Chương 1: Cánh cửa tế đàn
Bản cập nhật ngày 30/9/2021.
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và ủng hộ. From tác giả với tình yêu to bự <3
***
Màn đêm bao phủ mặt đất, từng tiếng hít thở chậm rãi mà nặng nề vang trong không gian tĩnh mịch. Không khí thoang thoảng mùi máu tanh và mồ hôi. Thiên Yết dùng tay đè chặt vết thương ở bụng ngăn máu chảy ra. Nhưng rất nhanh, những bước chân dồn dập không chừa cho cô chút thời cơ nào để tránh thoát.
Cô luồn lách qua những con đường mòn đầy bụi cây, trăng tròn soi bóng khiến cho cô dễ dàng bị phát hiện nhanh chóng, liếc mắt nhìn mặt trăng trên cao, cô càng thêm khẩn trương.
"Chào thủ lĩnh, đã lâu không gặp."
Một tiếng nói lanh lảnh vang sau lưng cô, Thiên Yết không còn đường lùi, nhìn phía sau lưng là vực thẳm sâu hun hút, lạnh lẽo.
"Cô đã phản bội tổ chức, không cần gọi tôi là thủ lĩnh nữa." Giọng Thiên Yết khàn cả đi, lồng ngực phập phồng vì hô hấp gấp gáp.
"Ồ, xin lỗi. Tôi quên mất. Lâu ngày gặp lại, tôi có một món quà tặng cô này." Người phụ nữ kia nói rồi phất tay.
Mấy người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh lôi một người xềnh xệch đến rồi đẩy ném hắn ngã nằm dưới đất. Một gương mặt non nớt lộ ra. Toàn thân người này dính đầy máu, ý thức mơ hồ, lẩm bẩm không thành tiếng.
"Như cô đã thấy, Phúc Nguyên đang ở trong tay tôi. Chỉ cần cô giao miếng ngọc đó ra thì cả hai người sẽ có thêm phần trăm sống sót đó."
"Bao nhiêu phần trăm? Một, hay không phẩy năm phần trăm?" Thiên Yết nhìn bầu trời đột nhiên xuất hiện nhiều thêm những ngôi sao sáng rực rỡ có chút kỳ lạ, cười khẩy nói với cô ta.
"Chỉ cần cô giao ra, tôi có thể đảm bảo hai mươi phần trăm cơ hội sống sót cho cô. Cũng coi như là trả lại ân tình xưa cho cô." Bên phía đối diện, người phụ nữ đứng cùng năm người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, được trang bị vũ khí, bảo hộ sẵn sàng. Cô ta nhíu mày đáp.
Bên này, cô chỉ có trơ trọi thân mình, máu nhỏ giọt từ vết thương chảy xuống đất. Người nằm trên mặt đất kia là em trai nuôi cùng tổ chức với cô, nó bị bắt trở thành con tin để uy hiếp cô, một điều mà cô không hề dám nghĩ tới. Trong Giao Thành, rất ít người có thể đoán ra được thân phận của hai người, nhưng để bắt được thằng nhóc này, người phụ nữ kia đã phải trả giá bao nhiêu chứ?
Người phụ nữ kia bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm Thiên Yết đang hời hợt không đáp lời mình. Súng trong tay những người kia chậm rãi nâng lên, chỉ cần bóp cò, Thiên Yết - người có sự tín nhiệm cao nhất của tổ chức, thủ lĩnh của Đoàn lính C.A.S sẽ không còn sống trên đời này nữa.
Thiên Yết nheo mắt nhìn ả, tuy một phần bóng tối che khuất gương mặt người nọ nhưng ngàn vạn lần cô vẫn không thể nhìn sai được dáng người của kẻ đó - Jessica.
"Thiên Yết, em còn sống chứ?" Một âm thanh khe khẽ truyền vào bộ tai nghe của cô.
Thần kinh căng cứng thoáng chốc được thả lỏng. Thiên Yết lấy trong ngực ra một chiếc hộp gỗ, bên trong chính là thứ đẩy cô vào bước đường cùng.
"Thả người đó đi trước, tôi và ngọc sẽ ở lại." Thiên Yết cất giọng trầm thấp, cả một đám người đang chĩa súng vào cô do dự.
"Được."
Mấy người bên cạnh Jessica kéo thằng nhóc kia tỉnh dậy, sau đó đẩy nó về phía bìa rừng. Thằng nhóc ho sặc sụa, mơ hồ lấy lại ý thức. Nó ngoái đầu nhìn Thiên Yết.
"Cô bước lại gần đây."
