Chương 13: Khiêu chiến
Ngày thứ hai kiểm tra cấp bậc đã đến, theo thứ tự, lần này là nhóm người được phát lệnh bài màu xanh lam, hôm nay Thiên Yết sẽ bước vào kiểm tra. Tuy trận đấu bất ngờ hôm qua khiến cho cơ thể của Thiên Yết suy yếu, nhưng với sự săn sóc tận tình của Bạch Song Tử và Ôn Quân, cô đã hồi phục tám phần.
Các đệ tử của các môn phá và gia tộc không hề buông lỏng, tiếp tục xuất hiện tại Hội sở kiểm tra, nhìn chằm chằm vào các đệ tử nhà khác để chuẩn bị kế hoạch đối chiến.
Thiên Yết cùng Bạch Song Tử đi đến trước cửa Hội sở, bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một hàng chữ được ngưng tụ bằng linh lực, phía sau lưng truyền đến tiếng trống khiêu chiến.
"Có người bắt đầu khiêu chiến rồi!" Người qua đường Ất thốt lên.
"Không biết là nhà nào xuất đầu trước?" Anh Giáp gãi cằm thắc mắc, đám đông xôn xao.
"Khiêu chiến trước khi khảo hạch có thể làm cho đối phương bất lợi trong lúc kiểm tra đó!" Một đệ tử hô lên, những người có mặt cũng xì xào bàn tán.
"Vậy sao? Cũng không biết là ai bị khiêu chiến nhỉ, thật là xui xẻo thay cho hắn ta!"
"Nhìn kìa... Là Tống tiểu thư của Tống gia!"
"Nàng ta khiêu chiến với ai thế?"
"Thiên Yết?"
Đám đông hiếu kỳ bu lại thành đàn, vừa phấn khích vừa ngạc nhiên, dò hỏi thông tin về người được thiên tài của Tống gia khiêu chiến kia.
Bạch Song Tử quay đầu nhìn nhân vật được xướng tên "bảng vàng", thấy cô còn đang ăn vội cái đùi gà, bên mép còn dính nước sốt, miệng thì bóng bẩy mỡ gà, hai mắt tròn xoe vô tội nhìn hắn, hắn chợt cảm thấy nhân sinh thật lắm chuyện kỳ lạ.
"Có chuyện gì vui thế?" Thiên Yết kéo ống tay áo trắng sạch tinh tươm của Bạch Song Tử, tiện tay lau đi vết dầu mỡ dính trên ngón tay và khóe môi mình, hỏi.
"Tiểu thư kia ái mộ cô, khiêu chiến rồi kìa!"
Bạch Song Tử kéo tay áo của mình lại, lùi về sau một bước chân dài, hất cằm nói.
"Ồ, tưởng ai. Cho xin thêm một viên đan tăng lực đi, vết thương của ta chưa tốt lắm." Thiên Yết rút chiếc khăn tay trong áo ra, lau tay và lau miệng xong lại chìa tay nhỏ xin đan dược.
Bạch Song Tử nhìn cái khăn tay của mình bị chà đạp, rồi ngó tới cái bản mặt giả vờ ngu ngốc của Thiên Yết, hắn chỉ muốn ký đầu cho mấy cái bỏ ghét.
"Đi thôi." Bạch Song Tử thở dài, xách cổ áo Thiên Yết lên như xách một con gà, đem cả hai cùng đi đến đài thi đấu.
Chung quanh võ đài thi đấu, đám đệ tử các nhà và môn phái đều đã kéo đến tụ tập. Trên võ đài, xuất hiện hai vị trưởng lão nghiêm nghị, còn có một cô gái mặc hồng y đỏ như lửa, ánh mắt bễ nghễ nhìn xuống dưới đài, nơi Thiên Yết vừa bị túm đến đẩy lên phía trước.
