Chương 11: Truy bắt


Những người mặc đồ đen nhìn Thiên Yết như nhìn một con kiến đi ngang đường. Vô cùng khinh bỉ và xem thường. Ờm, tại vì lúc này nàng đang chụp ếch ngồi dưới đất, trông hơi hèn.

Thiên Yết nhe răng cười, lập tức đứng dậy. Hai mắt đảo qua đảo lại nhìn những người áo đen.

"Ồ, hôm nọ anh mới đuổi theo tôi nè! Chào, khỏe hông ta?" Thiên Yết chợt nhìn thấy người đứng ở giữa có cặp mắt quen thuộc. Hình như là tên ở trong nhóm năm cao thủ áo đen mấy hôm trước vừa rượt mình chạy té khói đây mà.

Nàng cười hề hề nhưng thực chất là đang giả ngu đánh lạc hướng. Tuy nhiên, vị huynh đài kia không có thèm để ý, anh ta nhíu mày trừng mắt với nàng, ờm, tựa như là đang muốn túm nàng lại đánh cho một trận vậy.

"Bắt lấy ả. Năm người còn lại đuổi theo ba người kia đi." Người "bạn cũ" của Thiên Yết trầm giọng ra lệnh, một đám tám người chỉ còn lại ba.

Xem ra là bọn họ không cho rằng con nhóc này có gì đáng để lưu tâm, "bạn cũ" của Thiên Yết cũng hừ lạnh trông rất giận dỗi.

Ba người ở lại lập tức xông lên. Chớp mắt, khí tức cao thủ của những người này đè ép khiến cho hơi thở của Thiên Yết ngưng trọng. Nàng cũng thu bộ dáng cà lơ phất phơ (sao y bản chính là sư phụ mình) lại, toàn lực vận công chống đỡ.

Ngoại trừ "bạn cũ" của Thiên Yết thì hai người còn lại đều mang theo kiếm. Má ơi! Đây là "hàng lạnh" đó!

Thiên Yết chắc lưỡi, cẩn thận quan sát, âm thầm vẽ ra đường chạy thoát thân cho mình.

Người ở giữa kia liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của "con cá trạch" này, hắn lập tức nhảy lên đón đầu, tung một chưởng về phía Thiên Yết. Thiên Yết nghiêm mặt, toàn lực ứng phó. Linh lực trong người vọt lên, bao phủ một chưởng tấn công về phía mình, đồng thời cả người nàng cúi thấp tránh hai quyền của hai người sau lưng, thân thể dẻo dai trượt dài tạo ra ngăn cách với ba người muốn tiến đến gần.

Ánh mắt của người "bạn cũ" nhìn Thiên Yết chợt lóe lên, con nhóc này có thể điều khiển linh lực thuần thục đến mức dùng nó để làm lá chắn, ngăn cản một chưởng dốc một nửa lực lượng của hắn ta! Quả nhiên, người có thực lực mới xứng đối đầu với chủ tử của hắn.

Ba người không vì chút ngăn trở này mà dừng lại, bọn họ liên tiếp xông đến đánh đấm, bao vây ba mặt giáp công, khiến cho thân hình Thiên Yết chao qua chao lại như thoi đưa. Cường độ tấn công của bọn họ rất nhanh và dày đặc, khiến cho nàng có chút ngộp. Nhưng cũng không thể xem thường thể chất của một người đã sống hai kiếp luyện tập được, hô hấp của Thiên Yết vẫn rất vững vàng, hoàn toàn như một con cá trạch trơn tuột không thể nắm bắt được!

Người "bạn cũ" của Thiên Yết cảm thấy nếu bọn họ còn không mau hạ đòn sát thủ thì sẽ không bắt được con nhóc này. Cho nên hắn ta liếc mắt ra hiệu, hai người còn lại lập tức xuất kiếm!

"Đang đấu tay không sao lại chơi xấu rút hàng ra rồi?" Thiên Yết thầm nghĩ, trong lòng lộp bộp hốt hoảng.

Nghĩ rất nhanh, kiếm vừa rời vỏ thì bên này Thiên Yết đã quay đầu chạy. Đánh không lại thì bà đây chạy, binh pháp Tôn Tử ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Thiên Yết dốc toàn lực bú sữa mẹ của mình ra để vắt chân lên cổ mà chạy. Thiên Yết vẫn chưa kiểm tra linh lực nên cũng không chắc chắn về tu vi của mình, mà thực lực của những người này khiến cho nàng cảm thấy áp lực. Chuyện mà nàng không chắc chắn thì sẽ không mạo hiểm đi làm.