Thiên Yết vẫn đứng yên, Jessica càng thêm sốt ruột. Ả hiểu rất rõ về độ điên của người phụ nữ trước mặt mình, càng hiểu rõ những người bên cạnh ả chưa chắc đã đánh bại được Thiên Yết. Đám người của ả cẩn trọng tiến đến gần, chỉ chờ có cơ hội là sẽ ngay lập tức kết liễu Thiên Yết.
"Không, chị!" Thằng nhóc bị thương ở chân, lê bước chạy khập khiễng đầy đau đớn của mình về phía đám người Thiên Yết, nó gào khóc thê lương khiến Thiên Yết cảm thấy đau lòng.
"Bằng! Bằng! Bằng!"
Ba phát súng nổ lên khi khoảng cách thu hẹp dần, viên đạn xuyên qua hai bả vai và ngay giữa lồng ngực, Thiên Yết nương theo lực bắn nghiêng người về sau hết mức có thể.
Đất đá không vững chắc dưới chân theo sự ma sát mà sạt lở xuống, kéo theo thân hình của Thiên Yết nghiêng ngả rơi về phía vực sâu.
"Không!" Tiếng kêu của Jessica và đứa em trai nuôi của Thiên Yết đồng thời vang lên.
"Thiên Yết!" Trong tai nghe cũng vang lên một tiếng gào trầm khàn đau đớn.
Cô rơi xuống nhanh chóng, gió vù vù rít bên tai. Bầu trời đột nhiên xuất hiện mười hai vì sao sáng chói, sáng đến mức Thiên Yết chẳng thể nhìn thấy được gì.
"Tất cả sẽ kết thúc như vậy sao?" Thiên Yết bi thương thầm nghĩ.
Lúc này, tại một thế giới khác nơi được gọi là Cổ Địa Cầu, trên bầu trời đột ngột xuất hiện mười hai vì sao xếp thành một vòng tròn, hóa thành một vòng sáng rực rỡ trong đêm tối, chiếu thẳng trên đỉnh Kỳ Sơn, vòng sáng lóe lên một giây rồi biến mất không dấu vết.
Trong hoàng cung, Hoàng đế nước Lạc Triệu giật mình tỉnh giấc, tim đập tay run hoảng hốt vô cùng.
Ngay trên đỉnh núi, có một hang động lạnh lẽo đang vọng ra tiếng nước nhỏ giọt từng hồi. Tất cả cảnh vật đều bị bao trùm bởi màn đêm tối tăm. Duy chỉ có một lỗ hổng trên cao hang động đủ để nhìn thấy được các vì sao trên trời. Vào lúc hào quang của vòng sáng chiếu xuống xuyên qua chỗ này, bỗng nhiên giữa hư không lóe lên một tia sáng quỷ dị màu xanh, từ một tia sáng nhỏ dần dần hóa thành một bóng người ẩn hiện xé rách không trung, thình lình rơi xuống mặt đất.
"Phịch!"
Không gian mang ánh sáng màu xanh kỳ quái đó lập tức biến mất. Dưới đất bụi bay mù, người kia mặc một bộ đồ kỳ lạ màu đen bó sát, toàn thân đều có máu túa ra. Hơi thở mỏng manh như có như không.
Trong động này, có một ông lão mặc áo đen nọ vẫn luôn ngồi một bên thiền tọa. Ông ta giật mình quát.
"Ai... Kẻ nào đó?" Thanh âm của ông lão khàn khàn vang lên.
Ông ta một tay cầm quyền trượng chống xuống mặt đất, cẩn thận bước đến gần. Chiếc đèn dầu tù mù hắt ra ánh sáng nhàn nhạt, soi đến chỗ người kia nằm.
Ông phát hiện ra là một cô gái, toàn thân mang vết thương. Ánh sáng màu xanh kia lập lòe rồi nhạt dần biến mất trong bóng tối.
"Mười bảy năm... Mười bảy năm rồi." Ông lão nhìn trên bầu trời, cả người run rẩy như nhớ về một ký ức kinh hoàng nào đó.
Tế đàn ngay tại vị trí này, từng có một đứa trẻ được hiến tế cho thần. Mở ra cánh cửa bí mật của thế giới. Mà cũng vì buổi lễ tế thần đó, Ám Chi Thành Giáo bị diệt sạch. Chỉ có lão khi đó là một trong Tứ đại hộ pháp đang ra ngoài làm nhiệm vụ, nghe tin báo bèn cấp tốc trở về. Nhưng đợi chờ lão lại là một mảnh hoang tàn, máu chảy thành sông, thây chất thành đống.
May mắn thay, người truyền thừa vẫn còn sống. Các trưởng lão trước khi chết đã kịp giấu hắn dưới một động bí mật ngay bên dưới tế đàn.
