Chương 12: Trở về
Bạch Song Tử mỉm cười tinh quái, đứng bên cạnh hắn là thiếu niên được mua về từ chợ nô lệ, thằng nhóc cúi đầu im lặng đứng đó, xiềng xích bị tháo bỏ, trên người cũng có một bộ quần áo mới. Thiên Yết bỗng cảm thấy Bạch Song Tử vô cùng lợi hại, đối lập với vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại của hắn.
"Chà, bị thương rồi sao?" Bạch Song Tử liếc qua chỗ Thiên Yết, thấy quần áo trên người cô nhiễm máu đỏ sẫm, sắc mặt không tốt lắm.
"Nhìn người đó đi, đó là chủ nhân mới của ngươi đó. Cứu nàng, nàng sẽ giải độc cho ngươi." Bạch Song Tử liếc mắt nói với thiếu niên bên cạnh.
Ngay lập tức, thiếu niên từ trên mái nhà đã nhảy xuống, chắn trước mặt Thiên Yết.
"Bọn họ đều là cao thủ bậc Linh. Hai tu sĩ Kiếm đạo, một tu sĩ Võ đạo... Ngươi nói như vậy chẳng phải muốn nó lao đầu vào chỗ chết hay sao?" Thiên Yết có hơi tức giận với lời của Bạch Song Tử.
Ban đầu cứu thằng nhóc này, đơn giản vì nó trạc tuổi em trai nuôi của cô trong tổ chức - là thằng nhóc Phúc Nguyên bị người ta khống chế trong trận đoạt bảo vật lúc trước, cô không đành lòng nhìn nhóc bị rơi vào tay những kẻ kia. Trong đầu cô chưa hề có ý nghĩ làm chủ nhân gì đó của nhóc.
Ba người áo đen kia vẫn rất thận trọng dề phòng với Bạch Song Tử, cho nên bọn họ đều đồng loạt xông lên tấn công đứa nhóc kia.
Chỉ thấy thiếu niên gầy gò kia tạo ra một chiếc khiên bằng linh lực, chắn giữa công kích của ba người kia và Thiên Yết. Tầng phòng ngự này cũng làm lộ ra linh lực màu cam của nhóc, linh lực hệ thổ vô cùng thuần túy.
Ánh mắt của tu sĩ Võ đạo kia chợt lóe lên, hắn cũng không ngờ đứa nhóc trước mặt mình lại có thể có được linh lực thuần túy như vậy, mà nghe nói nó còn có cả một hệ linh lực tự nhiên – phong hệ!
Vừa nghĩ đến, gió lốc cuộn trào xoay vòng vòng tạo thành mấy cột lốc xoáy và đang có xu thế bành trướng. Ba người bọn họ rót linh lực vào trong chiêu thức, cách biệt tu vi khiến cho bọn họ dễ dàng hóa giải. Tấm khiên từ linh lực hệ thổ cũng bị rạn nứt, chỉ cần một chiêu thức sẽ đánh tan phòng ngự của hai người Thiên Yết.
"Ôn Quân vẫn chưa dạy cô cái gì khác sao?" Bạch Song Tử bỗng dưng xuất hiện sau lưng Thiên Yết, hắn trầm giọng nói.
Ba người kia như gặp phải đại địch, lập tức rút về. Thiếu niên kia cũng lảo đảo thân mình, hiển nhiên là do tiêu hao linh lực quá độ, thể chất yếu nhược của nó khó mà chống đỡ được trong thời gian dài.
Bạch Song Tử từ phía sau lưng Thiên Yết truyền vào trong cơ thể của cô một luồng nguyên khí, như dòng suối mát rót vào đan điền đang dần khô cạn của cô.
Thiên Yết cảm thấy cả người mình như được gột rửa, hơi thở cũng dần ổn định. Mắt thấy Bạch Song Tử nâng cánh tay cô lên, cầm bàn tay của cô xoay một vòng rồi dẫn dắt cô bắt thủ quyết.
Trước mặt Thiên Yết xuất hiện một cái cung bạc, trên đó có một mũi tên trong suốt như nước. Độ tinh thuần của mũi tên so với lúc trước dường như ngày càng rõ ràng hơn, không còn màu trắng vàng nữa.
