ trên người của cô gái này lại toát ra cỗ Thiên lực huyền bí xa xưa hiếm có, tựa như một tia tử khí đến từ Hồng Mông chi địa, nhưng ngay lập tức bị tản mát ra xung quanh biến mất cứ như căn bản chưa từng tồn tại. Có thể là do Bích Tuyết Liên đã che giấu đi hơi thở cường đại này giúp nàng.
Mi mắt khe khẽ động, nàng liền tỉnh dậy. Lão Quân có chút gấp gáp cùng mong chờ, nàng chính là người mà Bích Tuyết Liên chọn lựa. Về phần thân phận của nàng, lão cần phải xác nhận một phen.
"Ngươi không sao chứ?" Lão thận trọng hỏi.
"Đói... Rất đói..." Nàng buộc miệng nói, hai mắt mờ mịt không nhìn rõ. Chỉ có dạ dày đang kêu gào muốn ăn, cổ họng khô khốc cũng khiến cho giọng nàng khàn đi.
Lão Quân cầm một bầu nước đưa cho nàng, Thiên Yết ngửa đầu uống cạn. Hai mắt dần rõ ràng, nàng nhìn xung quanh mà ngẩn người.
"Đây là đâu?"
"Kỳ Sơn."
"Không, đây là nơi nào?"
"Lạc Triệu quốc."
Thiên Yết cứng đờ, nàng chống tay ngồi dậy, trên người rơi xuống ba viên đạn đồng.
"Đây là gì?" Lão Quân tò mò hỏi.
Đạn đồng được ánh trăng soi chiếu, lấp lánh sáng lên. Thiên Yết nhặt nó cầm trong tay, trong lúc mơ hồ cuối cùng cũng hiểu ra mình vừa từ cõi chết trở về. Mà kỳ quái là nàng xuyên không, trên người không một vết thương, nhưng ba viên đạn này đã nhắc nhở về thời khắc nàng bị bắn, rơi xuống vực sâu.
Thiên Yết loay hoay một hồi, sau đó tìm thấy hộp gỗ nằm văng dưới đất không xa, miếng ngọc khiến cho sinh mạng của mình bị tước đoạt nằm một góc không ai đoái hoài. Cô cười nhạt nhẽo.
Thấy đứa trẻ này không đáp lời mình, lão Quân khẽ nhíu mày khẩn trương. Bàn tay dưới áo choàng khẽ điều động linh lực, tùy thời sẽ giết chết người lạ này. Sự kiện Ám Chi Thành năm đó đã khiến ông không thể nào không đề phòng thảm kịch sẽ tái diễn. Mà hiện tại, đứa trẻ này làm ông nghi ngờ.
"Ngươi đến từ đâu?" Lão Quân lại hỏi một lần nữa.
Thiên Yết nhìn ông lão trước mặt, trông dáng vẻ ông ấy rất ôn hòa hiền lành, nhưng đôi mắt đầy cảnh giác kia đối với mình cũng làm cho cô thêm thận trọng. Bản thân cô hiện tại có lẽ là đã xuyên không, nhưng xuyên cả cơ thể chứ không phải xuyên hồn. Với dáng vẻ hiện tại của cô, người ta không một kích giết chết mình đã là may mắn.
"Trái Đất." Thiên Yết chậm rãi nói. Sau đó nhặt một nhánh cây khô dưới đất, vẽ một vòng tròn cùng các lục địa.
Lão Quân nhìn hình vẽ này, trong lòng càng cẩn thận hơn. Tám phần mười, đây là đứa trẻ được hiến tế. Vì trong văn tự cổ mà Ám chủ đời đầu lưu lại, có hình vẽ của vòng tròn này, y như đúc. Lão nghiêng người nhìn nó một cái, chợt thấy ở phần gáy lộ ra kia có một ấn ký đặc biệt màu đỏ, giống như một vết bớt. Lão càng thêm chắc chắn, đứa trẻ này là đứa trẻ năm xưa. Ấn ký đó là dùng để phong bế huyết mạch cường đại của nó thức tỉnh cắn trả.
"Ngươi tên gì?" Lão Quân nhìn vào mắt Thiên Yết, thần lực chậm rãi dò xét biểu hiện của đứa nhỏ này.
"Thiên Yết. Tôi biết bây giờ ông rất ngạc nhiên, nhưng tôi có thể thề độc rằng mình không phải người có ác ý. Tôi cũng là bất đắc dĩ mới đến nơi này. Tôi còn không biết đây là đâu..." Thiên Yết vô cùng thành thật nói.
Lão Quân đảo qua đan điền của nàng, bên trong trống rỗng không có lấy một chút linh lực. Nhưng thân thể, kinh mạch đều thông suốt, tiềm chất ẩn giấu vô hạn. Có thể nói, chỉ cần có đủ thời gian, đứa trẻ này sẽ trở thành một thế hệ thiên tài trợ giúp cho Ám chủ. Chẳng qua, nếu thiên tài tương lai này gây uy hiếp đến Ám Chi Thành, ông sẽ phải diệt trừ nó khi mới nảy mầm.
"Được rồi." Lão Quân thu lại sát ý trong lòng, thầm nghĩ phải tra xét cô gái nhỏ này một thời gian mới được.
"Ông lão, ông có thể giúp tôi không? Chỗ tôi có một miếng ngọc quý, có thể trả tiền cơm." Thiên Yết nói rồi đứng dậy, nhưng cơ thể không có chất dinh dưỡng của nàng khiến cho nàng ngã sấp mặt ra đất.
Thiên Yết không ngại mất mặt, nàng dùng sức trườn trên mặt đất đầy cát bụi. Chiếc hộp gỗ tinh xảo mở ra, miếng ngọc nằm bên cạnh cũng được Thiên Yết lau sạch đặt lại ngay ngắn.
Món đồ này ở thế giới của cô đáng giá cả một gia tài, nhưng ở đây chỉ xứng làm tiền ăn một bữa cho cô mà thôi.
"Đây ạ." Thiên Yết lại trườn bò như rắn trở về, đưa cái hộp gỗ cho lão Quân.
Lão Quân lúc này sau khi đơ ra vài giây bèn ngửa đầu cười lớn, cười đến nỗi hàm râu dài của lão cũng lay động theo. Nhìn cái dáng vẻ đói chết của con nhóc này, lại bất chấp mọi thứ để lấy hộp ngọc đưa cho ông làm tiền cơm, khiến cho lão Quân cảm thấy vô cùng thú vị.
Xem ra ông đã nghĩ nhiều, con nhóc này hiện tại vẫn còn chưa thể gây ra sóng gió gì. Nếu là đứa trẻ được hiến tế, thì cũng xem như là người của Ám Chi Thành. Chi bằng nuôi dưỡng dạy dỗ nó lại một chút, tương lai sẽ giúp đỡ được cho Ám chủ.
"Được, được. Mau đi theo ta, ta nướng gà cho ngươi ăn." Lão Quân cười vui vẻ, vuốt chòm râu dài bạc trắng.
Thấy con nhóc này vẫn còn ngồi ngây người trên mặt đất, lão Quân liền dùng linh lực nâng bổng cả người nàng mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top