Chương 10: Đấu giá nô lệ

Chợ nô lệ nằm ở ngoại thành cửa Đông, nơi này chuyên cung cấp cho các gia tộc những người hầu, gia đinh, tùy tùng trong những chuyến đi tầm bảo, hoặc đơn giản là một công cụ dùng để thỏa mãn tình dục. Nô lệ trong chợ ít nhiều đều là những người đã từng tu luyện hoặc có tu vi thấp không đủ tư chất để tu luyện thêm nữa, những người này sẽ bị đánh dấu nô lệ được truyền bán từ các chủ nô đến các nơi khác nhau. Cho nên lai lịch của bọn họ rất hỗn tạp.

Tống tiểu thư Tống Bạch Dương kéo theo người hầu đi đến chợ nô lệ để tìm một nam nô có tư chất, mua hắn về để làm tùy tùng bên mình cho cuộc thi sắp tới.

Thiên Yết đi cùng sư phụ và Bạch Song Tử đến chợ nô lệ, vẻ mặt phức tạp nhăn lại. Trong ký ức của nàng, lúc nhỏ nàng cũng từng được đưa đến một nơi tương tự, nhưng nàng may mắn được tổ chức thu về, không đến mức phải bán rẻ thân mình.

Chợ nô lệ phân ra hai khu riêng biệt, một dành cho những nô lệ cấp thấp, khu còn lại dành cho những nô lệ có cấp bậc cao hơn. Những nô lệ cao cấp hơn thường không bị đóng dấu ngay mà được nuôi thả, bồi dưỡng để bán giá cao. Điểm chung của bọn họ đều là bị hạ một loại chú cổ, không cách nào phản kháng lại được chủ nô.

Khu mà Tống Bạch Dương đến chính là khu vực nô lệ cao cấp. Từng tiệm sẽ che một bức màn dựa theo màu sắc của chủ tiệm đó, bước vào bên trong sẽ thấy một cái khán đài, bên dưới là ghế ngồi nhìn lên.

Xung quanh có vài người đang ngồi chờ đợi, Thiên Yết kéo tay hai người ngồi ở một góc khuất tránh khỏi tầm mắt của Tống Bạch Dương. Cánh cửa sau lưng bọn họ đóng lại, không gian tối sầm từ từ có ánh sáng chiếu ở trên khán đài.

"Chào mừng các vị chủ tử đã đến với hội quán. Hội quán chúng ta đợt này vừa về một đợt hàng vô cùng chất lượng, không để các vị đợi lâu, sau đây là những tên nô lệ được chúng ta lựa chọn tỉ mỉ dành cho các vị." Chủ nô là một tên mập béo, hai mắt lóng lánh như nhìn thấy vàng, cười nhe hàm răng giới thiệu.

Sau đó, một tên thuộc hạ cao gần hai mét cầm một đầu dây kim tuyến kéo nhẹ ra, từng người nô lệ xuất hiện trước mắt.

Năm người nam nữ xuất hiện. Nam cởi trần, nữ chỉ mặc mỗi đồ lót. Vóc dáng lộ ra trần trụi trước mặt bọn họ.

Trên khán đài, Thiên Yết liếc nhìn đến một thiếu niên chừng mười bốn tuổi, vóc dáng thấp hơn hẳn so với hai người nam còn lại, da trắng bợt xanh xao, gương mặt đờ đẫn, ánh mắt rũ xuống không có thần, loại người này hiển nhiên đã không còn có ý chí muốn sống nữa.

Chủ nô giới thiệu bốn người kia trước, đến cuối mới đẩy thiếu niên nhỏ tuổi này ra trước.

"Đây cũng là một con hàng có tư chất khá tốt, chúng ta phát hiện hắn có hệ linh lực tự nhiên hiếm có – phong hệ. Tu vi thì hơi kém so với những đứa còn lại nhưng tuổi cũng nhỏ, dễ bồi dưỡng. Khuyết điểm duy nhất là nó bị câm."

"Các vị chủ tử thân mến, bây giờ đến lượt tuần tự các vị ra giá nhé. Đứa đầu tiên không thấp hơn một nghìn huyền tinh, đứa thứ hai không thấp hơn một nghìn năm trăm huyền tinh, đứa thứ ba và thứ tư không thấp hơn hai nghìn huyền tinh, đứa cuối cùng vì có chút khiếm khuyết nhưng tư chất tốt hơn một chút, không thấp hơn ba nghìn huyền tinh."

Nơi này dùng huyền tinh làm phương tiện để tu luyện, hấp thu linh khí trong huyền tinh, ở những giao dịch đặc biệt như đấu giá đều sẽ dùng huyền tinh làm đơn vị tiền tệ trao đổi. Một viên huyền tinh có giá mười lượng bạc, cho nên giá trị của nó vô cùng xa xỉ. Ngươi không phải nhà giàu đố đổ vách sẽ không thể nào chịu nổi tiêu hao cho huyền tinh dùng để tu luyện này. Cho nên trong thế giới hiện tại, vẫn có chia ra làm dân thường và tu sĩ.