"Kéo cung đi." Bạch Song Tử buông tay Thiên Yết ra, để cho nàng tự mình kéo cung tên.
Ba người kia cảm giác không ổn, nhanh chóng mở ra phòng ngự cao nhất của bản thân. Mà mũi tên kia cũng lập tức bắn ra, trong không gian mơ hồ nghe tiếng vun vút như muốn xé rách không khí. Trước mặt bọn họ không phải là một mũi tên nữa mà là hàng trăm mũi tên nhỏ lao đến, như một màn mưa. Cảnh tượng này vô cùng quen mắt.
"Hắn ta có thể là cao thủ bậc Huyền, chúng ta tạm thời rút lui trước đi. Sau đó báo lại với chủ tử, người bên cạnh của cô gái này đều không phải tầm thường đâu." Tu sĩ Võ đạo nheo mắt, hắn nhận ra bên trong những mũi tên linh lực còn ẩn chứa huyền cơ, có thể khiến bọn họ mất mạng.
Nghe hắn nói vậy, hai tên tu sĩ Kiếm đạo cũng nhìn nhau gật đầu, song kiếm lao đến xoay vòng vòng như một lá chắn, cản lại những mũi tên linh lực. Vì sự va chạm này mà vang lên âm thanh leng keng chói tai, tu sĩ Võ đạo cũng không rảnh rỗi, hắn biến linh lực thành một bức tường thành vững chắc, ngăn cản mũi tên.
Bên này, Thiên Yết học được chiêu thức mới, thực hành rất đã ghiền. Mũi tên linh lực của nàng đã bắn ra lần thứ ba. Xung quanh nàng xuất hiện thuộc tính phong của hệ linh lực tự nhiên, tốc độ mũi tên đợt sau nhanh hơn cả lần đầu tiên mấy lần, lực sát thương chắc chắn có đủ khả năng làm cho một tu sĩ bậc Linh sơ kỳ bị thương!
Lúc này, tu sĩ Võ đạo rút ra một tấm phù văn! Trên phù văn chợt lóe sáng, tại chỗ ba người bọn họn nổ tung, sau đó bụi bay mù mịt. Ba người kia thành công trốn thoát.
"Chậc, để bọn họ chạy thoát rồi. Cô thật vô dụng." Bạch Song Tử khoanh tay, ánh mắt nhìn đến vị trí ba người vừa dùng phù văn để chạy trốn một cách thâm thúy.
"Sư phụ ta đâu?" Thiên Yết vừa nói, trong lồng ngực dâng trào lên mùi máu tanh, cô phun ra một ngụm máu, cả người như vừa bị rút đi một nửa sinh lực.
"Lão đi câu cá rồi, năm con cá kia chắc chắn bị lão chơi đùa rất vui đấy. Ai, thôi về nhà ăn cơm nào!" Bạch Song Tử cười một cái, sau đó biến mất tại chỗ.
Thiếu niên kia vẫn cúi đầu đứng đó, hắn mím môi im lặng nhìn Thiên Yết. Thiên Yết vừa định bước đến bên nó, bước chân lại lảo đảo suýt thì té ngã, nhưng thằng nhóc đã nhanh chóng đỡ lấy nàng.
"Đi về nhà thôi." Thiên Yết vịn cánh tay nhóc, quay sang nở một nụ cười dịu dàng nói.
Về lại Trúc Tử Viện của Bạch Song Tử, Thiên Yết đã được người nâng vào trong phòng, thay y phục và lau qua vết thương trên người.
Thiếu niên được sắp xếp cho một phòng nhỏ, gần chỗ của hai người lão Quân và Bạch Song Tử. Tuy rằng hiện tại cậu rất mệt mỏi vì tiêu hao quá nhiều linh lực, nhưng đôi mắt cảnh giác vẫn luôn nhìn chằm chằm hướng tiểu viện của Thiên Yết.
"Nàng không sao đâu! Thằng này đã đem thuốc qua rồi." Lão Quân thấy thiếu niên nhỏ tuổi nhưng rất biết phân biệt tốt xấu, lại hiểu chuyện như vậy, bèn nổi hứng trêu chọc.