"Chỉ cần lần này bảo toàn được tính mạng, không bị người ta xách như xách một con gà về là được!" Thiên Yết thầm nghĩ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được là do ai làm. Cái con nhóc họ Tống ăn mặc như cái bao lì xì đỏ chót kia đúng là âm hiểm. Nhân lúc bọn họ mang người rời khỏi Hội sở đã ra tay cướp đoạt, còn muốn bắt nàng về nữa chứ.

Thiên Yết oán giận, bất ngờ quay đầu lại. Trong tay nàng ngưng tụ ra một quả cầu linh lực đánh về phía ba người kia.

"Keng!" Một người dùng kiếm đỡ một đòn này, đột nhiên cảm nhận được phản chấn khiến cho hắn đang phi thân trên không phải lùi lại về sau mấy thước, lồng ngực hơi nghèn nghẹn.

"Linh lực đã ngưng hình mạnh đến mức có thể chấn phản thương một Kiếm Linh Sơ cấp nghẹn một bụm máu! Con nhóc này rốt cuộc có lai lịch như thế nào chứ?" Người tu sĩ Kiếm đạo và "bạn cũ" của Thiên Yết không hẹn mà cũng kinh ngạc nghĩ thầm.

"Đừng khinh địch." Ba người hiểu ý nhìn nhau.

Hai tên Kiếm sĩ loát kiếm tăng tốc, chém về phía Thiên Yết. Áp lực từ khí tức của cao thủ bậc cao hơn như ngọn núi vô hình đè áp, bước chân của Thiên Yết cũng dần chậm lại.

"Không được." Thiên Yết nghiến răng, nàng chạy thoát đến giờ đều là nhờ thể chất bền bỉ đơn thuần, nhưng những người này chỉ cần thả ra một tia khí tức của linh lực bậc Linh đã đủ kéo chân nàng lại.

Người "bạn cũ" của Thiên Yết hình như là tu sĩ Võ đạo, hắn ta không cầm binh khí mà nhanh như cắt  lập tức vọt lên, ma trảo của hắn cũng mạnh mẽ thêm mấy phần, mơ hồ biến ra ảo ảnh chụp về phía Thiên Yết.

Lúc đầu, ba người này còn xem thường thực lực của Thiên Yết, cho nên không hề nghiêm túc bắt lấy nàng. Nhưng không ngờ con nhóc này vậy mà có tư chất kinh người. Nếu giữ lại sẽ gây cản trở cho con đường phát triển của chủ tử.

Nghĩ là làm, ánh mắt ngoan độc của người kia lập tức biến mất, sát khí của hắn cũng dâng lên toàn thân. Linh lực màu lam ngưng tụ ra đánh về phía Thiên Yết.

"Lam Tiễn!"

Linh lực màu lam như một mũi tên lao đến, nhưng lại ngay lập tức tách ra thành mười mũi tên nhỏ. Thiên Yết kinh ngạc lập tức ngưng tụ ra một lá chắn linh lực màu trắng đục của mình, bao phủ phía trước người.

Nói thì rất lâu nhưng thật ra chỉ trong chớp mắt, tấn công của linh lực bậc cao đã đâm vào những vị trí yếu hại trên người Thiên Yết.

Linh lực của đối phương xuyên qua màn chắn của nàng, lệch qua bên phải một chút may mắn không trúng trái tim. Những mũi tên linh lực còn lại lao vun vút cắm vào hai tay, hai chân của Thiên Yết. Lập tức toàn thân áo tím mới mua của nàng bị nhiễm máu đỏ sẫm.

Sự thiêu đốt đến điếng người đến từ vết thương truyền lên thẳng đại não, Thiên Yết khựng lại ngã quỳ dưới đất, một chân chống đỡ thân mình không ngã sấp xuống đất. Linh lực trong cơ thể lại một lần nữa bị điều động, thành lập hai tấm lá chắn trước sau.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Phòng thủ mãi sẽ không thể thoát được, đương lúc ba người buông lỏng vì đã làm trọng thương Thiên Yết, từ trong tấm lá chắn linh lực của nàng đã phóng ra một màn mưa tên màu trắng, tốc độ còn nhanh hơn cả tu sĩ Võ đạo cao thủ kia!

