Chương 17: Cửu Công chúa Bắc Liêu
Cách kinh thành Đông Chấn bốn trăm năm mươi dặm* về phía Bắc, biên giới giữa Triệu Việt và Bắc Liêu, có một đội nhân mã đang chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón sứ đoàn của nước Bắc Liêu. Sứ đoàn lần này còn có sự xuất hiện của một nhân vô cùng đặc biệt, nàng ta chính là Cửu Công chúa.
(*Tác giả sử dụng dặm của Trung Quốc, tương ứng 1 dặm = 0,5 km)
Hồng hoàng đế của Bắc Liêu có tất cả mười người con, trong đó hết bảy người là công chúa, ba hoàng tử. Tính tình của vị hoàng đế Bắc Liêu này rất lạnh nhạt, để được ngài ấy coi trọng là một việc vô cùng khó. Cho nên mười người con của ông, ai nấy cũng đều là nhân vật xuất chúng. Riêng Cửu Công chúa này lại là người được ông ta yêu thương nhất.
Mười bốn tuổi, căn cơ và tu vi đã được xếp vào hàng ngũ thiếu niên thiên tài của Bắc Liêu. Nói đến dung mạo thì lại vô cùng xinh đẹp, khí chất vương giả của nàng như tự từ trong xương cốt phát ra. Luận về thực lực càng không cần bàn đến, vượt xa những người cùng thế hệ.
Nhưng không ai hiểu rõ quyết định của hoàng đế khi cho Cửu Công chúa làm sứ giả của sứ đoàn Bắc Liêu đến Triệu Việt có mục đích gì cả.
Có lời đồn là để tìm một vị hôn phu cho nàng, cũng có người nói muốn cùng các tu sĩ trẻ của Triệu Việt "giao lưu" một hồi trước khi đến Đại điển thi đấu của Tứ quốc.
Đoàn xe ngựa có tổng cộng hai mươi người đang chậm rãi tiến vào địa phận Triệu Việt. Lúc này đã là canh ba, trời tối đen như mực. Cánh rừng lớn lạnh lẽo bởi màn sương đêm, thi thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu. Đây là thời điểm mà con người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác nhất.
"Vút."
Tiếng xé gió lao trong không trung, một mũi tên lao thẳng đến chiếc kiệu thứ hai nhưng ngay lập tức bị một binh sĩ chém đứt.
Hộ vệ sứ đoàn lập tức thanh tỉnh, đao kiếm đều đồng loạt rời khỏi vỏ mang theo âm thanh chói tai.
Trong màn đêm chỉ có ánh sáng của đèn lồng treo trước các xe ngựa, hộ vệ cẩn thận quan sát chung quanh.
Lúc này, một màn mưa tên bao phủ chào đón bọn họ. Hộ vệ của sứ đoàn đều là những Kiếm Phách Đỉnh cấp, chưa kể đến trong đội ngũ còn có một cao thủ đang ẩn thân.
Mưa tên qua đi, mấy con ngựa bị thương hoặc là chết. Xung quanh bốc lên mùi máu ngai ngái, không gian trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ. Ánh đèn lồng trước xe ngựa cứ leo lét trong đêm tối.
"Vụt." Từng chiếc đèn bị tắt.
Lúc này, những tên sát thủ áo đen đã lặng lẽ bao vây đoàn xe ngựa. Vòng bao vây này khiến cho những tên hộ vệ căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng nhất định là không ít hơn số người mà bọn họ đem theo.
"Giết!" Hiệu lệnh của một tên sát thủ vừa ra, tiếng đao kiếm đã vang dội.
Người ngồi trong chiếc xe ngựa được bảo vệ kín kẽ nhất kia vẫn bình tĩnh như không. Chỉ thấy những kẻ tiếp cận gần đến đều bị chấn bay ra xa.
"Ở nơi đó!" Tên sát thủ đầu lĩnh xác định được mục tiêu, dẫn một đội ngũ đến gần.
Đều là sát thủ tầng Phách, Kiếm sĩ và Võ sĩ đều có đủ. Bây giờ, sứ đoàn đang đứng trên một địa phận đặc thù giữa Bắc Liêu và Triệu Việt, cách quan ải chỉ còn mười dặm đường, rất thích hợp để gây sự.
Màn che bị người bên ngoài xốc lên, nhưng người bên trong sớm đã không còn. Ngay lúc bọn họ còn đang ngạc nhiên thì đột nhiên nhìn thấy những quả cầu lửa bay về phía mình.
Linh khí dao động bị hút về một phía, trên nóc xe ngựa, một cô gái đeo mạn che mặt, trên người là một thân áo đỏ rực như lửa, đang bễ nghễ nhìn đám sát thủ như nhìn những con kiến.
"Cửu Công chúa của Bắc Liêu quả nhiên lợi hại!" Tên đầu lĩnh bắt hụt người, nhìn thấy nàng thì ánh mắt bỗng nhiên nheo lại vô cùng nguy hiểm.