Thiên niên dời tầm mắt nhìn vào lão, sau đó lại như cũ quay đầu về hướng tiểu viện chờ đợi bóng người đi ra.
Bạch Song Tử chỉ vào xem qua một lần thương tích, sau đó không tiếp tục nhìn đến vết thương trên người nàng nữa. Dù gì, nàng cũng là một cô nương, y không thể lỗ mãng mà nhìn chằm chằm thân thể của người ta.
Dặn dò Tử Anh bôi thuốc và không để vết thương của Thiên Yết dính nước xong, hắn cũng nhanh chóng rời đi, hai tai vẫn còn đỏ bừng bừng.
Sau bình phong và rèm châu, Thiên Yết mặc áo lót mỏng tang ngồi trên giường, cắn răng để Tử Anh bôi thuốc và chăm sóc vết thương cho mình. Lần giao đấu này, tuy rằng linh lực bị tiêu hao cực hạn, làm cho đan điền trống rỗng nhưng cô thu hoạch được rất nhiều thứ, chiêu thức của mấy tên kiếm sĩ đều bị cô "học lỏm" hết cả!
Nghĩ đến đây, Thiên Yết nhe răng cười nghiêng người cười, nhưng lại động phải vết thương liền đau đến ê ẩm, nghiêm chỉnh ngồi yên cho Tử Anh tiếp tục bôi thuốc.
Nói gì thì nói, thiếu niên kia cũng đã xuất hết toàn lực ra trợ giúp mình, không biết nhóc có được lão Quân xem thương tích hay không. Tuổi nhỏ đã có loại khí chất ảm đạm kia, thật giống như người nào đó.
Hừm, hình như là giống vị đại nhân đã che chở cho cô tránh khỏi truy bắt của đám người kia.
Đẹp như vậy nhưng đôi mắt thật thâm trầm, không chút sức sống.
Lúc này, ở vương phủ, khi Thiên Yết đang thầm tư niệm đôi mắt người nào đó thì người nào đó cũng đang cầm chiếc trâm ngọc mân mê không ngừng.
"Hôm nay nàng ấy có đến Hội sở chứ?" Lời nói như hỏi nhưng thật ra là đang khẳng định.
"Đúng vậy, chủ tử." Ảnh chắp tay báo cáo.
"Có chuyện gì nữa không? Ngày hôm nay chắc là chưa đến lượt nàng ấy kiểm tra đâu nhỉ?"
Ảnh nhìn chủ tử đang dịu dàng nhìn trâm ngọc, trong lòng hoang mang, bối rối. Hắn ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
"Ngươi... Tại sao không nói tiếp?" Giọng của người nọ lạnh hơn mấy phần.
"Chủ... tử... Cô nương lại bị đám người của Tống gia làm phiền. Lần này phát sinh tại chợ nô lệ, nghe nói là cô nương đoạt đi một thiếu niên nô lệ có thuộc tính phong hệ của Tống tiểu thư."
Lạc Vương ngẩng đầu, nhìn Ảnh đang cúi đầu đứng yên. Ảnh cảm nhận được ánh mắt áp bách đang dán chặt vào người mình khiến hắn không dám thở mạnh.
"Nàng không bị thương nặng chứ?"
"Thiếu niên nô lệ và người đàn ông mặc lam y kia xuất hiện. Cô nương chỉ bị thương da lông mà thôi..."
Lạc Vương thu lại tầm mắt âm trầm của mình, nhẹ nhàng đặt trâm ngọc vào trong hộp gấm, cẩn thận như đang nâng niu báu vật.
"Xem ra bọn họ đang muốn tôi luyện nàng, cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi cứ theo dõi, đề phòng những nguy hiểm liên quan đến tính mạng của nàng. Không cần bám theo ta suốt ngày như vậy." Lạc Vương phất tay áo trắng như tuyết của mình, ra hiệu cho Ảnh lui ra.
Ảnh nhíu mày, hắn có chút kháng cự với mệnh lệnh này của chủ tử nhưng chỉ có thể mím môi lui đi. Hắn đang lo sợ, cô nương kia làm ảnh hưởng đến tâm trí của chủ tử mình. Huống hồ, lai lịch của cô ta cũng rất mờ mịt, cứ như là một người từ trên trời rơi xuống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top