"Chết tiệt!" Hắn tức giận rít qua kẽ răng, mở ra phòng thủ nhưng không kịp, tốc độ của con nhóc này nhanh như lực lượng thân thể của nó vậy. Đáng giận nhất là nó lại có thể sao chép chiêu thức của mình!

Hai vị Kiếm sĩ kia lúc này đã đáp xuống mặt đất, bất ngờ bị công kích cũng nhanh chóng vung kiếm, muốn cắt đứt các mũi tên linh lực. Nhưng màn mưa tên này đủ khiến cho người ta không kịp trở tay.

Thiên Yết dốc toàn bộ linh lực để đánh một đòn bất ngờ này, đan điền cũng sắp trống rỗng, cơ thể bị thương vẫn đang rỉ máu, sắc mặt Thiên Yết tái nhợt. Thời gian bị trì hoãn cũng không lâu, vì nàng phải đối mặt với ba cao thủ bậc Linh, một người là Võ sĩ, hai người còn lại là Kiếm Sĩ. Nếu như ban đầu bọn họ dốc toàn lực, e rằng sư phụ sẽ phải nhặt xác nàng rồi.

Hai tên Kiếm sĩ không bị cầm chân quá lâu, lập tức đã vọt lên trước. Kiếm quang lóe sáng, song kiếm này nếu trúng phải thì thân thể của nàng sẽ bị chẻ ngang chẻ dọc cho mà xem.

"Keng!" Đột nhiên, một nguồn sóng linh lực chắn ngang khiến cho hai tên Kiếm sĩ không thể chém xuống.

"Kẻ nào?"

Hai tên Kiếm sĩ bị linh lực phản chấn, đều bị đánh trượt dài về sau, lập tức phun một bụm máu.

"Thanh, Bạch. Rút lui đi, các ngươi đấu không lại đâu!" Tên Võ sĩ cao thủ kia lên tiếng, hắn mở ra lá chắn phòng hộ cảnh giác nhìn xung quanh.

Khí tức này mạnh hơn bọn họ rất nhiều, lại còn mang theo một tia đè áp tu vi bọn họ xuống nữa. Nếu như bị hạ tu vi xuống như vậy, e rằng sẽ bị con nhóc kia quay đầu cắn cho một cái.

Thiên Yết không nghĩ ngợi nhiều, bảo toàn tính mạng là điều quan trọng nhất trong giờ phút này. Nàng vận công dùng linh lực còn sót lại, khiến cho bản thân nhẹ bẫng chạy mất khỏi hiện trường.

Hai tên Kiếm sĩ cũng tối sầm mặt. Bọn họ dùng linh lực để gia tăng tốc độ thân thể để tấn công, vậy mà con nhóc này cũng bắt chước y chang.

Mắt thấy con mồi sắp bắt gọn được mà chạy thoát dưới mí mắt bọn họ, ba người tức giận quét quanh khu vực. Khí tức thần bí mạnh mẽ lúc nãy đã biến mất từ lúc nào.

"Chết tiệt!"

Ba người cũng không trì hoãn, dựa theo dấu vết là múi máu tươi của Thiên Yết mà truy tung.

Thiên Yết cắm đầu cắm cổ chạy, cảm giác cái chết tràn ngập này khiến cho trái tim trong lồng ngực của nàng đập thình thịch không thôi. Máu từ vết thương trên cơ thể đã bị gió hong khô, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn đó. Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi đổ đầy trán. Vừa mới dừng chân thở dốc, nàng lại cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc từ những người kia, hình như bọn họ đang thả ra thần thức để thăm dò nàng.

"Mịa nó, đúng là bám dai như đỉa!" Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi.

Sự sợ hãi với loại nguy hiểm uy hiếp đến tính mạng này lại ập đến, nhưng tâm trí nàng kiên định không lung lay, kiên trì chạy trốn, lại giống như một con gián nhỏ đập mãi không chết.

Tên tu sĩ Võ đạo kia tựa như một cái ra đa sống, vừa chớp mắt đã tìm đến được vị trí ẩn thân của nàng. Thiên Yết núp lùm trong hẻm khuất, trước mặt là ba người truy đuổi đã đến.

"Lần này sẽ không có ai cứu ngươi được nữa đâu!"

"Ha ha, ngươi chắc chưa?"

Lúc này, một giọng nói bỡn cợt vang lên từ phía sau lưng ba người. Khí tức cao thủ phóng ra trong phạm vi gần khiến cho bọn họ hít thở không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top