Mười bảy năm trôi qua, tế đàn lại xuất hiện thiên biến dị tượng. Từ trong không trung lại có một người hiện ra. Tuy hơi thở suy yếu, nhưng với y thuật của lão, ắt hẳn sẽ cứu nàng ta qua được một kiếp này.
Ông lão cởi mũ choàng của mình ra, ngồi xuống bên cạnh cô gái trẻ kia. Khuôn mặt già nua, râu tóc bạc phơ hiện ra. Nhưng nhìn kỹ thì ắt hẳn thời thanh thiếu ông ta cũng là một công tử ngọc thụ lâm phong.
Ông ta lấy trong tay áo ra một cành sen màu trắng tuyết trong suốt. Nhìn cành sen màu trắng tuyết trong suốt mang theo khí lạnh tỏa ra từ trên tay mình, ông lão có chút do dự.
"Bích Tuyết Liên, người này là thần. Ngươi có thể chấp nhận nàng không?"
Bích Tuyết Liên là linh dược mười ngàn năm, tự nhiên có linh tính của mình, nó từ trong tay ông lão bay ra, xoay xung quanh cô gái đang nằm dưới đất. Sau đó nó run rẩy, toàn than phát ra ánh sáng màu trắng ngà, bắn vào vị trí giữa hai đầu chân mày của nàng.
"Ngươi chấp nhận nàng ta sao? Thế thì mau cứu nàng đi." Ông lão kinh ngạc vuốt râu.
Bích Tuyết Liên có linh tính, lại là kỳ dược thiên hạ hiếm có. Nó chỉ chọn người thích hợp để dùng nó. Nếu không được sự đồng ý và ủng hộ của Bích Tuyết Liên mà miễn cưỡng điều chế, Bích Tuyết Liên tự nhiên sẽ biến thành thiên hạ kỳ độc.
Bích Tuyết Liên vẫn kiên trì tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà thuần túy của mình, bao quanh khắp toàn thân của cô gái kia, thoáng chốc cả hang động sáng bừng lên. Bích Tuyết Liên lơ lửng không trung, bắt đầu nở rộ rực rỡ, phát ra ánh sáng đủ màu sắc.
"Đứa trẻ này đã quay trở về rồi..." Ông lão lẩm bẫm, tâm tình xúc động rối loạn.
Áo choàng của ông lão bị linh lực mạnh mẽ ảnh hưởng mà gợn sóng, râu tóc cũng bay tán loạn. Thân thể của cô gái được nâng lên lơ lửng trên không trung, mắt vẫn nhắm nghiền chìm vào hôn mê sâu.
Đúng lúc này, cành sen nọ lơ lửng trên không trung nương vào ánh trăng vừa chiếu đến thông qua lỗ hổng trong động, phát sinh biến hóa. Bích Tuyết Liên quay quanh trên đầu cô gái nọ, toàn thân nàng ta được ánh sáng của mặt trăng xuyên qua cành hoa sen chiếu sáng rực rỡ.
Trong người Thiên Yết dường như máu huyết nóng lên sôi trào, sau đó lưu thông khắp nơi trong cơ thể với tốc độ chảy vô cùng nhanh, cùng lúc điểm giữa hai đầu chân mày lóe lên màu đỏ lửa. Một hơi thở hồng hoang cổ xưa xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất nhanh chóng, tựa như có một thế lực nào đó được đánh thức sau cơn ngủ say. Bích Tuyết Liên lúc này trực tiếp hướng vào điểm nhỏ đang dần nứt ra ở giữa hai đầu chân mày chui vào bên trong.
Thiên Yết đột nhiên thét lên thống khổ, cả người đang bị nâng lên giữa không trung mà toàn thân phát ra nhiệt độ nóng rực như lửa.
"Chuyện gì đang xảy ra. Không xong rồi." Ông lão lo lắng, toan dùng nguyên khí xoa dịu nhiệt độ kinh người này, nhưng đột nhiên cả người nàng được một cánh hoa trắng bọc lại, nhiệt độ trên cơ thể cũng suy giảm.
Xung quanh tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, nàng cũng từ từ được hạ xuống đất. Cánh hoa sen cũng không mở ra, vẫn cứ bao bọc lại như kén bướm. Bích Tuyết Liên lóe lên một cái rồi bất động.
"Bích Tuyết Liên đã thức tỉnh huyết mạch của cô gái này, ngày sau chắc chắn nàng ta sẽ là một thiên tài xuất chúng." Ông lão nhìn chiếc kén từ cánh hoa sen trắng muốt khổng lồ đang bao bọc lấy người ở bên trong, trong lòng thầm dự đoán.
Ám Chi Thành và cô gái này, liệu có thể xảy ra xung đột gì không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top