Bộ dạng tùy tiện của Thiên Yết khiến chúng nữ tu sĩ khinh thường ghét bỏ, nhưng đám nam tu sĩ thì không thèm để ý, bọn họ còn bận suýt xoa nhan sắc của hai nàng, còn có người trực tiếp mở sòng đặt cược, xem ai đấu thắng.
"Này..." Thiên Yết vừa nhìn ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha của Tống Bạch Dương với mình, vừa di chuyển đến chỗ của Bạch Song Tử.
"Xin một viên đan dược nào. Mà bên kia bọn họ có mở đặt cược chiến đấu đó, ngươi đi xem thử, đặt cho ta nhiều một chút nhé."
"Lỗ vốn thôi, cút xa ra một chút." Bạch – kỳ - thị - ra – mặt – Song Tử chề môi, rất chê bai. Tuy miệng nói thế nhưng hắn vẫn âm thầm thả một tia linh lực vào trong người Thiên Yết để xem vết thương của cô, sau đó mới móc ra một viên đan dược màu đỏ bé tẹo như hạt tiêu đưa cho.
"Keo kiệt, có một chút thế này thì làm ăn gì được." Thiên Yết ghét bỏ, nhưng vẫn nhanh tay thu lấy bỏ vào miệng rồi nhanh chóng điều tức.
Ở trên đài, hai vị trưởng lão phổ biến quy tắc sau đó tạo một kết giới bao quanh võ đài, kẻng vang một tiếng, tu sĩ đều đã ngồi ngay ngắn trên khán đài chờ xem trận đấu khiêu chiến đầu tiên diễn ra.
Tống Bạch Dương nóng nảy nhìn Thiên Yết chậm rì rì đi lên đài.
"Hai vị, trên võ đài không luận sinh tử và bối cảnh. Ai đánh ngã được đối phương xuống đài sẽ giành phần thắng!" Trưởng lão canh giữ võ đài hô lớn, ngay sau đó ba hồi trống vang dội cất lên, giữa không trung xuất hiện hai cái tên.
Tu sĩ các môn phái và gia tộc đều hào hứng chờ mong cuộc chiến đấu lần đầu tiên này.
Tống Bạch Dương chậm rãi ngưng tụ nguyên khí, căn bản không thèm động đến roi Xích Diễm nổi tiếng của mình.
"Xem ngươi làm sao trốn tránh được nữa! Trong vòng ba hơi thở, nhất định ngươi sẽ phải lăn xuống đài."
"Võ mồm thì ai chẳng đấu được!" Thiên Yết mỉm cười, con nhóc này đúng là kiêu ngạo, nhưng mà nhìn tầng nguyên khí mạnh mẽ của nàng ta thì đúng là con bé có tiền vốn để mà kiêu ngạo.
Tống Bạch Dương hét lớn. Xung quanh nguyên khí màu đỏ cuồn cuộn đổ đến tụ lại trong tay nàng ta.
Thiên Yết nhanh chóng nhảy về trước, áp sát cô ta. Tuy nội lực không lớn mạnh, nhưng cô có mười hai năm kinh nghiệm chiến đấu, nhất là một đặc công như Thiên Yết thì cận chiến là một trong những lợi thế đặc thù. Thân thể của cô qua rèn luyện từ nhỏ tự nhiên sẽ khác với những kẻ ở nơi này dùng nguyên khí nội lực và chút công pháp võ đạo để tung hoành.
Nháy mắt một cái, Tống Bạch Dương kia đã cùng nàng so ba chiêu nhưng vẫn chưa thể chạm đến góc áo của Thiên Yết. Ngược lại nàng ta cảm thấy hơi thở của mình mệt nhọc hẳn đi. Nguyên khí đỏ vẫn chưa chịu dừng bị hấp thu vào trong cơ thể Tống Bạch Dương vẫn tràn đầy, tạm thời hỗ trợ cho cuộc chiến.