Chủ nô ra giá xong, bên dưới xôn xao ồn ào. Lập tức có một người mặc quần áo màu xanh đi ra, mặt mày sáng láng, dáng vẻ chuyên nghiệp phổ biến quy tắc đấu giá, hẳn là người hướng dẫn chủ trì lần này, chủ nô thông qua hắn để tổ chức đấu giá nô lệ mà thôi.

Bên dưới ồn ào một phen, hai nam hai nữ kia đã được định giá. Có một cô gái trẻ dáng người cực kỳ quyến rũ rơi vào trong tay một tên thô lỗ to lớn, vừa tới tay đã bị ôm đi vào khu vực nghỉ ngơi phía sau. Nàng cũng thật thảm, hắn ta là một tên tà tu, lấy âm bổ dương. Chung đụng xong liền sẽ xem nàng ta là công cụ tình dục phát cho các đệ tử bên dưới chơi đùa.

Ba người còn lại run rẩy thầm nói mấy câu may mắn rồi bày ra vẻ lấy lòng với chủ nhân mới. Trên khán đài chỉ còn lại một thiếu niên gầy gò trắng nhợt đứng đó, Thiên Yết nhận ra từ đầu đến cuối Tống Bạch Dương không đưa ra đấu giá với bốn người kia, ánh mắt vẫn luôn dò xét đối với thiếu niên trên khán đài.

"Đứa cuối cùng. Khởi điểm ba ngàn huyền tinh. Xin mời các vị ra giá!"

Bên dưới ngoại trừ Tống Bạch Dương ra thì vẫn còn ba bốn người nữa, khí chất đều rất điềm tĩnh, có thể nhận ra họ đều đến từ các gia tộc lớn trong kinh thành. Không biết là ai bắt đầu trước, chủ trì ở trên đài đã hô đến giá năm ngàn huyền tinh.

Những người đến xem cũng hít hà một hơi, năm ngàn huyền tinh là năm mươi ngàn lượng bạc đấy.

"Tống gia, năm nghìn tám trăm." Giọng nói thanh lãnh của Tống Bạch Dương vang lên, uy danh của tiểu thiên tài phủ Thừa Tướng không phải nói chơi, chớp mắt đã loại đi hai người ra khỏi cuộc tranh giành, hai nhà đó đều là gia tộc chịu đè ép của Tống gia.

Người còn lại vốn là đối thủ lâu đời, hắn căm tức không chịu yếu thế, thua một con nhóc nhà họ Tống thì còn ra hệ thống gì nữa.

"Nguyễn gia, sáu nghìn."

"Tống gia, sáu nghìn hai."

"Nguyễn gia, sáu nghìn ba."

Tống Bạch Dương nổi giận, liếc mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông phía Nguyễn gia. Quản gia đi theo nàng ta cũng lạnh lùng nhìn một cái, hộ vệ của Tống gia xuất hiện trong sảnh, nhìn chằm chằm tạo áp lực Nguyễn gia.

"Tống gia, sáu nghìn năm trăm." Đây là hạn mức cuối cùng mà gia tộc chịu xuất ra cho Tống Bạch Dương, hơn nữa sẽ không có. Cho dù kẻ trước mặt có tư chất hơn nữa cũng không thể nào có giá trị cao hơn.

Tống Bạch Dương nhìn người nhà họ Nguyễn tái mặt, nở một nụ cười trào phúng vô cùng đắc ý.

"Tống gia sáu nghìn năm trăm huyền tinh lần thứ nhất!" Chủ trì biết tình hình liền nhanh chóng hô lên lấy lệ theo quy củ.

"Tống gia sáu nghìn năm trăm huyền tinh lần thứ hai!"

" Tống gia sáu nghìn năm trăm huyền tinh lần..."

"Bạch gia, bảy nghìn huyền tinh!"

Bạch Song Tử ở bên cạnh cất giọng. Toàn bộ người còn lại trong hội trường đều quay đầu nhìn tên hổ báo nào dám lên tiếng đối đầu với Tống gia. Hành động hớt tay trên này đủ độc ác, thành công gây thù với Tống gia. 

Bạch Song Tử ra giá này cũng dự đoán được tài lực của đối phương, nhân cơ hội này hốt luôn một mẻ, khiến người khác tức hộc máu.

Bọn họ nhìn đến chỉ thấy ba người hai người trẻ tuổi dung mạo và khí chất xuất chúng và một lão già cà lơ phất phơ đang ngủ gục ngồi ở bàn đấu giá.

"Vị công tử này, ngươi không nói chơi chứ?" Chủ trì đổ mồ hôi hột, mặc kệ người kia có phải hô thiệt hay không, hắn không dám đắc tội với Tống gia.