Cửu Công chúa, tên gọi Hồng Anh Sư Tử - Vị Công chúa được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí kế nhiệm của hoàng đế Bắc Liêu, nàng coi thường những kẻ bên dưới, cũng vô cùng tự tin với năng lực của mình.
"Tiếp đãi Công chúa cho thật tốt!"
Lời vừa dứt, trong rừng cây xuất hiện thêm một đội ngũ cung thủ. Tên và ám khí đều mang theo linh lực đả thương người khác, từng đợt từng đợt phóng ra. Đội ngũ của sứ đoàn cho dù có cao thủ ẩn thân những cũng không phải ba đầu sáu tay, dưới tình thế địch đông ta ít, chỉ có thể vừa đánh vừa lui.
Hồng Anh Sư Tử biến ra một tấm hộ thuẫn bằng linh lực, che chắn cho đội ngũ của mình. Nhưng đám sát thủ tựa như đám côn trùng bám riết không buôn, cho dù xác chết có la liệt cũng không lùi bước. Bọn họ như đang kéo dài thời gian, tiêu hao hết đội ngũ của sứ đoàn, sau đó một mẻ bắt gọn.
Hồng Anh Sư Tử không kiên nhẫn nữa, Liệt Hỏa Đao đã nằm trong tay, cùng với một vị cao thủ ẩn thân xông lên chém giết.
Linh lực hệ hỏa ngưng tụ làm cho không khí nóng hừng hực, hai thân ảnh phối hợp vô cùng ăn ý chớp mắt đã giải quyết không ít phiền toái. Nhưng lúc này bọn họ cũng ngầm nhận ra đám hộ vệ của mình chỉ còn trên dưới chưa được mười người sống sót. Nếu như đám sát thủ này lại đến thêm một tốp người nữa, quả thực bọn họ có thể an toàn mà thoát khỏi hay không cũng là một vấn đề.
Tên đầu lĩnh nhìn chằm chằm Hồng Anh Sư Tử, lúc này hắn rút kiếm bạc của mình ra, vừa vận khí ngưng tụ linh lực hệ thủy khắc chế, tu vi Kiếm sĩ Huyền cấp khiến cho nàng cảm nhận được nguy cơ chưa từng có.
Vị cao thủ bên cạnh Hồng Anh Sư Tử cũng là Kiếm sĩ Huyền cấp, so với tên đầu lĩnh này có thể xem như đánh ngang tay. Nhưng nếu đám sát thủ này lại xuất hiện thêm một tên tu sĩ Huyền cấp nữa, e rằng mọi chuyện chỉ có thể phó mặc cho ý trời.
Vị cao thủ kia liếc mắt nhìn Hồng Anh Sư Tử ra hiệu cho nàng, sau đó hắn xông lên chặn tên sát thủ đầu lĩnh kia lại. Sư Tử cùng đám hộ vệ vừa đánh vừa lui, thân thể đều mệt mỏi, đan điền cũng cạn kiệt linh lực, bị thương không ít.
Tên sát thủ đầu lĩnh là một tay cáo già, hắn vừa đánh vừa tiêu hao linh lực của đối phương, chờ đợi một kích tất sát. Sư Tử nhìn thấy vị cao thủ bị hắn ta đâm cho một kiếm ở vị trí hiểm yếu trên cơ thể, trong lòng nàng vang lên một tiếng chuông. Không xong!
Sư Tử nhanh chóng mở ra hỏa diễm hộ thân, Liệt Hỏa Đao chém giết càng thêm dứt khoát, trái tim trong lồng ngực của nàng đập mạnh không ngừng.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa rầm rập xuất hiện.
Sư Tử đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh nhưng đao vẫn không ngừng chiến đấu. Áo màu đỏ như lửa đã sẫm màu bởi máu, đôi mắt của nàng sắc bén nhìn tên sát thủ, trong chớp mắt tung ra hiểm chiêu, cắt một đường trên cánh tay hắn, vị cao thủ được giải vây ngay lập tức. Thế nhưng tên cáo già kia tựa như đã tính trước, hắn mượn đà xông đến muốn bắt lấy Sư Tử.
"Phập!"
"Aaaaaaaaaa!" Tiếng kêu của tên sát thủ đầu lĩnh khiến cho người ta tê dại.
Bởi vì cánh tay mà hắn định vươn ra đã bị một đại đao chém đứt lìa trên mặt đất. Máu phun xối xả, bắn lên mặt Hồng Anh Sư Tử.
Máu nóng tiếp xúc với làn da nàng kéo theo mùi tanh nồng, Hồng Anh Sư Tử ngây người không thể tin được.
"Mạt tướng Liên Xạ Thủ của Triệu Việt hộ giá chậm trễ. Mong Cửu Công chúa không trách phạt!"
Giọng nói của hắn đầy nam tính, vô cùng mạnh mẽ rõ ràng, ngân vang giữa chốn rừng núi, khiến cho trái tim đang treo cao ngất kia của Sư Tử hạ xuống một nhịp.