Tống Bạch Dương vừa nghĩ ngợi liền lộ ra sơ hở, loáng cái đã chẳng thấy bóng dáng Thiên Yết đâu. Tức thì, ngay sau lưng cô ta truyền đến một cảm giác lạnh buốt.
"Chết tiệt." Tống Bạch Dương khẽ rít, nhanh chóng tránh sang một bên nhưng trên vai đã bị chủy thủ cắt xoẹt qua một đường.
Nàng ta kinh hãi nhìn Thiên Yết, làm sao ả có thể? Phòng ngự của một tu sĩ không thể nào dễ dàng công phá bằng binh khí tầm thường đó được!
Tống Bạch Dương nghiêm mặt nhảy lên không trung tung một chưởng.
Uy áp lan ra về phía Thiên Yết vô cùng cường đại thậm chí Tống Bạch Dương còn chưa trực tiếp chấn chưởng đánh lên người cô, nhưng chỉ như thế đã khiến cho Thiên Yết phải hộc máu, lùi về sau hai thước. Quả thật có nội lực cường đại thì sẽ có sự khác biệt với kẻ bình thường như Thiên Yết.
Thiên Yết lau vệt máu ở khóe môi, ánh mắt rực sáng khóa chặt trên người Tống tiểu thư. Đối thủ chân chính đang ở trước mặt, cô không thể không xuất ra thực lực của mình được.
Thiên Yết nhanh chóng di chuyển, tốc độ chỉ lưu lại tàn ảnh khiến cho mọi người trầm trồ ồ lên. Tống Bạch Dương càng hăng hái, rút roi Xích Diễm của mình ra, trực diện tấn công.
Thế nhưng, roi vừa ra thì Thiên Yết đã áp sát bên người Tống Bạch Dương, khiến cho roi Xích Diễm không thể nào phát huy được toàn lực sát thương vốn có của nó, ngược lại khiến cho Tống Bạch Dương rơi vào rối loạn.
Tám hướng linh lực như sóng biển cuồn cuộn dồn đến, gió lốc cũng nổi lên. Tống Bạch Dương cảnh giác mở ra hộ thuẫn của mình, bốn mặt đều phòng thủ chặt chẽ sau khi bị chủy thủ làm tổn thương trước đó. Hỏa hệ linh khí ngưng tụ lại làm cho người ta cảm thấy bức bách, như sắp phát nổ trong người.
Thiên Yết bị tầng linh khí hệ hỏa này ngăn trở, cùng với sự phòng thủ cẩn thận của Bạch Dương liền thay đổi hướng tấn công. Mà Tống Bạch Dương nhận ra được tâm tư này của cô, cho nên chớp lấy thời cơ vung roi Xích Diễm, một tiếng hổ gầm vang lên, uy áp của lửa thiên địa nóng phừng phừng khiến mọi người đều mở ra một lá chắn hàn băng bảo vệ bản thân không bị hun chết ngất.
Tiếng hổ ngâm vang, trong không trung xuất hiện một ảo ảnh của con hổ, đỏ rực chìm trong lửa cuốn. Tống Bạch Dương không ngại xuất ra chiêu thức của mình, có thể thấy được quyết tâm đánh bại Thiên Yết, mà không, là loại bỏ chướng ngại vật này!
Thiên Yết bị tấn công bất ngờ, nhanh chóng lui về sau, hỏa công sáp tới đốt cháy một góc áo của cô. Vẻ mặt của Thiên Yết lạnh nhạt không rõ vui buồn, chỉ thấy cô cúi nhìn góc áo bị cháy của mình, sau đó xông đến trực diện.
"Điên rồi sao? Hỏa diễm linh khí còn có thần thú trợ uy mà cũng dám đâm đầu đến?"
"Ta thấy nàng ta vẫn chưa biết thủ đoạn của Tống tiểu thư rồi, thật đáng tiếc!"
"Huynh tiếc cái gì, tiếc nhan sắc của ả sao? Dám nhòm ngó nữ nhân khác..."