"Bạch gia bảy nghìn huyền tinh. Mau chốt giá đi, tên nô lệ này muội muội của ta muốn." Bạch Song Tử liếc nhìn Thiên Yết đang thờ ơ bên cạnh, sau đó lặng lẽ đưa khối lệnh bài ra cho chủ trì nhìn riêng.

Chủ trì run rẩy lau mồ hôi. Hôm nay là ngày hoàng đạo chó má gì mà hội quán của hắn lại đụng trúng hai vị tôn phật này chứ? Nhìn trái rồi nhìn phải cân nhắc, chủ trì đánh mắt với chủ nô ở sau màn, nhận được sự đồng ý của hắn bèn hô lớn.

"Bạch gia bảy ngàn huyền tinh lần thứ nhất!"

Tống Bạch Dương nhìn thấy ba người, đôi mắt lập tức hận không thể xông đến xé xác bọn họ. Chợt, một tùy tùng đi đến bên cạnh nàng ta thì thầm.

"Bạch gia bảy ngàn huyền tinh lần thứ hai!"

"Hóa ra là bọn chúng." Tay nắm trong vạt áo của Tống Bạch Dương siết chặt, không ngờ lũ chuột hèn hạ lần trước lại xuất hiện ở đây.

"Bạch gia bảy ngàn huyền tinh lần thứ ba! Xin chúc mừng công tử Bạch gia! Mời các ngài vào trong hội trường để tiến hành thủ tục ký khế ước."

Tống Bạch Dương cười giễu, ánh mắt ngoan độc nhìn về phía ba người đang được chủ trì dẫn vào bên trong. Mà bên ngoài liền có mấy tên thủ hạ cao thủ đứng đợi sẵn. Thù mới nợ cũ, Tống Bạch Dương nhất định sẽ trả lại cho bọn họ!

Thiên Yết nhìn Bạch Song Tử một hơi ký khế ước, đặt cọc bốn ngàn huyền tinh xong bỗng giật mình.

"Vì sao?"

"Không phải cô muốn thằng nhóc đó sao?"

"Ta không có nói gì hết." Thiên Yết chột dạ, quả thật nàng có ý định muốn chuộc lấy tên thiếu niên đó. Nhưng nàng hiện tại là một kẻ nghèo, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta hô giá đến táng gia bại sản mà thôi.

Thậm chí nàng còn đang nghĩ cách cướp người ra khỏi chỗ này nữa cơ.

"Không được đâu. Với thực lực như con mèo bệnh của cô thì sẽ không thể nào." Bạch Song Tử như biết đọc tâm thuật, nói.

"Với lại, tên nhóc này cũng rất có tiềm năng. Bồi dưỡng một chút sẽ thành trợ thủ đắc lực cho chúng ta." Bạch Song Tử giải thích, bên cạnh lão Quân cũng gật gù.

"Ta cảm nhận được linh lực của thằng nhóc đó rất mạnh, có khí tức vương giả. Thân thế của nó có lẽ sẽ rất phức tạp. Giao nó cho con chăm sóc đấy, từ nay nó sẽ là sư đệ của con." Lão Quân thản nhiên nói, đôi mắt của ông chợt lập lòe.

Thiên Yết đồng cảm với thiếu niên kia, nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm. Sư phụ nàng nhìn ra được ý muốn của nàng, Bạch Song Tử cũng muốn giúp đỡ.

"Bảy ngàn huyền tinh này, ta sẽ trả lại cho ngươi sau." Thiên Yết cầm lấy khế ước từ tay Bạch Song Tử, đôi mắt như vì sao kiên định nói.

Bạch Song Tử hốt hoảng tránh đi ánh mắt đó, rụt tay về không đáp gì chỉ khẽ gật đầu.

Thiếu niên được dắt ra ngoài, vẫn là một thân trên trần trụi gầy gò. Thiên Yết nhìn hắn một cái, hắn vẫn luôn cúi đầu không phản ứng.

"Mua một bộ y phục mới cho hắn trước đã." Thiên Yết nói rồi cởi dây trói trên tay cho hắn. Bốn người rời khỏi chợ nô lệ quay về kinh thành.

Nhưng vừa ra khỏi đường lớn đã xuất hiện một đám người chặn đường.

Bạch Song Tử nhìn lão Quân ra hiệu, nụ cười sâu xa trên gương mặt họ thoáng qua rồi biến mất.

"Ta và Song Tử bảo vệ tiểu sư đệ của ngươi. Thiên Yết, xông lên đi!" Lão Quân nắm hai bàn tay già nua của mình lại, tạo thành tư thế cổ vũ khích lệ, tiện chân đạp vào mông đồ đệ của mình về phía trước.

"Lão già chết tiệt!" Thiên Yết nghiến răng, quay đầu lại đã không thấy ba người kia đâu. Mà trước mặt nàng, những người mặc đồ đen đang bao vây nàng lại.

"Hi! How are you?" Thiên Yết cười cười bắn ra cả tiếng Anh chào hỏi. Trong lòng sớm đã hỏi thăm mấy đời tổ tiên của hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top