Đám sát thủ ngay lập tức bị binh sĩ Triệu Việt bao vây bắt giữ, thì ra tiếng vó ngựa rầm rập lúc nãy chính là đội ngũ của Triệu Việt.
Cửu Công chúa của Bắc Liêu vô cùng thông minh và bản lĩnh, trong lúc đám sát thủ đang dây dưa cùng bọn họ, nàng đã từng chút dẫn dụ bọn chúng đi theo lộ trình của chính mình, tiến vào sâu quan ải Triệu Việt. Thời gian này, nàng vẫn bình tĩnh không để lộ sơ hở nào, đánh cược một phen, chờ đợi nhóm binh sĩ tuần tra của Triệu Việt phát hiện.
Trong ánh sáng của hừng đông, một nam nhân cao lớn mặc giáp bạc cưỡi Hắc mã cùng bộ binh và kỵ binh trên dưới năm mươi người đã sẵn sàng nghênh đón sứ đoàn.
Liên Xạ Thủ, vị Tướng quân trẻ tuổi nhất của Triệu Việt dẫn đầu đoàn xe ngựa của sứ đoàn Bắc Liêu, chậm rãi tiến vào quan ải.
"Hiện tại, các vị đã tiến vào địa phận Triệu Việt ta, để đảm bảo an toàn, kể từ lúc này mạt tướng sẽ tiếp dẫn sứ đoàn hồi kinh."
Hồng Anh Sư Tử trong xe ngựa chỉ nhẹ giọng đáp một tiếng.
"Làm phiền Tướng quân rồi."
Liên Xạ Thủ điều động binh lính tuần tra chặt chẽ, đám sát thủ kia đều là tử sĩ, bị bắt liền ngay lập tức cắn thuốc độc mà chết khiến sắc mặt hắn lạnh lẽo vô cùng.
"Tra cho ta. Nếu không ra manh mối gì thì đem đầu của ngươi về gặp ta." Liên Xạ Thủ lạnh nhạt hạ lệnh.
Hắn là vị Tướng quân được mệnh danh là Hắc Thần trong quân binh. Thủ đoạn ác liệt, tu vi sâu không lường được, tính cách lạnh lùng sắc bén khiến người ta vừa khâm phục vừa sợ hãi.
Có vị Hắc Thần – Liên Xạ Thủ này trấn giữ, có thiên binh vạn tướng cũng không thể đánh tới được.
Sứ đoàn Bắc Liêu trải qua một đêm mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể yên ổn mà tiếp tục lộ trình của mình, đi đến kinh thành Triệu Việt.
"Hắn là Hắc Thần trong lời đồn đúng không?" Hồng Anh Sư Tử nhẹ giọng nói chuyện với nữ hộ vệ bên cạnh mình.
"Đúng vậy, nghe đồn hắn là kẻ không nên trêu chọc vào. Cửu Công chúa, người đừng nên chú ý đến hắn làm gì..." Nữ hộ vệ kia nhìn sắc mặt tràn đầy hứng thú của Cửu Công chúa, trong lòng bỗng vang lên một hồi chuông cảnh báo.
"Vậy sao? Ta cảm thấy hắn rất thú vị." Hồng Anh Sư Tử nhướn mày, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Tên Tướng quân này tướng mạo rất khá, một đao kia của hắn làm nàng thất kinh nhưng cũng cho người ta thấy được thực lực của hắn. Tuổi còn trẻ nhưng lại khiến kẻ khác lau mắt mà nhìn, ba quân đều kính phục không thể tìm ra một lời bất tuân nào. Chỉ có điều, tính tình của hắn quá lạnh nhạt, dường như không thèm để ai vào trong mắt. Vừa hay, lại hợp với sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của Sư Tử nàng.
"Ngươi nghĩ ta có thể đánh thắng hắn không?"
"Công chúa, người và hắn tu vi chênh lệch." Nữ hộ vệ run rẩy nói, Cửu Công chúa của nàng ta có phải có tâm tư gì với tên Tướng quân kia hay không nhỉ? Nếu có thì hình như thái độ của Công chúa không đúng lắm.
"Thật muốn gõ cái đầu của hắn ta một cái."
Nữ hộ vệ nghe xong lời này cảm thấy da đầu của mình tê dại, Cửu Công chúa ở Bắc Liêu cũng được xem như không có đối thủ. Bây giờ ở Triệu Việt lại muốn "gõ đầu" Tướng quân nhà người ta. Hình như nàng ấy cảm thấy ở đỉnh cao vô địch quá tịch mịch thì phải.
Nữ hộ vệ nghĩ lan man, sau đó mang theo tâm sự nặng nề mà thở dài.
Liên Xạ Thủ đi đầu bỗng nhiên hắt xì một cái, sau đó hắn nhíu mày. Kỳ quái, trước giờ hắn đâu dễ dàng cảm lạnh như thế?
****
Mọi người ơi, đọc xong nhớ năng nổ cmt nha! Tui rất mong chờ cmt của mọi người nhận xét cho những chương truyện mới để lấy đó làm động lực chăm chỉ đấy nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top