"Oái, buông huynh ra... Ta đâu có tiếc nàng ta... Đau... Nàng đừng đánh ta!"
Một tên tu sĩ bị đạo lữ đang bị dạy dỗ để biết được ai mới là "nóc nhà" la oai oái cắt ngang buổi "tường thuật trực tiếp tại hiện trường".
Bỏ qua bọn họ, các nam tu sĩ khác ai nấy đều suýt xoa, nữ tu sĩ thì hả hê trong lòng.
"Lần này mỹ nữ không thể vẹn toàn thân ngọc rồi..."
"Đợi đã, ngươi nhìn kìa!"
Đột nhiên một người hô lên, tức thì, bóng tử y của Thiên Yết chợt biến mất, di chuyển cực nhanh khiến cho mọi người kinh ngạc. Bóng người vừa nãy đâu rồi?
Hỏa diễm bao lấy roi Xích Diễm bốc cháy hừng hực, Tống Bạch Dương vung roi quanh vị trí của mình đề phòng tập kích, thế nhưng sự nóng nảy của nàng ta lại khiến cho Thiên Yết đang ẩn nấp được lợi.
Thiên Yết ngưng tụ nguyên khí, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn tránh né công kích của Bạch Dương, sau đó dựng nên một tấm màn chắn, ngăn cách không khí bên ngoài tràn vào trong vòng đấu.
"Chuyện gì thế này?" Hỏa diễm đột nhiên bị suy yếu, Tống Bạch Dương nghiến răng ngưng tụ linh khí, nhưng càng gấp gáp thì không khí càng hao hụt.
Bên ngoài, thân ảnh tử y của Thiên Yết lại xuất hiện, từ trên không trung, một quyền cuồn cuộn ập đến, gió thét mang theo hơi nước lạnh buốt.
"Rào!!!"
"Tiếng rồng ngâm!"
"Rồng ngâm?"
"Mau nhìn xem!"
Theo một quyền của Thiên Yết từ trên trời giáng xuống là ảo ảnh của thần thú Thanh Long xuất hiện, không khí như bị cô đặc khiến cho mọi người cũng cảm thấy ngạt thở và khô khốc, hơi nước trong không gian đổ dồn về phía Thiên Yết.
"Bạch Hổ, hiện thân!" Tống Bạch Dương thi triển thủ quyết, Hỏa ấn chói sáng phá vỡ màn chắn của Thiên Yết, nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa.
Một chưởng kéo theo ảo ảnh của Bạch Hổ đang bừng cháy trong linh hỏa.
Hổ gầm rồng ngâm, âm thanh đinh tai nhức óc vang xa trăm dặm, có những tu sĩ tu vi thấp trực tiếp bị chấn bay ra khỏi khu vực khán đài.
Chưởng đối với quyền, lửa đối với nước, Bạch Hổ đấu với Thanh Long.
"Đây là trận chiến quỷ quái gì đây? Ta phải về tu luyện thêm chục năm thôi!"
Một tên tu sĩ thở dài, khoác tay áo quay đầu chạy khỏi khán đài.
Hai vị trưởng lão canh giữ võ đài cũng nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng dành cho hai người.
"Chết đi!" Ngay lúc này, Tống Bạch Dương đã thật sự nổi lên sát ý, nàng ta nghiến răng nói.
"Không thể được rồi." Thiên Yết cũng mở miệng đáp lời.
"Uỳnh!"
Hai bên va chạm, lực phản chấn khiến cho hai người ở trung tâm chịu trọng thương, hộc máu ngay tại chỗ, trượt dài trên võ đài. Trên mặt đất cũng bị vỡ nát tạo thành một lỗ hổng, bụi bay mù mịt không ai thấy gì.
"Tội gì phải như vậy!" Một trong hai trưởng lão canh giữ võ đài vuốt râu nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top